Chương 9
"Bạch Cửu của ta, con đúng là tiểu đồ đệ ta tin tưởng nhất. Không ngờ vậy mà còn có thể kéo theo Ly Luân về phía mình." - Ôn Tông Du đi tới gần Tiểu Cửu, tỏ vẻ vô cùng tự hào về y. Ly Luân bất ngờ, hắn vậy mà không nghĩ lão già tưởng chừng vô hại này, vậy mà lại là kẻ cầm đầu sau cùng của Sùng Võ Doanh, một lão đầu sỏ ham muốn vọng tưởng.
Tiểu Cửu nhìn khuôn mặt của lão, miệng nở một nụ cười, nhưng sao y thấy thật ghê tởm: "Sư phụ quá khen a."
"Vậy thành ra ta phải đẩy nhanh kế hoạch rồi, Bạch Cửu, tới đây." - Ôn Tông Du khẽ vẫy tay, Tiểu Cửu ngoan ngoãn tiến tới, Ly Luân khẽ nhíu mày, hắn dường như thấy rất bất an.
Ôn Tông Du liền đưa cho y một lọ thuốc trắng, nhẹ nhàng đặt vào tay y, nhưng y biết đây chính là một bản tuyên án tử mà y từng dính phải. Nhìn tưởng đang quan tâm y, thực chất lão già này còn lợi dụng một đứa trẻ từng ngây thơ như y để đạt được mục tiêu.
"Tuy Anh Chiêu không chết, nhưng Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh đã bị bắt đi theo đúng kế hoạch. Con chỉ cần dùng thuốc này, đổ vào ống tiêu và Nữ Thần Bạch Trạch thường dùng. Sau đó tìm cách cùng với Ly Luân, hạ sát Chu Yếm lấy nội đan." - Từng lời của lão thốt ra, Ly Luân và Tiểu Cửu đều nghe rõ mồm một, lão cứ ba hoa về một kế hoạch vô cùng mượt mà, rồi chú ý tới Ly Luân: "Còn nữa, ta sẽ tạo ra một yêu hóa thần, rồi phá hủy đại hoang, Ly Luân đại nhân cũng rất muốn phá hủy đại hoang mà đúng không?"
Ly Luân trợn mắt, hắn không thể tin được lão già gần đất xa trời kia, vậy mà ảo tưởng tạo nên một yêu hóa thần, muốn phá hủy đại hoang.
"Đồ đệ nhớ rồi. Nhưng thuốc này, rốt cuộc là dược tính gì?" - Tiểu Cửu ngây thơ giương ánh mắt long lanh nhìn lên vị sư phụ kia.
"Là độc, không phải dược tính. Tất nhiên, ta không thể chế ra giải dược, như vậy mới có thể tiêu diệt hết đám đó. Bạch Cửu con nên nhớ, chính lũ yêu đó đã giết mẫu thân con." - Tiểu Cửu hơi khựng lại, y tự cười khổ, lão già ấy vẫn muốn thao túng y? Mẫu thân y vốn chả sống lại được.
"Ta suýt quên mất, hình như trong Tập Yêu Ti còn có kẻ gì đó, là sơn thần Anh Lỗi, đúng rồi là hắn. Con cũng cần tiêu diệt hắn, dùng chính độc này đi-- AHHHHH!!"
Tiểu Cửu không do dự, cánh tay y nhanh như chớp, mở nắp lọ thuốc rồi dội thẳng vào người Ôn Tông Du. Lão già chưa kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Chất độc nhanh chóng ăn mòn lão từ bên trong, da thịt bắt đầu tím tái, nổi lên những đường gân đen kịt.
"Ngươi—!" Ôn Tông Du trừng mắt nhìn Tiểu Cửu, không thể tin nổi kẻ mà lão luôn nghĩ có thể thao túng lại phản kháng. Lão nghiến răng, dồn chút sức lực còn lại, giáng mạnh một chưởng vào ngực Tiểu Cửu.
"Phụt!" Tiểu Cửu bật máu, cả người văng ra xa, lưng đập mạnh vào cột đá phía sau. Cơn đau lan khắp tứ chi, y cảm giác lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn. Nhưng dù vậy, trên môi y vẫn còn đọng lại một nụ cười nhàn nhạt.
Ly Luân sững sờ trong chớp mắt, rồi lập tức lao đến đỡ lấy Tiểu Cửu. "Ngươi bị điên rồi sao?" Hắn quát khẽ, ánh mắt lo lắng nhìn y.
Tiểu Cửu hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. "Ta chỉ là... không chịu được mấy lời đó của lão.... Khục"
Cơ thể y vốn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ vài canh trước y còn đang nằm trên giường, chân tay bủn rủn không thể cử động còn phải nhờ Chu Yếm bế đi. Giờ ăn thêm một chưởng của Ôn Tông Du liền làm cho y thần thức không ổn định, mơ mơ hồ hồ.
Trong khi đó, Ôn Tông Du điên cuồng vận công, cố gắng trục xuất độc ra ngoài, nhưng độc tính quá mạnh, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn thân. Lão gào lên đau đớn, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Tiểu Cửu: "Ngươi... là đồ phản bội..."
"Còn lão là kẻ đáng chết," Ly Luân tức giận lên tiếng, ánh mắt nổi lên những tia đỏ ngầu, một tay thi triển pháp thuật, dây leo từ đâu bao bọc lấy lão ta, siết chặt sẵn sàng kết liễu Ôn Tông Du.
Nhưng ngay khi hắn định ra tay, cả gian điện bỗng rung chuyển dữ dội. Một luồng khí tức tà ác từ người Ôn Tông Du bộc phát, khiến dây leo của Ly Luân tan nát, đồng thời cũng khiến mọi thứ xung quanh run rẩy. Độc dược trong người lão dường như không giết chết ngay lập tức, mà lại kích phát một thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
"Không xong..." Tiểu Cửu nhíu mày, khóe môi dính máu khẽ động, y thật sự không ngờ: "Lão ta... còn một con đường khác..."
Cơ thể Ôn Tông Du run rẩy dữ dội, đôi mắt lão đỏ ngầu, những đường gân đen chạy dọc toàn thân, da thịt co rúm như đang bị thứ gì đó chiếm đoạt. Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi lão, khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ta... sao có thể chết dễ dàng như vậy được?" Giọng lão trở nên méo mó, không còn là giọng người. Từng luồng hắc khí từ người lão bốc lên, xoáy tròn xung quanh như hàng trăm con rắn độc trườn lượn.
Tiểu Cửu nghiến răng, trong lòng trầm xuống. Lão già này dường như đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất—dùng chính cơ thể mình làm vật chứa cho một thứ gì đó đáng sợ hơn.
Ly Luân siết chặt tay, ánh mắt đầy cảnh giác. "Lão điên này...?"
Ngay khi hắn vừa dứt lời, Ôn Tông Du bật cười điên dại. Từ dưới chân lão, một vòng pháp trận đỏ rực hiện ra, những ký hiệu cổ xưa uốn lượn như đang sống. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ sâu trong lòng đất, mang theo áp lực đáng sợ khiến cả không gian rung động.
Ngay lập tức, cơ thể lão bắt đầu biến đổi. Xương cốt kêu răng rắc, da thịt bong tróc, những chiếc gai nhọn đen ngòm mọc ra từ lưng lão. Từng đường vân ánh tím xuất hiện, trông như những phong ấn cổ đại đang bị phá vỡ. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp cuộn trào, khiến cả đại điện rung chuyển.
Tiểu Cửu ho khẽ, máu tươi vương trên tay áo trắng. Y nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trở nên hoảng loạn, kiếp trước lão ta phải dùng Bất Tẫn Mộc mới có thể biến đổi, vậy mà bây giờ lại...
"Ly Luân, nếu chúng ta không ngăn lão ta ngay bây giờ..." Y khẽ thều thào, giọng nói có chút khàn. "E rằng đại hoang thật sự sẽ bị phá hủy mất."
Ly Luân không đáp, nhưng ánh mắt hắn đã hiện lên quyết tâm. Một trận chiến không thể tránh khỏi—một kẻ đã vượt quá giới hạn nhân loại, một kẻ mưu đồ điên cuồng muốn trở thành thần.
Mà bọn họ, chỉ có thể đánh cược mạng sống để ngăn cản.
Đúng lúc này, không gian chợt rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng rực rỡ xé toạc màn đêm, cuốn theo một cơn gió lốc xoáy đến tận chân trời.
Tiểu Cửu giật mình quay phắt lại.
Bóng dáng quen thuộc của Chu Yếm và mọi người xuất hiện ngay trước mắt y, áo choàng bay phấp phới, ánh mắt lạnh băng quét qua mọi thứ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Cửu bỗng cảm thấy một cơn run rẩy kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Y không ngờ hắn lại quay trở lại đây rồi tìm y.
Chu Yếm đứng đó, tựa như một vầng nguyệt lạnh băng giữa biển đêm, khí tức áp đảo tỏa ra từ người hắn khiến cả không gian như đông cứng. Đôi mắt vàng sẫm sắc bén lướt qua Tiểu Cửu, không hề chớp lấy một cái, như thể muốn khắc ghi hình ảnh y vào đáy mắt.
"Tiểu Cửu." Hắn gọi khẽ, giọng trầm thấp nhưng lại như tiếng sấm vang vọng trong lòng y. Anh Lỗi và Trác Dực Thần vội vã chạy về phía y, đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé yếu đuối.
"Tiểu cô nương, sao ngươi lại ho ra máu nữa rồi? Ta rất lo có biết không???" - Anh Lỗi lập tức rơi nước mắt, đừng đùa với hắn, hắn thật sự sợ đến đau cả tim rồi. Người trước mắt sao lại mong manh đến thế?
"Ly Luân, rốt cuộc sao Tiểu Cửu lại bị như này?" - Trác Dực Thần nhíu mày, hắn cũng rất hoảng đó.
Tiểu Cửu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong một thoáng. Y nghĩ, hắn sẽ không quay lại. Nhưng lúc này, khi y đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn lại đến.
"Ôn Tông Du." - Ly Luân cắn răng đáp, ánh mắt đầu căm phẫn nhìn về phía trước, tất cả cũng nhìn theo.
"Là ta nhìn nhầm sao?" - Tất thảy đều phải sửng sốt, vật trước mắt thật ghê tởm, tiếng gầm rít kinh thiên động địa vang lên, phá tan sự trầm mặc ngắn ngủi. Cơ thể Ôn Tông Du đã hoàn toàn biến đổi. Lão không còn là con người nữa—đôi cánh màu đen tua tủa mọc ra từ lưng, từng mảng da bong tróc để lộ lớp vảy tím quỷ dị, đôi mắt đỏ rực như ngọc máu. Thứ sinh vật mà lão biến thành, tựa hồ vừa bước ra từ viễn cổ, mang theo hơi thở hủy diệt.
"Ha... ha ha ha... Chu Yếm, ngươi đến đúng lúc lắm." Giọng nói của Ôn Tông Du méo mó, mang theo âm sắc ma quái không thuộc về nhân gian.
Chu Yếm không để tâm đến lão, ánh mắt hắn dán chặt vào Tiểu Cửu. Hắn nhìn y, nhìn vết thương trên môi y, nhìn vết máu đỏ thẫm loang lổ trên tay áo trắng.
Chưa bao giờ, hắn cảm thấy nỗi giận dữ trong lòng mình lớn đến vậy: "Tiểu Cửu, đệ còn nhớ lời đệ nói chứ?"
Tiểu Cửu bị điểm tên, biết hắn có gì đó giận dữ, y cũng chột dạ vội động não.
"Không nhớ.. Để ta nhắc cho đệ nghe." - Chu Yếm lạnh giọng nói. ""Sinh mạng của đệ, phụ thuộc mãi mãi vào ta.."
Lời nói này liền khiến Tiểu Cửu khựng người, ánh mắt vốn chúi xuống đất, lại long lanh ngước nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử của Chu Yếm, đôi ngươi của hắn chứa sự tức giận, cũng như sự lo lắng dành cho y. Chu Yếm biết y nhớ lại rồi, ánh mắt liền rời đi, sự lo lắng không còn, chỉ còn sự cuồng nộ đỉnh điểm nhìn về thứ tạp chủng trước mắt.
"Ngươi động vào y?" - Chỉ bốn chữ, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng.
Ôn Tông Du cười gằn, lão vung tay, một luồng khí đen như độc xà lao thẳng về phía hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Chu Yếm đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Một giây sau, một tiếng "ẦM" vang lên!
Bàn tay Chu Yếm bóp chặt cổ Ôn Tông Du, mạnh đến mức những mảng vảy trên cổ lão nứt vỡ. Một luồng linh lực khổng lồ dội thẳng vào người lão như thủy triều cuộn trào.
Tiểu Cửu sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng khí nóng bỏng đã tràn ra từ người Chu Yếm.
Cả đại điện sáng rực lên, tựa như một mặt trời vừa nổ tung.
"Triệu Viễn Chu!!!!" - Tiểu Cửu hoảng sợ, đừng có đùa y như thế?! Hắn không phải sẽ dùng mạng đổi mạng chứ? Tiểu Cửu gắng gượng bật dậy lao đến bên Triệu Viễn Chu, muốn kéo hắn lại.
Luồng linh lực nóng bỏng bùng nổ, ánh sáng chói lòa khiến y phải nheo mắt lại. Đó không phải linh lực thông thường, mà là sức mạnh đến từ oán khí của hắn. Một khi đã sử dụng đến nó, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp.
Tâm thần bất định, là điều không thể tránh.
Ôn Tông Du gào lên, cơ thể hắn run rẩy kịch liệt. Lão cảm nhận được áp lực khổng lồ đang đè xuống, hệt như có một ngọn núi lớn đang đập thẳng lên người mình. Ngay sau đó, cơ thể lão nứt nẻ, rồi vỡ tan.
Chu Yếm dường như còn nhận thức, hắn tự cố gắng hạ oán khí trong cơ thể xuống. Quay lại nhìn Tiểu Cửu. Chu Yếm thở dốc, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, hòa lẫn với máu đỏ tươi. Linh lực trong cơ thể hắn rối loạn, oán khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến Tiểu Cửu, sự hỗn loạn trong lòng lại lắng xuống đôi chút.
"Tiểu Cửu, đệ có sao không?" - Chu Yếm ôn nhu nhìn y, cái lạnh lẽo đã biến mất.
Tiểu Cửu siết chặt vạt áo, cơ thể y cũng không khá hơn là bao, nhưng vẫn gượng đứng vững. Y gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Anh Lỗi và Tập Yêu Ti vội chạy tới bên cạnh hai người họ, lo lắng hỏi han.
"Hai người cũng quá lộng hành. Rất nguy hiểm biết không?" - Văn Tiêu lắp bắp nói, khoé mắt nàng đã đỏ cả lên.
"Tiểu Cửu ngốc nghếch, ta lo cho đệ mà đệ hết bám Trác Dực Thần rồi lại bám Chu Yếm. Không những không quan tâm đến ta, giờ còn không thèm quan tâm chính mình.." - Anh Lỗi thút thít khóc, Tiểu Cửu thả lỏng tâm trạng, nhìn Anh Lỗi tủi thân, y thấy vô cùng có có lỗi. Thực chất tất cả y làm cũng vì Tập Yêu Ti, cũng vì sinh mạng của hắn.
"Anh Lỗi ca ca... Ta có chút mệt." - Tiểu Cửu đành làm nũng, xà vào lòng của Anh Lỗi, người kia thấy y chủ động bám mình, liền thu lại hết sự tủi thân, ôm y vào lòng mà vui vẻ.
"Ngươi mệt ở chỗ nào?" - Đám người kia nghe y nói, lập tức sấn tới đồng thanh hỏi y. Tiểu Cửu chớp chớp mắt ngơ ngác
Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Sùng Võ Doanh xuất hiện.
Thống lĩnh của Sùng Võ Doanh trầm giọng ra lệnh: "Chu Yếm, ngươi còn dám chạy trốn, lập tức áp giải ngươi về điều tra!"
Không khí chợt căng thẳng đến cực điểm. Ly Luân nhíu mày, Anh Lỗi và Trác Dực Thần cũng thoáng trầm sắc mặt, còn Văn Tiêu chỉ cười lạnh một tiếng, rõ ràng đã sớm đoán trước tình huống này.
"Ngươi điên rồi sao? Không thấy hắn vừa mới tiêu diệt Ôn Tông Du à? Ôn Tông Du mới là người hiềm nghi nhiều nhất! Hắn còn sử dụng cấm thuật hóa yêu hại người!" - Tiểu Cửu lập tức chắn trước mặt Chu Yếm.
Kẻ kia không động đậy, hắn cũng không nghĩ Ôn Tông Du lại có gan làm chuyện kinh thiên đó nhưng giọng nói lại đầy sát khí: "Vậy thì sao Chu Yếm cũng không sạch sẽ gì. Oán khí trong cơ thể hắn đã đạt đến mức nguy hiểm, nếu hắn mất khống chế, e rằng còn kinh khủng hơn cả Ôn Tông Du."
Lời này khiến những người xung quanh thoáng cứng họng. Tiểu Cửu cứng người, bàn tay y khẽ run. Y hiểu ý của bọn chúng—bọn chúng vẫn muốn khống chế Chu Yếm, xem hắn như một mối nguy hại. Chu Yếm vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ngay khi không khí căng thẳng đến cực điểm, một tràng cười khẽ vang lên từ đống đổ nát.
"Ha ha ha ha ha... Các ngươi nghĩ đã kết thúc rồi sao?"
Cả đám người bỗng chốc hoảng hốt. Bởi vì ngay trước mắt bọn họ—cơ thể Ôn Tông Du đang tái sinh. Từng mảnh da thịt nứt nẻ liền lại, đôi mắt đỏ rực mở ra, một nụ cười méo mó hiện trên gương mặt hắn: "Ta... vẫn chưa chết được đâu!"
Không ai ngờ được, lão vẫn còn giữ lại một phần linh hồn! Ngay lập tức, một luồng khí đen cuồn cuộn tràn ra, vặn vẹo như ma quỷ. Sát khí dày đặc bao phủ toàn bộ đại điện, khiến tất cả phải lùi lại. Tất cả Sùng Võ Doanh sững người, ánh mắt không tin vào những gì bọn chúng đang chứng kiến.
Tiểu Cửu nhíu mày, y đã nghĩ, may mắn khi Ôn Tông Du chết nhanh như vậy, thực chất thực tế lại khác. Tiểu Cửu không giấu giếm gì nữa. Y giơ tay lên, niệm chú.
"Chém!" - Một luồng ánh sáng trắng sắc lẹm giáng xuống người Ôn Tông Du, nó trông như một thanh đoan kiếm khí vô hình.
Ôn Tông Du thét lên thảm thiết. Một nửa thân thể lão bị xé toạc, hắc khí bắn ra tứ phía. Nhưng lão không chết, mà thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong cơ thể lão, từ từ tái sinh lại cơ thể lão ta.
Tiểu Cửu kinh hãi. Trông chúng thật kinh tởm. Những người khác không có thời gian ngạc nhiên hay thắc mắc, điều duy nhất bọn họ biết, thứ tạp chủng kia không phải một yêu hay thần tộc tầm thường, mà giống một con quỷ hơn. Khó đối phó.
"Không ổn!" - Văn Tiêu trầm giọng, lập tức kết ấn dựng lên một kết giới bảo vệ.
"Đừng để hắn thoát ra!" - Anh Lỗi cũng kết ấn, linh lực cuộn trào, cả người tỏa ra khí thế nghiêm nghị của một Sơn Thần.
Cuộc chiến lại tiếp tục!
Văn Tiêu cũng không đứng yên, nàng dùng ống tiêu thổi lên một đoạn âm du dương, kèm theo một năng lượng vàng ánh xuất hiện, như một sợi dây, vòng quanh cơ thể hỗn tạp của Ôn Tông Du, sau đó liền siết chặt.
Tiểu Cửu niệm chú, cố gắng mở rộng nội lực của bản thân, nhưng cơ thể còn quá yếu, y liền cảm thấy được một cỗ tanh nồng tràn lên cổ họng, nhiều đến mức dẫu y cố nén xuống cũng vẫn trào ra khóe miệng. Ly Luân lập tức xuất hiện ở bên cạnh y, vận nội lực giúp y áp chế rối loạn nội lực.. Những trận pháp giáng xuống, linh lực giao nhau, tạo thành những tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chu Yếm bất chấp thương thế, lại một lần nữa lao vào giao chiến. Kết án của hắn rực lên ánh sáng đỏ thẫm, mang theo oán khí mạnh mẽ đánh thẳng vào cơ thể Ôn Tông Du.
Ly Luân cũng không đứng yên, một tay giúp Tiểu Cửu trấn áp, tay còn lại điều khiển một luồng hắc khí sắc bén chém xuyên qua tay phải của Ôn Tông Du.
"AHHHH!!!" Ôn Tông Du thét lên đau đớn, lão muốn phản kháng, đương định vươn cánh bay lên. Ngay lập tức, Anh Lỗi xuất hiện phía sau lão, một nhát chặt đứt đôi cánh đen trên lưng hắn! Nhưng lão vẫn chưa chịu gục. Lão đã hoàn toàn hóa thành một con quỷ, một kẻ không thể chết theo cách thông thường.
Văn Tiêu lập tức hô lớn "Chu Yếm, lập trận phong ấn!"
Chu Yếm gật đầu, hắn vung tay, một loạt trận văn phức tạp hiện ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Mặt đất rung chuyển, kết giới thần thánh khóa chặt Ôn Tông Du bên trong. Chu Yếm cắn răng, nhắm thẳng vào điểm yếu trên trán lão, tung ra lượng yêu khí đỏ rực!
"XÉT!!!"
Máu đen phun trào, Ôn Tông Du hét lên một tiếng chói tai, rồi cơ thể lão bắt đầu tan rã. Lần này, lão thực sự không thể tái sinh nữa!
Cuộc chiến kết thúc.
Tất cả mọi người đều bị thương, nhưng cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Những kẻ thuộc Sùng Võ Doanh giờ đây đã hiểu—bọn họ bị lừa quá lâu. Người mà họ gọi là Đại đội trưởng thực chất lại là một con quỷ đội lốt người.
Anh Lỗi, Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều dùng quyền lực của mình ép buộc Sùng Võ Doanh phải thừa nhận tội ác của Ôn Tông Du.
Chu Yếm từ lâu đã kiệt sức, Tiểu Cửu vội kêu Ly Luân đỡ lấy người ở đằng xa. Ly Luân gật đầu nghe y, mất đi điểm tựa Tiểu Cửu khẽ lảo đảo, vết thương trên người y khiến y khó đứng vững. Nhưng ngay khi y suýt ngã xuống, hai bàn tay ấm áp đỡ lấy y. Là Anh Lỗi và Trác Dực Thần.
"Đừng động đậy." - Hắn thấp giọng nói, đôi mắt nhìn y chăm chú. "Đệ còn nợ ta một lời giải thích đấy."
Tiểu Cửu thoáng ngây người, nhưng y không thể nói gì hơn—vì trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra bản thân mình... dường như đã thành công.
Tiểu Cửu tròn mắt, y khẽ cười hạnh phúc. Không một ai biến mất cả. May quá.
"Tiểu Cửu?!"
Y coi như an ổn, mới dám để bản thân thả lỏng nhất thời. Thân thể vô lực liền xụi lơ, hoàn toàn mất nhận thức, dựa vào hai bàn tay to lớn của hai người kia. Nhưng nhìn khuôn mặt y, tuy có chút trắng bệch vì kiệt sức, nhưng vẫn có tia yên bình. Bọn họ coi như trút được nỗi lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top