Chương 2: Mộng tan.

"Tiểu Cửu, để ca ca... đưa đệ về nhà.'

"Tiểu Cửu..."

"Tiểu Trác... Tiểu Trác Ca..."

"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu..."

"Ai... đang gọi..."

"Tiểu Cửu... Tiểu Cửu! Này, mau tỉnh dậy đi!"

Trong cơn mơ màng, tiếng gọi quen thuộc của Anh Lỗi cũng đã khiến cho y tỉnh giấc.

"Tiểu Cửu, ngươi lại gọi tên Tiểu Trác đại nhân đấy à."

"Anh Lỗi, ngươi tỉnh lại từ bao giờ đấy?"

"Hả, lúc nào á? Ta cũng không biết nữa, chỉ biết là khi mở mắt thì đã thấy ngươi ngủ gà ngủ gật ngay bên cạnh, ngươi vừa nắm tóc ta vừa ngủ làm ta đau hết cả đầu."

"Tiểu Trác Ca đâu?"

"Tiểu Trác Ca, Tiểu Trác Ca, lúc nào cũng gọi Tiểu Trác Ca. Tiểu Trác đại nhân và mọi người trong Tập Yêu Ty vừa nãy đã xuống Thiên Đô để điều tra vụ án rồi."

"Ngươi không đi cùng à?"

"Không, đi làm gì. Ta rõ ràng là chỉ muốn làm một đầu bếp, à không, phải là một đại đầu bếp, đối với việc bắt yêu ta không có hứng thú. À, ngươi vừa ngủ dậy có phải là đói rồi có đúng không, để ta đi lấy thức ăn cho ngươi nhé."

Anh Lỗi nói rồi hớn hở chạy đi, tựa như đứa trẻ đi tìm kiếm kẹo ngọt, hắn ta vui vẻ tiến về phía căn bếp vẫn còn đang đỏ lửa.

"Anh Lỗi!"

"Hả?"

"À..."

"Nói đi."

...

"Lấy cho ta sữa hạnh nhân nhé."

...

"Không thành vấn đề!"

Anh Lỗi đi rồi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Bạch Cửu lấy tay sờ vào chiếc chăn bông vẫn còn vương hơi ấm, chắc hẳn là khi Anh Lỗi vừa tỉnh dậy thì đã đắp nó lên người của cậu.

"Tên ngốc, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác."

Bất giác, Bạch Cửu lại nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy bóng lưng của Anh Lỗi đang loay hoay trong bếp.

Vẫn là bóng lưng của một Tiểu Sơn Thần, bóng lưng của cậu thiếu niên nếu như theo tuổi của người thì mới độ chừng mười tám.

Bóng lưng ấy chẳng lớn lao như của Triệu Viễn Châu, chẳng thể vững chắc như của Trác Dực Thần nhưng lại đem đến một cảm giác an toàn tuyệt đối, tưởng chừng như là chỉ cần núp sau bóng lưng ấy thì cả thế giới này cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, vừa an toàn lại còn vừa ấm áp.

"Anh Lỗi, xong chưa, ta đói rồi, cả đêm chưa ăn gì cả."

Tiếng nói của Bạch Cửu vang vọng vào trong bếp, nhanh chóng cũng đã có tiếng đáp lời.

"Đói rồi? Thế mau xuống đây, ta chuẩn bị thêm một vài món ngon nữa cho ngươi!"

"Được, ta xuống ngay."

Cái thân Bạch Cửu nhỏ xíu, cậu bước xuống giường rồi lóc cóc tiến về phía bếp.

Từ xa, hương thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp cả một khoảng trời.

Bạch Cửu tiến vào, thấy Anh Lỗi đang lui khui ngồi nhóm lửa.

Đã rất lâu rồi mới được thấy Tiểu Sơn Thần vào bếp. Nếu như là y của trước đây thì chắc chắn là đã không ngừng trêu ghẹo tên đầu bếp như hắn. Nhưng giờ đây, khi bản thân đã từng một lần phải nếm thử vị sữa đặc hạnh nhân, hương vị vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi, mặn, mặn và khó nuốt. Vốn dĩ, thứ hương vị đó không phải là từ muối mà là từ những thứ xúc cảm ứ đọng ngăn cản cậu nuốt xuống.

Nhớ lại cái ngày y nhận lấy chum sữa từ tay của Trác Dực Thần, khó khăn đưa từng muỗng sữa lớn vào miệng, đôi tay run run không phải là vì ngoài trời đang có tuyết mà là vì lòng người khuyết đi một kẻ đã từng hiện diện để sưởi ấm trái tim.

"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu?"

Tiếng gọi của hắn chợt làm y giật mình.

"Hả? Ngươi gọi ta?"

"Tiểu Cửu, ngươi thẫn thờ cái gì đấy? Có phải là do gương mặt sơn thần này quá đỗi tuyệt sắc, quá đỗi mĩ miều nên ngươi mới chăm chú nhìn-..."

"Câm miệng!"

"Được."

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, một tiểu thần y nho nhỏ, bên cạnh là một tiểu sơn thần loi nhoi.

"Anh Lỗi, ngươi nói xem, rốt cuộc là mọi người đã đi đến đâu rồi?"

"Thành Thiên Đô thì bạt ngàn yêu quái nhưng chắc sẽ không đi lâu như vụ của Nhiễm di hay là của Thừa Hoàng đâu."

"Này, nhớ không, lần đầu ta gặp ngươi cũng là lúc mọi người đang giải quyết vụ án của Nhiễm Di đấy."

"Lần đầu gặp 'Tiểu cô nương' ấy hả, lần ấy ngươi làm náo loạn cả miếu sơn thần của ta."

"Ngươi gọi ai là 'Tiểu cô nương' cơ?"

"Ngươi đấy, nói ngươi đấy!"

Anh Lỗi vừa nói vừa chỉ tay vào Bạch Cửu rồi cười khúc khích.

Cả Tập Yêu Ty cũng chỉ có mỗi hai người nhưng lại náo loạn từ trong bếp ra đến tận ngoài sân.

"Này, tên ngốc nhà ngươi, đứng lại, đừng có mà chạy nữa!"

"Tiểu cô nương ơi là tiểu cô nương, chân cô ngắn thế chạy không lại là đúng rồi!"

Anh Lỗi cứ chạy vòng vòng mặc cho Bạch Cửu đuổi theo sau, chốc lát thì lại đứng chờ, đợi đến khi Tiểu Cửu đã sắp đuổi kịp rồi thì hắn ta lại chạy ra xa.

"Ngươi chờ đó, ta mà đuổi kịp rồi, ta sẽ phế hết các giác quan của ngươi cho ngươi khỏi nấu nướng gì luôn!"

"Ây dà, tiểu cô nương giận rồi. Tiểu Cửu à, dù gì thì ta đây vẫn đang là Sơn Thần của núi Côn Luân đấy, ngươi dẫu có là tiểu Thần Mộc thì cũng không mạnh bằng ta đâu. Tiểu Thần Y, kiếm được ta thì hẳn phế giác quan của ta nhé!"

Hắn nói rồi lại dùng sơn Hải Thốn Cảnh dịch chuyển đi đâu đó, đợi đến khi Bạch Cửu tiến lại gần thì cũng chỉ còn sót lại là con dao phay, trông như là một lời khiêu chiến.

[Tiểu Cửu, mau tìm ta đi!]

"Anh Lỗi, ta nhất định sẽ phế hết các giác quan của ngươi!"

[Ta chờ ngươi đấy.]

Tiếng chân chạy vội vàng, từ cổng trước của Tập Yêu Ty, cho đến sân sau nơi Ly Luân đang trú ngụ, Bạch Cửu chạy từ nơi này rồi lại lao nhanh đến nơi khác.

"Anh Lỗi! Anh Lỗi! Ra đây đi, ta hứa sẽ không chém ngươi đâu!"

Tuy miệng nói là thế nhưng trên tay Bạch Cửu vẫn đang siết chặt lấy con dao phay.

"Anh Lỗi, ta không đùa đâu, ra đây đi, ta không chạy nổi nữa."

Từ trước ra sau, từ trong hậu viện cho đến cả sân tập luyện, tất cả mọi ngóc ngách trong Tập Yêu Ty đều đã được Bạch Cửu lần mò tới, ấy vậy mà vẫn chẳng thấy Anh Lỗi ở nơi đâu.

Nhìn ra ngoài trời tuyết đang phủ trắng xóa, trong lòng Bạch Cửu lại dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.

"Anh Lỗi, ngươi đâu rồi, ta không chơi nữa, ngươi mau ra đây đi."

Y vừa đi vừa gọi lớn tên Anh Lỗi, thoáng chốc chợt nghĩ đến miếu Sơn Thần. Đài Cầu Siêu là nơi mà Anh Lỗi thường xuyên lui tới để cầu nguyện, cũng là nơi mà cả hai lần đầu gặp gỡ.

Một mạch chạy thẳng đến miếu Sơn Thần, nơi đây hoang vu, vắng lặng. Kể từ khi anh Lỗi rời đi để về với Tập Yêu Ty, lá vàng rơi rụng khắp đầy sân, miếu xưa cũng không ai dọn dẹp.

Bạch Cửu mở cửa từ từ đi vào trong, chẳng giống như lúc ban đầu la hét và sợ hãi, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, có lẽ bây giờ Bạch Cửu cũng đã trưởng thành hơn.

"Anh Lỗi, ngươi có ở đây không?"

Bước vào trong, bóng dáng quen thuộc chỉ đang lặng lẽ ngồi ngay trước tượng Phật.

Chẳng biết tự bao giờ hắn đã khoác lên mình bộ y phục của sơn thần, mái tóc dài buông xõa trông như một đại yêu thực thụ.

Quả thật là nhìn không hợp với gương mặt của hắn một chút nào.

"Này, tự dưng ngươi lại chạy xa thế làm gì, ngươi có biết-..."

"Tiểu Cửu, gia gia ta đi rồi, ta chưa từng nghĩ rằng núi Côn Luân cũng có ngày sẽ lạnh lẽo đến như thế..."

"Anh Lỗi, ngươi lạnh à?"

"Ta không biết."

Nhìn lại thì dẫu cho có là Sơn Thần đi chăng nữa thì hắn ta vẫn có xác người phàm, vẫn sẽ biết đau, biết buồn, biết giận.

Mùa đông trên núi Côn Luân lạnh hơn tất thảy mọi nơi trên thế gian này. Bạch Cửu nhìn hắn, vẫn chẳng dám tiến lại gần, nhìn bóng lưng cách có vài bước chân thôi nhưng sao thân hình hắn ta lại nhỏ bé vô cùng.

"Tiểu Cửu, ngoài trời hôm nay có tuyết đấy, ngươi có muốn ra sau miếu ngắm tuyết rơi không?"

Hắn nói nhưng rồi cũng chẳng mảy may xem Bạch Cửu có chịu nghe hay không, dường như cái lạnh đã chẳng cho phép hắn để tâm tới bất cứ điều gì.

Bạch Cửu theo bước chân tiến ra sau miếu thờ, cậu chẳng còn nắm lấy dây tóc của Anh Lỗi nữa, lần này là vạt áo của sơn thần.

"Anh Lỗi, ngươi... nhớ sơn thần Anh Chiêu rồi phải không?"

"Tiểu Cửu, ta mặc bộ này có đẹp không. Đây là bộ y phục mà gia gia ta đã mặc khi lên làm sơn thần ở núi Côn Luân. Ông ấy đã gìn giữ nó mấy vạn năm, có khi là mấy chục vạn. Gia gia thường nói, rất muốn nhìn thấy ta mặc trên mình bộ y phục này. Bây giờ ta đã đủ lớn để có thể vừa vặn mặc nó lên mình, nhưng còn gia gia..."

"Anh Lỗi..."

"Gia gia của ta mất rồi, ta không còn gia gia, không còn ai cả, ta không còn gia đình nữa rồi..."

Cả hai ngồi trên thềm bậc thang đã phủ đầy tuyết trắng xóa, khung cảnh giống hệt như ngày Bạch Cửu hay tin Anh Lỗi đã hy sinh.

Ngày ấy, dù cho y có gọi tên hắn như thế nào, hắn vẫn chẳng chịu quay đầu nhìn lại. Giờ đây, vẫn tại nơi này, vẫn là khung cảnh tuyết trắng xóa, Anh Lỗi ngồi bên cạnh y, khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị lấy mất đi món đồ chơi yêu thích.

Dẫu cho có là đang ngồi bên cạnh Bạch Cửu, hắn vẫn chẳng thể nào ngăn nổi được những giọt nước mắt đang chực trào rơi.

Những lúc Bạch Cửu sợ hãi, Anh Lỗi vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra an ủi và chọc cho cậu cười. Nhưng những lúc Anh Lỗi buồn bã, y chỉ có thể lẳng lặng ở bên. Như lúc này, Bạch Cửu chỉ có thể ngồi bên cạnh Anh Lỗi, yên lặng lắng nghe những câu nói không thành lời do bị tiếng nấc nghẹn lại.

Cả hai cứ ngồi bên bậc thềm ấy, mặc cho mưa phùn, mặc luôn cả tuyết rơi, hình ảnh đối lập như hiện ra trước mắt.

Một Anh Lỗi thường ngày vui vẻ, giờ đây lại đang chẳng thể giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên, hắn rất nhớ gia gia của hắn.

Còn Bạch Cửu, thường ngày rõ ràng là kẻ nhát gan nhất, yếu đuối nhất, hay sợ hãi nhất. Nhưng giờ đây lại đang là chỗ dựa cho một tiểu Sơn Thần.

Bao lâu rồi.

Gió đông ngừng thổi, tuyết cũng đã ngừng rơi.

Ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi hình bóng của hai còn người vẫn đang còn ngồi trên thềm đá.

"Anh Lỗi?"

"Ừm."

"Tóc ngươi phủ đầy tuyết rồi."

Bạch Cửu nói rồi lấy tay nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết còn vương lại trên mái tóc vàng màu hạt dẻ.

Anh Lỗi lại ngủ say rồi. Đáng lý ra là sẽ đổ gục về phía trước, cũng may là Bạch Cửu nhanh tay, giữ cơ thể hắn kéo nghiêng về phía mình.

Y nhìn hắn, gương mặt thanh tú, thoát tục của một Tiểu Sơn Thần. Đôi mắt nhắm nghiền lại càng làm nổi bật lên đôi lông mày nam tính cùng với đôi mi dài cong vút của Anh Lỗi.

Nước mắt chưa khô vẫn còn đang hằn lại trên gò má.

"Anh Lỗi, ngươi nhẹ hơn ta tưởng đấy."

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi.

Vạt áo Tiểu Thần Y vừa vặn che chắn cho Tiểu Sơn Thần.

Anh Lỗi thức giấc nhưng vẫn vờ như là đã ngủ say. Hắn ta chưa muốn tỉnh dậy ngay bây giờ, càng không muốn rời xa hơi ấm đã từ rất lâu rồi mới có lại.

"Vẫn là mùi hương thảo dược."

"Còn ngươi là sữa hạnh nhân."

...

"Anh Lỗi, hình như ta vẫn chưa phế hết các giác quan của ngươi thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top