Chương 8

Bầu không khí nặng nề đột ngột vỡ tan bởi tiếng gió rít vang trời. Ly Luân đứng giữa tâm lốc, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hận thù, từng tia hắc khí xoáy quanh hắn, sôi trào như ngọn sóng đen của vực sâu.

"Các ngươi... các ngươi đáng chết!" - Ly Luân gầm lên, linh lực cuồng bạo tuôn trào.

Chu Yếm nheo mắt, nhanh chóng bước lên phía trước, chắn ngang nhóm người phía sau. Văn Tiêu, Anh Chiêu và Anh Lỗi cũng lập tức vào vị trí, chuẩn bị đối đầu.

"Ly Luân! Ngươi đang làm cái gì vậy?" - Anh Chiêu quát, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ngươi còn dám hỏi?! Chính các ngươi đã hại chết Tiểu Cửu! Y đã vì các ngươi mà chết!" - Giọng Ly Luân khản đặc, từng chữ như dao cứa vào không gian. Tự lời nói của hắn khiến hắn nhớ đến cái cảm giác đau đớn nhất khi nhìn thấy Tiểu Cửu khóc than trong lòng hắn, cùng với sự bất lực tận cùng trước cái chết. Hắn luôn ám ảnh cái cảnh tượng đấy, giống như chỉ vừa mới xảy ra một khắc trước.

Chu Yếm siết chặt tay, hắn không hiểu sao Ly Luân lại bảo Tiểu Cửu đã chết, hắn cũng không biết kẻ kia đang đã hiểu lầm điều gì. Nhưng không đợi hắn giải thích, Ly Luân đã lao đến như cơn lốc đen, tay vung lên một đạo pháp kinh thiên động địa.

"Tránh ra!" - Chu Yếm quát lớn, linh lực từ cơ thể hắn bùng lên như cột sáng, hóa giải một phần đòn tấn công, nhưng dư lực vẫn làm mặt đất nứt vỡ, bụi đá bắn tung tóe.

Văn Tiêu niệm chú, một tấm chắn linh lực dựng lên bảo vệ những người phía sau. Anh Lỗi và Anh Chiêu cũng đồng thời xuất thủ, từng đợt ánh sáng giao nhau, đấu lại luồng khí đen cuồng nộ của Ly Luân.

Trong khoảnh khắc giao tranh căng thẳng, một tiếng động chuông lanh lảnh khe khẽ vang lên.

Tiểu Cửu... động đậy.

Không ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé đó đang khẽ cau mày, mí mắt khẽ rung động. Bởi tất cả đều đang bị cuốn vào trận chiến dữ dội nhất từ trước đến nay.

Chu Yếm vừa đấu vừa cố gắng lên tiếng: "Ly Luân! Nghe ta nói, Tiểu Cửu không chết! Y vẫn còn sống!"

"Nói dối! Ta tận mắt thấy mọi thứ! Ta đã thấy linh hồn của y biến mất! Y đã khóc với ta, y còn nôn ra máu, thật đau đớn! Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao?" - Ly Luân rống lên, dường như cơn đau lòng đã khiến hắn mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu ứa ra những giọt lệ tinh túy nhất, hắn cả đời chưa khóc lấy một lần, cho dù bất quá hắn cũng không để nó rơi, nhưng lần này, hắn không thể kiềm chế nổi.

Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh mơ hồ vang lên, yếu ớt nhưng đủ sức khiến toàn bộ không gian như ngưng đọng.

"Ly Luân...?"

Giọng nói ấy như một ngọn gió nhẹ xua tan màn sương dày đặc. Cả chiến trường chết lặng.

Ly Luân cứng đờ.

Hắn chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt tuyệt vọng của hắn giãn ra khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy... vẫn còn thở, vẫn còn sống.

Tiểu Cửu, y đang mở mắt, đôi đồng tử trong trẻo phản chiếu bóng dáng của hắn.

"Tiểu... Cửu...?"

Ly Luân khẽ xoay người, hắn không thể chờ đợi, vội vã chạy tới bên cạnh Tiểu Cửu, lao nhanh hết mức có thể, Anh Lỗi và những người khác không kịp phản ứng, khi nhận ra đã thấy khoảng không trước đã chẳng còn bóng người, khi quay ra sau liền thấy Ly Luân đang quỳ trước mặt Tiểu Cửu.

"Tiểu- Tiểu Cửu.. Ngươi, tiểu bạch thỏ, ngươi còn sống.." - Ly Luân run rẩy, nửa muốn chạm vào nửa không dám, hắn chỉ sợ khi hắn chạm vào, người trước mắt sẽ lại tan biến như lúc y còn nằm trong lòng gã...

Tiểu Cửu mơ hồ, đưa ngón tay lên chạm vào tay hắn, cười tinh nghịch.

"Ngươi cũng quay đầu rồi.." - Tiểu Cửu khúc khích, Ly Luân không chịu nổi, liền ôm chầm lấy tiểu hài tử vào trong lòng, y vốn nhỏ bé, bị hắn ôm như bị chôn vùi trong một cái lông thú nhiệt lớn.

Ly Luân siết chặt vòng tay, tựa như chỉ cần nới lỏng dù chỉ một chút, Tiểu Cửu sẽ lại biến mất. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của y, hít sâu hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, trái tim hắn đập mạnh đến mức cả cơ thể run rẩy.

"Ngươi còn sống... Tiểu Cửu, ngươi còn sống..." Hắn lặp đi lặp lại như thể muốn tự thuyết phục mình, giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào.

Tiểu Cửu ngước mắt lên nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ. "Ta vẫn luôn ở đây mà."

Chu Yếm thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén cũng nhu hòa đi vài phần. Hắn cẩn thận tiến lên, nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu và Ly Luân, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày, pháp thuật của hắn dùng lên Tiểu Cửu, sao lại phá vỡ dễ dàng như thế?. "Đệ sao có thể... tỉnh dậy?"

Tiểu Cửu coi như xác nhận lại được thực hư, biết người trước mắt thật sự đã quay đầu, Tiểu Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, y cũng tỉnh táo lên. Y cười khẽ: "Ta cũng không biết... Ta chỉ nhớ có một bàn tay kéo ta lại... Rồi ta lại mở mắt."

Ly Luân run rẩy, ôm y càng chặt hơn. "Là ai? Ai đã cứu ngươi?" Giọng hắn đầy lo lắng lẫn bất an.

"Tất nhiên là Anh Chiêu đã cứu ta rồi, nhưng mà trước đó Chu Yếm có dùng thuật pháp khiến ta rơi vào giấc ngủ, nhưng sau đó..." - Tiểu Cửu chớp mắt, rồi bỗng nhiên mơ màng, y không nhớ được khuôn mặt người đó (?) : "Một bóng người... rất quen thuộc... nhưng ta không nhớ rõ..."

Mọi người nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi hoặc. 

Chu Yếm nhíu mày: "Có thể là ai?"

Ngay khi lời vừa dứt, một cơn gió lạnh bỗng tràn qua chiến trường, khiến không gian im lặng đến ngột ngạt. Từ xa, một bóng dáng mơ hồ hiện lên, chậm rãi vẫy tay với Tiểu Cửu, y lập tức tròn mắt, người đó.... Mái tóc cam nhạt được thả xuôi, khoác trên mình xiêm y trầm, trông người đó thật trưởng thành, không ai khác, đó là Anh Lỗi của kiếp trước. Bóng dáng chỉ nhoẻn miệng cười đầy dịu dàng nhìn y, biết rằng y đã nhìn thấy mình, liền quay đầu rồi hòa tan với linh khí trời đất.

Hóa thành một làn gió du dương, phảng phất về phía Tiểu Cửu, khiến chiếc chuông trên mái tóc y khẽ vang lên.

"Ngươi thật là..." - Tiểu Cửu nhận ra điều gì, mảnh tàn hồn còn lại của Anh Lỗi, vậy mà đi theo y tới tận đây, một lần nữa, bảo vệ y.

Cảm ơn ngươi rất nhiều.

"Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Mau tránh ra ten đen sì đó ra, hắn chắc chắn có ý muốn hại y!!" - Giọng nói thất thanh của Anh Lỗi vang lên, Tập Yêu Ti muốn bật cười, người này cũng thật sự ngây ngô.

Tiểu Cửu mỉm cười ôn hòa, đúng rồi, Anh Lỗi, người vẫn luôn bên y.

...

Chúc Âm biết bản thân không chống lại tất cả bọn họ, cuối cùng bị Anh chiêu đánh cho phân tán hết nội lực, đưa vào đại lao của Sùng Võ Doanh.

"Đạ tạ các vị, kẻ này sẽ được Sùng Võ Doanh đưa về đại lao." - Đội trưởng đứng đầu Sùng Võ Doanh cung kính nói.

"Làm phiền các vị rồi." - Anh Chiêu nắm bao quyền đáp lại.

"Còn một chuyện nữa, bọn ta muốn mang Chu Yếm đi. Hắn ta chắc chắn đã cấu kết với Chúc Âm để bày ra trò này." - Đám người Sùng Võ Doanh buộc tội Chu Yếm một cách vô căn cứ, liền khiến Tập Yêu Ti không khỏi sững người.

"Ngươi không có bằng chứng, thì đừng có vu không người khác như thế?!" - Anh Lỗi đương nhiên không chịu mà lên tiếng.

"Ai nói không có, ta chính là nhân chứng." - Bất ngờ Chúc Âm lên tiếng, hắn dường như muốn kéo theo Chu Yếm đi cùng.

Tiểu Cửu sửng sốt, trong lòng tự cười khổ, rõ là Anh Chiêu không chết, có nghĩa Chu Yếm không có tội, vậy mà lại xuất hiện thêm sự việc chớ trêu này, cứ khiến mọi việc càng lúc càng trở về như cũ, giống như thiên đạo không muốn y thay đổi.

"Chuyện này cứ để cho Bùi Tư Tịnh giải quyết dù gì cô ấy cũng từng là người của Sùng Võ Doanh, mà giờ cũng là người của Tập yêu Ti, đương nhiên sẽ biết nên làm gì." - Chu Yếm bỗng chuyển quyết định sang Bùi Tư Tịnh, nàng cũng không bàng hoàng, một lời dứt khoát cho Sùng Võ Doanh bắt Chu Yếm đi khiến Tập Yêu Ti mà những người khác không khỏi giật mình, tất nhiên ngoại trừ Tiểu Cửu.

"Ngươi--" - Ly Luân tuy đã quay đầu, nhưng tam quan ghét nhân tộc của hắn vẫn chưa thay đổi, nhìn đám người Sùng Võ Doanh vốn đã ngứa mắt, lại thêm quyết định vô căn cứ của Bùi Tư Tịnh, hắn lập tức muốn hạ sát tất cả, nhưng lại bị Tiểu Cửu - người đứng bên cạnh giữ lại.

"Tiểu bạch thỏ, ngươi làm gì?" - Ly Luân nhíu mày, nhưng nhận ra khuôn mặt của Tiểu Cửu lại thản nhiên một cách kì lạ, tuy nhiên hắn cũng thấy được trong ánh mắt của Tiểu Cửu đang dao động.

Huyễn Chân Nhãn không nhìn được ra thân phận của y, nhưng cảm xúc, đương nhiên là có thể.

Ngay sau đó, Sùng Võ Doanh liền đưa Chu Yếm đi, ngòai ra còn bắt thêm cả Bùi Tư Tịnh. Tiểu Cửu lúc này vội vã chạy tới bên Chu Yếm, giữ lấy đuôi tóc hắn.

"Đợ - Đợi đã, áo áo ngươi." - Tiểu Cửu tỏ vẻ ngập ngừng, đưa áo cho Chu Yếm,  hắn không nghĩ tiểu bạch thỏ này vậy mà rất thảnh thơi, cũng khiến hắn phần đỡ lo lắng, y mà hoảng thì chả biết y sẽ làm ra trò gì.

"Tiểu bạch thỏ, ngươi đừng lo lắng, ta và Bùi đại nhân chắc chắn sẽ tự minh oan cho mình." - Chu Yếm nhận lại chiếc áo, khẽ xoa đầu y.

Tiểu Cửu im lặng, mím môi rồi gật đầu: "Ừm."

Sùng Võ Doanh thiếu kiên nhẫn, hai người họ vừa dứt lời, liền ra lệnh đi ngay. Tiểu Cửu nhìn đám người dần khuất bóng, đôi môi mím chặt thả lỏng, ánh mắt ngập ngừng bỗng thay đổi, mí mắt hơi trùng xuống.

"Đợi đi, ta sẽ giải quyết chúng nhanh nhất.." 

Chu Yếm và Bùi Tư Tịnh thực chất là có kế hoạch, bọn họ đi sau đám người Sùng Võ Doanh, có trò chuyện.

"Tiểu Cửu vậy mà quen biết Ly Luân sao.." - Bùi Tư Tịnh khoanh tay nói với Chu Yếm.

"Hầy, quen biết cũng có sao, dù gì y cũng đã cảm hóa được hắn, việc mà ta làm suốt trăm năm không thành công." - Chu Yếm đáp, nhớ lại vẻ mặt nhu mì của y, hắn lại bất giác cười khờ.

Nhắc đến Tiểu Cửu là thấy Chu Yếm cười, mà đây là cười khờ, cười ngốc, chứ không phải ranh ma. Bùi Tư Tịnh chứng kiến suốt, vốn đã nghi ngờ, tới giờ mới dám hỏi: "Dạo này ta thấy ngươi rất để ý đến Tiểu Cửu, có phải ngươi có ý với y không?"

Chu Yếm bị lời của Tư Tịnh đánh đúng trọng yếu, nói sao đây, hắn còn không biết thì sao có thể trả lời? Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ bản thân hứng thú và coi y như một tiểu bảo bối mà thôi, nhưng khi Bùi Tư Tịnh hỏi hắn như này. Tâm trí của hắn liền rối loạn.

"Ây za, lạnh quá đi." - Chu Yếm đánh trống lảng, mở miệng than lạnh muốn mặc áo , thế nhưng khi Chu Yếm mở áo choàng định khoác vào, nhưng một vật cộm lên khiến hắn khựng lại. Hắn thò tay vào trong lớp vải dày, chạm phải một vật cứng lạnh lẽo. Vừa lấy ra xem, hắn liền nhận ra ngay—một pháp khí của Anh Lỗi, chuyên dùng để dịch chuyển không gian.

Chu Yếm sững người, ánh mắt tối sầm lại.

"Tại sao Tiểu Cửu lại đưa thứ này cho ta?"

Bùi Tư Tịnh thấy vẻ mặt kỳ lạ của hắn, liền nghiêng người nhìn thử. Nhận ra món đồ quen thuộc, sắc mặt nàng cũng trầm xuống: "Sơn Hải Thốn Kính? "

Chưa kịp nói dứt câu, Chu Yếm đã siết chặt vật pháp trong tay. Một cơn bất an dâng lên trong lòng hắn như một dòng nước lạnh tràn vào xương tủy. Hắn không chần chừ thêm một khắc nào nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Chúng ta quay lại."

Bùi Tư Tịnh lập tức phản đối: "Không được! Nếu y đã đưa cho chúng ta pháp khí này, tức là đã có kế hoạch của riêng mình. Nếu ngươi quay lại, chẳng khác nào phá hỏng nó! Chưa kể, chúng ta còn đang bị áp giải tới Sùng Võ Doanh, đừng quên kế hoạch của chính mình."

"Ta không quan tâm." Chu Yếm cắt ngang, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo chết chóc. "Nếu kế hoạch của y là hy sinh chính mình, thì ta thà phá nát nó còn hơn."

Hắn kích hoạt pháp khí trong tay. Một luồng sáng chói lóa bao phủ lấy bọn họ, cuốn cả hai vào một cơn xoáy không gian. Chỉ trong nháy mắt, họ biến mất khỏi nơi đó. Đám người Sùng Võ Doanh thấy hai kẻ hiềm nghi kia biến mất, bất giác hoảng loạn, nghĩ rằng cả hai đã bỏ trốn trở lại núi Côn Luân nên liền ra lệnh.

"Bắt lấy phạm nhân bỏ trốn!"

Ở một nơi khác, Tiểu Cửu đứng trên nền đất phủ đầy rêu,xung quanh y là rừng núi cùng vài khu sinh sống cổ xưa, gạch vỡ rơi lả tả theo từng cơn gió mạnh. Y ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, lòng bàn tay khẽ siết chặt.

"Tiểu Cửu."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Ly Luân đứng cách y không xa, đôi mắt tối tăm như vực sâu không đáy. Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần, nhưng mỗi bước đi đều mang theo một áp lực vô hình: "Ngươi thực sự muốn làm vậy sao?"

Tiểu Cửu khẽ cười, nhưng đôi mắt lại không hề có chút ý cười nào. Y cần người đồng hành, bởi lẽ y có giấu hắn thì cũng sẽ bị Huyễn Chân Nhãn của hắn nhìn thấu.

"Ta muốn giải quyết Ôn Tông Du sớm nhất có thể, ngăn chặn mọi điều đáng sợ có thể xảy ra." - Tiểu Cửu nắm nhẹ vạt áo của hắn như trấn an.

Ly Luân nhìn y chăm chú, khẽ mím môi, ánh mắt hắn còn ươn ướt do ban nãy còn khóc. Gió cuốn qua vạt áo dài của hắn, thổi tung những sợi tóc xõa trước trán: "Ngươi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi, đúng không?"

Tiểu Cửu im lặng.

Hắn biết, đó chính là câu trả lời.

Từ giây phút y bước vào con đường này, y đã không còn đường lui.

"Ta chỉ không ngờ bản thân lại có người đồng hành." Y khẽ cười dịu, ánh mắt híp lại nhìn Ly Luân, khiến hắn cảm thấy rạo rực mấy phần, nhưng đồng thời, hắn cũng thấy thương xót, lần đầu tiên hắn lại đồng cảm với một nỗi đau vô hình nào đó mà y từng trải qua.

Chính lúc này, một đám người dần dần xuất hiện phía không xa, đó là Ôn Tông Du - vị sư phụ y một đời cung kính. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top