Nỗi đau của ngày mưa phần 2
ANh tên nam là học sinh cấp ba. Đẹp trai tâm lý lại học giỏi nữa nhưng cũng khá ăn chơi tôi ít khi gặp anh vì anh rất bận, bận cùng với mấy anh bạn cùng lớp bận với mấy chị gái chân dài . Hôm nay gặp anh sao tôi thấy vui lạ thường rõ ràng mưa lạnh mà lại thấy ấm áp vô cùng tôi muốn dữ mãi cảm giác đó, là cái j đó hay chỉ là vô tư anh kể truyện cười và làm trò làm tôi cười không ngới, đôi bàn tay của anh rất tự nhiên cứ vuốt nhẹ làm mái tóc ướt nhẹp khô bao giờ không hay, anh reo vào trong mắt tôi là nụ cười trong tim, tôi có cảm giác lạ lắm luôn. Thế còn chưa đủ anh nhẹ nhàng rút trong bóp ra một tấm hình gần như là nhàu nát và nói e đừng có thái độ đó với ba mẹ chỉ vì bị ăn một cái tát, anh giờ anh muốn như e cũng có được đâu , giọng anh nặng chĩu nước mắt như trực rơi nhưng lại khẽ nặn vào đôi mắt sâu hoẳm của anh, tôi nửa muốn hỏi cái lý do vì sao đó nửa sợ ẩn chứa một nỗi buồn không muốn bộc bạch của anh. Không chờ tôi lên tiếng anh nói tiếp, e nên trân trọng những gì mình đang có đừng vì một điều gì đó mà đánh mất đi cả cuộc đời ấm áp của mình..
Ánh mắt con bé lim dim khó hiểu ơ.. nhưng mà tôi không nói được gì cả tôi nhớ rất rõ tôi thu mình và lắng nghe từng chữ, từng chữ. Tôi thấy anh lạ lắm hơi mắt hơi đỏ anh nói anh phải chiến thắng nỗi sợ khi nhắc đến ba mẹ quá cố của anh.. là tại vì anh hư anh không nghe lời ba mẹ lên giờ ah không bao giờ được ba mẹ đánh đòn hay dạy bảo như ngày xưa nữa , tại vì ah hư giằng tay lái của ba lên xe lao xuống vực và hậu quả là chỉ còn mình anh cậu bé may mắn văng ra khỏi xe và sống sót.. anh còn nhớ như in nụ cười cuối má giành cho anh..
Kể xong câu chuyện anh ôm tôi từ bao giờ mà tôi không hay ướt vai tôi..
Ah nói: e không cười vì anh khóc nhè đấy chứ..!!
Tui trả lời bằng nụ cười hồn nhiên anh e mình huề mà.ah cười và nói...anh thấy nhẹ lòng khi có người nghe câu chuyện của anh, tôi với anh móc nghéo là sẽ chia sẻ chuyện buồn với nhau bất cứ khi nào, 2 đứa mình huề nhé ^^ anh khuyên tôi phải biết trân trọng những gì mình đang có và bên cạnh mình không nó biến mất mãi mãi...
Tôi mải ngắm nhìn khuôn mặt anh và suy nghĩ vẩn vơ ngồi cười một mình , anh nhéo má yêu tôi một cái nghĩ gì mà cười tươi thế cô bé.. tôi vênh mặt còn lâu mới nói cho anh biết nhé kết quả là bị anh cù lích nhột không thở nổi , anh thiệt là biết cách làm người khác vui..trong lúc ngẫu hứng anh gấp trong chong chóng tre bằng lá dừa , đưa ra trước nán lo xoay nhiệt tình luôn , cả con cào cào bằng lá dừa đáng yêu như anh í ^^
Đã muộn nên tôi phải tạm biệt anh ra về vì chưa được dùng điện thoại lên đành hẹn dịp khác gặp nhau vậy , nhưnh không anh không để tôi đi một mình dưa tôi về tận ngõ anh mới v. Tạm biệt anh bước vào nhà mà nước mắt trực tuôn vì thái độ hồi tối và giờ này mới về nhà oa oa..
Kiểu này lằn con lươn roài.. vậy mà không tui thưa ba mẹ con mới về.. mẹ hỏi chị đi đâu giờ này mới thèm vác mặt về nhà..
Tui mếu máo mami con sai rồi từ nay con không thế nữa con xin lỗi ba me , tự nhiên ba mẹ phì cười rùi kêu tui lần sau không được thê nữa nhé làm tui tỉnh ngủ , đi đánh răng và cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà tôi vẫn hay đắp hàng ngày lạ thật lại cảm giác ất ấm áp đến lạ thường..
Chắc con bé 16t này đang yêu. Chăng.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top