Chương 4
"Nơi này.."
Tiểu Cửu nhìn quanh, y thấy bản thân đang ở nơi nào đó, y không nhớ, cũng không biết. Bao quanh cứ có chút mờ mờ ảo ảo, cho đến khi y nhìn thấy một thân ảnh đen tuyền ngồi thiền tại trung tâm nơi ấy.
Ly Luân..
"Ngươi là.. Bạch Cửu? Tập Yêu Ti từ bao giờ đã tới được đây?" - Ly Luân khẽ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn y đầy ý thù địch. Tuy nhiên, Tiểu Cửu lại chẳng có chút lùi bước, cũng không có chút sợ hãi.
"Ngươi.. sao lại chui vào mộng cảnh của ta.." - Tiểu Cửu từ từ tiến gần trung tâm, nơi Ly Luân đang ngồi.
"..." - Ly Luân ngơ ngác, song hắn như chợt hiểu ra. Tiểu bạch thỏ này dường như đang bị lẫn lộn giữa mộng và thực.
"Rõ là ngươi "chui" tới trước. Còn không phân biệt được mộng và thực. Thật yếu đuối." - Ly Luân không hùa theo, mạnh miệng giải thích cho tiểu tử ngây thơ trước mắt. Hắn không muốn chơi trò mèo vờn chuột tới y.
Tiểu Cửu không bận tâm tới lời nói của Ly Luân, y vẫn cho rằng đây chính là "mộng".
"Ta không còn quan tâm. Mộng hay thực, ta không cần biết. Mộng cũng được, thực cũng chả có sao. " - Tiểu Cửu ngồi xuống đối diện với hắn.
Ly Luân bỗng chốc bàng hoàng, tự tâm hắn bỗng thấy người trước mắt dường như trưởng thành hơn vẻ bề ngoài, nhìn y cũng chỉ chạc tuổi 13, là một nhân tộc yếu đuối. Nhớ tới lần trước, hắn còn thấy y hét lên đầy sợ hãi, rồi còn rúc sau lưng một kẻ tên Trác Dực Thần. Ấy mà, người trước mắt hắn lại khác, giống như từng trải qua hết thăng trầm sống chết, phải chăng đứa trẻ này từng chạy tới cửa Môn Quan chơi rồi nên chẳng còn phân biệt được mộng thực nữa.
Thật thú vị..
"Ngươi từng chết chưa?" - Ly Luân chủ động hỏi y. Tiểu Cửu nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chiếc trống nhỏ trên bàn.
"Từng." - Tiểu Cửu chăm chăm nhìn chiếc trống ấy, từ kiếp trước tới giờ y vẫn thấy tò mò mấy thứ giống đồ chơi đó.
"Vậy ngươi đã cải tử hoàn sinh?" - Ly Luân ngạc nhiên, ánh mắt đầy ý thù địch tự bao giờ ánh lên sự thích thú khác lạ. Tiểu Cửu gật đầu. Thấy ánh mắt của y cứ chăm chăm nhìn chiếc trống của mình, hắn liền nảy ra một ý hay.
"Ngươi thích chiếc trống này?" - Ly Luân nhặt chiếc trống lên, ánh mắt của Tiểu Cửu cũng dán theo.
"Vậy ngươi kể mấy chuyện hay hay cho ta nghe, ta liền cho ngươi mượn trống." - Ly Luân không hề lo lắng rằng y sẽ làm gì chiếc trống này, bởi hắn biết y còn đang mơ màng trong "thực mộng".
"Kể chuyện gì? Cho dù là mộng, ta cũng không muốn tiết lộ kì chuyện gì của Tập Yêu Ti cho ngươi nghe.."- Tiểu Cửu hơi nhíu mày, đến giờ y không động thủ với người đã giết Anh Lỗi vì y biết chính Ly Luân đã từng cứu bọn họ một mạng trong trận chiến cuối cùng, đổi lại mạng hắn đã hi sinh.
"Không phải Tập Yêu Ti, mà là chuyện của ngươi. " - Ly Luân nhếch miệng cười.
Tiểu Cửu nhìn Ly Luân, khẽ xem xét rồi cũng gật đầu. Y cũng chả có điều gì giấu giếm, mộng cũng tan theo mộng, y không để ý nhiều. Ly Luân được chấp thuận, cũng đưa chiếc trống bỏi cho y nghịch.
"Cái trống này lớn như thế, ta cầm còn thấy nặng. Trẻ con sao chơi được?" - Tiểu Cửu cầm vào suýt hụt tay, khó hiểu nhìn chiếc trống "nhỏ" được khắc rất tỉ mỉ.
"Vậy ta là trẻ con sao?" - Ly Luân không khỏi phì cười, hắn xin rút lại suy nghĩ ban nãy khi bảo y là trưởng thành trước tuổi.
"À không.. Ngươi là yêu quái trăm ngàn năm tuổi, kẻ vạn năm tuổi như ta mới là trẻ con." - Tiểu Cửu bĩu môi tự giễu.
"Ngươi không phải nhân tộc?" - Ly Luân bàng hoàng, sao hắn thấy tiểu bạch thỏ này càng lúc càng thú vị, càng nhiều bí mật sâu kín nhỉ.
"Ta là bán yêu.. Chắc là thụ yêu." - Tiểu Cửu mân mê từng mặt trống, thỉnh thoảng lúc lắc vài cái tạo nên những âm thanh vui tai.
"Cùng là yêu, sao ta lại không nhận ra nhỉ.." - Ly Luân khẽ đánh giá Tiểu Cửu, thật sự nếu nhìn từ ngoài, có dùng cả Huyễn Chân Nhãn cũng không thể thấy được bất kì dấu hiệu của yêu trên cơ thể y.
Bạch Cửu biết hắn đang nghĩ gì, có chút buồn cười, mắt vàng Bạch Trạch còn không ra, Huyễn Chân Nhãn có tuổi gì a.
"Chiếc trống bỏi này, ngươi tìm ở đâu ra? Ta cũng muốn có một cái... Tiếng trống phát ra nghe rất hay." - Tiểu Cửu ngước nhìn chiếc trống bỏi đang lúc lắc trên tay, chiếc chuông trên tóc y cũng lay động rồi tạo nên những tiếng hòa âm vui tai.
Nhắc tên nguồn gốc trống bỏi, Ly Luân có chút khựng người. Hắn mím môi, dường như không muốn nhắc lại. Tiểu Cửu cũng để ý, y hiểu, bèn đặt chiếc trống xuống trả lại cho Ly Luân.
"Ta... Không cần nữa.." - Tiểu Cửu nói, tuy nhiên Ly Luân bỗng chủ động nói.
"Trống này, là do Chu Yếm tặng ta." - Ly Luân đẩy chiếc trống về phía y, muốn y chơi tiếp..
"Ngươi với Chu Yếm thật sự từng là tri kỷ sao.." - Tiểu Cửu nhướng mày, được phép chơi y lại cầm chiếc trống lúc lắc.
"Từng thôi.. Giống như việc ngươi chạy chơi từ Cửa Môn Quan chạy về ấy... Đều là quá khứ." - Ly Luân cười tự giễu.
"Không giống." - Tiểu Cửu lắc đầu phủ nhận.
"Không giống chỗ nào." - Ly Luân đương nhiên không hiểu, hắn tò mò hỏi.
"Các ngươi từng là tri kỷ, giờ lại đối đầu với nhau vì một vấn đề liên quan đến mối quan hệ đó. Không có nghĩa ngươi với đại yêu đã cắt đứt mọi liên kết với nhau. Ta từng nghe kể ngươi với hắn chính là vì Yêu tộc và Nhân tộc mà đối đầu. Tam quan mỗi kẻ mỗi khác, nhưng nhượng bộ một chút, phải chăng mọi mâu thuẫn sẽ khắc tự giải quyết sao. Với cả, đại yêu đó luôn nói với bọn ta, muốn đưa ngươi về, muốn ngươi trở lại thôi. Điều đó chứng minh ngươi với đại yêu, vẫn là tri kỷ, chỉ là đang gặp mâu thuẫn bất đồng mà thôi." - Tiểu Cửu khẽ giải thích, Ly Luân nửa hiểu nửa không, hắn không tin kẻ đã phản bội mà vẫn coi hắn là tri kỉ.
"Vậy cuối cùng, khác nhau ở chỗ nào?" - Ly Luân nhíu mày..
""Từng " của ngươi chính là còn tiếp diễn tới bây giờ, còn "từng" của ta chính là ở mãi trong quá khứ, một kẻ chết, sao có thể hoàn toàn cải tử hoàn sinh. Trên thế gian chuyện gì cũng có nhân và quả. Ngươi đoán xem, nhân là cải tử hoàn sinh, vậy quả của ta là gì?" - Tiểu Cửu mỉm cười nhìn hắn.
"Tuổi thọ của ngươi?" - Ly Luân đoán.
"Là tâm của ta. Xác ta cải tử, hồn ta hoàn sinh, nhưng tâm ta chính là quả. Chết và không thể mang về." - Tiểu Cửu vuốt ve mặt trống bỏi, giọng nói bỗng chốc run run.
"Vậy ngươi sống để làm gì nữa? Báo thù cho kẻ đã giết "tâm" của ngươi sao?" - Ly Luân hiểu ra, song liền chống cằm hỏi y.
"Không, ta sống là để bảo vệ kẻ mang "tâm" của ta đi.." - Tiểu Cửu lắc đầu, chiếc chuông nhỏ liền lác đác từng âm.
"Tại sao lại là bảo vệ?" - Ly Luân.
"Bởi kẻ mang "tâm" ta đi đã từng chết vì bảo vệ ta.. Đương nhiên, ta sẽ phải bảo vệ huynh ấy." - Ly Luân gật gù, tự hắn nhận ra điều hắn làm nó có khúc mắc kì lạ.
Hắn đang sai ở đâu.
"Ta mong ngươi có thể quay đầu làm lại, mọi điều đều có nguyên do của nó. Hài, nói thật với ngươi, Ly Luân, Bất Tất Mộc trong cơ thể ngươi từng tàn phá chính nội đan của ngươi. Chu Yếm chính là người nhờ Nữ thần Bạch Trạch phong ấn ngươi để ngươi không bị hồn phi phách tán. Tuy cô đơn nhưng ngươi cũng đừng trách hắn, đó là cách duy nhất hắn có thể làm lúc đó thôi.. " - Tiểu Cửu đặt trống bỏi xuống bàn, trả về với chủ của nó.
Trước sự bàng hoàng của Ly Luân, y đứng dậy, quay người bước đi.
"Từ đã, rốt cuộc sao ngươi biết chuyện này? Sao ta có thể tin được nó là đúng hay sai??" - Ly Luân hoảng hốt muốn bắt y lại để tra hỏi, nhưng y lúc này đã dần tan biến.
"Chẳng phải chính ngươi là người biết rõ sao? Ta đến lúc tỉnh mộng rồi, nếu không Anh Lỗi sẽ lo cho ta lắm. Mộng cũng là mộng, nhưng ta thật sự mong ngươi sẽ tỉnh táo mà quay đầu.. Chu Yếm làm hết sức để bảo vệ và cứu ngươi. Ngươi cũng nên đáp lại điều đó. Ta đương nhiên cũng vậy, ta sẽ bảo vệ người khác, bằng mọi giá-" - Tiểu Cửu dứt lời, thân ảnh của y cuối cùng hoàn toàn biến mất, bỏ mặc Ly Luân cùng với đống tơ vò khó dứt.
....
"Tiểu Cửu!!" - Anh Lỗi sốt sắng gọi Tiểu Cửu đang say giấc, y chậm rãi mở mắt, y tỉnh bơ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài hỏi hắn.
"Sao sốt sắng thế? Ta còn buồn ngủ lắm Anh Lỗi ca ca.." - Tiểu Cửu vẫn chưa nhận ra vẫn đề cho đến khi y nhìn thấy những người còn lại và nơi bản thân đang đứng.
"Tiểu Cửu, đệ bị loạn mộng ký.." - Trác Dực Thần không khỏi lo lắng nhìn y.
"Loạn mộng ký?" - Tiểu Cửu ngơ ngác, y lúc này mới nhận ra, bản thân không hề nằm trên giường của Anh Lỗi nữa, mà bản thân đang ngồi tại một thân cây đại cổ thụ đầu trấn.
Tiểu Cửu nhanh chóng được đưa về Tập yêu Ti, Trác Dực Thần cũng kể lại toàn bộ sự việc cho y nghe.
Ban sáng khi Anh Lỗi tỉnh dậy đã không thấy y đâu, cứ ngỡ y dậy sớm đi làm thuốc, cho đến khi hắn tìm mòn mỏi cả sáng không thấy bóng dáng y đâu, liền báo vội cho mọi người. Đương nhiên mọi người đã đi hỏi khắp trấn, cho đến khi gặp một đứa trẻ nọ. Bọn họ mới biết bản thân y là bị loạn mộng ký, ban đêm đã tự chạy khỏi Thủy Trấn, đi ra cầu đầu trấn ngồi duỗi chân xuống nước, tâm trí hoàn toàn không tỉnh táo, không rõ thực hay mộng. Thấy y như vậy, mọi người đành đưa y lên một gốc cây đại thụ, nhờ đại yêu Chu Yếm làm phép diệt ký sinh đồng thời gọi y nhưng bất thành, đợi y mãi, tới tận chiều tối, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiểu Cửu mở mắt.
"Loạn Mộng Ký là một loại ký sinh vô hình, đưa hồn kẻ bị ký sinh tới một nơi khác, giống như bị xuất hồn, còn thân thể của y bị chính Loạn Mộng ký điều khiển. Tuy không ảnh hưởng tới thân thể hay nội đan, nhưng nếu không giải kịp giải, khả năng hồn sẽ bị từ chối nhập xác." - Văn Tiêu giải thích, Anh Lỗi nghe xong liền lo lắng ôm lấy Tiểu Cửu.
"Anh Lỗi ca ca, ta thấy đói.." - Tiểu Cửu chề môi than với hắn, lúc này mọi người mới nhớ ra, vì lo cho y mà từ sáng tới giờ, bọn họ chưa nhét gì vô bụng. Giờ y nói, bụng bọn họ mới cồn cào.
"Được, vậy ta đi nấu liền.." - Anh Lỗi lập tức bỏ Tiểu Cửu ra, rồi chạy vô bếp.
Còn Tiểu Cửu, y vô thức nhìn sang Chu Yếm, chợt nhớ ra giấc mộng trò chuyện cùng Ly Luân, nếu vậy, không biết Ly Luân có thể sự mình tỉnh "mộng" không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top