Chương 16

Dưới ánh nến lung linh trong căn phòng ăn, bữa tối của Tập Yêu Ti diễn ra trong bầu không khí vừa quen thuộc vừa có chút lạ thường. Tiểu Cửu ngồi giữa, bên trái là Anh Lỗi, bên phải là Trác Dực Thần, còn Ly Luân và Chu Yếm ở đối diện. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh, vừa nhàn nhã uống trà ăn bánh, ngắm đêm trăng sáng.

Suốt bữa ăn, Tiểu Cửu gần như không động đũa. Y có thể cảm nhận ánh mắt của bọn họ đặt lên mình, những ánh mắt đầy mong đợi, thăm dò, hoặc đôi khi là tràn ngập yêu thương. Trong lòng y, vô vàn suy nghĩ quấn lấy nhau.

Chọn ai? Từ bỏ ai? Y có tư cách lựa chọn sao?

Nếu chọn một người, nghĩa là phải buông tay ba người còn lại. Nhưng y không làm được. Tình cảm của họ đều chân thành, đều đặt lên người y sự trân trọng, dịu dàng mà cả đời này y chưa từng nghĩ sẽ có. Bọn họ đều bên y, cưng chiều y, cho dù sau khi nghe y kể lại một kiếp trước mà y đã giấu, bọn họ cũng không hề trách mắng y nửa lời, chỉ nhẹ nhàng an ủi y đã cố gắng rồi. 

Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, đặt chén xuống, nói một câu khiến cả bàn ăn chấn động: "Ta đồng ý."

Tiếng chén đũa dừng lại, không gian đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

"Đồng ý cái gì?" - Ly Luân nhướng mày

Tiểu Cửu cười khẽ, đôi mắt hơi đỏ, như thể đang dằn vặt bản thân: "Đồng ý tất cả."

"Đệ... Đệ nói cái gì?!" - Chu Yếm suýt làm đổ bát canh, ho sặc sụa, hắn tự lừa bản thân, y là đang đùa..

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, trong đáy mắt tối tăm lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Anh Lỗi khẽ mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, dường như hắn đã đoán được điều này từ trước, đồng thời cũng có đáp án từ lâu.

"Đệ có hiểu mình đang nói gì không?" Ly Luân nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ẩn sự dịu dàng nhìn chằm chằm Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu hạ mắt xuống, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: "Ta hiểu. Ta... không muốn bỏ ai cả. Nếu có thể, ta muốn cùng các huynh."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đóng băng. Sau vài giây yên lặng, một tiếng "phụt" vang lên—Bùi Tư Tịnh phun cả ngụm trà ra ngoài, suýt chút nữa làm bẩn tay áo Văn Tiêu.

"Cái gì mà 'cùng các huynh'? Đây là cầu hôn tập thể sao?" Nàng ấy cười khờ, lau miệng, ánh mắt đầy vẻ thú vị. Văn Tiêu thì nhàn nhã chống cằm, cong khóe môi: "Đúng là chuyện chưa từng thấy qua. Nhưng... cũng không phải là chuyện xấu."

Chu Yếm vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ biết há hốc miệng nhìn Tiểu Cửu như thể y vừa nói một điều phi thực tế nhất trên đời.

Anh Lỗi là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt đầy yêu chiều nhìn Tiểu Cửu: "Ta không có bất kì phản đối, ta luôn ở bên cạnh đệ và tôn trọng mọi quyết định của đệ, Tiểu Cô Nương."

Tiểu Cửu mím môi, cảm giác trái tim như muốn nổ tung, nghe Anh Lỗi nói, trong lòng y lại đột ngột dấy lên chút day dứt, vốn dĩ, huynh ấy mới là người duy nhất. Nhưng sau đó, Anh Lỗi lại lên tiếng tiếp: "Không phải các ngươi đều muốn đệ ấy sao? Hay là không cần nữa? Vậy thì ta sẽ duy nhất thuộc về đệ ấy thôi."

Ly Luân vốn mang một vè lạnh lùng, lần này bỗng bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa có chút cưng chiều: "Tham lam thật đấy, nhưng ta cũng không có phản đối. Đã là yêu rồi, thì cùng lắm chia sẻ một chút..."

Chu Yếm nuốt nước bọt, rồi cũng bật cười, vươn tay chọc vào má Tiểu Cửu: "Cửu Nhi cũng gan thật. Được thôi, vậy để xem đệ có hối hận không."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ đưa tay lên, chậm rãi vuốt tóc y, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu nhìn nhau, không khỏi khúc khích nhìn mối lương duyên ngang trái này.

Chính lúc này, Tiểu Cửu đột ngột đứng dậy, khuôn mặt nhỏ bé có chút ửng đỏ, ánh mắt có chút dao động, nhưng đầy kiên định, giọng nói lắp bắp vội vàng.

"Vậy chúng ta thành thân đi!"

.o0o.

Qủa nhiên, một lời nói nhỏ bé, lại làm vang dội cả trấn lớn.

Chỉ qua một đêm một sáng, người dân trong trấn ai ai cũng biết đến việc Tập Yêu Ti mở hỉ sự, chính là tiểu bảo bối của đoàn sủng được gả đi. Người dân ai cũng nhao nhao mừng rỡ.

Bầu không khí trong phủ Tập Yêu Ti tràn ngập sự trang trọng và ấm cúng. Những ngọn đèn lồng đỏ treo rải rác trên mái hiên, ánh sáng lung linh phản chiếu trên những bức tường phủ rêu xanh. Dù không có người đến tham dự, chỉ độc duy nhất những người trong Tập Yêu Ti, nhưng tình cảm ấm áp và sự hiện diện của những người thân yêu đã khiến không khí trở nên vô cùng đặc biệt.

Tiểu Cửu đứng trước cửa đại sảnh, đôi tay khẽ siết lại thành nắm tay nhỏ, hơi run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng lên, đầy mong đợi và hạnh phúc. Bộ xiêm y đỏ rực thêu hoa mai và chim phượng, tỏa sáng như những vì sao sáng nhất trong đêm, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của y. Hơi thở của y nhẹ nhàng, mỗi bước đi lại như một nhịp đập tim thêm phần rộn ràng.

Phía bên cạnh, bốn thân ảnh quen thuộc đều đang chờ Tiểu Cửu, họ đứng ngay ngắn, mỗi người mang một bộ y phục trang trọng, khác biệt về họa tiết nhưng hài hòa với nhau và nổi bật màu đỏ au như máu. 

Chu Yếm, khuôn mặt vẫn một vẻ tinh nghịch, nhưng đôi mắt ấm áp của hắn hướng về Tiểu Cửu với sự yêu thương không lời. 

Ly Luân đứng thẳng, một tay đặt trước hông, tưởng trừng hắn đang bình thản, nhưng coi lại, ánh mắt hắn ánh lên sự cuồng nhiệt, thiếu điều muốn ôm trọn thiếu niên trước mắt về sào huyệt làm vật riêng.

Anh Lỗi, dù có chút bối rối, đôi lúc đứng ngờ nghệch trước nhan sắc khuynh nước khuynh thành của tiểu cô nương mà bản thân bám riết bao năm tháng, ánh mắt hắn lấp lánh sự tự hào và vui sướng khi  biết bản thân sẽ trở thành phu quân của Tiểu Cửu. 

Cuối cùng, Trác Dực Thần, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng không giấu được sự nuông chiều ôn hòa, hắn sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho Tiểu Cửu.

Ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn lồng không thể che khuất được một hình ảnh kiên định, ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh — Anh Chiêu, gia gia của Anh Lỗi. Ông, dù tuổi đã cao, đôi mắt vẫn sắc bén và ánh nhìn không rời khỏi những đứa cháu của mình, nói sao cho hết cái tâm trạng của ông khi nghe tin mấy đứa nhỏ một tay nuôi nấng đột ngột thành thân, thậm chí còn thành hôn cùng một người. Chỉ có thể khẳng định lúc này, gia gia đây thật sự là tràn ngập mãn nguyện và tự hào. Ông là người chứng giám cho hôn lễ hôm nay.

May quá, mấy tên nghịch tử của gia gia cũng có "nương tử" dạy dỗ rồi. Gia gia đây già rồi, quản không nổi mấy tên kia a.

Hỉ sự được bắt đầu. Không gian xung quanh như dừng lại trong giây lát khi Anh Chiêu cất lên lời chúc phúc đầy nghiêm túc và trìu mến, đôi tay ông giơ ra, đặt lên bàn tay của Tiểu Cửu và bốn người nọ. Cả bốn người đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt hướng về phía Anh Chiêu - gia gia của bọn họ, là người thân, là cha là mẹ của bọn họ, trong lòng dâng lên sự nhộn nhạo khó nói.

Tiểu Cửu hơi cúi đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những bàn tay đặt lên mình, cảm thấy bản thân lần này chính là hạnh phúc đến cuối cùng, coi như những oán niệm và đau đớn trước kia hoàn toàn chấm dứt. 

Y mỉm cười, những giọt nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống, nhưng đó không phải là sự buồn bã. Đó là niềm hạnh phúc, là cảm giác được yêu thương và bảo vệ trọn vẹn.

Ngoài phủ, trấn nhỏ mà Tập Yêu Ti ẩn cư trong suốt bao năm qua bỗng nhiên trở nên sôi động. Dù không có đại tiệc, không có quan khách xa lạ, nhưng người dân nơi đây vẫn âm thầm trang trí từng ngôi nhà, treo lụa đỏ, cắm hoa trên các ngã tư, tạo nên một không khí hân hoan mà không nơi nào có thể sánh kịp. Mỗi con phố, mỗi góc nhỏ đều nhuộm một màu đỏ rực rỡ, như muốn nhắn nhủ rằng dù không phải là ngày hội của vương triều, đây là ngày hội của tình yêu, của sự gắn kết.

Khi lễ bái kết thúc, ở tại trung tâm trấn nhỏ, không khí vẫn ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc, nhưng bỗng dưng một cơn phong nổi lên, thổi mạnh qua những cây cột đèn lồng, xào xạc những chiếc lá vàng trên con đường lát đá. Cơn gió mang theo một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, như làn sóng thơm ngào ngạt của một mùa xuân bất tận. Tiếp theo, một cơn mưa hoa đỏ như lửa bắt đầu rơi xuống, phủ đầy không gian, tạo nên một cảnh tượng lạ kỳ, mê hoặc. Những cánh hoa lấp lánh như những vì sao lạc loài trong đêm, bay theo từng cơn gió, rơi xuống như là sự chúc phúc của thiên nhiên.

Cảnh tượng ấy làm mọi người trong trấn không khỏi ngạc nhiên. Họ đứng dưới mưa hoa, mắt không rời khỏi những thân ảnh diễm lệ trong hồng y xuất hiện giữa mưa hoa. Năm bóng người ấy tựa như những vị thần nữ vươn ra từ cõi vô hình, lướt nhẹ như gió, đẹp đẽ như mộng, khiến không khí nơi đây càng thêm huyền ảo.

Dân chúng không thể kiềm chế được niềm vui, họ bắt đầu hò reo, ném hoa lên cao, tiếng chúc phúc vang vọng khắp con phố. Dù không có đám đông quan khách, song sự tràn đầy hạnh phúc này không gì có thể ngăn lại.

Anh Lỗi bế Tiểu Cửu trong tay, nở một nụ cười đầy tự mãn. Mắt hắn lấp lánh sự tự hào, ngực tràn đầy niềm vui như thể toàn bộ thế giới này đều thuộc về hắn.

"Tiểu cô nương, chúng ta cùng nhau về làm chuyện đồi phong bại tục nhé?" Anh Lỗi cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiểu Cửu nghe vậy, nhất thời ngây người, không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng chỉ trong giây lát, mặt y đã đỏ bừng, hai tai cũng nóng lên. Y liền nhéo mạnh vào eo Anh Lỗi một cái đau điếng.

"Huynh... Huynh nói cái gì hả?!" Tiểu Cửu thẹn thùng, vội vã quay mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nổi sự ngượng ngùng.

Chu Yếm nghe thấy câu chuyện, không kìm nổi mà phá lên cười. Hắn giơ tay trêu ghẹo, lắc đầu như đang dạy bảo một đứa trẻ. 

"Ây ya, nương tử của chúng ta có thật đã sống một vạn năm hay không?" - Chu Yếm vừa cười vừa nhìn Tiểu Cửu với vẻ mặt đầy trêu chọc. "Chả lẽ không biết đêm tân hôn, phu thê sẽ làm gì sao?"

Tiểu Cửu mặt càng đỏ hơn, tay che mặt không dám nhìn về phía của Chu Yếm hay Anh Lỗi. 

"Đừng đùa giỡn nữa." - Trác Dực Thần bước đến, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng vẫn không giấu nổi sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi nhìn Tiểu Cửu. Hắn đưa tay vỗ về bả vai của Anh Lỗi, ánh mắt không rời khỏi Tiểu Cửu, như muốn bảo vệ và an ủi người đang có chút lúng túng. "Đừng làm nương tử của chúng ta ngượng ngùng."

Hóa ra, chính hắn cũng không đợi được nữa rồi sao~

Tiểu Cửu vừa nghe vậy, liền trốn lui vào lồng ngực của Anh Lỗi, chỉ để lộ phần gò má và đôi tai đo rủng vắt ra cả máu.

Thật sự, y đang xấu hộ.

Nhưng y biết, những người này, dù trêu đùa có phần thô lỗ, nhưng lại luôn quan tâm và bảo vệ y từng chút một. Đó chính là hạnh phúc của y, mà y phải dùng hai kiếp để đánh đổi.

Y mãn nguyện.

Ly Luân đứng bên cạnh, mỉm cười nhẹ, tay lặng lẽ vuốt nhẹ bím tóc Tiểu Cửu, như một hành động yêu thương rất đỗi nhẹ nhàng, không lời.

"Yên tâm, Tiểu Cửu." Ly Luân thì thầm, "Đêm nay sẽ không có gì phải lo đâu. Cùng lắm, sau đêm nay, hoặc sau hai ngày, đệ cứ việc nghỉ ngơi trên giường. Việc khác, cứ để cho các phu quân của đệ lo."

Tiểu Cửu lần này thật sự là bất lực, y hít một hơi thật sâu. Cuối cùng lấy lại can đảm, y khẽ lộ ánh mắt đầy long lanh.

"Các huynh, làm - làm thì đừng quá, nhỡ ta - ta mệt.. sợ không lết khỏi--" - Tiểu Cửu chưa dứt lời, Anh Lỗi đã vô cùng vội vàng, liền bế y lao đi trước. "Nhớ lời đệ nói!! Tiểu Cô nương!!"

Tất cả dường như phản ứng rất nhanh với lời thủ thỉ của Tiểu Cửu, không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không thể không hạnh phúc. Ngay khi Anh Lỗi lao đi, bọn họ cũng lướt theo.

"Anh Lỗi! Chia đều! Y không phải là nương tử riêng ngươi!" - Trác Dực Thần lên tiếng.

Có lẽ, đêm tân hôn này sẽ là một đêm khó phai trong ký ức của Tiểu cô nương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top