Chương 5

Nhưng lại bị Kathy phũ phàng đẩy ra khỏi người, còn Lita thì trong lòng rất vui mừng khi nhìn thấy 2 người như vậy nhưng vẫn cố diễn tròn vài viễn của mình là khóc lóc "Kathy! Thật sự mình không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn thân nhiều năm Kathy nghĩ rằng mình sẽ hiểu bạn thân mình là người như thế nào, và những giọt nước mắt kia đã làm cô phải rùng chuyển lòng mình chuyển hướng sang Thoại Mỹ

"Chị không có cảm giác là đêm qua đã làm gì cô ta cả, em phải tin chị" Thoại Mỹ đang cố giải thích với Kathy

"Chuyện rành rành như vậy chị còn nói không biết được sao? Em chỉ mới đi vắng một ngày chị đã cùng người khác như vậy trong chính căn phòng của cả 2. Chị quá đáng lắm" cô không ngừng ôm chặt đầu và khóc không ngừng

Thoại Mỹ cũng chỉ có thể đau lòng ôm chặt lấy cô nhưng bị cô cự tuyệt đẩy ra

Và suốt những tháng ngày sau đó cả 3 vẫn ở chung cùng nhau trong một căn nhà nhưng phần tình cảm Thoại Mỹ vẫn đặc nặng về phía Kathy. Lita cũng chỉ bị coi như người thừa giữa tính yêu của họ, nhưng Kathy vẫn không bao giờ quên đi chuyện kia dược và họ đã chia tay nhau, người nói lời chia tay là Kathy

Lita cô ấy luôn tìm cách tiếp cận Thoại Mỹ mọi lúc mọi nơi khiến Thoại Mỹ có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể cự tuyệt được cô

Chỉ có điều Kathy đã dành tình cảm cho Thoại Mỹ qua nhiêu và điều cô phản bội đã trở thành nỗi ám ảnh và dần trở thành căn bệnh trầm cảm. Kathy dần có những biểu hiện khó hiểu, điều này lại càng khiến Lita thêm vui mừng. Hằng ngày Lita đều kích động vào tâm trí Kathy bằng những chuyện cô tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc cùng Thoại Mỹ

Chỉ có một tuần Kathy đã gieo mình tự dẫn tại một con sông gần nhà, Thoại Mỹ vẫn luôn dằn vặt bản thân vì bức thư do Kathy để lại. Lúc đó cô đã rất bình tĩnh và tỉnh táo nhớ lại tất cả mọi chuyện Lita nói cho cô kể cả việc đã gài bẫy 2 người, nhưng Kathy chọn cách tha thứ còn Thoại Mỹ thì không, nhưng cô vẫn phải cố nhẫn nhịn để Lita ở lại nhà vì lời cầu xin trong bức thư Kathy để lại, chỉ 2 năm Thoại Mỹ sẽ không còn phải chịu cảnh này nữa

Ngồi trên sân thượng cô không ngừng nhớ về khoảng thời gian trước đây cô và Kathy đã từng rất hạnh phúc mà lại rơi nước mắt, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời trong xanh kia khẽ nói "Chị sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng em thì lại không"

Suốt những ngày qua Mạnh Quỳnh luôn khiến Phi Nhung hạnh phúc vô cùng, nhìn lại thì cũng đã gần đến kỷ niệm 2 năm ngày cưới của họ. Mạnh Quỳnh đã chuẩn bị kế hoạch hết cho cô, để cô sẽ càng hạnh phúc hơn trong ngày hôm đó vì chỉ còn 1 tháng nữa nên anh luôn suy nghĩ ra những điều có thể khiến cô thật sự vui nhất

Công ty anh hôm nay đã tuyển vào một nhân viên mới, làm ở phòng chăm sóc khách hàng. Cô ấy tuy không xinh đẹp ngây người nhưng lại mang một vẻ dịu dàng vô cùng, lại cộng thêm nụ cười thu hút có thể nói cô ấy rất được lòng mọi ngươi xung quanh, cô ấy tên Huệ Mẫn

Gấp gáp vào công ty để họp Mạnh Quỳnh vô tình đụng trúng Huệ Mẫn khiến cô ngã, anh vội vàng đỡ cô đứng lên "À xin lỗi, tôi gấp quá cô có sao không?"

"Dạ không sao" cô nhanh chóng đứng lên, lúc này mới nhìn rõ được mặt anh, gương mặt đẹp trai kia đã thu hút cô khiến cô nhìn mãi không thôi

"Bây giờ tôi có việc gấp, lát nữa nếu gặp lại mình nói chuyện sau" anh hoàn toàn không để ý đến cô, chỉ chăm chú nhìn điện thoại sau đó chạy đi ra nhanh

Mạnh Quỳnh là vậy dù là chủ nhưng anh chưa bao giờ ỷ quyền mà muốn làm gì thì làm, anh luôn đúng giờ sẽ không để nhân viên phải đợi mình. Bước vào phòng họp anh ngồi xuống bàn nhanh chóng vào cuộc họp

Sau khi kết thúc mọi người của mỗi phòng sẽ được có ý kiến, lúc này đến giám đốc phòng chăm sóc khách hàng "Dạ thưa sếp phòng em vừa tuyển một nhân viên mới, nên muốn sếp thông qua"

"Được cho vào đi" anh vẫn chăm chú nhìn trên chiếc bản lớn về các dự án mà các phòng đưa ra

Không ai khác Huệ Mẫn bước vào chào hỏi mọi người rất lễ phép, lúc anh xoay ghế qua thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ chuẩn mực trước mặt cấp dưới

Anh lạnh lùng hỏi cô trước khi cô lên tiếng "Cô tên là gì? Trình độ thế nào?"

"Dạ em tên Huệ Mẫn, đã học qua marketing và học đại học" cô nhìn thấy anh như vậy cũng không dám cười hay nói về chuyện lúc nãy

"Nhận đi! Cuộc họp kết thúc mọi người về phòng làm việc đi"

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng anh bước ra khỏi phòng họp và đi thẳng về phòng làm việc của mình, Huệ Mẫn thì đi cùng giám đốc Sở cũng là cấp trên phòng cô. Do thắc mắc về anh nên cô liên tục hỏi về anh

"Chị Sở! Sếp của mình lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao chị?"

"Đa số là vậy, nhưng mà anh ấy rất tốt chưa bao giờ để nhân viên thiệt thòi, nên em được nhận vào đây là may mắn lắm đó, phải biết cố gắng nha" giám đốc Sở nói xong cũng đi về phòng làm việc của mình

Huệ Mẫn cũng vậy, về đến phòng cô ngồi vào bàn và bắt đầu công việc của của mình



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top