Chương 14

Phi Nhung cứ nghĩ ngay lúc này anh sẽ thú nhận chuyện mình ngoại tình với cô, nếu như anh thú nhận và mong cô tha thứ chắc có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không ngờ anh lại muốn hỏi cô để biết rõ xem cô có thật sự biết chuyện đó hay không

"Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai" đến lúc này rồi anh vẫn muốn giữ một chút thể diện cho mình trước mặt vợ mình mà không dám thừa nhân chuyện bản thân ngoại tình

Cô chỉ cười nhẹ rồi đi đến kéo vali "Đến bây giờ anh còn hỏi em như vậy nữa à? Tại sao anh không thú nhận với em là bản thân anh đang ngoại tình. Nếu như câu đầu tiền anh nói ra khi cầm tờ giấy đó là câu thú nhận thì em sẽ suy nghĩ lại nhưng em không ngờ anh lại hỏi em, em thật sự không muốn nghe anh nói nữa giấy ở đó ký  hay là quyền của anh nhưng sự thật thì chắc chắn chúng ta sẽ li hôn"

Cất bước ra khỏi phòng anh vội vàng đuổi theo cô, cố gắng níu tay cô lại nhưng cô lại cự tuyệt vung tay anh ra. Bước ra đến cổng anh lại vì sĩ diện mà không giữ tay cô lại nữa, anh nhìn thấy Minh Hy đang ngồi trên xe đợi Phi Nhung

Sau khi cô đi anh lại rất hối hận có phải bản thân vì lòng tự trọng mà đánh mất cô, bây giờ anh khóc cũng không được mà cho dù có khóc thì cô cũng đã bỏ đi

Minh Hy đưa Phi Nhung đến nhà Thoại Mỹ căn nhà rộng lớn kia bây giờ chỉ còn lại một mình Thoại Mỹ ở, nên cả 2 ở chung sẽ rất tiện

Thấy Phi Nhung chịu đến ở cùng mình Thoại Mỹ rất vui, vì sau này sẽ có người bầu bạn cùng cô cho dù buôn hay vui. Dọn đồ vào căn phòng cạnh phòng của Thoại Mỹ đó cũng là căn phòng của Kathy trước đây ở đã lâu cô chưa bước vào, bây giờ khi bước vào lại rất nhớ Kathy

Xong hết tất cả mọi thứ cả 3 cùng nhau ăn uống, tuy lòng vẫn còn buồn nhưng Phi Nhung không thể để mọi người biết cô đang buồn. Dù sao thì đã là vợ chồng 2 năm với nhau nói một tiếng dứt khoát không phải là được, dù gì đi nữa cô và anh đã yêu nhau rồi mới kết hôn

Thoại Mỹ cũng nhìn rõ được tâm sự của cô, nhưng  Thoại Mỹ chẳng muốn làm cô phải thêm suy nghĩ nên chỉ im lặng quan tâm cô

Tối hôm đó Phi Nhung nằm ngủ trên giường cô lại cảm thấy trống trải vô cùng, không còn cảm giác được người bên cạnh nâng niu yêu thương hoặc ôm vào lòng như trước nữa. Cô chốt rơi nước mắt, cô đang nhớ anh hay nhớ những khoảnh khắc trước đây họ đã từng hạnh phục

Tay ôm chặt gối cố nén nỗi nhớ kia vào nơi tận cùng của trái tim vì khi nhớ đến đôi bàn tay đã từng ôm chặt mình lại đi ôm người con gái khác, đôi môi từng hôn mình lại hôn người con gái khác lòng cô lại đau gấp trăm lần không ai có thể hiểu được

Tiếng tin nhắn vang lên cô cầm điện thoại lên xem "Anh đã ký vào đơn, anh và Huệ Mẫn sẽ ở bên nhau" tin nhắn này là anh đang chọc tức cô sao? Hay anh đã thật lòng thấy đổi

Cô lại khóc lần này còn khóc nhiều hơn khóc đến nghẹn cả hơi thở chẳng ai có thể giúp cô ngay trong lúc này được, Thoại Mỹ đứng bên ngoài cũng chỉ biết im lặng nghe người mình yêu đang tự chiến đấu với chính con tim mình, nhưng nếu cô tự mình làm được cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn

Mạnh Quỳnh bên đây đang say khướt không biết gì, bên cạnh là Huệ Mẫn và tất nhiên tin nhắn kia cũng là do cô ta nhắn nhằm muốn 2 người mẫu kết thúc để cô ta được ở cạnh anh một cách nhanh nhất

Trong miệng Mạnh Quỳnh luôn lầm bẩm gọi tên Phi Nhung "Nhung! Anh xin lỗi, về... về với anh đi..." rồi bỗng anh rơi nước mắt bản thân anh chưa bao giờ yếu đuối như vậy

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh nhìn xung quanh rồi bỗng gọi lớn "Nhung ơi!!!" nhưng anh chợt nhớ cô đã không còn ở đây nữa. Cầm lấy điện thoại anh nhấn gọi cho cô nhưng lại thuê bao, anh vẫn kiên trì gọi rất nhiều lần nhưng điều như vậy

Đêm qua sau khi đọc tin nhắn cô đã bẻ chiếc sim của mình, cô không muốn anh cứ tiếp tục làm phiền mình. Có lẽ cô đã đưa ra được quyết định

Thoại Mỹ thức dậy và đi xuống lầu nhìn thấy trạng thái của Phi Nhung hoàn toàn khác, cô vui vẻ nấu ăn không giống như đêm qua là một người đang ngồi khóc trong đau khổ

"Chị dậy rồi á? Em có nấu đồ ăn sáng cho chị nè" cô nhìn Thoại Mỹ cười rất tươi rồi bưng đồ ăn đến bàn

Khiến Thoại Mỹ có chút đơ người "Ơ...ờ" cô bước đến ngồi xuống bàn, trên bàn là món phở gà Thoại Mỹ không tin được trong một buổi sáng ngắn vậy mà Phi Nhung lại nấu được món cầu kì như vậy "Là em nấu sao?"

Cô mỉm cười gật đầu với Thoại Mỹ rồi ngồi xuống bàn cùng ăn với cô, suốt buổi ăn Thoại Mỹ tấm tắt khen ngon và Phi Nhung cũng rất vui vẻ "Sau này em sẽ nấu ăn cho chị suốt đời nha?" câu hỏi mang tính khẳng định của Phi Nhung như một động lực khiến Thoại Mỹ càng muốn chinh phục cô nhiều hơn

Ở nhà với Phi Nhung đến buổi trưa, cô lại nhận được điện thoại đến công ty gấp, Thoại Mỹ cũng phải thay quần áo để đến công ty

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top