Chương 13

Tiểu Cửu giật mình tỉnh dậy khi ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào chiếc giường rộng. Y chớp mắt vài cái, cảm giác nặng trĩu trên eo khiến y không thể nhúc nhích. Cánh tay mạnh mẽ của Anh Lỗi vẫn siết chặt lấy y, hơi thở trầm ổn của hắn phả nhẹ lên vành tai y.

Tiểu Cửu khẽ cựa quậy, nhưng càng động đậy, cánh tay ấy càng siết chặt hơn. Y quay đầu nhìn, Anh Lỗi vẫn nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại như thể dù trong giấc ngủ vẫn không yên tâm.

"Ưm... Anh Lỗi..." Y thử khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì người phía sau đã mở mắt.

"Tiểu cô nương.. Ngủ thêm chút nữa." - Anh Lỗi hơi nheo mắt khi bị ánh sáng buổi sớm chiếu tới, giọng khàn khàn đáp lại, nghe sao vần còn đang mơ hồ ngái ngủ. 

Tiểu Cửu bất lực gồng mình ngồi dậy, nhưng cho dù ngồi dậy được, y vẫn bị cánh tay lực lưỡng tưởng chừng thon gọn của Anh Lỗi đè ngang người, hoàn toàn không thể di chuyển xuống khỏi giường.

Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Anh Lỗi, Tiểu Cửu chợt thấy phần gáy có hơi tê, y chạm ra sau, dường như có vết kì lạ, sực nhớ tới đêm qua bị kẻ nào đó cắn, Tiểu Cửu liền lườm Anh Lỗi ngay, thiếu điều muốn xéo cái miệng của hắn.

Nhưng được người thương ôm ngủ, lại còn những hành động chiếm hữu như thế, quả thật, trong tâm can của Tiểu Cửu không khỏi có phần thỏa mãn công nhận.

Cuối cùng cũng không thể đánh được tên kia. 

Tiểu Cửu khẽ véo má Anh Lỗi, giọng đầy trêu chọc: "Lỗi Cẩu!! Mau dậy đi~ Ta đói rồi."

Anh Lỗi bị gọi vậy, thậm chí khẽ nhếch môi cười nhạt, từ từ ngồi dậy, híp mắt nhìn Tiểu Cửu nhỏ nhắn trước mắt, song kéo y vào lòng, để Tiểu Cửu áp mặt hoàn toàn trong vòng tay hắn, Anh Lỗi cúi đầu, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ y: "Được được, một lát ta sẽ làm món đệ thích."

Tiểu Cửu cùng Anh Lỗi bước ra ngoài, hơi thở của buổi sáng trong lành, còn vương chút sương mỏng. Bọn họ đến sảnh chính của Tập Yêu Ti, liền gặp ngay nhóm Tập yêu Ti đang tập trung.

Tiểu Cửu cùng Anh Lỗi bước ra ngoài, bầu không khí buổi sáng mát lành, mang theo chút hơi ẩm của sương đọng trên tán lá. Khi hai người họ đến sảnh chính của Tập Yêu Ti, cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Cửu không khỏi bất ngờ. Mọi người đều đã có mặt, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc hơn thường ngày.

"Hai người ngủ ngon quá nhỉ?" – Chu Yếm chậm rãi nhếch môi, nụ cười của hắn thoáng mang ý trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh Lỗi hiểu rõ hàm ý trong lời hắn, chỉ cười nhạt đáp lại, nhưng nụ cười ấy giống một sự khiêu khích hơn.

"Đừng gây sự, đại yêu." – Bùi Tư Tịnh nhíu mày, lạnh nhạt cắt ngang. Nàng đây là không muốn mất thời gian vào những màn đùa cợt vô nghĩa.

Tiểu Cửu quét mắt nhìn quanh, cảm giác bất an chợt dâng lên. "Mọi người tập trung sớm thế này... Đã có chuyện gì sao?" Y không khỏi lo lắng, bởi hiếm khi Tập Yêu Ti tụ họp vào sáng sớm, trừ khi tình huống thực sự cấp bách.

"Lần này, Sùng Võ Doanh đã như rắn mất đầu, nội bộ hỗn loạn. Ôn Tông Du thì bị kết tội, xử tử trước công chúng từ lâu." – Văn Tiêu chậm rãi giải thích, ánh mắt nàng đôi phần trầm xuống. "Nhưng thay vì sự yên bình, một thế lực khác lại nổi lên."

Tiểu Cửu chớp mắt, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Chu Yếm đã tiếp lời: "Nói cách khác, chúng ta có thêm một kẻ thù mới."

"Nếu chỉ đơn giản là một kẻ thù thì đã tốt." – Trác Dực Thần bình thản nói, nhưng tay đã siết chặt chuôi kiếm trong lòng. "Lần này, bọn chúng không chỉ nhắm vào nội đan của riêng Chu Yếm, mà là nội đan của tất cả mọi người ở đây."

"Kể cả Ly Luân?" – Anh Lỗi nhíu mày, khó tin hỏi lại. Ly Luân chỉ lặng lẽ gật đầu.

Bùi Tư Tịnh khẽ thở dài, hạ thấp giọng: "Nói cách khác... bọn chúng muốn Tập Yêu Ti, diệt vong---"

Ầm!

Lời nói của Bùi Tư Tịnh vừa dứt, cả nhóm chưa kịp phản ứng thì Tiểu Cửu đã khựng lại. Cả người y run rẩy, đôi mắt mở lớn, nhưng ánh nhìn dường như mất đi tiêu cự. Mồ hôi lạnh tuôn rơi, sắc mặt y tái nhợt đến đáng sợ.

"Tiểu Cửu?" – Anh Lỗi đứng ở ngay cạnh, đương nhiên hắn thấy khuôn mặt cũng như tình trạng của y hiện tại có bất thường, nhưng chưa kịp chạm vào, cơ thể Tiểu Cửu đã mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền đất.

Những lời nói của Bùi Tư Tịnh vang vọng trong tâm trí y, từng chữ "diệt vong" như một mũi dao xuyên thẳng vào đầu óc.

Tiểu Cửu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở gấp gáp đến mức không thể thở nổi. Một thứ gì đó trong tâm trí y vỡ ra, cơn đau lan khắp tứ chi. Đôi mắt y thoáng biến đổi, một màu xanh quái dị lóe lên rồi vụt tắt.

"Tiểu Cửu! Đừng hoảng loạn! Hít thở đi!" – Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y. Là Trác Dực Thần.

Hắn mím môi, không thể cho rằng hắn đang bình tĩnh trước tình trạng của Tiểu Cửu, hắn chính là lo lắng đến mức tái cả mặt. Chu Yếm và Ly Luân cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy hai bên cổ tay y, truyền vào một dòng linh lực ổn định. Sự hòa hợp giữa hai loại yêu lực của Ly Luân và Chu Yếm như một cơn mưa dập tắt cơn sốt cuồng loạn trong người Tiểu Cửu.

Y run lên, đôi môi khẽ hé, nhưng không thể nói ra bất cứ lời nào.

Chuyện gì đang xảy ra với y vậy?

Tiểu Cửu thở dốc, cảm giác như vừa từ trong nước sâu vùng vẫy ngoi lên. Cơn đau dữ dội bên trong cơ thể y dần dịu xuống, nhưng cảm giác bất an vẫn đè nặng trong lòng. Cả người y lạnh ngắt, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, thấm ướt vạt áo trước ngực.

"Tiểu Cửu! Đệ có nghe thấy ta không?" – Anh Lỗi vội đỡ lấy y, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Cửu khẽ nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở. Y cố gắng gượng dậy, dù chân vẫn còn run nhẹ. "Ta... không sao." Giọng y có chút khàn, nhưng vẫn đủ rõ ràng.

Chu Yếm cùng Ly Luân trao đổi ánh mắt, cả hai đều nhận ra sự bất thường trên người Tiểu Cửu. Y không hề bị thương, nhưng linh lực trong cơ thể dường như có dấu hiệu dao động khác thường.

Trác Dực Thần đưa tay bắt mạch Tiểu Cửu, nhưng ngay khi chạm vào, hắn khẽ nhíu mày. "Mạch đập của đệ... có chút rối loạn."

"Rối loạn?" – Ly Luân nhíu mày.

Ly Luân chậm rãi phân tích: "Không chỉ rối loạn đơn thuần. Vừa rồi ta cảm nhận được dao động linh lực trong cơ thể đệ ấy có gì đó... khác lạ."

Lời hắn nói khiến mọi người trong sảnh chìm vào im lặng. Đang yên đang lành, sao lại có chuyện không hay xảy ra liên tiếp nhau như thế? Có phải điềm báo gì hay không? 

Bùi Tư Tịnh trầm giọng: "Có thể do tâm lý hoảng loạn hay không? Nếu đột ngột chịu kích thích quá lớn, việc linh lực mất kiểm soát cũng không lạ."

Tiểu Cửu siết chặt bàn tay. Đúng là y đã có phản ứng mạnh khi nghe hai chữ "diệt vong", nhưng điều đó không đủ để khiến y gần như gục ngã hoàn toàn. Cảm giác khi ấy không giống sự sợ hãi đơn thuần... mà là một thứ gì đó trong y phản ứng lại, như thể có thứ gì đang trỗi dậy từ sâu bên trong.

Y cắn môi, lặng lẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình. Rõ ràng... y cảm nhận được có thứ gì đó trong bản thân bị nứt vỡ, nhưng y không biết nó đến từ đâu.

Tiểu Cửu dần ổn định lại tinh thần, nhưng trong lòng y vẫn còn vương vấn cảm giác bất an. Có lẽ... chuyện này không đơn giản như y nghĩ.

.o0o.

Vài ngày sau, bọn họ cùng nhau ngồi ở sân vườn sau Tập Yêu Ti, chính là chờ đợi thuộc hạ mang thông tin về, ai ai cũng rõ ràng sự bồn chồn trên mặt, thật kì lạ, đã hai ngày rồi. Thuộc hạ của Tập Yêu Ti không yếu đuối hay chậm chạp đến mức này, có thể, kẻ địch lần này tuyệt nhiên khó nhằn hơn bọn họ tưởng.

"Khụ khụ.." 

"Đệ mặc cho ấm vào.. Dạo này trời đất thay đổi thất thường lắm.." - Trác Dực Thần khoác lên người Tiểu Cửu chiếc áo choàng của hắn, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Cửu nhoẻn miệng cười thay cho lời cảm ơn, y cũng không thể cho rằng bọn họ là quá quan tâm mình trong khi thực tế rành rành. Từ hôm đó, sức khỏe của Tiểu Cửu đột nhiên xuống dốc, ban đêm bỗng sốt, sáng thì có dấu hiệu phong hàn, không phải phong hàn hay sốt thì cũng là chảy máu mũi thiếu máu. Đến một kẻ từng được ca vinh là Đại Bạch Thần y chấn động tam giới như y, cũng không nhận ra bản thân có vấn đề gì. Chỉ biết..

 Tiểu Cửu khẽ siết chặt tấm áo choàng mà Trác Dực Thần vừa khoác lên người, lòng có chút bất an. Cơn sốt kỳ lạ vẫn kéo dài, cơ thể y ngày càng yếu đi. Những lúc như thế, y đều cảm nhận được, dường như có gì đó trong cơ thể cứ như đang nứt dần, khiến y không khỏi bất an.

Bỗng nhiên, một mũi tên lao vun vút từ phía xa, cắm phập xuống đất ngay giữa sân. Cả nhóm lập tức cảnh giác, vây quanh mũi tên. Trên đó buộc một phong thư màu đen tuyền, Trác Dực Thần đỡ Tiểu Cửu đi đến gần kiểm tra. Chu Yếm là người đầu tiên đến gần mũi tên, nhặt lên và rút phong thư ra.

Nhìn lá thư đen nằm yên trong tay Chu Yếm, giống như một lời cảnh báo lạnh lẽo.

Không ai mở miệng ngay lập tức. Gió sáng sớm thổi qua, mang theo hơi ẩm còn sót lại từ sương đêm. Tiểu Cửu vô thức siết chặt tay áo, cảm giác lạnh lẽo len vào da thịt, nhưng không phải vì thời tiết.

"Có nên mở ra không?" Văn Tiêu lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có phần cảnh giác.

"Cứ mở." Trác Dực Thần đáp, không chút do dự.

Chu Yếm gật đầu, ngón tay thon dài khẽ lật phong thư. Ngay khi lớp giấy bị bóc ra, một luồng khí hắc âm hàn phả ra ngoài, như một làn khói, bay phấp phơ, ngờ đâu lại bay về hướng Tiểu cửu, nó quanh quẩn trước mặt Tiểu Cửu, nhưng lập tức bị Trác Dực Thần phẩy đi. "Cẩn thận.."

Bên trong chỉ có vài chữ.

Trăng tròn sắp đến. Nội đan của các ngươi—đừng để bị cướp mất.

Một lời tuyên chiến đầy ngạo mạn.

Ly Luân nhướn mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu từng con chữ. "Kẻ này biết rõ chúng ta là ai. Và rõ ràng, bọn chúng nhắm vào ngày chúng ta dễ phân tán nhất...."

Tiểu Cửu cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trăng tròn, ngày mà yêu và thần đều bị giải phóng linh khí, có thể là ngày bọn họ yếu nhất; trăng tròn khiến bọn họ mất kiểm soát chính mình, cũng coi như là ngày bọn họ mạnh nhất. 

Anh Lỗi trầm mặc nhìn lá thư một lúc, sau đó giật từ tay Chu Yếm, ném nó xuống đất, giẫm lên. "Bọn chúng muốn săn chúng ta."

"Chúng ta không phải con mồi," Trác Dực Thần lạnh lùng nói. "Nếu đã khiêu khích, vậy chúng ta chỉ cần đợi xem chúng sẽ giở trò gì tiếp theo."

Chu Yếm trầm giọng: "Không thể chủ quan. Nếu bọn chúng đã để lại thư, nghĩa là đã ẩn nấp quanh đây. Tối qua có ai phát hiện điều gì bất thường không?"

Mọi người đồng loạt trầm mặc. Bầu không khí như bị bao trùm bởi một cơn giông chưa tới, căng thẳng đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể làm bùng nổ sự cảnh giác.

"Trăng tròn..." Ly Luân lẩm bẩm, ánh mắt tối lại. "Bọn chúng chọn đúng lúc chúng ta dễ dao động nhất."

Tiểu Cửu rùng mình, tâm trung không khỏi trở nên nặng nề. Ngày trăng tròn... chỉ còn ba hôm nữa.

Bình yên chỉ là vỏ bọc. Sóng ngầm đã trỗi dậy.

.o0o.

Ngày đầu tiên. 

Trong một lần tuần tra thường lệ, nhóm Tập Yêu Ti bất ngờ bị tập kích. Kẻ địch lần này không chỉ đông đảo mà còn hành động bài bản, đánh thẳng vào những điểm yếu của từng người. Trận chiến diễn ra quyết liệt, và trong lúc hỗn loạn, Bùi Tư Tịnh lãnh trọn một đòn chí mạng. Nàng bị thương nặng, hôn mê sâu ngay tại chỗ. 

Tiểu Cửu nhanh chóng đưa Bùi Tư Tịnh về Tập Yêu Ti, dốc hết sức lực chữa trị cho nàng. Nhưng thương thế quá nghiêm trọng, ngay cả khi dùng đến huyết tam tộc của y đã tận dụng hết mức, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Cửu thậm chí suýt ngất vì mất máu, mọi người vội vã ngăn y tự hại chính mình, không cho phép y dùng máu để cứu người. 

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Tư Tịnh, lòng Tiểu Cửu tràn ngập bất an.

Ngày thứ hai, kẻ địch lần nữa, tập kích.

 Trong lúc điều tra về nguồn gốc của bọn chúng, Trác Dực Thần trúng độc. Độc Trúc Đào—một loại độc hiếm hoi có thể ăn mòn linh lực, phá hủy kinh mạch từ bên trong, thậm chí khiến người chết bất đắc kỳ tử mà chính Tiểu Cửu từng dính vào ở kiếp trước. Trác Dực Thần chỉ kịp cảnh giác một chút, sau đó liền rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tiểu Cửu không còn cách nào khác, buộc lần nữa phải dùng máu của mình để giải độc cho hắn. Máu của y vốn có khả năng chữa thương mạnh mẽ, nhưng độc tính của Độc Trúc Đào quá kinh khủng. Tuy ngăn hắn khỏi cái chết bất đắc kỳ tử, cũng như thoát khỏi việc bị ăn mòn linh và kinh mạch, nhưng Trác Dực Thần không tỉnh lại, mà tiếp tục chìm trong cơn hôn mê kéo dài. 

Lần này, Tiểu Cửu không còn chỉ lo lắng nữa, mà là thực sự hoảng sợ. Bùi Tư Tịnh còn chưa tỉnh, nay lại đến lượt Trác Dực Thần...

Ngày thứ ba, ngày trăng tròn.

Những người còn lại của Tập Yêu Ti quyết định xuống trấn điều tra, tìm hiểu manh mối về kẻ thù. Tiểu Cửu đương nhiên ở lại chăm sóc hai người đang hôn mê. Y luôn có linh cảm không tốt, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả rồi sẽ ổn. Y biết đêm nay là đêm trăng tròn.

"Trời mưa rồi.." - Tiểu Cửu đứng ngoài hiên ngước nhìn trời đôi phần u ám lạnh lẽo, có chút mưa bay bay. Tiểu Cửu siết chặt chiếc ô trong tay. Đây là chiếc ô Chu Yếm luôn mang theo bên người, dường như chưa từng rời xa hắn nửa bước. Khi đưa cho y, hắn còn cười nói: "Cầm lấy, đệ sẽ thấy an toàn hơn thôi."

Lúc đó, y chỉ nghĩ Chu Yếm đang trêu chọc mình muốn trấn an sự lo lắng của y. Nhưng giờ đây, khi cầm nó trong tay, y mới cảm nhận được thứ này không đơn giản chỉ là một món đồ tùy thân. Nó mang theo hơi thở của Chu Yếm, mang theo một sự bảo hộ vô hình.

"Bất an quá... " - Gió khẽ thổi tới, khiến cho ót gáy của Tiểu Cửu bỗng nhói buốt kì lạ, y đoán là vết cắn của Anh Lỗi vẫn còn đó nên giờ bị gió thổi vào, mới thấy buốt. Y xoay người chuẩn bị đi vào sảnh Tập Yêu Ti.

Nhưng y quên mất bản thân là yêu, vết thương tự dưng sẽ khỏi nhanh hơn con người, đồng thời Anh Lỗi đâu cắn mạnh đến mức ba ngày chưa lành?

Bất chợt, cổng Tập yêu Ti bị đẩy mạnh. Cuốn theo chính là cơn gió mạnh, khiến Tiểu Cửu giật mình giơ tay che chắn gió bụi ồ ạt về phía mình. Đến khi y đưa tay xuống, mới nhận ra. Văn Tiêu tỷ tỷ?

Văn Tiêu lảo đảo bước vào, cả người đầy thương tích, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Nhưng thứ khiến Tiểu Cửu sững sờ nhất chính là thứ nàng cầm trong tay - một chiếc túi vải nhuốm máu.

"Tiểu Cửu..." Giọng Văn Tiêu run rẩy, đôi mắt nàng đẫm nước, bàn tay siết chặt túi vải. Y vội vã chạy tới, chiếc ô của Chu Yếm cũng rời tay rơi xuống thềm, y đỡ lấy Văn Tiêu, nhưng ánh mắt không chủ động nhìn chằm chằm vào chiếc túi.

"Cái gì... trong đó là gì?" Giọng y nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Văn Tiêu không đáp, chỉ từ từ mở túi vải. Ba viên nội đan lăn ra, phát ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh đèn dầu.

Đó là nội đan của Chu Yếm, Ly Luân và Anh Lỗi.

Tiểu Cửu chết lặng. Hô hấp y như ngừng lại, toàn thân run rẩy dữ dội. Mắt y mở to, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Văn Tiêu đẩy túi vải nhuốm một màu đỏ còn ươn ướt vào tay Tiểu Cửu. 

Tiểu Cửu run run giữ lấy túi vải, ba viên nội đan trước mặt y chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Không có nội đan, không thể sống. Chu Yếm, Ly Luân, Anh Lỗi... đều đã chết.

"Không... Không thể nào..." Tiểu Cửu lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy. "Bọn họ làm sao có thể chết được?"

Y siết chặt túi vải trong tay, Tiểu Cửu không tin, nhưng sự uất ức trong cổ họng đã ứ nghẹn, khiến y thấy khó thở, nhưng tim không hề ngừng đập, mà mỗi lúc đập một nhanh, những gì đang ở trước mắt cứ ẩn ẩn hiện hiện đầy choáng váng . Rốt cuộc những cố gắng của y... đổi lại chỉ là ba viên nội đan lạnh ngắt.

Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, như một vực thẳm kéo y xuống không đáy. Tiểu Cửu quỳ sụp xuống, một nỗi đau đớn tột cùng xé toạc tâm can y. Y không thể thốt lên được bất cứ lời nào, cổ họng khô khốc, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tâm trí y trống rỗng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu thẳm.

Tay y run rẩy nhặt lên một viên nội đan, cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay lan thẳng vào tim. Những người y yêu quý... những người y muốn bảo vệ đến cùng... bọn họ đã không còn nữa.

Ngay lúc đó, tiếng cười quen thuộc vang lên. Theo đó là một toán người hắc y lăm lam kiếm đao trên tay, xuất hiện trong sân Tập Yêu Ti, ở trước mặt bọn họ.

"Lâu rồi không gặp, Bạch Cửu, đồ đệ ngoan của ta." Ôn Tông Du đứng đó, gương mặt kẻ đáng lẽ đã chết hiện ra rõ ràng dưới ánh chiều âm u. Bên cạnh hắn là Chúc Âm, kẻ có nụ cười mỉa mai đầy trào phúng.

Tiểu Cửu mở lớn mắt, tâm trí y rơi vào hỗn loạn. Sau đó, đầu y liền gục xuống, chăm chăm nhìn vào nền gạch buốt lạnh. Mọi chuyện như tiếp diễn một lần nữa, kẻ đáng lẽ phải chết lại sống lại, còn kẻ đáng lẽ phải sống, thì bị đùn đẩy xuống bờ vực cái chết.

"Ngươi sao lại buồn bã thế kia?." Ôn Tông Du chậm rãi tiến lại gần, giọng nói mang theo sự trêu tức tàn nhẫn. "Ngươi, có phải rất đau buồn khi thấy người thân chết đi không?"

Lời nói tàn nhẫn đầy ý chiến thắng của ÔN Tông Du như những nhát búa thiên đại, từng nhát dồn dập đánh mạnh vào trái tim Tiểu Cửu, khiến nó như vỡ vụn thành từng mảnh. Sự bất lực, sự đau khổ, sự phẫn nộ, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một cơn cuồng phong gào thét trong lồng ngực.

Choang!

Một thứ gì đó trong cơ thể y đột nhiên vỡ vụn.

Cơn gió lạnh lẽo chợt nổi lên, mạnh mẽ quay quanh người Tiểu Cử. Theo đó xuất hiện chính là những luồng khí xanh kì quái, từ từ hòa lẫn vào cơn lốc, hòa theo chiều gió bao bọc lấy y. 

Đó là oán khí.

Oán khí cuồn cuộn trào dâng, đặc sệt như một cơn bão quét qua không gian. Tiểu Cửu ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đầy tự tuyệt vọng đen tuyền không chút ánh sáng dần biến đổi thành ánh xanh u ám lóe lên đầy nguy hiểm. 

Y không còn cảm nhận được cơn đau.

Hay nói chính xác, là tuyệt vọng đến tận cùng.

Bầu trời bỗng chốc có biến dị, vốn âm u nhưng vẫn quang đãng, giờ như biến thành ban đêm, kì quặc hơn, bầu trời lúc ấy xuất hiện ánh trăng sáng tươi. Nhưng lập tức, đêm trăng tròn bị nhuộm bởi màu xanh xám của oán khí, vầng trăng vốn sáng tỏ bỗng chốc trở nên đáng sợ. Một đêm trăng không còn là ánh sáng dịu dàng, mà là trăng của sự diệt vong.

Dưới bầu trời u ám bị nhuộm xanh bởi oán khí, Tiểu Cửu từ từ gượng dậy, đứng lặng giữa cơn lốc xoáy tà ác, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo như vực sâu không đáy. Thậm chí, khóe mắt y đỏ au, tuôn ra hai hàng huyết lệ đầy uất ức.

 Nhưng trên tay, vẫn nâng niu ba viên nội đan kia, kì tuyệt, có lượng linh khí vàng ấm áp bao bọc quanh chúng như thể, y muốn bảo vệ bọn họ. Nếu thật sự được như vật thì tốt quá.

Văn Tiêu kinh hoàng lao đến, nhưng chỉ vừa chạm vào phạm vi của luồng khí đen, cả cơ thể nàng đã bị một sức mạnh vô hình đánh bật ra sau.

"Tiểu Cửu! Dừng lại!" – Văn Tiêu hét lên, nhưng thanh âm của nàng tan biến giữa cuồng phong dữ dội.

Tiểu Cửu không còn nghe thấy gì nữa. Không còn thấy gì nữa.

Mọi thứ trước mắt chỉ còn là bóng tối, là oán hận chồng chất, là cơn đau gặm nhấm đến tận linh hồn. Không còn ai có thể kéo y trở lại.

Một tiếng cười trầm thấp, méo mó bật ra khỏi đôi môi tái nhợt. Không còn là Tiểu Cửu dịu dàng, không còn là Tiểu Cửu yếu mềm, mà chỉ còn một bóng ma tàn nhẫn, tuyệt vọng đến cực hạn.

Y đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Kẻ địch mong muốn tận dụng điểm yếu của Tiểu Cửu, nhưng chúng không ngờ rằng, lần này... thứ bọn chúng đánh thức lại là một cơn ác mộng thực sự.

Tiểu Cửu lần này đã phát điên.

Lần này thật sự là chết tâm.

Có lẽ là chết vĩnh viễn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top