Người tuyệt vời nhất mà em đã chối từ...


Và ta lại nặng lòng giữa ngày đầy gió
trong bộn bề vỗ về với lo toan
mây bao phủ bầu trời hiu quạnh
em lặng người bên những dòng thư.

“Người cứu rỗi tôi ơi,
có chăng em đã chạm bến bờ thương
nơi em thong dong làn biển mặn
thẫn thờ, trông ngóng - một phương xa…”

Bóng đen đổ ập trên ban công, một thanh niên nghêu ngao hát theo giai điệu lạ tai. Mồ hôi trên lưng ướt đẫm một mảng áo, những viên thuốc lăn đi lăn lại trong hộp phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Gã có một ngoại hình chênh lệch hẳn so với độ tuổi gần ba mươi của mình. Trông như mới bước vào thời kỳ trung học, gã gầy nhom với làn da trắng nhợt nhạt. Mặt gã trẻ măng và hốc hác, quầng thâm đã bao phủ đôi mắt trống rỗng của gã.

Quá nhỏ bé. Cả đôi vai của gã.

Bao lâu rồi gã chưa rời khỏi đây?

Bao lâu rồi gã chưa gặp em?

Gã không biết.

Người ta bảo rằng, gã là một kẻ điên. Một kẻ điên cố chấp mài mòn cả tuổi trẻ của mình. Còn gã, trong căn phòng bừa bộn giấy viết, những tấm ảnh nhuốm bụi bẩn bị cào xé rách nát thành nhiều mảnh. Phòng tối om, chỉ hưởng một chút ánh sáng nhỏ bé từ ánh nắng bên ngoài, rác rứa, thức ăn thừa, thuốc, quần áo, tạp chí, sách, chúng tồn đọng và chất đống ở bốn góc tường. Radio cũ kỹ cứ rè rè nhức óc, may mắn bắt sóng được kênh nào đó thì nó mới phát được vài tiếng cho ra hồn.

Cây hương thảo em tặng đã héo mòn một nửa, gã ngày ngày ôm nó như báu vật.

Ting tong.

Như thường lệ, tiếng chuông cửa vang lên, ai đó mang thức ăn đến cho gã. Bịch thức ăn treo ngoài cửa, gã lê thân người như que tăm của mình ra nhận. Một ít canh bí đỏ và cá thu chiên, cơm đủ hai chén nông. Gã ném bị mắm qua một bên và bắt đầu nhấm nháp. Lần nào chả thế. Thức ăn trong miệng làm gã có cảm tưởng mình đang nhai sáp, chẳng mặn, chẳng ngọt, mắm thì như nước lã. Chuyện này quen thuộc đến mức gã không phân biệt được là do vị giác mình có vấn đề hay thức ăn có vấn đề.

Ăn được vài miếng gã lại vứt đồ ra đó, nghĩ cũng đủ sống rồi.

Phải rồi, là sống.

Gã muốn sống. Chẳng biết vì lý do gì nữa. Gã cố le lói qua từng ngày vô vị vì một lời hứa đã phủ bụi gần mười năm.

Chồng sách ngã xuống sàn, hương thảo đong đưa theo gió, phần héo tàn đã muốn tan đi. Gã ôm lấy nó mà òa khóc như đứa trẻ. Tóc mái dài che đi nửa gương mặt gã, nước mắt nhớp nháp làm tóc dính bết lại. Gã chưa từng thay đổi kể từ ngày hôm ấy. Gã vẫn là một đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh trung học. Gã vẫn còn tin và mong chờ ai đó đến rủ gã đến cửa hàng game, nhà sách hay đơn giản là tiếp tục cằn nhằn việc gã đến trường muộn. 

Gã không thể chấp nhận những tia sáng yêu thương nhỏ bé của bản thân đã bị cướp mất. Chúng bị pha loãng trong cái mùi tanh tưởi gớm ghiếc, gã đã vô tình che đi đôi mắt mình.

Em. Người mà gã luôn bám dính lấy như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gã điên cuồng níu giữ kí ức của mình. Những trang giấy mang gương mặt của em, chúng nhàu nát, thấm nước, mốc meo, dính đầy trên những bức tường. Gã nghĩ nhờ thế gã sẽ gặp được em.

Em sẽ luôn ở đây, với gã.

Hộp thuốc lại phát ra tiếng lạch cạch. Một viên, hai viên, rồi ba viên chúng trôi tuột vào cổ họng gã.

Gã chìm vào miên man.

“Em bé nhỏ của tôi ơi,
em rực rỡ như ánh mai
hồn em là đại dương mênh mông
nơi tự do mà tôi chẳng thể chạm vào

Em là hoa cuối hạ.
giọt nắng cuối cùng của đời tôi…”

Em mơ màng trong kí ức
kể ai nghe về một người xưa
người mà em thương, em nhớ
gió đìu hiu ôm nỗi tâm tình

Người,
Tuyệt vời nhất
Mà em đã chối từ...

_________

Cừu Du Mục.

04.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top