Chap 10

             

Hôm nay buổi học kết thúc sớm, lúc mọi người ồ ạt ra về thì Chanwoo chạy đến vỗ vai Jinhwan. 

- Jinhwan, về thôi, À mà đi ăn đi, tớ đói bụng quá.

- Cậu đi trước đi, tớ không đói.

Jinhwan uể oải nằm gục xuống bàn, tối qua cậu thức khuya làm luận án, lại thêm mất ngủ cả đêm, Hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

- Này, đừng có mà xạo, sáng tới giờ cậu đã ăn gì đâu, mau đi thôi.

- Tớ nói thật, tớ không cảm thấy đói mà.

- Không chịu ăn uống gì cả,chẳng may lát nữa ngất xỉu thì sao hả, đi liền cho tớ.

- Chanwoo, tớ...

- Cậu mà không đi,ngày mai tớ nói với vú Kim thì đừng có trách.

Jinhwan nghe Chanwoo nói thế, liền trợn ngược mắt, nếu vú Kim mà biết cậu lười ăn, thì đảm bảo bà sẽ lo lắng cho xem.

Thế là liền ngồi dậy, huých vào  tay Chanwoo.

- Thôi được rồi, tớ đi là được chứ gì, cậu không được mách lẻo đó.

- Biết rồi mà...

Chanwoo cười ranh mãnh.

Cậu ta luôn là vậy, luôn lo lắng, giúp đỡ Jinhwan trong mọi việc.
Chanwoo cho cậu cảm giác ấm áp ,họ xem nhau như người thân của mình, yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Cả hai đều hiểu rõ, trong đời người sẽ chỉ tìm được duy nhất một người bạn tốt,nói đúng hơn là tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ cùng những niềm vui,nổi buồn trong tâm cảm, và không ngần ngại dìu dắt đứng lên sau những vấp ngã của cuộc đời.

Jinhwan và Chanwoo cũng thế,họ hiểu ra giá trị đích thực của tình bạn,và nhận ra vị trí chính mình trong suy nghĩ của đối phương.

Chanwoo dẫn Jinhwan tới quán ăn mà hai người từng làm việc.
Jinhwan nghỉ việc không lâu thì Chanwoo cũng kết thúc công việc ở đó, cậu ta có kể chuyện này với Jinhwan ,nhưng lại không nói rõ lý do.

Quán ăn thật nhộn nhịp, hôm nay quán khá đông, khách ra vào tấp nập.

- Lâu rồi không đến đây nhỉ?

Chanwoo mỉm cười,tay choàng qua cổ Jinhwan.

- Cũng lâu thật...

Đối với Jinhwan, nơi đây không có nhiều thay đổi, chỉ là những biển quảng cáo được dời đi,cửa kính được thay mới,  cả tường cũng đổi màu sơn,những ngọn đèn xanh đỏ sáng lấp lánh khi đêm về.

Cậu nhiều lần đi làm về khuya ngang qua đây,nhưng lại không vào.

- Đi vào thôi.

Chanwoo đẩy cửa vào trong.

Hai người đi vào trong quán,họ ngồi vào dãy bàn cuối cùng.

- Buổi trưa cũng đông khách quá nhỉ?

- Ừ...ông chủ bây giờ kinh doanh khá tốt, cả ngày tiếp khách không xuể luôn,sau này mình mở quán như thế này hay nhỉ?

Jinhwan cười tươi.

- Đừng đùa nữa. Cậu không mở quán ăn được đâu.

- Sao thế?

- Mặt cậu lúc nào cũng hầm hầm như vậy, ai mà ăn uống cho nổi chứ.

- Chắc vậy... Haha...ha..

Hai người cười nói vui vẻ, trong khi bác chủ quán bước tới.

- Jinhwan, Chanwoo, hai cháu tới lâu chưa, sao không gọi bác một tiếng?

Jinhwan cuối chào,mỉm cười nhẹ nhàng, xinh tươi như ánh sáng mặt trời.

- Quán đang đông khách,  bọn cháu sợ bác bận nên không tiện làm phiền ạ.

- Vậy hai cháu dùng gì?

Chanwoo nhìn sang Jinhwan :

- Cậu ăn gì ?

- Sao cũng được.

- Bác cho bọn cháu hai phần bánh gạo cay với súp Đậu đỏ nha.

- Đợi một lát, sẽ có ngay thôi.

- Cảm ơn bác.

Jinhwan lại cười, nhưng cậu cảm thấy có chút thoáng buồn, cậu đi khỏi, quán liền làm ăn suôn sẻ, thử hỏi trước đây, sự tồn tại của cậu tại đây đã gây ra bao nhiêu phiền toái.

Hình ảnh Junhoe lại hiện ra,khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nhìn nét mặt an nhàn của chủ quán,cậu đã mỉm cười, cậu bị đuổi việc khỏi đây, chẳng lẽ lại là chuyện tốt.

Goo Junhoe sẽ không sai người làm phiền bác ấy nữa.

Có lẽ, Kim Jinhwan là một người xui xẻo, không mang lại may mắn cho người khác, cậu nên tránh ra khỏi cuộc đời của họ.

Sau khi dùng bữa xong,  Jinhwan và Chanwoo ở lại cùng bác chủ quán, ba người trò chuyện cùng nhau.

- Chanwoo, giờ cháu làm việc ở đâu?

- Cháu á?  Cháu làm ở quán cà phê gần nhà, chỗ đó tiện đường, cháu cũng yên tâm đi làm khuya.

Chanwoo bỏ ly cà phê xuống bàn,thư thả trả lời.

Ông chủ quán còn vừa hỏi vừa cười :

- Có còn qua lại với anh chàng đẹp trai đó không?

Nghe câu hỏi đó, cậu ta chỉ đỏ mặt, cười ngượng ngùng, tỏ bộ dạng nũng nịu.

Bác chủ quán lắc đầu cười, quay sang Jinhwan.

- Còn Jinhwan, cháu khỏe chứ,bây giờ sống có tốt không.?

Jinhwan mỉm cười, nụ cười của cậu vẫn rất ấm áp.

- Dạ...cháu vẫn ổn, cảm ơn bác đã quan tâm.

- Cháu làm việc cùng Chanwoo à?

- Không đâu bác, cháu có bảo Jinhwan , nhưng cậu ấy lại từ chối, không biết nghĩ gì nữa.

Chanwoo bĩu môi.

- Cháu vẫn chưa tìm được việc làm sao?

Chuyện mình đi làm ở quán bar, Jinhwan không muốn ai biết.

- Dạ, bác đừng lo, cháu vẫn đang tìm việc phù hợp ạ.

- Jinhwan à, cháu có buồn bác không.?

Jinhwan tròn mắt hỏi lại.

- Sao bác lại hỏi vậy?

Ông thở dài.
- Vì bác không giữ cháu ở lại, giờ đây hoàn cảnh của cháu khó khăn như vậy, bác thật xin lỗi.

- Bác đừng nói vậy, lỗi không phải của bác đâu ạ.

Jinhwan bẽn lẽn nói.

Ông chủ nhìn cậu bằng cặp mắt áy náy, cười khổ.

- Cháu và anh trai mình quan hệ không được tốt lắm có phải  không?

- Chuyện này... 

Jinhwan liếc mắt nhìn Chanwoo, cậu ta nãy giờ nghịch điện thoại nên vẫn chưa bắt kịp đề tài, lại gặp phải ánh mắt của Jinhwan, liền nói lãng :

- Đừng nhìn như vậy, tớ không có nói gì đâu...

Ông chủ quán thấy thế liền bảo :

- Dù Chanwoo không nói ra, bác cũng sớm biết chuyện này rồi.
Nếu Goo Junhoe tốt với cháu, thì sẽ không làm như vậy đâu. Bác không thể giúp đỡ gì được. Thật có lỗi với cháu.

- Không đâu bác, bác vì tất cả mọi người ở đây thôi. Lỗi là do cháu, đã mang đến phiền phức tới cho bác.

- Cháu có cần bác nhờ người tìm việc giúp không?

Jinhwan lắc đầu.

- Dạ, không cần phải phiền bác đâu, cháu có thể tự tìm được.

Jinhwan mỉm cười,một nụ cười tuyệt đẹp, như ánh mặt trời tỏa sáng, sưởi ấm vạn vật xung quanh.

Nếu chỉ nhìn vào nụ cười đó, sẽ không ai biết được con người nhỏ bé này đã phải trải qua bao nhiêu buồn tủi và mất mát.

Nhìn vào nụ cười đó, không ai biết cậu cần sự quan tâm, chia sẻ biết nhường nào.

Nhìn vào nụ cười đó, không ai biết Kim Jinhwan đang vở òa trong niềm đau và sự cay đắng nhạt nhòa của nước mắt.

***

Jinhwan sau khi trở về nhà cũng đã muộn, cậu không có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi, vội vã đi làm.

Jinhwan đến CLIMAX sớm hơn mọi hôm, vì Uzie đã dặn dò là có một buổi tiệc quan trọng.

Jinhwan vẫn hoàn thành công việc như mọi hôm, cậu định ra về thì Uzie mang đến cho cậu một ít nước cam.

Uzie thường ngày đối xử với cậu rất tử tế.

Jinhwan uống xong liền cảm thấy chóng mặt, cậu định li khai khỏi đó nhưng vừa đi được hai bước thì choáng váng, đầu óc cậu quay cuồng,mọi thứ xung quanh như đảo lộn, mắt cậu tối sầm lại, không còn điều khiển được cơ thể mình mà trực tiếp ngã xuống sàn bất tỉnh.

Bóng tối đổ ập vào, bao trùm lên cơ thể xanh xao, gầy gò của cậu...

______

                   

Không gian náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, Rượu và những con người đang đắm mình trong cảm xúc thăng hoa...

Đó là tất cả những gì có thể cảm nhận được khi lạc vào nơi đây,nơi để tìm đến những cơn say triền miên trong đêm dài.

Junhoe lái chiếc Ferrari cao cấp của mình vào khu đổ xe dành riêng cho hắn.

Hôm nay là kỉ niệm 4 năm của CLIMAX, hắn được mời đến với tư cách một vị khách quan trọng.

Junhoe là một tay chơi sành điệu, không chỉ trên thương trường mà ngay cả phương diện ăn chơi của hắn đều đáng để kẻ khác phải há hốc mồm ngưỡng mộ.

Hắn bước ra khỏi xe, trang trọng bước chân tới lối vào.

Nhưng bổng dưng, có điều gì đó không ổn.

- Cứu... cứu tôi... cứu.. tôi..

Nghe thấy âm thanh đó, Junhoe sựng lại, là tiếng của ai đó, nghe rất quen,hắn đi theo tiếng nói phát ra.

- Làm ơn...cứu..

Tiếng nói dường như rất nhỏ và yếu ớt, có lẽ ai đó cần sự giúp đỡ, nhưng là ai.

Junhoe sững sờ khi nhìn thấy một người đang bất tỉnh dưới mặt đất.

Một dáng người quen thuộc, nhỏ nhắn và yếu ớt.

Là Kim Jinhwan.

Cậu ta xảy ra chuyện gì, hắn không rõ.

Hắn lưỡng lự,định đi khỏi.
Nhưng kí ức lại ùa về,cách đây sáu năm về trước , hắn từng nhìn thấy cậu với cơ thể đơn bạc,bị đám iljin trong trường ức hiếp, đã không suy nghĩ nhiều mà ra tay cứu cậu, Jinhwan trong ký ức của Junhoe, vẫn yếu ớt như thế.

Hắn không hiểu vì sao lại vô thức nghĩ tới, liền đở Jinhwan dậy,đem cậu đưa vào trong xe.
Hắn cũng vào trong.

Tiếng động dồn dập vang vọng bên tai,  một đám người chạy vào bãi đỗ xe, hắn không có phản ứng, ngồi yên trong xe xem xét động tĩnh.

- Các người canh giữ kiểu gì vậy, có một người yếu ớt như vậy cũng xem chừng không xong nữa. Đúng là lũ vô dụng.

Là tiếng của Uzie,cô ta làm gì ở đây chứ.

- Chắc cậu ta chưa chạy được bao xa đâu,chúng tôi sẽ tìm được mà.

-  Còn không đi nhanh,nếu chuyện này tới tai bà chủ, Chết cả lũ cho xem.

-  Chúng tôi sẽ đi ngay.

Cả đám người chạy ra khỏi đó, Uzie vẫn còn đứng ở đó, bộ dạng vô cùng lo lắng.

Chợt có tiếng bước chân, bà chủ từ xa bước tới.

- Bà chủ.

*Chát*

Khuôn mặt bà ta trở nên giận dữ, vô cùng đáng sợ.

- Xảy ra chuyện gì vậy hả? Các người làm việc như vậy sao, đúng là lũ ăn hại mà.

Uzie ôm mặt hoảng hốt, cái tát như trời giáng làm cô ta suýt chút nữa té ngã vì mất thăng bằng.

- Bà chủ, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý làm mọi chuyện xảy ra thế này đâu.

- Tôi tốn tiền nuôi các người không phải để báo hại tôi đâu,việc cỏn con mà cũng làm không xong,nếu không lo liệu cho xong,.ngày mai tôi nhất định sẽ tống cổ các người ra khỏi đây.

- Bà chủ, xin bà tha lỗi, tôi đã làm theo lời bà dặn rồi..  nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này nữa.

- Các người hại chết tôi rồi...  tôi đã hứa với Jang tổng giao Kim Jinhwan cho cậu ta vui vẻ đêm nay,giờ cậu ta trốn mất,  không chừng ngày mai CLIMAX sẽ phải dẹp tiệm.

- Bà chủ đừng lo, người của chúng ta đã đi tìm rồi, nhất định sẽ không có vấn đề.

Mặt bà ta vô cảm, mi tâm đanh lại.

- Dù gì cũng phải tìm một lý do giải thích với Jang Dong Geun, nếu không, hắn sẽ nhất định không để yên,nếu có thể, tôi sẽ tìm một người khác thay thế Kim Jinhwan.

- Nhưng,...

- Không nhưng nhị gì cả, đã đến nước này, đành phải tùy cơ ứng biến... Uzie, đi thôi, chúng ta còn có buổi tiệc quan trọng.

- Vâng.

Hai người ra khỏi bãi đỗ xe,nhưng không ai hay hay biết tới chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó,cũng như sự hiện diện của hắn.

Junhoe nghe xong cuộc đối thoại của bọn họ, đã tường tận hết mọi việc.

Hắn nhìn sang Jinhwan, cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Thì ra cậu ta là nạn nhân của chuyện này, nếu Junhoe không xuất hiện, cậu ta có thể sẽ nằm yên ở đây chờ người đến bắt rồi.

Thấy khuôn mặt cùng vầng trán đỏ bừng của Jinhwan, hắn định đưa tay sờ vào,nhưng lại rụt tay lại.

Kim Jinhwan vì muốn kiếm tiền mà vấn thân vào nơi này,chấp nhận bị kẻ khác lừa gạt sao.

Junhoe không không tham gia vào buổi tiệc mà trực tiếp đưa Jinhwan vào bệnh viện, nhờ bác sĩ chăm sóc.

Lần đầu tiên, hắn chủ động tử tế với cậu.

Junhoe cũng trở về nhà họ Goo.

Hắn suy nghĩ rất nhiều,hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những hỗn loạn trong bộ não phức tạp của hắn.

Junhoe không biết trong đầu mình đang suy nghĩ chuyện gì, là hắn hiểu lầm cậu sao?

Là chính hắn đã không chấp nhận cho cậu cơ hội giải thích.?

Hay vì hắn đã tìm mọi cách phá hoại việc làm của cậu, khiến cậu gặp khó khăn về kinh tế nhiều như vậy sao?

Là hắn gián tiếp khiến cậu tới CLIMAX làm việc, suýt nữa bị làm hại hay sao.?

Đầu óc Junhoe trở nên rối rắm với chính những câu hỏi đó, hắn quyết tâm  sẽ làm rõ chuyện này, không thể để mọi chuyện dễ dàng trôi qua được.

Với thân phận và địa vị của bản thân, Hắn không muốn có kẻ dám qua mặt mình,nhất là làm chuyện mờ ám sao lưng hắn.

________

Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, không ai có thể lường trước được.

Cạm bẫy của cuộc đời.

Cạm bẫy do con người giăng ra...

______

---END CHAP 10---

Lẽ ra sẽ up chap vào ngày mai, nhưng vì muốn up sớm cho các bạn nên giờ này chiến luôn... hiha :))
Cơ mà thấy tình cảnh vậy thôi chứ chưa hết ngược đâu nha :*
Cảm ơn các bạn dễ thương đã ủng hộ fic ❤

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top