Chương 03: Nếu không bị đánh đòn thì sao em nhớ lâu được?

Thật ra Tông Thiên Ý vẫn luôn có vấn đề nhỏ về đường tiêu hoá, vấn đề này càng nặng hơn khi cô còn ở Mỹ. Vì cô không biết nấu cơm, chỗ trường học thì nằm ở vùng quê, không có nhiều chỗ bán đồ ăn.

Ban đầu thì cô kén ăn, bắt bẻ thà rằng không ăn, nhưng sau này thì đành chịu cố ăn cho đỡ đói bụng.

Lúc nói chuyện với bạn bè thì cô chỉ lén than thở một chút, chứ chưa từng kể trên mạng xã hội. Dù sao thì ai cũng có công chuyện của riêng mình, ai mà bận tâm cô có ăn ngon hay không chứ?

Cho đến khi về nước thì vấn đề dạ dày của cô cũng chả khá hơn được bao nhiêu, món teppanyaki nhiều dầu mỡ và mặn, làm dạ dày cô bị kích thích lúc nửa đêm.

Tông Thiên Ý xuống giường, tìm hòm thuốc, lấy thuốc đau dạ dày ra rồi đi rót một ly nước ấm.

Chưa giảm đau ngay được, cô rối rắm không biết có nên uống thêm một liều nữa không, sau đó đột nhiên thấy điện thoại.

Hừm… Làm nũng với bạn trai một chút thì cũng không sao đâu nhỉ?

Không biết nửa đêm như thế này có quấy rầy anh không.

[Thiên thảo có tình: Nửa đêm mà dạ dày em đang khóc rống.]

Cô tắt màn hình điện thoại thả về bên gối, không ngờ ngay sau đó, màn hình sáng và chuông điện thoại reo lên.

Là Chu Thanh Quân.

Tông Thiên Ý giống như một con thuyền phiêu bạt nhiều năm, cuối cùng cũng có cơ hội cập bến ở một bến đỗ yên tĩnh, chắc chắn. Cô tìm được chỗ dựa, không hề có sóng gió bão tố. Gấp gáp tiếp điện thoại nhưng lại không biết làm nũng thế nào.

“Trong nhà em có thuốc không?” Giọng mũi như vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn cứ là ôn hòa và kiên nhẫn.

“… Có, em vừa mới uống xong.” Tông Thiên Ý nhỏ giọng đáp.

“Ừm, Tiểu Ý giỏi lắm. Vậy bây giờ em thay quần áo ra trước cửa được không? Anh đến ngay để chở em đến bệnh viện.”

“Không cần phải phiền phức như vậy đâu… Lúc trước em cũng bị vậy, uống thuốc xong ngủ một giấc là được rồi.” Đột nhiên Tông Thiên Ý nhận ra mình miêu tả nhẹ nhàng như vậy mà nửa đêm nửa hôm lại làm phiền anh, không biết có phiền anh lắm không, nên nói thầm thì, “Nhưng mà, em muốn anh ở bên cạnh em một lát có được không?”

Chu Thanh Quân trầm mặc, sau đó lặp lại lời cô nói, “Lúc trước em cũng bị đau vậy à?”

“Dạ,” Tông Thiên Ý tùy ý đáp, “Lúc ở Mỹ em ăn không đúng giờ giấc, đôi khi sẽ bị đau, nhưng mà uống thuốc là đỡ rồi.”

Chu Thanh Quân vừa giận vừa khó chịu, vừa thương cô nhưng cũng muốn cho cô nhớ kỹ. Nhưng lúc mở miệng thì cố giữ bình tĩnh, kiên nhẫn, trong đêm khuya anh dỗ dành bạn nhỏ không biết chăm sóc bản thân mình.

Tông Thiên Ý nói chuyện với anh trong chốc lát đột nhiên Chu Thanh Quân hỏi, “Em không đi bênh viện thật à?”

“Không cần đâu mà.”

“Vậy thì làm phiền Tiểu Ý ra nói với bảo vệ giùm anh, anh phải để lại thông tin mới được vào khu nhà của em.”

Tông Thiên Ý sửng sốt, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, nói với bảo vệ thông tin của mình. Đến khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy được Chu Thanh Quân đang đậu xe ở bãi đậu xe tạm thời ở tầng dưới, đi tới hướng căn hộ của mình.

Điện thoại còn chưa cúp máy, nhưng giọng nói dịu dàng của Chu Thanh Quân vẫn đang nghiêm túc chờ sự đồng ý của cô, “Tiểu Ý, anh lên ngồi một chút được không?”

“… Vâng.”

Cuối cùng Tông Thiên Ý mới hoàn hồn, chịu đựng cơn đau mà nhảy xuống giường, đôi chân trần chạy vô nhà vệ sinh để xem bộ dạng của mình của mình, còn chưa quyết định có nên buộc tóc lên không thì chuông cửa đã vang lên.

Cô không nỡ để Chu Thanh Quân đợi lâu, chạy nhanh như gió ra mở cửa.

Người đàn ông vẫn đang đeo kính không gọng như thường ngày, mắt phượng vốn sắc bén lại rất ấm áp, trên người mặc đồ ở nhà, trên cánh tay còn treo một cái áo khoác.

“Anh nghĩ rằng em sẽ đồng ý đến bệnh viện nên đem theo áo khoác cho em kẻo cảm lạnh.” Anh giải thích.

Ánh mắt Chu Thanh Quân đáp xuống chân trân của cô, ánh đèn ngoài cửa mờ mờ nhưng đủ để thấy rõ chân cô trần trụi đạp trên sàn nhà nền gạch đá. Người đàn ông khẽ nhíu mày.

Còn không biết chăm sóc bản thân mình thế này nữa.

Không thấy đôi dép lê nào còn dư ở cửa, Tông Thiên Ý vừa mới dọn vào ở nên còn nhiều đồ chưa kịp mua. Chu Thanh Quân dứt khoát bế cô lên, đi vào một căn phòng đang mở cửa gần đó, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường.

“Bụng em còn đau không?” Không tìm thấy ghế dựa nên Chu Thanh Quân ngượng ngùng ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn cô.

“Còn chút chút…” Tông Thiên Ý không dám nói dối anh, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, nói nhỏ.

“Anh xoa bụng cho em nhé? Chắc là sẽ thoải mái hơn chút ít.”

Tông Thiên Ý chớp mắt, “Dạ.”

Nói rồi cô nhích vào bên trong, chừa chỗ cho anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Trong lòng Chu Thanh Quân khẽ than nhẹ, anh cởi giày, tháo mắt kính để bên mép giường, nằm lên.

Anh nằm nghiêng, nói thật thì tư thế nằm mặt đối mặt không tiện để xoa bụng, nhưng anh muốn nhìn cô.

Mùa hè nên Tông Thiên Ý chỉ mặc váy ngủ có chất liệu dễ chịu, mềm mại, mỏng manh. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, đường cong của cơ thể càng hiện rõ khi nằm nghiêng.

Đầu vai mượt mà, một cánh tay choàng xuống để nắm lấy một tay anh, vòng eo hóp lại, chếch hông lên cao, sau đó là phần đùi đầy thịt, đầu gối trần trụi và bắp chân trần trụi…

Chu Thanh Quân lẳng lặng thu hồi tầm mắt, tập trung xoa bụng cho Tông Thiên Ý.

Lực của người đàn ông vừa phải, làm dịu được cơn đau. Làm cô thoải mái hơn là độ ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải váy ngủ, sưởi ấm bụng rất dễ chịu.

Lúc bà dì đến cũng phải đòi bạn trai làm ấm bụng mới được.

Tông Thiên Ý dễ chịu nhắm mắt lại, cả người nhích lại gần Chu Thanh Quân, đầu cũng xê dịch.

Động tác của Chu Thanh Quân dần chậm lại, “Còn đau không em?”

“Không đau, ấm áp rất dễ chịu.”

Chu Thanh Quân “ừ” một tiếng, bàn tay to vốn đặt trên bụng cô bắt đầu di chuyển ra sau lưng, ấn Tông Thiên Ý vào lòng.

Tông Thiên Ý vui vẻ nằm thẳng xuống, vùi vào cái ôm ấm áp, tuy là mùa hè nhưng cô không thấy oi bức, chỉ cảm thấy an tâm.

Chu Thanh Quân cúi đầu nhìn xương bướm trên lưng cô, eo hõm xuống, và cả cặp mông hằn rõ trên váy ngủ mềm mại.

Anh nâng tay lên, trong đầu như đang đong đo sức lực, sau đó đột nhiên tét lên mông cô một cái.

“Á!”

Tông Thiên Ý kêu rên, cả người tự giác run lên, vừa bất ngờ cũng vừa đau đớn.

“Anh làm gì thế!”

“Đánh đòn em.” Chu Thanh Quân bình tĩnh nói, không hề thấy sai trái gì.

“Anh, anh…” Tông Thiên Ý đỏ mặt, vừa giận dỗi, “Sao anh lại… đánh mông em.”

Bàn tay Chu Thanh Quân nhẹ nhàng dừng trên chỗ anh vừa mới đánh, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vì em không biết yêu bản thân, không ăn uống đàng hoàng, biến mình thành như thế này. Không đánh đòn em thì làm sao cho em nhớ kỹ được?”

Tông Thiên Ý há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nói gì. Trong đầu cô thấy lộn xộn, cũng thấy Chu Thanh Quân nói cũng có lý, rồi thấy thẹn thùng.

Chu Thanh Quân khẽ cười, lại nâng tay lên, đánh thêm cái nữa vào chỗ cũ.

“Á! Đau em…” Tông Thiên Ý nức nở, bị tét mông rất đau, nhưng cũng rất ngượng, sao mình bị đánh mà còn chảy nước? Bởi vì Chu Thanh Quân sao?

Tông Thiên Ý kẹp chân lại, trên quần lót đã dính nước.

“Lần này là vì lúc nãy em đi chân trần, như thế sẽ bị cảm lạnh, em biết chưa?”

Tông Thiên Ý sợ hãi “Dạ” một tiếng, trong đầu nhanh hcongs nghĩ mình đã có “rắc rối” này trước đây hay không. Chu Thanh Quân an ủi cô bằng cách xoa bóp trên mông cho cô, nói nhỏ.

“Được rồi, ngoan nào, Tiểu Ý ngủ đi, anh ở đây với em.”

Tông Thiên Ý nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám động đậy, sợ cục cựa thì sẽ bị Chu Thanh Quân phát hiện cô chảy nước vì bị anh tét mông.

Mật dịch trên quần lót dần lạnh, không dễ chịu chút nào. Tông Thiên Ý mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực Chu Thanh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top