Đoản văn: Hỷ.

"Nhất bái Thiên Địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê-..."

"Phu thê bọn họ đi đến bước cuối luôn rồi kìa!!!"

"Này!!!"

Cả Tập Yêu Ty nháo nhào như là đang tham dự hội lớn.

Không, có khi hội lớn cũng chẳng bằng.

Tập Yêu Ty bước vào năm thứ mười một.

Trông như là... có Hỷ sự!!!

"Này này, ngươi treo đèn lồng cao lên trên một chút. Ta thấy nó hơi lệch so với bên còn lại rồi."

"Ai đó lấy thêm pháo giấy đi, chỉ bấy nhiêu đây thôi lát nữa nổ sẽ không to đâu."

"Chặn cửa, chặn cửa, mọi người mau giúp Trác đại nhân và Bùi đại nhân chặn cửa. Nhất định không được có kẽ hở để tân lang vào cướp dâu!!!"

Không khí náo nhiệt, mỗi người một việc, tuy tất bật chuẩn bị nhiều thứ nhưng vẫn không thể ngăn nổi những tiếng cười đùa đang rộn vang.

Trước cửa lớn của Tập yêu Ty, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, dáng đứng nghiêm nghị, phòng thủ tuyệt đối.

"Bùi đại nhân, cô có thể vào trong nghỉ ngơi rồi. Ta sẽ đứng đây để ngăn cản tân lang tiến vào trong."

Bùi Tư Tịnh trên người vận một bộ y phục trông thướt tha hơn so với thường lệ, nở một nụ cười đầy khiêu khích.

"Trác đại nhân, đã nhận lời thì phải làm cho tới chứ. Hay là ngài đã cảm thấy mỏi chân rồi."

"Ai nói với cô như thế? Có Trác Dực Thần ta đây, dẫu cho có là Ly Luân cũng chẳng thể tiến được nửa bước, chứ nói chi là tên tân lang đang núp sau mái nhà kia."

Vừa dứt lời, bóng dáng của gã mặc đồ đỏ liền có dấu hiệu nhảy mũi. Dường như tên kia cũng đã biết được vừa có kẻ nói xấu sau lưng gã.

"Này, Tiểu Trác đại nhân, ngươi đừng có mà nói xấu trước mặt ta, ta nghe hết cả đấy!!!"

Gã đứng sừng sững trên mái nhà mà nói lớn, cả Tiểu Trác và Bùi Tư Tịnh đều không nhịn nổi mà bật cười.

"Anh Lỗi, ngươi mà cứ đứng mãi trên đấy mãi thì Bạch Cửu sẽ xuất giá với người khác mất thôi!"

Bên ngoài kẻ hò người hét, náo loạn vô cùng. Còn bên trong, cảm giác có một chút hồi hộp, một chút lo lắng và có cả... chút mong chờ.

"Ta không nghĩ là sẽ có ngày này đấy."

Văn Tiêu ngồi bên trong căn phòng có trang trí chữ "Hỷ". Đôi bàn tay không ngừng chải chuốt, tỉ mỉ vuốt ve từng lọn tóc màu nâu sẫm.

"Ngày đầu đệ gia nhập Tập Yêu Ty là năm đệ mười ba tuổi, ấy vậy mà giờ cũng đã hơn mười một năm. Bạch Cửu nhát gan năm ấy giờ cũng đã trưởng thành rồi, đã đủ tuổi để xuất giá... thành thân với cả Sơn Thần."

Văn Tiêu chỉ vừa nói đến đấy, Bạch Cửu ngồi bên cạnh đã ngượng đỏ chín cả mặt.

"Tỷ... Tỷ đừng có mà chọc ghẹo ta nữa..."

"Ta nào dám đâu cơ chứ. Bạch Cửu nay lớn rồi, không còn là thỏ trắng của Tập Yêu Ty, cũng không còn mãi theo sau nắm chuông trên tóc của Tiểu Trác nữa. Từ nay mỗi khi đệ sợ hãi, sẽ có kẻ đường đường chính chính đứng ra để mà bảo vệ đệ."

Văn Tiêu vừa nói vừa chỉnh trang lại bộ y phục của tân lang.

Thiếu niên thân vận y phục đỏ, điểm xuyến là họa tiết thêu tay một cặp Tử Đinh Hương năm cánh. Chiếc khăn lụa đỏ vừa vặn che đi gương mặt thanh tú và cả mái tóc dài qua vai.

Y ngồi bên chiếc giường trải đầy những bao chăn màu đỏ, lặng lẽ đợi một tên ngốc, tên ngốc ấy cũng đã đợi y độ chừng... mười một năm.

"Tiểu Trác đại nhân! Bùi đại nhân! Ta hỏi lại lần nữa, các người có chịu cho ta vào hay không?"

"Ngươi hỏi cũng đã đến lần thứ ba rồi, ta cũng sẽ trả lời đủ ba lần cho ngươi. Sơn Thần đại nhân, ngươi có giỏi thì cứ tiến vào, đệ đệ của ta đang ở bên trong đấy nhưng ta sẽ không giao đệ ấy ra cho ngươi đâu!"

Anh Lỗi đứng trên mái nhà đối diện Tập Yêu Ty, thân hắn mang y phục đỏ nhưng vẫn lém lỉnh gắn thêm một vài cục bông như là đặc điểm riêng.

Hắn cứ đi đi lại lại, ngói nhà người ta cũng sắp bị hắn dẫm cho nát.

"Các người không giao tân lang thì đừng trách ta đây sẽ tự mình cướp lấy."

Vừa dứt lời, Anh Lỗi toan lao thẳng vào cửa của Tập Yêu Ty thì từ lâu có dây leo quấn chặt lấy chân không cho hắn di chuyển.

"Là ai chơi xấu đấy?"

"Chu Yếm, có kẻ dám nói ta chơi xấu kia!"

"Ly Luân, ngươi cứ giữ chặt lấy chân hắn, đã mang tiếng là chơi xấu rồi thì phải làm cho tới bến. Hôm nay còn có cả Anh Chiêu, ta và ngươi cứ coi như là thúc thúc của Anh Lỗi, chúng ta đều có quyền tham gia vào hỷ sự này!"

Tiếng cười của hai đại yêu vạn năm tuổi cứ như là đang bỡn cợt đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi hai trăm.

"Ly Luân! Chu Yếm! Các ngươi là thúc thúc mà lại theo phe bọn họ bắt nạt ta như thế à!"

Hai đại yêu, một tên vác ô, kẻ kia thì cầm trống. Dáng vẻ thiếu niên tràn ngập như thuở còn thiếu thời.

"Anh Lỗi, luật lệ là thế, nhưng ta cũng đã chỉ cho ngươi cách lách luật rồi còn gì."

Hắn nghe đến đấy thì dường như là đã nhớ ra điều gì đó, cái tay mò mẫm trong vạt áo.

Thế rồi đột nhiên hắn biến mất.

"Này Triệu Viễn Châu, ngươi giở trò gì đấy, sao lại để Anh Lỗi chạy thoát rồi."

"Tiểu Trác đại nhân, cũng nên để cậu ấy đi rồi. Bên trong rõ ràng là có kẻ đang đợi, ta giữ chân Anh Lỗi như thế chẳng phải là đang chia cắt đôi trẻ sao."

Trác Dực Thần không nói gì nhưng lại để một ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Viễn Châu. Gã Ly Luân kia cứ luôn kè kè bên Chu Yếm của hắn nên Tiểu Trác cũng chẳng thể nào lộng hành được như xưa.

Bùi Tư Tịnh từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, từ lúc nào đã thấy cô xuất hiện ở bên cạnh Văn Tiêu.

"Cô chuẩn bị cho Bạch Cửu xong hết chưa?"

"Tỷ tỷ yên tâm, ta bên cạnh đệ ấy suốt."

"Thế sao bây giờ cô lại ở đây với ta?"

"Nếu ta không ở đây với tỷ thì làm sao mà Anh Lỗi vào cướp Tân Lang được."

"Thế hắn đã vào được chưa?"

"Vừa vặn là đã đến cửa rồi."

...

"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu! Ta đây, Anh Lỗi, là phu quân của đệ đây!"

Hắn nói to hết mức có thể, như muốn khoe khoang cho cả Tập Yêu Ty, à không, muốn khoe khoang cho cả thành Thiên Đô đều có thể nghe thấy.

"Nghe nghe nghe! Ta nghe rồi, ta ở trước mặt, huynh tội tình gì mà phải nói to thế."

Anh Lỗi cười ngây ngốc, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Bao lâu rồi?

Mười một năm.

Anh Lỗi đã theo sát Bạch Cửu suốt tận mười một năm.

Hắn lao đến bên tân lang của hắn, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Bạch Cửu, cõng em từng bước đi ra khỏi phòng.

Y thì vùi đầu vào sau gáy của hắn, cả cơ thể như tê cứng khi được hắn cõng trên lưng.

Hai nam nhân thanh tú từng bước ngân vang trên con đường tiến vào đại sảnh.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Anh Lỗi đã vội quay đầu lại khiêu khích.

"Tiểu Trác đại nhân, ta đã cướp người thành công rồi nhé!"

Gã nói rồi lại tiếp tục cõng em đi qua ánh mắt của bao người.

Tân lang tiến bước, mặt đối mặt, duyên chạm tình.

"Tiểu Cửu, gọi ta một tiếng Phu Quân."

"Thế huynh gọi ta là gì?"

"Nương tử."

...

"Nhất bái Thiên Địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê-..."

"Phu thê bọn họ đi đến bước cuối luôn rồi kìa!!!"

"Này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top