Chương 12

Tiểu Cửu nằm yên trên giường, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà tối mờ. Trong phòng, ánh đèn leo lét chỉ còn chút hơi ấm, nhưng tâm trí y lại rối như tơ vò, chẳng thể nào yên ổn.

Ban đầu, y là người chủ động ngỏ lời với Anh Lỗi, tuy không biết Anh Lỗi như thế nào, còn y đã nghĩ rằng tình cảm của mình đủ rõ ràng, nhưng sau đó, Ly Luân và Chu Yếm cũng đồng loạt thổ lộ. Sự chân thành trong ánh mắt họ khiến y chao đảo.

Ba người—Anh Lỗi, Ly Luân, Chu Yếm—cùng lúc bày tỏ tình cảm với y. Ban đầu, y ngỡ rằng mình đã chắc chắn với tình cảm dành cho Anh Lỗi, nhưng khi nhìn thấy sự chân thành trong mắt hai người kia, y lại do dự.

Vốn y chỉ có tình cảm với mình Anh Lỗi mới đúng chứ?

Rốt cuộc y thực sự muốn gì?

Là rung động, là cảm kích, hay là do y không hiểu lòng mình?

Cảm giác ngột ngạt không tài nào xua tan, y dứt khoát ngồi dậy, khoác áo rồi rời khỏi phòng. Ngoài trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá. Y men theo con đường đá, từng bước chậm rãi trong khoảng không vắng lặng, hy vọng có thể khiến bản thân bình tĩnh lại.

Bất giác, y dừng bước.

Dưới gốc cây cổ thụ trong sân viện, có một bóng người đang đứng lặng lẽ. Đó là Trác Dực Thần.

"Không ngủ được?"  - Giọng nói trầm thấp, không mang theo ý trách móc, chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Tiểu Cửu chần chừ một lát, rồi chậm rãi gật đầu. 

Trác Dực Thần khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên bậc đá bên cạnh mình. "Lại đây."

Không hiểu sao, một hành động đơn giản như vậy lại khiến lòng Tiểu Cửu dịu xuống đôi chút. Y lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người yên lặng một lúc, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua. 

Tiểu Cửu biết. Từ sau khi y trở lại quá khứ, y chỉ là muốn dành nhiều thời gian cho Anh Lỗi, như thể bù đắp cho những gì kiếp trước y đã bỏ lỡ, không hề cố ý giữ khoảng cách với hắn. Nhưng dần dần, không biết vì sao, nhưng y không muốn thân cận quá mức. Có lẽ vì hắn là người từng quan trọng với y, hoặc y có gì đó thiên vị với Anh Lỗi hơn. Hoặc cũng có lẽ vì giữa hai người có quá nhiều điều chưa nói rõ.

Cuối cùng, Trác Dực Thần mở lời, giọng hắn vẫn trầm ổn như trước, nhưng ẩn giấu một chút bất mãn mà ngay cả hắn cũng không nhận ra: "Từ ngày ở thủy trấn, đệ... luôn giữ khoảng cách với ta."

Tiểu Cửu không đáp. Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm, trong ánh mắt có chút gì đó không rõ ràng.

"Hôm nay, ta thấy bọn họ ngỏ lời với đệ." - Hắn dừng một chút, giọng nói hơi khàn khàn. Nhưng lại không nói thêm điều gì, giống như do dự, cũng như không biết nên bày tỏ như thế nào.

Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn hắn. Y biết Trác Dực Thần không phải người giỏi thể hiện cảm xúc. Hắn cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng đối với Tiểu Cửu, hắn chưa bao giờ keo kiệt sự cưng chiều. Chỉ là, hắn không biết dỗ dành người khác, cũng không biết nên thể hiện sự quan tâm của mình thế nào. Hắn đưa tay, xoa nhẹ lên mái tóc Tiểu Cửu, động tác vụng về nhưng lại rất dịu dàng.

"Nếu đệ thích một trong số bọn họ, ta sẽ không nói gì cả." Hắn thấp giọng. "Chỉ là... ta không muốn thấy đệ cứ mang nặng buồn phiền vì chuyện này."

Tiểu Cửu khẽ giật mình, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt chân thật của hắn. Người này vẫn luôn như vậy - lạnh lùng, trầm lặng, nhưng chưa bao giờ để y chịu khổ. Tim y khẽ run lên một nhịp.

Cảm giác này... là gì?

"Ta... Ta vốn nghĩ bản thân thích Anh Lỗi, ta cảm nhận được vị trí của mình trong lòng Anh Lỗi cao như thế nào, hắn luôn miệng gọi ta.. Nhưng sau khi Chu Yếm và Ly Luân lại thổ lộ, họ thích ta... Ta liền cảm thấy, rối bời, ta cũng không hiểu bản thân nữa.." - Tiểu Cửu khẽ thở dài, muốn tìm cách đánh lạc hướng cái cảm giác bứt rứt, rạo rực kì quái trong tâm trung.

Nghe y nói, Trác Dực Thần không khỏi mím môi, hắn khó chịu, giống như không muốn nghe y bày tỏ ý nghĩ về những người khác...

Tiểu Cửu dừng lại, ánh mắt thoáng dao động khi nhận ra biểu cảm trên mặt Trác Dực Thần. Hắn vẫn duy trì vẻ trầm ổn, nhưng bàn tay của hắn lại siết nhẹ một chút, như thể đang kiềm nén điều gì đó.

"Người khác thích đệ thì sao?" - Hắn cất giọng, có chút trầm khàn hơn bình thường. "Quan trọng là đệ cảm thấy thế nào."

Tiểu Cửu cắn nhẹ môi, y cũng không rõ bản thân cảm thấy thế nào. Sự ưu ái của Anh Lỗi khiến y cảm thấy an toàn, nhưng sự quan tâm của Chu Yếm và Ly Luân lại khiến y dao động. Còn cả Trác Dực Thần... hắn vẫn luôn ở đó, lặng lẽ bao dung y, dù ít khi nói ra. Thấy Tiểu Cửu do dự, Trác Dực Thần chợt khẽ thở dài.

"Tiểu Cửu." - Hắn gọi y, giọng nói rất khẽ nhưng lại có sức nặng lạ thường. "Ta không giỏi nói những lời dễ nghe. Nhưng ta không muốn đệ rối bời vì những người khác."

Hắn cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt y: "Nếu đệ thật sự không biết phải làm thế nào, vậy thì... nhìn ta."

Bàn tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy đôi tay nhỏ bé có chút lạnh của Tiểu Cửu, ánh mắt đầy ôn hòa nhưng cũng có gì đó như đang trỗi dậy, chăm chú nhìn y. Tiểu Cửu ngỡ ngàng nhìn lên, tim đập mạnh một nhịp. 

"Ta sẽ không hỏi đệ thích ai." Hắn ngừng một chút, ánh mắt tối lại. "Ta chỉ muốn đệ nhớ rằng, nếu đệ cảm thấy do dự, cảm thấy lạc lối... thì cứ quay đầu lại, ta vẫn luôn ở đây." - Hơi thở của Trác Dực Thần gần trong gang tấc, giọng hắn chậm rãi nhưng kiên định.

Tiểu Cửu sững sờ.  Ngực y dường như có gì đó đang rung động mãnh liệt.

Là sự chấn động khi nghe những lời ấy? Hay là cảm giác bất ngờ giống như nhận ra thứ tình cảm mà hắn đã vô thức chôn giấu từ lâu?

"Tiểu Trác ca.. Huynh?--" - Lời chưa dứt, y liền thấy khuôn mặt của hắn tiến gần y. Tiểu Cửu mở lớn mắt, hơi thở khẽ nghẹn lại. 

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp, hơi thở trầm ổn của Trác Dực Thần phả nhẹ lên gò má y, mang theo một loại áp lực không thể lẩn tránh.

"Ta cảm thấy rất khó chịu, nơi tâm trung cứ dấy lên cảm giác nhoi nhói." - Giọng hắn trầm thấp, cuối cùng là gục đầu trên đôi vai nhỏ bé của Tiểu Cửu, hơi thở trở nên nặng nề, mang theo chút gì đó cố kìm nén. "Ta cũng chả hiểu nổi cảm giác của mình nữa rồi..?"

Tiểu Cửu không dám nhúc nhích, y chỉ có thể bất động đứng đó, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập nơi lồng ngực.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, cố giữ lại sự tỉnh táo vốn có, đồng thời cơ hội mà tham lam hưởng thụ mùi thảo dược trên người Tiểu Cửu.

Có một giây hắn do dự. Hắn biết, có một giây hắn do dự. 

Trác Dực Thần im lặng, nhưng rõ ràng, hắn đang chờ đợi một câu trả lời.

Tiểu Cửu không khác, y không biết nói gì, và bản thân có thể nói gì. 

Cả hai đều im lặng, hai thân ảnh kề sát dưới ánh trăng mờ ảo, ánh sáng mềm mại phủ lên từng đường nét trên gương mặt họ. Không lời nào được thốt ra, chỉ còn lại hơi thở giao hòa giữa khoảng cách mong manh, hơi ấm lan tỏa qua từng đầu ngón tay chạm nhẹ vào da thịt. Nhịp tim đập rộn ràng, không biết là của ai vọng đến ai.

Bọn họ đều chờ đợi một câu trả lời, của chính bản thân.

Tiểu Cửu đứng bất động, đầu óc trống rỗng. Hơi thở Trác Dực Thần vẫn phả nhẹ bên tai y, ấm áp mà nặng nề, như muốn nhấn chìm tất cả lý trí còn sót lại. Y không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim đang đập loạn, từng chút từng chút rối tung lên. Trác Dực Thần không nói thêm gì, cũng không ép buộc y. Hắn chỉ lẳng lặng ở đó, chờ đợi.

Tiểu Cửu vô thức siết chặt vạt áo mình, như muốn giữ chặt lấy thứ gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng biết nên giữ lấy điều gì: "Ta..."

Y mở miệng, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một cơn gió lạnh lùa qua, khiến chiếc chuông nhỏ trên tóc y xuất hiện nhưng âm thanh sắc nét. Tiểu Cửu khẽ run, mà cũng có thể, thứ khiến y run rẩy không phải là cơn gió kia, mà là cảm xúc trong lòng đang cuộn trào.

Trác Dực Thần nhận ra sự do dự của y. Hắn chậm rãi buông lỏng tay, ánh mắt tối lại một chút.

"Không sao." Hắn thấp giọng, thanh âm vẫn trầm ổn như cũ, nhưng mang theo chút gì đó như sự nhẫn nại và tiếc nuối. Hắn rời khỏi người y, đứng dậy. Khẽ lùi lại một bước, giữ lại cho y một chút khoảng cách. 

Nhưng khi hơi ấm ấy dần rời xa, Tiểu Cửu bỗng giật mình. Y chớp mắt, ngón tay khẽ động, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Ngay khoảnh khắc Trác Dực Thần sắp xoay người, Tiểu Cửu đột ngột vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay hắn.

Trác Dực Thần sững lại.

Tiểu Cửu cũng cứng đờ, y không biết bản thân vừa làm gì, chỉ là... không muốn hắn rời đi. Một lần nữa, không ai lên tiếng. Nhưng lần này, lại không ai chịu buông tay.

".. Tiểu Cửu.." - Bất ngờ, một giọng nói khác vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng của cả hai. 

"Anh Lỗi ca ca?" - Tiểu Cửu tròn xoe mắt, y thấy Anh Lỗi, người đang đứng đơ ở gần đó, ánh mắt của người kia lấp lánh dưới ánh trăng. Anh Lỗi nhìn cảnh tượng trước mắt ngơ ngác, cho đến khi nhìn xuống tay bọn họ, hắn nhíu nhẹ mày, từng bước từng bước đi tới muốn đưa Tiểu Cửu đi, nhưng Trác Dực Thần lại níu y lại.

Bàn tay Trác Dực Thần nắm chặt cổ tay Tiểu Cửu, không hề có ý định buông ra. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm đối diện với Anh Lỗi. Bầu không khí vốn trầm lặng giữa hai người giờ đây lại có thêm một sự căng thẳng vô hình.

Anh Lỗi bước tới, đôi mắt quét qua cánh tay đang bị Trác Dực Thần giữ chặt. Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn thoáng qua chút khó chịu, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Tiểu Cửu, muộn rồi. Về thôi."

Tiểu Cửu giật mình, vô thức liếc nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y. Tiểu Cửu cảm thấy lòng mình bối rối đến mức khó chịu. Một bên là Anh Lỗi, một bên là Trác Dực Thần, cả hai dường như đều quan trọng với y. Nhưng tại sao, y lại có cảm giác như mình đang đứng giữa hai dòng nước đối lập?

Anh Lỗi thấy Tiểu Cửu không phản ứng, ánh mắt hắn càng thêm trầm xuống.

"Tiểu Cửu?" Hắn gọi thêm một lần, lần này trong giọng nói đã có chút thúc giục. Trác Dực Thần vẫn không buông tay, giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định: "Nếu đệ không muốn đi, không ai có thể ép đệ."

Tiểu Cửu hít sâu một hơi, tim đập loạn trong lồng ngực.

Y... nên làm thế nào?

Bất ngờ, Anh Lỗi cúi người, một chốc liền bế y lên, hành động đột ngột khiến Tiểu Cửu vội giật tay, câu lấy cổ Anh Lỗi, may mắn y kiềm giọng, không hét lên.

"A- Anh Lỗi?" - Tiểu Cửu lắp bắp nhìn Anh Lỗi.

Trác Dực Thần sững lại, ánh mắt trầm xuống khi thấy Tiểu Cửu đột nhiên bị Anh Lỗi bế lên. Bàn tay hắn vừa siết chặt đã bị buộc phải buông ra, mất đi hơi ấm vừa nắm chặt trong tay. Tiểu Cửu không kịp phản ứng, chỉ có thể bám lấy cổ Anh Lỗi để giữ thăng bằng, ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Anh Lỗi ca ca, ngươi làm gì vậy?" - Y nhỏ giọng hỏi, có chút bối rối.

Anh Lỗi không trả lời ngay, chỉ ôm chặt Tiểu Cửu trong tay, đôi mắt trầm xuống nhìn Trác Dực Thần. 

"Hắn không thể quyết định thay đệ." - Giọng Anh Lỗi bình tĩnh, nhưng có gì đó cứng rắn trong từng câu chữ. "Ta đưa đệ về."

Tiểu Cửu muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Anh Lỗi, y lại cảm nhận được một tia cảm xúc khó hiểu. Trác Dực Thần đứng đó, không ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Anh Lỗi đang ôm Tiểu Cửu rời đi, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết lại thành nắm đấm. Hắn không nói một lời, sự ấm áp ban nãy biến mất chưa đầy một khắc, giờ chỉ có gió đêm thổi qua, lạnh lẽo vô cùng.

.o0o.

"Anh Lỗi ca ca?" - Tiểu Cửu rụt rè, lí nhí lên tiếng. Người kia thì im lặng, hắn đã ôm y ở trong lòng một lúc rồi. Kể từ khi về phòng của Tiểu Cửu, Anh Lỗi không hề nói một lời, đặt y lên giường, bản thân cũng thản nhiên trèo lên nằm, dường như cho rằng đó sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng, Anh Lỗi lại quay lưng y lại, ôm y từ sau lưng, không hề có ý nhìn mặt y thì phải?

Dưới vòng tay của Anh Lỗi, Tiểu Cửu có chút bồn chồn. Y khẽ cựa quậy, nhưng cánh tay rắn chắc kia vẫn không buông lỏng chút nào, như thể muốn nhốt y vào trong lòng hắn mãi mãi.

"Anh Lỗi ca ca...?" Tiểu Cửu lại nhẹ giọng gọi, nhưng vẫn không nhận được lời đáp. Chỉ có hơi thở trầm ổn của hắn phả vào sau gáy y, mang theo một chút hơi ấm, khiến y cảm thấy vừa nhột lại vừa ngại.

Y khẽ mím môi, rồi lấy hết dũng khí, quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng ngay khi vừa động đậy, cánh tay hắn liền siết chặt hơn, khiến y không thể xoay người.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Anh Lỗi khàn khàn, thấp đến mức gần như lẫn vào bóng tối.

Tim Tiểu Cửu đập mạnh hơn. Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến y không biết phải làm sao. Y cắn nhẹ môi, ngập ngừng hỏi: "Huynh... đang ghen sao?"

Anh Lỗi không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ dụi nhẹ lên mái tóc mềm của Tiểu Cửu, hành động nhẹ nhàng nhưng giọng nói vẫn mang một cảm giác nặng nề như cố kìm nén: "Không có."

"...Vậy tại sao huynh lại như thế này?" - Tiểu Cửu nuốt nước bọn, y đây là chưa thấy mặt này của Anh Lỗi bao giờ, có cảm giác hơi lo. Thế nhưng, y lại không biết, câu hỏi này lại khiến rào cản cuối cùng của Anh Lỗi bị sụp đổ, hắn nghiến răng, rồi lại đột ngột há to miệng, nhắm vào gáy của Tiểu Cửu mà cắn, hắn chính là phát tiết.

Tiểu Cửu giật nảy người, y không ngờ Anh Lỗi lại đột nhiên làm như vậy!

"Ah...!" Y khẽ rên lên một tiếng, cảm giác vừa đau vừa tê dại từ gáy lan ra, khiến cả người y khẽ run rẩy. Anh Lỗi vẫn chưa buông ra. Hắn cắn không mạnh đến mức làm đau, nhưng cũng không nhẹ nhàng mà day nghiến phần cổ trắng nón thi thoảng một mùi thảo dược, hắn gần như coi mùi hương này là loại hương an thần, cứ thế tham lam hít lấy như thể đang cố khắc chế điều gì đó.

"Anh Lỗi ca ca...?" Tiểu Cửu khàn giọng, có chút run rẩy, y không rõ bản thân là vì sợ hay vì cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng. Anh Lỗi lúc này mới buông miệng ra, đầu hắn vẫn tựa vào gáy y, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm.

"Ta không thích." Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự kìm nén đầy nguy hiểm. Tiểu Cửu ngơ ngác. "Không thích... cái gì?"

Cánh tay hắn siết chặt hơn, vây chặt y trong lòng. "Không thích đệ thân thiết với người khác."

Tiểu Cửu mở to mắt. Y có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của hắn từ sau lưng, từng nhịp từng nhịp đều rất rõ ràng:"Ngươi.. thật sự không ghen ?"

"Ta không ghen." - Anh Lỗi thấp giọng nói tiếp, nhưng giọng điệu lại lộ ra sự bá đạo: "Ta chỉ muốn đệ biết... đệ là của ta. Chính đệ là người chủ động trước, nhưng ngay lập tức, lại có kẻ muốn tiến tới cướp đệ đi... Bọn họ còn rất bá đạo.. Ta không sợ bản thân không giữ được đệ.. Nhưng tâm trung của đệ, lại dao động với bọn họ. "

Những lời nói chan chứa đầy uất ức, đánh thẳng vào điểm yếu của Tiểu Cửu lúc này, tim y đập rối loạn. Y không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngây người nằm yên trong vòng tay hắn. 

Hơi thở Anh Lỗi vẫn nặng nề, nhưng dần dần ổn định hơn. Hắn dụi nhẹ vào cổ y, ôn nhu hôn vào vết cắn rõ nét trên gáy y, như an ủi, cũng như xin lỗi cho hành động nhất thời, hắn thì thầm: "Ngủ đi."

Tiểu Cửu khẽ rừng mình chớp mắt, hơi xoay đầu lại, muốn nhìn hắn. Nhưng ngay lập tức, Anh Lỗi lại giữ chặt y, không cho y cơ hội đối mặt với hắn.

Y đành vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đêm nay, trong vòng tay chặt chẽ của Anh Lỗi, y cảm thấy bản thân đang bị chiếm đoạt hoàn toàn—một cách không hề dữ dội, nhưng lại khiến tim y rung động hơn bất cứ điều gì khác.

Nhưng y không biết, Anh Lỗi chính là đã đấu tranh trong lòng, hắn rốt cuộc, cũng chỉ rút ra được cách duy nhất, hắn biết Tiểu Cửu dễ mềm lòng, đương nhiên y sẽ không muốn để những kẻ kia tổn thương... 

Cùng chia sẻ

Người thương.

Một lựa chọn khó khăn.

Trong đêm tĩnh mịch, ánh mắt của Anh Lỗi khẽ ánh lên tia vàng sắc sảo. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Cửu đã thiếp đi trong lòng. Không sao, cho dù có chia sẻ y với người khác, chắc chắn.. hắn trong lòng y vẫn luôn là "chính thất".

Ánh trăng chiếu vào, đủ để soi ra nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ chiến thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top