Chap 1
''Hơi thở, nguồn sống, bắt đầu từ đâu?
Tình yêu bắt đầu từ đâu?"
Không ai trả lời được.
"Định mệnh bắt đầu từ đâu?"
"Có lẽ kể từ khi ta gặp nhau..."
_____________
Bầu trời Seoul về đêm, mọi thứ xung quanh đã chuyển dần sang ánh sáng vàng rực của những ngọn đèn đường,dòng người cũng dần thưa thay vào đó là âm thanh tấp nập,đông đúc của xe cộ,những hàng cây xanh ven đường ngã nghiêng theo từng cơn gió lạnh thổi qua.
Dưới lòng thành phố rộn ràng buổi đêm, có một cậu thanh niên êm ả sải bước trên vỉa hè, dọc theo những hàng cây dài,những cửa hàng mở cửa về đêm có những tấm kính phản chiếu hình ảnh nhỏ nhắn ấy ,khoác trên người chiếc áo len may ô mỏng manh đang lướt nhanh chống chọi với cái lạnh và sự cô đơn khi đêm về.
- Jinhwan, Jinhwan chờ tớ với...
Nghe tiếng gọi,cậu quay lại,một cậu con trai khác hớt hãi chạy theo.
- Chanwoo, cậu chạy gấp như vậy, có chuyện gì sao?
Cậu thanh niên thở gấp, bĩu môi nhìn Jinhwan, cố làm ra vẻ trách móc.
- Ai bảo cậu đi nhanh quá, làm tớ đuổi mãi không kịp, gọi cũng không nghe nữa, người ta đuổi theo sắp mệt chết rồi đây này.
Trước mắt là bộ dạng trẻ con không hợp tình huống của Chanwoo, nhìn mái tóc rối tung của cậu ta làm Jinhwan không nhịn nỗi phải bật cười.
- Cậu còn dám cười, tớ ra bộ dạng này là tại ai hả?
Chanwoo trừng mắt nhìn, bộ dạng cực kì đanh đá, Jinhwan rốt cuộc không cười nữa, cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối kia.
- Xin lỗi, tớ tưởng cậu có người yêu đưa về ,nên tớ mới tranh thủ đi trước.
Nhắc tới người yêu, Chanwoo liền mỉm cười, vừa nói.
- Tớ với anh Yunhyeong đi ăn tối thôi, anh ấy phải trở lại công ty nên không đưa tớ về được, mà cũng khuya rồi, cậu còn lãi nhãi, nhanh về thôi.
Chanwoo khoác tay Jinhwan cùng bước trên con đường dài, sải những bước chân mệt mỏi sau một ngày dài.
Họ trở thành bạn thân từ thời phổ thông ,Chanwoo là một cậu bạn tốt tính và chân thành, giờ hai người đã đến đại học,tình bạn của họ thắm thiết vô cùng. Mọi niềm vui, nổi buồn đều cùng nhau chia sẻ, cùng nắm tay nhau vượt qua từng giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
Trên thế gian, ai cũng cần có một người bạn thật sự, và Jinhwan biết rằng, cậu đã tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa.
Đơn giản chỉ có thế.
---
- Tớ về đó nhé, cậu cũng vào nhà đi.
Chanwoo vẫy tay với Jinhwan.
- Tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại.
- Không thèm gặp cậu!
Trước khi đi, Chanwoo còn cố làm mặt xấu với Jinhwan, mọi người nói đúng, cậu ta chính là một đứa trẻ to xác.
Nhìn bóng lưng Chanwoo rời xa, nụ cười trên môi cũng dần tắt, Jinhwan xoay người, cậu nhìn ngôi nhà sau lưng mình.
Thật tráng lệ, một ngôi biệt thự sang trọng, với những bức tường phủ màu sơn trắng tinh khôi, cánh cổng lớn,cửa làm bằng gỗ trắc bách diệp, mạ vàng lấp lánh, những chốt cửa đính xà cừ tinh tế , bao quanh là hàng rào cổ kính, giàn hoa thường xuân leo vòng quanh,những cánh hoa nở rộ, đưa hương thơm ngát,..
Nhìn như một lâu đài vương giả, ai nhìn qua cũng muốn bước vào một lần.
Jinhwan cười nhạt.
Cậu sống trong ngôi nhà này cũng đã hơn mười năm, cho tới giờ, dù có nhìn lại cũng vẫn không tin nổi.
Cuộc đời cậu, đúng là có nhiều thứ cần phải hồi tưởng,nếu không ngay cả chính cậu còn không tin mọi việc xảy ra là sự thật.
Jinhwan mở cửa bước vào, vú Kim từ trong nhà liền bước ra, bà mỉm cười với cậu.
- Jinhwan về đấy à, sao cháu không gọi vú ra mở cửa?
Jinhwan nhoẻn miệng cười, nhìn bà ấy bằng ánh mắt trìu mến.
- Không sao, cũng không cần phiền vú, cháu tự vào được mà.
Vú Kim đặt tay lên vai Jinhwan.
- Vào nhà thôi, đứng ngoài này mãi sẽ cảm mất.
Jinhwan hơi khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa.
Vú Kim hiểu được những gì trong ánh nhìn của cậu, liền bảo.
- Cậu chủ vừa mới về, đang ở thư phòng,cháu cứ vào nhà trước đã.
Jinhwan gật đầu, cậu dìu bà ấy vào trong.
- Vâng, ta vào nhà thôi ạ.
Vừa bước vào nhà, Jinhwan đã thấy Goo Junhoe ngồi ở phòng khách, nhàn nhã thưởng thức rượu.
Màn hình TV bật, nhưng mắt hắn lại nhìn ly rượu vang trên tay, nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn.
Cất giọng nói có chút giễu cợt.
- Cậu chủ nhỏ nhà này đúng là có số an nhàn, đi hưởng lạc ở đâu mà về khuya vậy? Cậu ra ngoài ăn chơi cũng nên chừng mực, cha mẹ cậu không bảo bọc cho cậu mãi được đâu.
Trước những lời nói thiếu thiện cảm của hắn, Jinhwan chỉ đứng chôn chân tại đó, không dám có chút phản ứng lại, vú Kim thấy vậy liền lãng sang chuyện khác.
- Jinhwan,cháu mới về chắc cũng mệt, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, còn Junhoe...cậu đi làm cả ngày rồi,cũng nên quay về thư phòng nghĩ ngơi đi,uống rượu mãi không tốt đâu.
Junhoe vẫn nhìn màn hình TV, nhưng hắn chợt lên tiếng.
- Không sao đâu vú, vú pha dùm cháu ly nước được không?
Tuy Goo Junhoe đối với bất cứ kẻ nào cũng luôn tỏ thái độ khó đoán, và mọi người đánh giá hắn là một kẻ vô cùng lạnh lùng, ngạo mạn.
Tuy nhiên, đối với vú Kim, hắn lại là một Junhoe luôn nhẹ nhàng, lễ phép.
Bà chăm sóc hắn từ nhỏ, Junhoe xem vú Kim như người mẹ thứ hai của mình, vì vậy hắn luôn rất kính trọng, lễ phép với bà ấy.
Vú Kim nở nụ cười ấm áp với Junhoe.
- Được, cậu chủ chờ tôi một chút.
Nói rồi, vú Kim bước xuống nhà bếp.
Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người, hắn ngồi yên vị trên sopha, còn Jinhwan chỉ đứng yên,cúi đầu.
Giây phút này cậu gần như hóa đá trước sự im lặng hiện tại.
Và Jinhwan cũng không hiểu tại sao mình lại đứng im ở đó, ngay cả động đậy cũng không dám.
Junhoe nhấp một ngụm rượu vang, sau đó hắn đặt ly lên bàn, đứng lên tiến về phía cậu.
Jinhwan không biết hắn định làm gì, những bước chân của hắn đang đến ngày một gần, gần đến mức cậu cảm nhận được mùi bạc hà lan tỏa trên người hắn, cậu khẽ nhíu mày.
Junhoe dừng lại, áp môi sát tai cậu, phả ra hơi thở nguy hiểm, Jinhwan nhắm mắt lại, giọng nói trầm khàn vang vãng bên tai.
- Đồ bẩn thỉu, Kim Jinhwan cậu so với mẹ mình, cũng không khác là bao.
Jinhwan nghe thấy tất cả.
Nhưng cậu vẫn không dám mở mắt, hắn nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó đi thẳng lên lầu.
Cho đến khi những bước chân và hơi thở ấy dần xa, Jinhwan mới mở mắt, lặng nhìn theo.
Cậu cảm thấy trong lòng có chút bàng hoàng,không biết tại sao hắn lại có hành động khó hiểu như vậy, hắn có uống ít rượu, nhưng cũng không thể tỏ ra thái độ rõ ràng như vậy được.
Lòng cậu có chút xót xa, những bước chân lặng lẽ trở về phòng.
Bao lâu nay, Jinhwan luôn phải gánh chịu thái độ bất mãn của hắn, cậu vẫn cam chịu, chấp nhận, không phàn nàn hay trách móc.
Jinhwan không nói, nhưng mọi người trong nhà cũng đều biết chuyện này.
Goo Junhoe chán ghét cậu, cậu biết.
Jinhwan chấp nhận rồi, từ khi bước vào căn nhà này, cậu đã cam chịu sự ràng buộc không thể chối bỏ.
Mang danh anh em một nhà thì sao, chẳng phải máu mủ ruột thịt, cái định nghĩa muối mặn tình thâm làm sao có thể tồn tại.
Đó là số phận, không một ai có thể tránh khỏi.
Khi vú Kim trở lại phòng khách, đã không còn một ai ở đó. Junhoe và Jinhwan chắc đều đã lên lầu cả rồi, dù sao họ vừa trải qua cả ngày mệt mỏi,
cũng nên nghỉ ngơi.
Bà không hiểu chuyện gì đã vừa xảy ra với họ, nhưng linh cảm của bản thân đã cho bà biết rằng có chuyện bất ổn.
Hai đứa trẻ này, sống tại đây cùng nhau đã nhiều năm, nhưng bầu không khí vẫn luôn ngột ngạt như vậy.
Vú Kim hiểu Junhoe rất rõ, hắn là một đứa nhóc cứng đầu, chuyện hơn mười mấy năm trước đây, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn khắc sâu vào những kí ức xa xôi đó.
Tuy rằng Junhoe luôn cố tỏ ra cứng rắn, nhưng bà biết rõ tính cách yếu đuối của hắn, hắn hành động và suy nghĩ theo cách của bản thân mình, thật cố chấp và cũng thật trẻ con.
Đối với vú Kim, cả hắn và Jinhwan đều là những đứa trẻ ngây ngô và vô tội, chung quy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do lỗi lầm và những sai phạm của người lớn.
Bà không nở phán xét Junhoe,
đồng thời cũng hiểu được những bất hạnh của Jinhwan...
Đối với vú Kim, đó vẫn luôn là hai đứa trẻ mà bà yêu thương, luôn muốn chăm sóc, bảo vệ..
Vú Kim từng nói với Jinhwan :
"Mọi sự là do con người, chỉ cần ta sống đúng với bản chất con người mình, sẽ có ngày những hiểu lầm đều lần lượt tan biến".
Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ tới câu nói đó, sẽ không buồn bã, hay suy nghĩ quá nhiều.
***
Trời đêm dần tan, căn biệt thự sang trọng chìm trong sự tỉnh lặng, từng đợt nước dưới hồ bơi gợn sóng nhẹ nhàng,lấp lánh theo những vì sao trên bầu trời về đêm.
Jinhwan mệt mỏi ngã người trên giường,cậu thật sự rất mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra xung quanh thật rối rắm,không biết phải giải quyết ra sao.
Hôm nay cậu về trễ là vì phải tăng ca ở chỗ làm,đó là quán ăn do Chanwoo giới thiệu cho cậu ,khó khăn lắm mới có thể đến làm việc ở đó.
Cậu còn đang đi học, cũng chưa tạo ra thu nhập mà mỗi tháng còn có biết bao nhiêu thứ phải lo, nào là chi phí học tập, sinh hoạt cá nhân, còn có tiền viện phí của mẹ cậu.
Jinhwan phải làm thêm rất nhiều công việc, cậu thật sự muốn giải thích rằng hôm nay cậu về trễ là do tăng ca chứ không phải ra ngoài ăn chơi.
Nhưng Junhoe lại không bao giờ suy ngẫm đến sự bất lực mà Jinhwan luôn phải chịu đựng.
Cuộc sống của cậu luôn là vậy, không thể mở miệng giải bài cùng ai_
Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì đã qua.
Đã gần hai giờ đêm mà Jinhwan vẫn chưa có cách nào chợp mắt được, những kí ức cứ đua nhau trở về, vui có, buồn có, ám ảnh cậu từng chút một.
Tại sao, Jinhwan tự hỏi rằng những thứ tồn tại trong trí nhớ của mình chỉ còn lại nổi đau và những ám ảnh của quá khứ.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực sâu không lối thoát?
Có phải số phận của Kim Jinhwan thật sự quá đen đủi, đau đớn và bi kịch cứ liên tục kéo đến cuộc đời cậu.
Kí ức...
Kéo dài bao nỗi đau cho đến hiện tại.
Cậu cùng mẹ đến đây khoảng mười mấy năm trước, khi đó, Cậu chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, chỉ biết lẫn quẩn theo mẹ.
Nhà họ Goo từ trước vốn đã giàu có, uy quyền bậc nhất trong cả thành phố.
Jinhwan ban đầu đã ngỡ đó là một thiên đường,nhưng khi chính thức bước vào đó, cậu mới nhận thức được rằng, địa ngục của cuộc đời cậu đang dần hiện ra.
Mẹ cậu trở thành vợ của Goo Joong In , người đàn ông thành đạt, quyền cao chức trọng, khí phách hơn người, lại là con nhà danh giá,người đàn ông trong mộng của bao người.
Dù vậy, chỉ có một khuyết điểm duy nhất mà ông ta mắc phải - chính là ông ta đã có vợ con đường hoàng, đương nhiên mẹ cậu phải chấp nhận trở thành vợ lẻ.
Nói một cách đơn thuần là nhị phu nhân của nhà họ Goo.
Jinhwan lấy danh nghĩa là con riêng của ông Goo và mẹ, nhưng thực chất mọi người trong nhà họ Goo ai cũng biết Kim Jinhwan là con riêng của bà ta, không hề nghi hoặc đi đâu được.
Từ đó, Jinhwan chính thức trở thành nhị thiếu gia, anh em cùng cha khác mẹ với Goo Junhoe, sống cuộc sống nhung lụa, xa hoa nơi đây.
Min Jung Eun mẹ cậu tuy là vợ lẻ, nhưng trọng trách, quyền lực trong nhà cũng không hề thua kém bất cứ ai.
Tiếng nói của bà được Goo lão gia xem trọng, nên có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mọi thành viên có mặt trong gia đình.
Mẹ của Junhoe là vợ lớn nhưng tính tình ôn nhu, đối với việc chồng mình có thêm một người khác cũng không biểu hiện thái độ bất bình, mọi thứ đều thuận theo lão gia sắp xếp.
Đối với người đàn bà kia cũng luôn e dè, chừng mực nhưng không đến mức chán ghét.
Ngày tháng cứ thế trôi qua,cậu sống trong sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ, mọi sự trong nhà cũng bình yên, sự nghiệp của gia tộc ngày càng bền vững, hưng thịnh hơn.
Và mọi thứ dường như không có gì thay đổi nếu như một ngày kia không xảy ra một chuyện động trời làm thay đổi tất cả.
Goo lão gia quyết định ly hôn với đại phu nhân, nguyên do là gì không ai biết được, sau khi nghe quyết định của ông ,cả gia tộc đều bàng hoàng không yên,mang trong lòng biết bao nghi vấn.
Goo phu nhân là người lão gia yêu thương,tin tưởng nhất, sao có thể trong một phút tức giận mà quyết liệt muốn ly hôn cho được.
Nhưng không ai dám mở miệng hỏi câu nào, về việc trọng đại này hoàn toàn im lặng.
Bầu không khí trong nhà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đúng hôm sau,Goo phu nhân không biết lý do gì ly khai khỏi nhà họ Goo, không ai có thể ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
Im lặng mãi đến vài hôm sau, thông tin truyền tới nhà họ Goo, rằng Goo phu nhân tự tử tại khách sạn, khi đưa đến bệnh viện đã không còn cơ hội cứu chữa, liền thông báo cho thân nhân đến làm thủ tục nhận thi thể.
Mọi người trong nhà họ Goo đều chết lặng.
Goo Junhoe chết lặng.
Sau cái chết của mẹ mình, Goo Junhoe đã hoàn toàn thay đổi.
Từ ngày đó, hắn trở thành một kẻ lạnh lùng, trầm tư, ánh mắt luôn chứa đựng sự thù hận và nguy hiểm.
Và đó cũng chính là hắn - Goo Junhoe của hiện tại.
Suy nghĩ và hành động của hắn gói gọn trong hai chữ trả thù.
Từ sau chuyện đáng tiếc đó xảy ra, Jinhwan cũng nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt của mẹ mình.
Đắc thắng và nguy hiểm, như ánh mắt của Junhoe.
Jinhwan hơi rung sợ, cũng có một phần nghi ngờ, không dám nói ra,nhưng đích thị, cậu có phần nghi vấn chính mẹ ruột của mình.
Cậu tự hỏi rằng "liệu mẹ cậu có liên quan đến sự thay đổi bất thường trong nhà và cái chết của Goo phu nhân hay không? "
Jinhwan cảm thấy mệt mỏi và bất lực.
Mọi chuyện dần nguôi ngoai, không ai còn muốn nhắc đến những gì đã xảy ra.
Duy chỉ có hồi ức là không thể xóa đi, đau đớn, bi thương, ám ảnh...
Liệu có thể trở nên nhạt nhòa theo năm tháng, theo dòng chảy liên tục của thời gian?
Câu hỏi đó, ai có thể trả lời....
...
Không lâu sau,Junhoe đến Mỹ du học, Goo lão gia và mẹ cậu cũng công tác thường xuyên, tập trung cho sự nghiệp đầu tư và phát triển công ty.
Mọi người trong nhà đều bận rộn không thôi, ngay cả thời gian ăn bữa cơm cùng nhau cũng không có.
Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Jinhwan, một mình cô đơn và lạc lõng.
Ngoài vú Kim - người làm việc thân tín nhất, thì toàn bộ người làm trong nhà đều lần lượt nghĩ việc,bầu không khí càng trở nên u ám, ngột ngạt.
Nhà họ Goo trở nên quạnh hiu, vắng vẻ, không một tiếng nói, tiếng cười.
***
Những hồi ức ám ảnh Jinhwan, tới gần sáng, cậu mới chợp mắt được chút ít.
Nhưng giấc ngủ của con người nhỏ bé này chưa bao giờ được bình yên.
Giấc ngủ kéo đến chỉ để đánh lạc hướng dòng suy nghĩ nặng nề trong đầu, lẫn trốn những áp lực, nổi buồn và bao cảm xúc hỗn tạp cần được che giấu.
Bình yên, rốt cuộc ở nơi đâu?
___END CHAP 1___
*Lần đầu tiên mình viết fic nên có thiếu sót gì các bạn góp ý giúp mình nha.
Chap này hơi lộn xộn, chưa hấp dẫn, gay cấn cho lắm nên các bạn thông cảm ❤
Với lại còn khá ngắn nha... từ,hôm khác mình sẽ cố gắng viết dài hơn, mấy bạn thông cảm giúp mình nha ❤
_poonie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top