Lời Của Hoa




một. tử đinh hương.

Tử đinh hương tím (purple lilac): Thay lời bày tỏ đến  người nhận rằng người gửi đã bắt đầu thích họ rồi.

Seoul vào một chiều mưa đầu mùa.

Kwon Yeseul theo cô bạn thân của mình vào một tiệm hoa khuất trong hẻm giữa thành phố sầm uất này; sở dĩ là vì cô bạn của Yeseul phải lựa hoa cho đám cưới của mình diễn ra vào cuối tháng và Yeseul phải đi theo để thể hiện 'tinh thần phù dâu' của mình.

Trong lúc bạn mình bận bịu nói chuyện với người chủ tiệm về loại hoa phù hợp cho đám cưới, thì Yeseul chỉ biết đi lòng vòng tiệm hoa cho đỡ chán và nhìn ngắm những loài hoa lộng lẫy được trưng bày ở đây.

Chợt Yeseul dừng lại trước một bó hoa mà đối với cô trông thật đặc biệt. Từng cành hoa được bao phủ bởi những bông hoa nho nhỏ màu tím viền trắng trông thật thích mắt quá đi. Mải miết ngắm bó hoa nọ, Yeseul không nhận ra có một giọng nói sau lưng cô:

- Em đã bắt đầu thích anh rồi. - Giọng nói đó vang lên rồi tiếp tục - Đó là ý nghĩa của loài tử đinh hương tím này.

- Đẹp thật cậu nhỉ? - Cô cười nói với người nhân viên đã bắt đầu cuộc trò chuyện với mình.

- Nếu cậu có người cậu thích, loài hoa này sẽ càng đẹp và ý nghĩa hơn nữa.

Chợt Yeseul nghĩ đến anh.

.

Tối đó, Seokjin trở về kí túc xá sau khi thu âm cho album mới. Vừa vào phòng khách, anh đã thấy có một bó hoa tím thật đẹp trên bàn ăn, cầm lên thì thấy được đính kém với một mẩu note:

"Gửi tặng anh, tiền bối Kim Seokjin, không nhân dịp gì cả."

Seokjin mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nghĩ anh không biết ai đã gửi và không biết loài hoa này có ý nghĩa gì chắc? Nhưng Kim Seokjin biết rõ Kwon Yeseul nhờ loài tử đinh hương này để nói với anh rằng cô bắt đầu thích anh rồi.

Và nếu cả hai đều ngại ngùng, Seokjin nghĩ, họ có thể dùng những loài hoa để giao tiếp với nhau đấy.





hai. hoa nhài tây.

Nhài tây (Gardenia): Là loài hoa thuộc chi Dành dành, thay lời người gửi chúc người nhận gặp được may mắn; đồng thời cũng tượng trưng cho tình cảm tương tư thầm kín.

Yeseul là thành viên của nhóm nhạc nữ duy nhất của BigHit ở thời điểm hiện tại, một nhóm nhạc nữ mang phong cách mạnh mẽ ít thấy ở các nhóm nhạc nữ nên họ rất được công chúng yêu thích. Bởi nhận được sự yêu thích nồng nhiệt như vậy, nên sau một năm debut, đã được công ty cho đi tour châu Á đầu tiên trong sự nghiệp.

Yeseul vừa vui sướng lại vừa thấy áp lực.

Sau giờ tập chính thức cho concert, trong khi các thành viên cùng nhóm trở về kí túc xá thì Yeseul vẫn nán lại công ty để tập nhảy ngoài giờ, phải làm sao cho thật nhuần nhuyễn mới thôi. Đối với cô, đây là tour diễn lớn đầu tiên, vì vậy càng phải chính xác từng ly từng tí.

Tình cờ, Seokjin đang trên đường ra khỏi công ty lại đi ngang phòng tập của nhóm Yeseul, thấy đã khuya mà vẫn còn xập xình nhạc nên ghé vào xem; thì thấy một Kwon Yeseul hãy còn rất hăng say nhảy nhót quên cả thời gian.

Tiếng nhạc phai dần đi, Kwon Yeseul đang còn thở hổn hển sau bài vũ đạo khó nhằn thì Kim Seokjin đã bước vào phòng tập, khẽ vỗ tay mà khen:

- Ái chà, hậu bối của tôi đã tài giỏi lại còn siêng năng nữa.

- Thật lòng thì em mệt rã rời ra ấy, nhưng lại vẫn cứ muốn tập để tour diễn lớn đầu tiên thật thành công.

Seokjin nhẹ cười, ngồi xuống trên sàn phòng tập cạnh Yeseul mà khuyên nhủ:

- Em biết sao không? Anh đã từng nghĩ như em ấy. Nhưng một lời khuyên nhỏ này Seul, ở concert, toàn là những người yêu thương em và lo lắng cho em, vậy nên đừng tập quá sức, mà chỉ cần lên sân khấu, nhảy múa, ca hát hết mình trong tinh thần thật thoải mái là được. Một chút sai phạm cũng chẳng sao hết. Em bây giờ, đừng lo nghĩ nữa, cũng đừng tập luyện quá sức nữa, em có thỏa thuận với anh vậy không?

Nói rồi anh đưa tay ra, nhìn Yeseul chờ đợi. Cô khẽ cười, rồi cũng bắt tay với anh.

.

Vào ngày concert diễn ra, mặc dù đã hứa với Seokjin rồi, nhưng Yeseul vẫn không khỏi lo lắng.

Đang lạc trong những suy nghĩ của mình, thì bỗng nhiên một lẵng hoa nhài tây nhỏ được chị quản lý mang vào phòng chờ của nhóm, bảo rằng có người tặng cho Yeseul.

Mở tấm thiệp nhỏ đính kèm ra, Yeseul tủm tỉm cười khi thấy dòng chữ nắn nót:

"Đừng quên rằng em đã hứa với anh sẽ lên sân khấu trong tâm trạng phấn chấn nhất đấy nhé. Cố lên nào Seul!"

Yeseul cảm kích Seokjin khi đã chọn hoa nhài tây, loài hoa mang ý nghĩa 'chúc may mắn'; mà cô không hề hay biết còn một lý do khác khiến Seokjin chọn loài hoa này, là vì nó còn tượng trưng cho tình cảm tương tư thầm kín.





ba. cẩm tú cầu.

Cẩm tú cầu (hydrangea): Tượng trưng cho tình cảm chân thành, có thể được dùng để thể hiện  lòng biết ơn đối với sự thấu hiểu của đối phương.

Cho dù bản thân Yeseul đã hết sức cố gắng trong mọi thứ mình làm, song, chỉ vì cô đảm nhận vị trí visual và được công ty nhắm đến để đưa đi hoạt động cá nhân, nên Yeseul đã phải chịu sự phán xét, dò xét hết sức kinh khủng từ cư dân mạng từ trước cả khi khi debut.

Mỗi lúc cô vào Nate hay Pann mà gõ từ khóa "Kwon Yeseul" thì đại đa số đều là dè bỉu Yeseul hát live còn yếu, không phô diễn được khả năng nhảy như các thành viên còn lại hay là vẻ đẹp của cô không bằng các visual của những nhóm nhạc nữ khác.

Mặc dù đã dặn lòng rằng không được xem những bình luận ác ý đó nữa, không được để tâm những lời nói đó nữa, nhưng rồi Yeseul vẫn bị ảnh hưởng. Không chịu khuất phục, cô lại càng vùi mình vào tập luyện nhiều hơn lúc trước, tập nhảy cho đến lúc trật cả cổ chân, tập hát đến khi khản cả giọng mới chịu thôi.

Nhưng điều đó lại càng làm cho cả thể chất lẫn tinh thần của Yeseul ngày càng tệ đi, ngày càng suy nhược, khiến chất lượng những màn biểu diễn sau đó càng giảm sút, làm những lời chỉ trích ngày một nhiều.

Và Seokjin đã biết hết, trong một lần anh thử gõ tên hậu bối của mình trên thanh tìm kiếm, thì đã đọc được hết cả những lời bình luận kia. Bỗng dưng nhớ đến trạng thái kiệt sức của Yeseul mấy ngày nay, anh chợt hiểu ra.

Vội vã tìm đến phòng tập, vì Seokjin biết rõ cô gái bướng bỉnh ấy vẫn sẽ không chịu bỏ cuộc, nhưng thay vì nghe tiếng bước giày nện trên sàn nhà, Seokjin lại tìm thấy Yeseul, nằm bất tỉnh.

Hô hào tìm người giúp đỡ cũng như mau chóng gọi xe cấp cứu, Seokjin thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói rằng Yeseul không bị bệnh gì nặng, chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi sẽ khỏe ngay.

Vào phòng bệnh của Yeseul, nhìn cô nhợt nhạt trong bộ đồng phục bệnh nhân và khuôn mặt với quầng thâm hằn rõ, Seokjin thật sự không hài lòng chút nào mà hắng giọng:

- Em đã hứa với anh sẽ không làm việc quá sức, tại sao lại cố chấp bóc lột sức lao động của bản thân như vậy chứ? - Thấy Yeseul lặng thinh cúi xuống vẻ hối lỗi, Seokjin nhẹ giọng đi khi nhận ra mình đã hơi giận quá. - Anh biết chứ Yeseul, biết là em phải chịu những lời chỉ trích độc ác thế nào, vì trước đây anh cũng như em. Nhưng anh muốn em biết là, em không phải trải qua chuyện này một mình, anh sẽ luôn ở đây, sẽ làm chỗ dựa cho em khi em cần, được chứ?

Không đáp lại gì với Seokjin lúc đó cả, nhưng trong âm thầm, Yeseul đã nghe lời anh. Cô không vào những trang mạng xã hội đó nữa, dành thời gian ăn uống, dưỡng sức, một ngày tập luyện vừa sức mình thôi. Dần dà, sức khỏe cô được cải thiện, và cả chất lượng biểu diễn của cô cũng tốt hơn.

Hai tuần sau, được cúp cho đợt quảng bá gần nhất, những lời bình phẩm ác ý trên Pann lẫn Nate dần mất đi, thay vào đó là những lời khen ngợi cô đã cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân và cả những lời chúc mừng đến nhóm.

Hai tuần sau, một bó cẩm tú cầu được gửi đến Seokjin, từ Yeseul.





bốn. lan dạ hương.

Lan dạ hương tím (purple hyacinthus): Mang ý nghĩa tượng trưng cho lời xin lỗi.

Lúc nhỏ, Yeseul có một cậu bạn thanh mai trúc mã rất thân, hai đứa đi đâu làm gì cũng có nhau. Sau này, cậu bạn đó, lên lớp ba lại phải ra nước ngoài sống; hai đứa đã chia tay nhau rất bịn rịn. Trước khi đi, cậu nhóc không quên tặng cho Yeseul một chiếc cốc cậu tự tay làm và dặn Yeseul hãy giữ nó thật kĩ, còn nói "đừng quên tớ nhé."

Đến tận bây giờ, Yeseul vẫn còn giữ chiếc cốc đó rất kĩ, cô thậm chí còn mua nắp đậy cho chiếc cốc để đổ cà phê vào rồi mang đến công ty mỗi ngày. Và mỗi khi được hỏi về kỉ vật quí giá nhất của mình, Yeseul đều kể lại câu chuyện này.

Rồi một hôm, khi Yeseul vào phòng ăn của công ty ăn trưa như mọi ngày, nhưng chưa kịp ăn thì thấy chị quản lý gọi mình nên liền để đại chiếc cốc vừa rót thêm cà phê lên bàn rồi chạy đi ngay.

Đen đủi thay đến lúc BTS vào phòng ăn, vì đùa giỡn với nhau mà Seokjin vô tình gạt phải cốc nước của Yeseul làm nó rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Seokjin chưa kịp hoàn hồn thì Yeseul đã quay lại. Dù Yeseul liên tục bảo là không sao, chiếc cốc này bạn tặng em từ lâu rồi, nhưng Seokjin hoàn toàn có thể nhận ra Yeseul đang nén khóc, vì đôi mắt cô dường như đã nhòe đi vì lệ rồi.

Seokjin thật sự cảm thấy rất hối lỗi, vì bản thân anh đã xem qua mấy cuộc phỏng vấn của Yeseul, cũng hiểu ý nghĩa của chiếc cốc này đối với cô; nên sau đó liền chạy ra siêu thị gần công ty mua một chiếc cốc mới rồi gọi điện cho cửa hàng hoa.

Vài tiếng sau, Yeseul vừa đẩy cửa vào phòng tập nhảy của nhóm mình thì thấy trên sàn là một bó lan dạ hương tím cùng một chiếc cốc rất đáng yêu in chữ "Anh xin lỗi."

Yeseul khẽ cười, người đáng yêu như Kim Seokjin, làm sao có thể giận được chứ?





năm. loa kèn đỏ.

Loa kèn đỏ (amaryllis): Loài hoa này có ý nghĩa biểu tượng cho nét đẹp tráng lệ, còn được dùng để biểu lộ giá trị trên cả vẻ đẹp.

Ngay từ khi bắt đầu lên kế hoạch cho ca khúc solo của mình trong album WINGS, Seokjin đã quyết định sẽ dành tặng bài hát ấy cho Yeseul, một phần là vì sự thấu hiểu nỗi lòng của cô khi làm một visual, phần còn lại là vì Seokjin thích cô chết đi được ấy.

Được Seokjin hẹn đến gặp anh ở phòng làm việc, đứng trước cửa, Yeseul  gõ nhè nhẹ để báo một cách lịch sự rằng mình đã đến rồi. Không lâu sau thì Seokjin ra mở cửa, đón tiếp cô với một nụ cười thật tươi và nồng hậu.

- Anh nghĩ chắc em đang tự hỏi không biết tại sao anh lại gọi em đến đây nhỉ? - Thấy Yeseul nhẹ gật đầu, Seokjin nói tiếp. - Anh đang chuẩn bị cho ca khúc solo của mình. Và anh muốn dành tặng ca khúc ấy cho em.

- Thật ạ? - Yeseul lại cười nhẹ nhàng, nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh đặc trưng của cô - Anh biết không... Em có thể cho anh một số ý tưởng đấy. - Yeseul nói, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Seokjin - Là thành viên của một nhóm nhạc với hình tượng mạnh mẽ như SEMI, em luôn muốn được thể hiện sự nhẹ nhàng riêng của bản thân. Vì đôi khi em cảm thấy như là mình không thuộc về một nhóm nhạc như SEMI, giống như là có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tung cánh bay được như những cánh chim trên trời, thậm chí cả khi em có được đôi cánh đi chăng nữa. Vậy mà dẫu biết rằng mình chẳng thể tung cánh bay được, em vẫn ráng vươn tay ra, vẫn cố gắng chạy theo một thứ gì đó mơ hồ...

Nghe Yeseul nói những lời những tâm sự chất đầy nỗi buồn, Seokjin cảm thấy như muốn ôm cô vào lòng rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, thật tiếc anh lại không dám làm thế mà chỉ có thể đặt bàn tay mình lên vai cô để tiếp sức mạnh cho Yeseul một cách âm thầm.

Một tuần sau khi album WINGS ra mắt, trong số hoa và quà từ khắp nơi gửi cho mình, Seokjin để ý nhất là một bó loa kèn đỏ rực rỡ, với lời nhắn: "Cảm ơn anh vì bài hát, và vì đã ghi nhớ những lời tâm sự của em. Từ một fan trung thành của anh."

Seokjin biết ngay bó loa kèn đỏ đó là của Yeseul gửi cho mình.





sáu. tầm gửi.

Tầm gửi (mistletoe): Tượng trưng cho một nơi bình yên, thường được treo ở ngưỡng cửa vào dịp Giáng Sinh. Có một truyền thống rằng khi hai người đứng dưới một cây tầm gửi thì họ phải hôn nhau.

Đêm Giáng Sinh năm nay, giám đốc Bang Shihyuk đã quyết định tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ trong nội bộ công ty sau một năm đầy thành công của cả BTS lẫn SEMI.

Suốt buổi tối, cả Yeseul lẫn Seokjin đều bận rộn nói chuyện với nhân viên và chụp hình với các thành viên trong nhóm, nhưng thỉnh thoảng cả hai vẫn lén liếc trộm một ánh nhìn về phía người kia rồi khẽ cười chữa ngượng khi bị phát hiện.

Đến gần cuối buổi tiệc, khi mọi người đã nhảy nhót tưng bừng và tiệc tùng chán chê, DJ bắt đầu mở một bản nhạc thật chậm rồi nói rằng mỗi người hãy nhanh chóng tìm cho mình một bạn nhảy cùng khiêu vũ trên nền nhạc này.

Từ hai phía của khán phòng, Yeseul và Seokjin bước về phía người kia trong vô thức rồi liền nắm tay nhau mà khiêu vũ ở trung tâm của khán phòng.

Một chốc, Seokjin chỉ phía trên trần nhà mà nói với Yeseul:

- Cô hậu bối ơi, chúng ta có nên hôn nhau không nhỉ?

Hơi bất ngờ, nhưng rồi nhìn theo Seokjin, Yeseul nhận ra có một nhánh tầm gửi đang treo phía trên họ. Nhìn Seokjin, Yeseul chỉ biết cười ngượng; hai má đỏ hồng làm đôi mắt anh say trong hình ảnh đáng yêu ấy.





bảy. hoa thủy tiên.

Thủy tiên (jonquil): thể hiện mong ước tha thiết được đối phương đáp lại tình cảm của mình.

BTS trở về Hàn Quốc sau khi nhận được giải Top Social Artist ở lễ trao giải Billboard và dành một tuần ở Mỹ; vừa bước qua cửa cách ly, họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi bao nhiêu fan cùng đội ngũ công ty BigHit.

Sau khi được bảo vệ sân bay đưa qua đám đông người hâm mộ vây quanh, cả nhóm được đưa lên xe của công ty đến một nhà hàng để ăn mừng một bữa do giám đốc Bang chiêu đãi. Bữa ăn hôm nay ngoài nhân vật chính là họ - BTS ra thì còn đội ngũ nhân viên và các tiền bối hậu bối cùng công ty cũng được mời nữa.

Vừa thấy Seokjin bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, đôi mắt Yeseul chợt sáng rỡ lên, trong lòng đã thầm hạnh phúc vì sau một tuần không được nói chuyện cùng anh, giờ họ lại có thể hàn huyên tâm sự rồi. Một tuần phải xa người mình thích, lại ngại ngùng chẳng dám gọi điện hay nhắn tin với người ta, đối với cả hai bọn họ cả tuần đó thực sự đều rất nhàm chán.

Seokjin thấy Yeseul, liền nở nụ cười tươi như hoa của mình thay lời chào rồi liền chẳng nói chẳng rằng cứ một mạch đi về phía Yeseul, ngồi cạnh cô mặc cho những ánh nhìn đầy ẩn ý mà mọi người trong công ty trao cho nhau. Thấy anh ngồi xuống cạnh mình như thế, Yeseul chìa ra bó hoa thủy tiên tươi thắm, mà nói:

- Chúc mừng tiền bối ạ!

Thủy tiên sao? Chẳng phải hoa này có ý nghĩa mong đối phương đáp lại tình cảm của mình?

Trái tim Kim Seokjin chợt lỡ mất một nhịp.





tám. hoa báo vũ

Báo vũ (rainflower hoặc zephyranthes), hay còn được gọi là thủy tiên hồng: Thay lời người gửi nói rằng họ cũng yêu đối phương, thể hiện sự đáp lại tình cảm.

Tuy cả hai đều đã xác định mình thích người kia và biết rõ người kia cũng thích mình, nhưng họ vẫn còn ngại ngùng trước đối phương và không biết nên thổ lộ như thế nào. Một hôm, vào giờ ngủ, Seokjin cứ mãi trằn trọc không ngủ vì chuyện này, bèn đánh liệu gọi Yoongi dậy mà hỏi:

- Cậu nghĩ, anh có nên nói với Yeseul là anh thích em ấy không?

- Hyung, nghiêm túc nha, trễ rồi đó. Em nghĩ anh nên đi ngủ. - Yoongi càu nhàu khi bị đánh thức giữa giấc.

- Nhưng mà chú mày có bạn gái đầu tiên trong nhóm, anh cần chú mày tư vấn. - Seokjin thở dài - Anh không thể chịu nổi cái việc một ngày nữa trôi qua và anh vẫn chưa là bạn trai của cô ấy.

- Hyung, anh không thể chờ để được làm bạn trai em ấy phải không? - Yoongi thở dài, với lấy chiếc điện thoại của Seokjin đang sạc trên tủ đầu giường rồi đưa cho anh. - Gọi cho con bé và nói ra nỗi lòng anh ngay và luôn.

- Cậu chắc chứ?- Seokjin lầm bầm. Yoongi quả quyết, gật đầu:

Nhờ hành động bộc phát mà em mới có bạn gái được đấy.

.

Yeseul đang ngủ yên bình trong kí túc xá sau stage comeback của nhóm mình tại Show Champion thì bỗng tiếng điện thoại làm cô thức giấc. Thấy tên người gọi là Seokjin, Yeseul có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn bắt máy, cẩn thận trùm chăn lại để tránh làm thức giấc bạn cùng phòng.

- Alô, đang đêm đang hôm tiền bối gọi làm gì ấy ạ? - Yeseul thì thầm, mong là cô bạn cùng phòng lúc bấy giờ vẫn còn ngủ say.

- Yeseul, anh cần phải nói điều này với em ngay lập tức, trước khi anh lại sợ hãi mà rút lui. Em hãy cho hết và đừng ngắt lời anh nhé! - Seokjin cố gắng giữ tông giọng bình tĩnh, lấy hết hơi của mình rồi nói. - Anh thích em. Phải, anh thích em, không biết từ lúc nào. Có lẽ từ lần đầu tiên mình gặp nhau trong phòng tập, có lẽ từ lúc em gửi anh đóa hoa đầu tiên, có lẽ từ lần anh dự concert của nhóm em, cũng có lẽ là từ khi anh vào thăm em trong bệnh viện, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết một điều, rằng khi ở cạnh em, Yeseul à, anh thấy rất hạnh phúc, và anh muốn dành mọi lúc có thể ở bên cạnh em, bảo vệ em khỏi mọi khó khăn của thế giới này. Em, có thể nào trở thành bạn gái của anh được không? Anh không ép em phải trả lời ngay đâu, nếu em đồng ý, ngày mai hãy để một đóa hoa báo vũ ở phòng tập của BTS.

Nói rồi, anh cúp máy, không để Yeseul nói thêm lời nào.

Cả tối hôm đó, Kwon Yeseul từ đang ngủ ngon giấc lại thành chẳng tài nào chợp mắt nổi, là vì cô mong đến ngày mai, mong đến độ mà lại dành cả đêm không ngủ của mình tìm hiểu về những cửa hàng hoa trong thành phố, tìm hiểu về những loài hoa.

Không biết là đêm đó đã trôi qua thế nào với cả hai người họ, chỉ biết rằng, sáng hôm sau, khi Kim Seokjin mở cửa vào phòng tập của BTS, ở ngay trước mắt anh là Kwon Yeseul đang cầm một bó hoa báo vũ màu hồng nhẹ nhàng như làn môi cô vậy.

Và Kim Seokjin đến bên cô, nhận lấy bó hoa tươi thắm và đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng cánh sen ấy, kết thúc thời gian cưa cẩm tưởng chừng như rất dài của họ.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top