hai
lúc offjumpol trả tiền chuẩn bị ra về, vô tình sao lại bắt gặp một bóng dáng đẩy cửa đi vào - nguyên nhân khiến người như gã khổ sở chết đi sống lại. nghe bảo em sống một mình cũng tốt, thế sao qua mắt gã vẫn thấy ốm đi nhiều, đau lòng thật. với cả, em đã cắt tóc rồi, đáng yêu lắm.
gã định bỏ đi, nhưng cầm lòng không nổi đành đứng đó chờ đợi em nhìn thấy rồi bước lại gần mình. khi ánh mắt hai người thật sự chạm nhau, lòng gã vẫn dâng lên xúc cảm mãnh liệt hệt như ngày xưa cũ.
cả hai đứng gần ngạch cửa, offjumpol đã lên tiếng trước.
'lâu rồi không gặp. em dạo này sao rồi?'
gun cười mỉm, dưới cái nắng dịu tỏa sáng làm offjumpol chết tâm. nụ cười này giờ sẽ không dành cho riêng gã.
'em vẫn tốt, mong p'off cũng như thế nhé.'
offjumpol gật đầu, nhìn gun lướt qua. tự nghĩ em ấy thay đổi quá. chẳng còn hay quấn quít, luyên thuyên với anh, cũng đổi xưng hô khách sáo như vậy. ngày trước bảo không thích bị gọi 'papii' , bây giờ được nghe tiếng 'p'off' mà lòng chua xót.
____
gunatp quay đầu thấy offjumpol đã lui xe ra về mới thở phào nhẹ nhõm. cậu đứng lại mua chiếc bánh nhân matcha rồi lập tức rời đi.
về đến nhà liền mất sức tựa lưng vào cánh cửa gỗ. ôm ngực khóc nấc cả lên, tiếng gào thét ứ đọng trong cổ họng như xé toạc cả thanh quản. bộ dạng thảm bại yếu đuối này cậu không muốn ai nhìn thấy được. những ngày qua đâu phải một mình offjumpol khổ sở, cậu cũng đớn đau vạn lần.
vô thức đưa tay sờ vào mái tóc khô cứng, kéo khỏi đầu. thật may vì gã đã không nhận ra, chỉ chú ý rằng nó đã ngắn hơn nhiều. chứ không biết nó nào có phải thật. bác sĩ bảo chỉ còn có vài tháng nữa. chắc sắp đến thời hạn rồi, nên tóc mới rụng hết cả thế này.
'papii à, không phải em đã quên anh. mà là em cũng chẳng tự giữ nổi tóc em nữa rồi. em đâu có muốn.'
gun bây giờ vừa nói vừa nức nở như một đứa trẻ. trách bản thân, trách cả số phận. cậu đã mất rất lâu mới có thể đổi lấy dịu dàng từ gã, chưa được bao lâu vậy mà.
ngày nhận được tin bản thân mắc bệnh, cậu đứng cũng không vững. sau đó buộc bản thân phải chọn ra đường đi tốt nhất cho cả hai. gun trở về đóng giả như chẳng có chuyện gì. hẹn offjumpol nói chia tay, sau đó thản nhiên tiếp tục cuộc sống. hôm nay gặp lại gã, tâm trí cứ lững lơ chẳng kiểm soát nổi, ậm ờ lãng tránh đi. cuối cùng thành ra một kẻ thảm bại tự mình chứng kiến.
những nỗ lực cuối đời này của gun, chính là muốn đổi lại nửa đời sau của offjumpol sống không hoài niệm, triệt để quên cậu đi. thì bản thân có bị cuốn vào đợt sóng dữ cũng an lòng, hạnh phúc mà biến mất.
𝙩𝙗𝙘.
______
𝗸: chương này ngắn, chương ba kết nên sẽ dài hơn. còn oneshot mình hứa sẽ up sau nhé, xin lỗi mng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top