Pinocchio

"Khi bông tuyết cuối cùng tan biến, ở nơi đất khách quê người ấy, tôi biết là mình chẳng thể gặp được em nữa.”

Mặt trời cuối cùng cũng chịu thả chút ấm áp xuống mặt đất giá băng, cho cảnh sắc thêm phần sức sống. Tôi cước bộ trên đại lộ rộng lớn thưa người. Châm một điếu thuốc, tắt nguồn điện thoại. Như thường lệ, tôi vẫn sợ những cuộc gọi về nhà khi mùa xuân chỉ vừa ló dạng.

Nom thế mà đã hơn năm năm rồi.

Tôi rít điếu thuốc, nhả làn khói mờ cả quang cảnh phía trước, cố gắng bước đi thật chậm và điềm tĩnh.

Cơn hoảng loạn ập đến, nó luôn đến một cách ngẫu nhiên như thế. Một căn bệnh khó chịu.

Nhịp tim tôi vẫn đập mạnh như bao lần, hơi thở rối loạn. Tấm lưng tôi chịu một sức nặng vô hình nào đó, muốn gập xuống và thu mình vào một góc nhỏ tối tăm.

Người trên đường vội vã. Vào dịp năm mới, ai cũng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt. Tôi ra vẻ mình bình thường nhất có thể để không trở thành kẻ xúi quẩy nằm dài trên đường một cách đầy yếu ớt và bệnh tật.

Đầu ong ong lên và tôi lại thấy em.

Em vẫn thế, như thời gian chưa từng trôi.

Tôi trở lại ngày đầu xuân của sáu năm trước.

Tôi nhớ, mình đang loay hoay trong mớ hỗn độn đồ đạc chuẩn bị cho ngày Tết sắp tới, một mùa Tết cuối cùng trước khi tôi cất cánh bay khỏi dải đất hình chữ S, tôi gặp em. Em bước thênh thang trên đường với một vẻ thờ ơ. Đôi mắt màu gỗ híp lại, quầng thâm lộ rõ dưới lớp kính dày cộm. Tay em ôm một chồng sách, đôi vai vì mỏi nhừ mà trùng xuống.  Em đi như kẻ mất hồn, lạc lõng giữa bầu không khí tươi vui của phiên chợ xuân.

“Ô.” Em buộc miệng khi va phải tôi. Chân mày em chau lại, mất một lúc mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. “Tôi…” Em dừng tầm ba giây. “ … Xin lỗi”, rồi lại vội vàng rời đi.

Bóng lưng em gầy gò cô độc, hòa lẫn trong dòng người, như một kẻ vô hình sớm bị quên lãng từ lâu.

Hình ảnh đó in mãi trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ em.

Cái con người sợ hãi cả thế giới này, đôi lúc chỉ cần chạm phải ánh mắt của người khác cũng khiến em rụt người lại, bị bao bọc bởi ánh sáng cũng dọa em rùng mình. Em đến với thế giới bằng một trái tim tan vỡ, nhưng luôn cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh xinh đẹp nhất trao đi.

Tôi vươn tay muốn phát họa lại gương mặt em theo ký ức. Bờ môi mềm mềm, hé ra một nụ cười nhè nhẹ rồi lại vụt tắt. Em luôn tự ti về bản thân mình như vậy. Đôi mắt sẫm màu tưởng chừng chứa vô vàn điều huyền bí của cuộc đời, mỗi lần đối mặt với nó, tôi luôn cảm thấy mọi thứ của mình đều được nhìn thấu. Sắc bén, sâu thẳm và đầy mệt mỏi.

Cánh tay nhỏ bé thường tự ôm lấy bản thân vỗ về. Tôi đã từng bàng hoàng khi nhìn thấy em trốn ở góc phòng, co người lại như bào thai, gồng mình chống chọi với căn bệnh tâm lý của mình. Em bị khổ đau kéo đi trên một đoạn đường quá dài…

Em yêu sách. Em nói, đó là một hình thức “Thiền” của riêng em. Chỉ có thế, tôi mới thấy được dáng vẻ chuyên chú của em. Yên tĩnh. Bình lặng.  Qua hàng chữ, em cảm thấy mình được thấu hiểu và chữa lành. Em tìm chính bản thân mình qua những quyển sách. Một cuộc hành trình dường như vô tận.

“Đợi em. Nhanh nhất là sáu năm nữa thôi, em sẽ đuổi kịp anh.” Em thủ thỉ bên tai tôi đầy dịu dàng. Vòng tay em ấm áp, vỗ về tâm trí rối loạn của tôi. Em phủ môi mình lên môi tôi, hòng xoa dịu con tim rỉ máu của cả hai. Em luôn nỗ lực hằng ngày, em luôn miệng nói, nhất định phải thật mau lớn lên, đủ lông đủ cánh để gánh cùng tôi cả đoạn đường phía trước. Em muốn che chở tôi, tôi đã bật cười.

Tàn thuốc rơi vào tay, sự bỏng rát làm tôi lờ mờ như kẻ vừa tỉnh mộng.

Sáu năm. Đã sáu năm rồi này, sao chẳng thấy em đâu?

Em bảo em sẽ nhanh nhanh đuổi kịp theo tôi thôi. Tôi thật tâm đợi em.

Em ơi, em đâu rồi?

Những gì em để lại chỉ là một mảng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng khó chịu và vài quyển sách.

Em làm tôi ghét màu trắng khủng khiếp. Khi nhìn em ốm yếu lẫn trong sắc màu ấy, tim tôi đã đau như bị băm thành trăm mảnh.

Sáu năm rồi. Tiếng thở dài bất lực còn văng vẳng. Tiếng khóc thút thít. Tiếng thét gào của tôi.

Và nụ cười chìm trong nắng mai của em.

Tôi đã trốn khỏi mảnh đất chữ S mà em yêu ấy sáu năm, em ơi. Mùa xuân không có em lại đến, tôi thay em đến đất nước em mơ ước, thay em tìm hiểu những gì em mong, thay em chìm trong những cơn hoảng loạn triền miên.  Tôi để mặc nó dày vò mình đến kiệt quệ.

Chỉ là, tôi không thể thay em khoác lên bộ áo blouse trắng tinh...

"Bạn ơi.”

Tôi dừng chân, quay đầu.

“Bạn đánh rơi sách này.”

“À, tôi bất cẩn quá. Cảm ơn nhé.”

Tôi cảm nhận sức nặng cuốn sách trên tay.

Một cuốn “Pinocchio”.

Nắng làm tan đi từng lớp băng tuyết, bông tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Người trên phố bước chậm lại, họ quên đi cái hấp tấp của những ngày rét buốt, từ tốn thưởng thức khoảnh khắc chuyển mình của thiên nhiên. Chiếc điện thoại lên nguồn, lại sáng đèn. Một cuộc gọi đến.

“Về nhà thôi.”

Tôi đợi em. Sáu năm.

_____

Cừu Du Mục.

14.2.2021 [00:00]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top