Chương 11

"Anh Lỗi ca ca!" - Tiểu Cửu hét lớn. Anh Lỗi đang mài dao trong bếp, nghe tiếng gọi hoảng hốt liền giật mình, suýt chút nữa làm con dao rơi trúng chân.

"Ai dám động tới Tiểu Cửu! Sơn thần ta liền chém kẻ đó!" - Hắn vội vã giơ dao, chạy thẳng đến phòng Tiểu Cửu, hô hào tìm kiếm. Nhưng sau một hồi dáo dác nhìn quanh, hắn lại chẳng thấy ai cả. Ngay cả bóng dáng Tiểu Cửu cũng không có. Chẳng lẽ... Tiểu Cửu bị bắt đi rồi?!

"Tiểu cô nương—AHH!" - Anh Lỗi còn chưa nói dứt câu, bên hông đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ. Hắn lập tức giật bắn mình, hét toáng lên.

Tiểu Cửu vội bịt tai, cau mày phàn nàn: "Giọng ngươi khỏe thật đấy."

"Đệ làm ta hoảng sợ quá! Rốt cuộc đệ gọi ta có chuyện gì?" – Anh Lỗi hoàn hồn, vội vã vuốt ngực trấn an.

Tiểu Cửu cười tít mắt, chỉ tay ra sau lưng: "Đi hái thuốc với ta!" Lúc này, Anh Lỗi mới chú ý đến chiếc giỏ mây đeo sau lưng y, trong lòng không khỏi bật cười.

"Đó là nhân sâm trăm năm đó, mau bắt mau bắt!" - Tiểu Cửu và Anh Lỗi rốt cuộc cũng đến núi mò thảo dược, Anh Lỗi vốn không hiểu gì nhiều về thảo dược, đương nhiên Tiểu Cửu chỉ gì là lấy cái đó.

Lục đục một hồi, hắn cũng tóm được củ nhân sâm trăm năm có linh tính kia, chỉ một củ nhân sâm chạy loạn cũng đủ khiến hắn mệt lử.

"Đa tạ ngươi, ta sẽ lấy thứ này nấu cho ngươi bồi bổ, cái này tốt cho nam nhân lắm." - Tiểu Cửu nhận lấy nhân sâm trong tay, vứt vào chiếc giỏ nhỏ sau lưng, quay sang nhìn Anh Lỗi mặt lấm lem, không khỏi phì cười, đành rút khăn ra lau cho hắn.

"Tốt cho nam nhân? Nữ nhân thì không được sao? Ta tưởng nhân sâm sẽ giúp kéo dài mệnh thọ và bổ sinh khí chứ?" - Anh Lỗi vừa hưởng thụ cảm giác được chăm sóc vừa ngờ nghệch hỏi.

"Nhân sâm thành tinh thì nữ nhân mang thai mới dùng dưỡng thai nhi, còn nếu nữ nhân bình thường ăn vào thì sẽ bị mang thai yểu. Còn đối với nam nhân, đúng là ăn vào tốt cho sinh khí, ngoài ra còn rất tốt cho chuyện đó đó." - Tiểu Cửu ôn tồn giải thích, sau đó lại bám đuôi tóc của Anh Lỗi, đi tìm thảo dược.

"Chuyện đó đó?" - Anh Lỗi dạo bước, hắn không hiểu? Chuyện đó đó là gì cơ?

"Là chuyện phu thê thường làm với nhau khi động phòng ấy. Ngươi có phải hai trăm tuổi thật không vậy? Sau này ngươi cưới tân nương về, có phải định để nàng một mình luôn không?" - Tiểu Cửu cười khờ trước phản ứng quá mức ngây ngô của hắn.

Nhưng chính những lời này lại khiến cả hai vô thức rơi vào khoảng không im lặng.

Tiểu Cửu thật sự có tình ý với Anh Lỗi cả kiếp trước và Anh Lỗi kiếp này. Khoảng khắc tàn hồn của Anh Lỗi kiếp trước thổ lộ với y, y biết, bản thân động tâm rồi. Nhưng đồng thời y biết hai người này cùng là một người, đều là Anh Lỗi của y, nhưng ký ức bọn họ mang, không giống nhau. Anh Lỗi của kiếp trước, thương y, yêu y là thật. Còn Anh Lỗi của hiện tại, y không chắc..

Thôi cũng đành, người hạnh phúc, y cũng cam.

Anh Lỗi thoáng sững người trước câu nói của Tiểu Cửu. Hắn chưa từng nghĩ về chuyện cưới tân nương, cũng chưa từng nghĩ về "chuyện đó đó" như lời Tiểu Cửu nói. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của y, có chút mong chờ, có chút chua xót, tim hắn bỗng chốc siết lại.

"Ta..." - Anh Lỗi mở miệng, nhưng không biết phải đáp thế nào.

Tiểu Cửu cười trừ, lắc đầu. "Thôi bỏ đi, ta chỉ nói linh tinh thôi mà. Mau đi tìm thêm chút thảo dược nữa rồi về."

Y xoay người đi về phía trước, tay đã buông đuôi tóc của Anh Lỗi ra, giống như muốn trút bỏ sự ràng buộc của chính mình với Anh Lỗi, nhưng từng bước chân lại nặng nề đến lạ. Anh Lỗi nhìn theo bóng dáng y, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Hắn chưa từng có trải nghiệm yêu đương, nhưng hắn biết rõ một điều - hắn không thích thấy Tiểu Cửu như vậy. Hắn chỉ muốn bên cạnh y mãi, và không thích những người khác tới gần y hay việc y bám lấy người khác.

Không nghĩ nhiều nữa, Anh Lỗi sải bước đuổi theo, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Tiểu Cửu.

"Đệ..." – Hắn khựng lại, bối rối không biết nên nói gì.

Tiểu Cửu dừng chân, quay đầu nhìn hắn. "Sao vậy?"

Anh Lỗi cắn răng, rốt cuộc vẫn quyết định nói thẳng. "Ta không biết chuyện phu thê, cũng không hiểu mấy chuyện đệ nói, nhưng ta biết một điều - ta không muốn ai khác cướp đệ đi."

Tiểu Cửu thoáng sững người trước lời nói của Anh Lỗi. Y không mong đợi một lời tỏ bày rõ ràng hay một lời hứa hẹn, nhưng câu nói vừa rồi, lại như một lưỡi dao nhẹ nhàng cứa vào tim y, khiến y vừa đau vừa vui. Y không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Anh Lỗi thật lâu. Đôi mắt người trước mặt vẫn mang theo vẻ đơn thuần, nhưng trong đáy mắt đó, có một tia chân thành không thể che giấu.

"Vậy sao?" – Y khẽ thì thầm, bất giác bật cười, nụ cười ấy mang theo chút giễu cợt chính mình, mang theo chút mềm lòng, lại mang theo chút bất chấp.

Nói rồi, Tiểu Cửu tiến thêm một bước, ngửa đầu, chậm rãi áp môi mình lên môi Anh Lỗi.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không vội vàng, không mãnh liệt, mà chỉ như một lời thăm dò, một lời ngỏ ý. Giống như nụ hôn của người từng mang chấp niệm ấy dành cho y. Tiểu Cửu bây giờ không mong chờ đối phương đáp lại, chỉ đơn thuần muốn chạm vào một chút, muốn để lòng mình có một câu trả lời.

Anh Lỗi đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn Tiểu Cửu gần trong gang tấc. Hơi thở của y phả lên mặt hắn, mang theo chút hương thảo mộc thanh mát. Hắn chưa từng trải qua chuyện như thế này. Nhưng lạ thay, hắn không thấy ghét bỏ.

Trái lại, trái tim hắn đập dồn dập, tựa như có gì đó đang thức tỉnh trong lồng ngực.

Tiểu Cửu có hơi sợ hãi nhìn phản ứng của Anh Lỗi, khẽ nhắm mắt rồi nhanh chóng rời đi, không dám nán lại lâu hơn.

"Chúng ta đi về thoi..." – Y nói nhỏ, quay người bước đi thật nhanh, tựa như chỉ cần chậm một chút, y sẽ không thể buông bỏ nổi. Nhưng lần này, Anh Lỗi không để y đi nữa. Hắn chạy tới, kéo y vào lòng, ôm y từ đằng sau.. Dường như là một hành động đáp trả.

.o0o.

"Ấy? Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ đi đâu rồi?" - Tiểu Cửu ngồi xuống bàn ăn, không thấy bóng dáng hai cô nương kia liền hỏi.

"Đi cùng Phạm Anh đại nhân đi về Sùng Võ Doanh có việc rồi." - Chu Yếm ngồi bên cạnh y, khẽ đáp.

"Sùng Võ Doanh.. ?" - Tiểu Cửu nhíu mày, sao lại tới Sùng Võ Doanh.. Ly Luân biết y lo lắng, bèn trấn an: "Là vạch trần Sùng Võ Doanh, Ôn Tông Du đã tỉnh, vậy nên phải lôi tới trước điện chính Sùng Võ Doanh để kết tội. Không sao đâu."

Nghe Ly Luân nói vậy, y cũng gật gù. Anh Lỗi cũng chạy từ bếp chạy ra, trên tay là đĩa bánh hạnh nhân y thích.

Tiểu Cửu liền vui vẻ lấy một cái, ăn. Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt, Trác Dực Thần lặng lẽ quan sát Tiểu Cửu. Từ lúc y trở về từ Thủy trấn, mối quan hệ giữa hai người họ dường như có một vách ngăn vô hình. Hắn khó chịu, không rõ vì sao, có lẽ vì thiếu đi một người luôn ríu rít bên mình,mà hắn đã quen với điều đó mất rồi..

Nhìn Tiểu Cửu ngồi đó, Trác Dực Thần không kiềm được mà vươn tay rót thêm trà vào chén y, giọng trầm ổn: "Đừng ăn vội quá, uống chút trà đi."

Tiểu Cửu ngẩng lên, nhìn hắn một thoáng rồi nhỏ giọng đáp: "Ừm."

Hắn bình thản thu tay lại, nhưng lòng lại có chút bất mãn. Hồi trước, Tiểu Cửu sẽ cười hì hì trêu hắn, đòi thêm bánh, hoặc than thở món này nhạt, món kia ngon. Nhưng giờ y lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, như thể đang giữ khoảng cách. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ tiện tay gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát Tiểu Cửu, giọng điềm đạm: "Ăn nhiều một chút."

Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp lên ăn.

Ly Luân ngồi đối diện bất ngờ mang ra một chiếc chong chóng bốn màu sặc sỡ, Tiểu Cửu nhìn thấy liền sáng mắt, nó chẳng phải ở Hòe Giang Cốc đấy sao?

"Ban chiều ta có về lấy." - Ly Luân đưa cho y, Tiểu Cửu liền vui vẻ cười tươi, khúc khích cảm ơn hắn. Trác Dực Thần nhìn cảnh này, không khỏi dâng lên một sự bức bối trong lòng, vốn dĩ, nụ cười đó.. phải thuộc về hắn mới đúng.

Chu Yếm thấy bầu không khí này, ánh mắt híp lại nhìn Trác Dực Thần đầy giảo hoạt, hắn biết cái ánh nhìn của Trác Dực Thần nhìn Tiểu Cửu lúc này, hắn nhận ra điều gì đó.

"Cửu Nhi." - Giọng nói của Chu Yếm không còn sự bông đùa thường ngày, mà trầm ổn, nặng nề như mang theo rất nhiều điều muốn nói. Y bất giác nuốt miếng bánh trong miệng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Yếm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y. Động tác này không mạnh, không siết chặt, nhưng lại mang theo một sự khẳng định vô hình, khiến Tiểu Cửu cảm nhận được rõ ràng từng nhịp mạch đập trong da thịt.

"Ta thích đệ." - Chu Yếm nói rất đơn giản, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân. Hắn không cho y cơ hội phản ứng, đã cúi xuống, ngón tay nâng cằm y lên, trực tiếp áp môi mình lên môi y.

Môi hắn rất ấm, mềm mại mà lại mang theo sự bá đạo. Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không hề rụt rè - nó là một sự khẳng định, một lời tuyên bố không thể nào phủ nhận. Tiểu Cửu mở lớn mắt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hơi thở của Chu Yếm bao phủ lấy y, không hề dồn dập mà chậm rãi, tựa như muốn y có thời gian để tiếp nhận tất cả. Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua cánh môi y, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng vờn quanh, chờ đợi y mở ra.

Nhưng Tiểu Cửu còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên cả người bị kéo mạnh về phía sau. "Bỏ ra!" - Giọng nói trầm thấp mang theo tức giận vang lên. Chu Yếm bị buộc phải buông y ra, hơi nhướng mày nhìn kẻ vừa chen ngang.

Anh Lỗi.

Hắn dùng lực kéo mạnh, ôm chặt lấy Tiểu Cửu như thể sợ y bị người khác cướp mất. Đôi mắt hắn bừng lên một ngọn lửa mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

"Ấy, ta đang thổ lộ mà?" - Chu Yếm cười cợt, nhưng hành động tiếp theo của Anh Lỗi lại khiến hắn có chút ngỡ ngàng, không chỉ hắn, mà tất cả.

Không nói một lời, Anh Lỗi cúi xuống, trực tiếp hôn lên môi y.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với Chu Yếm.

Nếu nụ hôn của Chu Yếm là một lời khẳng định, thì nụ hôn của Anh Lỗi lại giống như một sự chiếm hữu - vụng về nhưng mãnh liệt, mang theo tất cả cảm xúc không thể nói thành lời.

Hơi thở của Anh Lỗi mang theo hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, bao trùm lấy Tiểu Cửu trong phút chốc. Khi bờ môi nóng rực của hắn phủ xuống, Tiểu Cửu chỉ cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu đốt.

Nụ hôn của Anh Lỗi vụng về nhưng đầy khát khao, mang theo một sự chiếm hữu không cách nào che giấu. Hắn cắn nhẹ lấy môi dưới của y, không hề cho y cơ hội lùi lại. Bàn tay thô ráp siết chặt eo Tiểu Cửu, kéo y vào trong lồng ngực cường tráng của mình, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa hai người.

Tiểu Cửu ngỡ ngàng trợn tròn mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Y giãy nhẹ theo bản năng, nhưng lại bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt hơn. Anh Lỗi không để y có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể dùng bản năng của mình mà cắn mút lấy đôi môi mềm mại ấy.

Hắn hôn rất vụng về, không có chút kỹ xảo nào, nhưng lại khiến Tiểu Cửu không cách nào từ chối. Đôi môi hắn nóng rực, đầu lưỡi có chút thô lỗ mà tìm kiếm, quấn lấy y, như muốn nuốt trọn lấy người trong lòng.

Tiểu Cửu run rẩy, vô thức níu lấy vạt áo hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đang đập loạn dưới lớp vải. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại chẳng có chút sức lực nào. Hơi thở mạnh mẽ của Anh Lỗi, nhiệt độ nóng bỏng của hắn, cùng sự bá đạo không cho phép y rời đi khiến toàn thân y mềm nhũn.

Dần dần, sự thô lỗ ban đầu của Anh Lỗi chậm lại. Hắn vẫn siết chặt lấy y, nhưng động tác lại trở nên dịu dàng hơn, như thể sợ làm y đau. Hắn nhẹ nhàng mút lấy môi y, đầu lưỡi truy đuổi từng chút, rồi khẽ tách ra, để lại một sợi chỉ bạc mơ hồ giữa hai người.

Tiểu Cửu thở hổn hển, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, có chút ấm ức nhưng không hề trách cứ.

Hơi thở của hắn rất nóng, nhịp tim đập mạnh đến mức y có thể cảm nhận được ngay trên da thịt mình.

Hắn không biết cách hôn, chỉ có thể làm theo bản năng mà áp chặt y vào lòng, như thể muốn y khắc sâu hơi thở của hắn vào tận đáy tim.

Tiểu Cửu gần như không thở nổi, bản thân còn đang tham lam hít lấy không khí như thể báu vật, thì bất chợt cảm nhận được một bàn tay khác vươn tới.

"Đủ rồi."  - Ly Luân nhẹ nhàng kéo Anh Lỗi ra, ánh mắt vẫn trầm ổn nhưng có thêm một tia khó chịu, đôi phần dao động không như mọi khi.

Anh Lỗi hơi sững sờ, nhưng vẫn không buông hẳn Tiểu Cửu, bàn tay siết chặt lấy cổ tay y như thể sợ y sẽ biến mất. Tiểu Cửu thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, vừa muốn mở miệng thì đã cảm thấy một đôi môi ấm áp khẽ chạm lên trán mình. Lần này là Ly Luân.

Hắn không hôn lên môi y, mà chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, mang theo sự dịu dàng và trấn an.

"Ta cũng thích ngươi." - Lời nói thầm thì vang lên bên tai y, dịu dàng nhưng không kém phần khẳng định. Cả ba người đều đã bày tỏ, mỗi người một cách riêng, nhưng không ai thua kém ai. Tiểu Cửu cảm thấy mình như đang nằm mơ.

"Ta, ta.. Đợi, đợi đã, ta chưa hiểu??" - Tiểu Cửu hoảng loạn tới mức luống cuống chân tay. Kì quặc quá, chẳng phải Chu Yếm thích Văn tỷ tỷ sao? Còn Ly Luân, chẳng phải là yêu quái lạnh lùng, không nhiễm tình trần. Tại sao giờ tất cả lại nói thích y??

Dưới ánh đèn lồng lay động, Tiểu Cửu như bị nhấn chìm trong một cơn lốc tình cảm mà y không hề ngờ tới. Ba người trước mặt, ba ánh mắt mang ba cảm xúc khác nhau, nhưng lại cùng hướng về y.

Y hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng bàn tay Anh Lỗi vẫn siết chặt cổ tay y, không có ý định buông ra. Chu Yếm đứng bên cạnh, môi còn vương ý cười, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy. Ly Luân vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng ánh nhìn dịu dàng ấy lại khiến y run rẩy nhiều hơn là sự bá đạo của hai người kia.

"Ta, ta... mấy huynh đang đùa sao?" – Tiểu Cửu lắp bắp, đôi mắt mở to nhìn từng người. "Không phải chứ, ta là nam mà?!"

Chu Yếm bật cười khẽ, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên bàn. "Thế thì sao? Đệ nghĩ bọn ta không biết đệ là nam à?"

Tiểu Cửu càng thêm bối rối. "Nhưng... nhưng mà... chẳng phải huynh thích Văn tỷ tỷ sao?!"

Lần này, đến lượt Chu Yếm hơi khựng lại, sau đó hắn nhún vai, thoải mái nói: "Ta có thích Văn Văn, nhưng không phải kiểu thích này. Chưa kể, Văn Tiêu là của Bùi đại nhân rời a~."

Câu nói này vang lên, khiến càng làm Tiểu Cửu thêm hoang mang. Tiểu Cửu ôm đầu, cảm giác như cả thế giới bỗng dưng bị đảo lộn. "Mấy huynh... đều thích ta? Không thể nào! Ta sao có thể thích nhiều người một lúc chứ?!"

Lần này, đến lượt Anh Lỗi lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gằn nhẹ: "Tiểu Cửu, đệ chỉ có thể là của ta, ban chiều, là đệ, chủ động trước."

Tiểu Cửu giật mình ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Anh Lỗi. Trong đó có gì đó rất kiên định, rất chân thật, khiến y không thể nào phản bác. Ly Luân chậm rãi bước tới, bàn tay vươn ra xoa nhẹ lên mái tóc rối của y, như một sự vỗ về. "Đệ ấy không thể là của mình ngươi... Chúng ta đều thật lòng. Tiểu Cửu, đệ sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?"

Những lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Tim Tiểu Cửu đập loạn, y bối rối nhìn từng người, cảm giác như bản thân sắp bị nhấn chìm trong cảm xúc này.

"Ta... ta cần thời gian."

Y không dám đối mặt nữa, vội vã thoát khỏi vòng tay Anh Lỗi, bước nhanh ra ngoài. Không ai ngăn cản y, chỉ có ba ánh mắt dõi theo, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Đêm nay, gió nổi lên, cuốn theo vô vàn những cảm xúc hỗn độn không cách nào kiềm nén được.

Trác Dực Thần cũng bàng hoàng, hắn chứng kiến hoàn toàn một cảnh kì quái xảy ra trước mắt. Cảm giác khó chịu trong lòng Trác Dực Thần càng dâng cao khi hắn nhìn thấy từng người một ngang nhiên bày tỏ tình cảm với Tiểu Cửu. Trước giờ, hắn vẫn luôn nghĩ Tiểu Cửu là của hắn, một người luôn kề cận, luôn ríu rít bên hắn, không bao giờ rời xa. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn, y đang bị bao vây bởi ba kẻ khác, mỗi người đều có cách chiếm hữu riêng, không chút do dự mà bày tỏ với y.

Hắn không thể chấp nhận được.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ của Tiểu Cửu. Y vẫn còn đang bối rối, mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt dao động không biết phải làm sao.

Chu Yếm khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Ly Luân nhìn theo bóng dáng Tiểu Cửu, ánh mắt trầm xuống.

Anh Lỗi nắm chặt tay, hơi thở nặng nề, dường như đang kiềm chế điều gì đó.

Cả bốn người đều không lên tiếng, nhưng ai cũng hiểu rõ - một trận chiến mới thật sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top