Lời của gió

                                                                          Mở đầu                                                                 Đó là một buổi chiều u ám, những hạt mưa trong suốt như thủy tinh vẫn không ngừng rơi xuống dòng người đông đúc,chạm nhẹ vào những mái đầu trần hay rơi lốp bốp xuống những tán ô đủ màu sắc.Lẫn trong dòng người đó có bóng dáng của một cô gái với chiếc khăn đỏ che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt buồn xa xăm, đang bước những bước chân vô định giữa dòng người qua lại.Cô gái ấy đang  khóc,những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt,hòa lẫn vào nước mưa"tại sao?"câu hỏi vang lên trong tiếng nấc nghẹn ngào,nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm gió nghe thấy.và rồi gió truyền tai nhau câu chuyện về một người con trai trạc tuổi của cô gái ngay lúc đó đang đứng dựa lưng vào gốc cây và đang dõi theo từng cử chỉ của cô ấy như thể chỉ cần cô ấy ngã xuống là chàng trai sẽ chạy đến và ôm cô vào lòng.Nhưng chàng trai vẫn đứng đó,nhìn cô gái với ánh mắt đau xót ẩn chứa sự yêu thương ,muốn đến gần nhưng không thể vì giữa hai người dường  như có một khoảng cách...Cô gái vẫn cứ khóc và chàng trai vẫn cứ như vậy.                                                                                                 

Mưa đã ngớt dần,những đám mây đen xám xịt lui dần để nhường chỗ cho những sợi nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những lùm cây ướt đẫm nước mưa, ánh lên một màu lấp lánh báo hiệu một khởi đầu mới sắp bắt đầu...      

1.Chạm mặt                                 

 Một năm sau

Lại một năm học mới bắt đầu,nó uể oải vác chiếc ba lô to sụ đến trường để bắt đầu năm lớp 11,năm khó nhằn nhất của cấp ba.Lễ khai giảng sẽ chẳng có gì mới nếu như nó không cố đứng lên ghế để xem phần nhảy hiện đại mà các em lớp dưới cover lại bài Mr simple của super  junior-thần tượng số một của nó.thật không dễ dàng gì cho thân hình bóng tròn của nó để đứng vững  trên chiếc ghế mỏng manh, và điều không mong đợi cũng đã đến,ngay đoạn cao trào của tiết mục,nó đứng không vững liền đổ nhào xuống dưới."xong rồi! quả này chắc nát mông"-nó nghĩ thầm trong đầu về kết quả sắp diễn ra.Bịch!tiếng nó chạm đất,nhưng tại sao lại không thấy đau,nó nhìn xuống dưới và thấy cả thân hình quá khổ của mình đang đè lên một người,đúng vậy một người mà lại là con trai nữa chứ!Bất giác nó đứng phắt dậy,đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ.Lúc này cậu ta mới đứng lên phủi quần áo và tiến về phía nó."thể nào chẳng chê sao mình lại nặng như vậy cho mà xem"trong đầu nó thoáng qua ý nghĩ đó ngay khi cậu ta bước tới chỗ nó.Nhưng không,cậu ta chỉ nói một câu:"nếu chị không sao thì em đi đây."Vừa nói xong câu đó cậu ta biến mất nhanh như khi xuất hiện.Thật kì lạ!Ai vậy nhỉ?Trong lúc nó còn đang mải suy nghĩ về sự xuất hiện đột ngột và biến mất nhanh chóng của cậu "em" gọi nó bằng "chị"và tò mò muốn biết là ai thì lễ khai giảng đã kết thúc,bài vở của năm mới đã cuốn nó khỏi những suy nghĩ đó.Lấy lại tinh thần nó cắm cúi vào học và hơn thế nữa nó chẳng nghĩ làm gì cho mệt vì ở cái trường hơn hai nghìn học sinh này thì nhìn thấy mặt nhau đã khó nói chi đến việc tìm người mà lại là lớp dưới. ột tháng học trôi qua nhanh chóng,ai nấy đều mệt mỏi với đống bài tập chất như núi,nhìn những khuôn mặt chán nảMn của các bạn nó càng cảm thấy tinh thần oải hơn.Đang ngồi suy nghĩ vu vơ liền có tiếng cái Linh vang lên thông báo về trận đấu bóng rổ nam giữa các trường trung học trong thành phố khiến cả lớp xôn xao hẳn lên.

-Chiều nay vào lúc 15h tại sân vận động Thành phố sẽ diễn ra trận đấu bóng rổ gay cấn nhất từ trước đến nay giữa đội bóng rổ nam của trường ta và đối thủ "truyền kiếp",trường THPT C.Xin mời tất cả bà con cô bác đến xem và cổ vũ cho trường ta.                                                                                                                         Tiếng quảng cáo đầy hứng khởi của Linh "bà tám" khiến cho những ai dù không quan tâm lắm đến bóng rổ cũng phải ngước lên để lắng nghe chứng tỏ sức mạnh của việc quảng cáo thật đáng kinh ngạc.Vừa tắt được "cái loa" Linh đã chạy ngay đến chỗ nó và nói một câu ngắn gọn:

-Chiều nay đúng 13h có mặt tại nhà tao để chuẩn bị. Lần này phải có kế hoạch hoàn chỉnh,băng rôn, khẩu hiệu sẵn sàng.OK?

-Biết rồi!

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tại sao nó lại không từ chối, nhưng làm sao lại từ chối được với con bạn thân từ thuở "mặc tã" và hơn hết  lại là đứa duy nhất trong lớp cùng là E.L.F với nó.Sở dĩ Linh hí hửng chuẩn bị kĩ càng để cổ vũ cho đội bóng rổ nam của trường là vì Duy-cậu bạn mà cô nàng thích từ năm lớp 10 là tuyển thủ sáng giá của đội bóng.Duy đẹp trai, học giỏi,chơi thể thao cực chất, nhưng lại vô cùng băng giá, mặc dù có nhiều vệ tinh toàn những hotgirl vây quanh nhưng chưa bao giờ có tin đồn cậu ấy hẹn hò cả.Có lẽ điều này đã làm Linh, con bạn xinh xắn chỉ có niềm yêu thích suju của nó rung động.

Tiết cuối cùng của buổi học lớp nó được nghỉ vì cô giáo có việc đột xuất.Trong khi các bạn khác vẫn còn đang mải miết bàn tán về trận bóng rổ chiều nay thì nó nhanh chóng nhảy lên xe buýt để trở về nhà.Xe buýt thật vắng vẻ,im ắng vì giờ này còn sớm với lại thiếu vắng tiếng nói cười rôm rả của cái Linh vì bận đi mua đồ cổ vũ mà bỏ rơi nó phải về một mình thì không gian lại càng trống trải hơn"Càng tốt đỡ đau đầu"Mặc dù nghĩ vậy nhưng nó lại cảm thấy rất cô đơn vì đã quen trên chuyến xe buýt luôn có tiếng cười khanh khách, tiếng nói chuyện luyên huyên của Linh bây giờ phải đi một mình thì thật buồn.Đang mải suy nghĩ thì nó bất chợt nhân ra mình đã đi quá trạm xe buýt để về nhà, lỡ mất chuyến này phải gần 1 tiếng nữa mới có xe để về.Nó ngán ngẩm bước xuống xe và lững thững bước đi xung quanh để khám phá những ngôi nhà đẹp, những con ngõ mới, so với việc ngồi chờ ở trạm xe buýt thì việc này thú vị hơn rất nhiều.Con đường nơi đây thật quen thuộc,đã rất lâu kể từ hôm đó nó không đặt chân đến đây để cố gắng quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp gắn liền với nơi đây.Nó dừng chân trước cửa một ngôi nhà 5 tầng sơn màu xanh có chiếc cổng màu trắng,bên trong là chiếc cửa gỗ khóa sắt im lìm bám đầy bụi như  thể đã lâu lắm rồi không được mở ra.Khóa không được mở bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này đã chuyển đi nơi khác sinh sống được gần một năm.Sở dĩ nó biết nhiều như vậy là vì ngôi nhà này chính là nhà của Phong-người bạn thân của nó trong suốt những năm cấp hai và cũng là người nó yêu thầm bao năm nay.Đã gần 1 năm trôi qua nhưng nó vẫn không thể quên được hình bóng ấy.Nó bất chợt nhớ lại lời cái Linh nói"May mà người ấy không ở đây nếu không thì mày không thể quên được đâu mà càng khó đối mặt hơn ý".Đúng vậy, may mà người ấy đã đi xa nếu không nó thật sự không biết phải đối mặt ra sao với thằng bạn thân luôn lảng tránh nó cũng như tình cảm của nó.Nó không trách người ấy vì tình cảm đâu thể ép buộc và tha thứ cho người ấy ngay cả khi cậu ta lấy tình cảm của nó ra làm trò đùa khiến nó bị trêu trọc và phải chịu đựng cả sự chê bai từ mọi người vì nó không xinh đẹp lại bóng tròn, còn đối phương là công tử nhà giàu, học giỏi và sát gái.Một người như vậy đâu thể thích nó và nó cũng chẳng hiểu vì sao lại thích một người như vậy,cho đến nay nó vẫn không thể lí giải nổi.Tiến gần đến cánh cổng màu trắng,từng kí ức cách đây một năm chợt ùa về.

"-Ngày mai cậu đi à?-tiếng cô gái nhỏ nhẹ,ân cần hỏi cậu bạn đẹp trai đang nhăn nhó.

-Ừ,sao không?-Đáp lại tiếng nhỏ nhẹ đó là lời nói cộc cằn,khó chịu nhưng mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ với nụ cười nửa miệng đẹp mê li.

Mặc dù nhận ra điều giả tạo ấy nhưng cô gái vẫn tự động viên mình và hi vọng làm nên điều kì tích bằng việc bộc lộ tình cảm của mình một cách chân thành nhất dù đã phải chịu nhiều mỉa mai,châm biếm của mọi người.

-M...m...mình...t...thích cậu-Cuối cùng lời nói từ tân trái tim của cô gái cũng được nói ra tuy hơi khó khăn nhưng cô gái cảm thấy nhẹ lòng hơn và sẵng sàng đón nhận câu trả lời với ánh mắt tràn đầy hi vọng.Lúc nào cũng vậy cô gái ấy luôn suy nghĩ lạc quan, tích cực nên mới sẵng sàng tha thứ cho người gây nên những buồn đau cho mình và tự cho mình thêm cơ hội bày tỏ những mong sự chân thành sẽ làm rung động ai đó.

-Ha ha ha...xin lỗi, nhưng mình không thích cậu,hãy nhìn lại bản thân cậu đi-Vừa nói cậu ta vừa lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho cô gái và nhanh chóng bỏ đi không nhìn lại.                                           

 Thái độ của chàng trai làm trái tim cô gái tan nát.Đau,đau quá.Cô nhìn xuống dưới chân hòng tìm kiếm chút mảnh vỡ còn xót lại của con tim nhưng dường như ngay đến mảnh vỡ cũng không còn nữa vì tất cả đã tan biến theo những lời nói vô tâm đến tuyệt tình của Phong-người đã làm tổn thương trái tim đầy nhiệt huyết của cô và rồi quay lưng bước đi ngay khi cô thổ lộ tình cảm.

Mưa bắt đầu rơi.Từng hạt, từng hạt một.Cô gái ngước mắt lên nhìn trời,bầu trời u ám,xám xịt như chính tâm trạng của cô lúc này vậy.Từng giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt nhưng sao lại có vị mặn và đắng của nước mắt?Cô không biết mình đã đi đến đâu chỉ biết rằng mình đã đi cho đến khi không trụ lại được nữa liền ngã quy và hơn hết cô không biết rằng có một chàng trai đã đi theo cô từ khi cô hăm hở tới nhà Phong cho tới lúc cô ngã quỵ giữa dòng người qua lại.Cô không biết và cũng chẳng ai biết về chàng trai thầm lặng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên."

Hồi tưởng lại quá khứ nhưng nó không khóc mà lại mỉm cười vì hành động ngu ngốc của bản thân.Có lẽ những giọt nước mắt cuối cùng đã bay theo những kỉ niệm và chìm vào quá khứ cách đây một năm.

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nó nhanh chóng chạy đến bến xe buýt để về nhà mà không hề quay đầu nhìn lại như những lần trước nữa.Có lẽ đã đến lúc chôn chặt quá khứ trong tim và đón nhận một điều gì đó mới mẻ.

2 giờ chiều

-Nhanh...nhanh lên đi mày, đã bảo là đến sớm mà cứ chần chừ mãi!Tại mày đấy không có được chỗ "ngon"để nhìn rõ Duy rồi!-Vừa đi mà mặt cái Linh vừa cau có chỉ vì cái Như bận trang điểm (ngoài cái Linh ra nó còn chơi với Như-một hotgirl chính hiệu nhưng lại hòa đồng,vui vẻ với mọi người không như những cô nàng kiêu kì,đỏng đảnh khác.Như có khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao lí tưởng,nấu ăn rất ngon.Sẽ thật hoàn hảo nếu Như không mắc "bệnh" chậm chạp và hay quên.Chậc chậc thật đáng tiếc cho một "tuyệt thế giai nhân".Bật mí thêm là trận đấu hôm nay cô nàng đi cổ vũ cho người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ở bên đội đối thủ.Không biết liệu nó có làm sao không nếu như lỡ reo hò khi đội đối thủ ghi điểm mà lại đứng ở bên trường của mình?)Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ thật buồn cười khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này:ở trên đường bít có một cô nàng béo ú,một cô nàng lùn tịt và một cô nàng cao ráo, xinh đẹp đi cùng với nhau.Những ánh mắt khinh miệt lẫn tò mò cứ đổ dồn về phía chúng nó,nhưng nó đã quen rồi,cứ cúi mặt mà đi.Chẳng biết là do duyên số hay vận đen mà nó lại đâm sầm vào cậu ta,cậu "em"hôm khai giảng trong lúc xen lấn để dành lấy chỗ tốt theo lời cái Linh.

-Lại gặp chị rồi!-Cậu ta đỡ nó dậy và mỉm cười.Đúng vậy cậu ta mỉm cười vì khi ngước lên nhìn thì đôi mắt cận 5 điốp của nó nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy.Khuôn mặt đó đang mỉm cười rạng rỡ làm nó ngây người vì nụ cười ấy,gò má ấy,đôi mắt ấy đã tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo đến nỗi có thể ví như gương mặt của một thiên thần.Lần trước có lẽ vì quá bất ngờ nên nó chưa nhìn rõ được nhưng bây giờ thì có thể tận mắt nhìn rõ được rồi.

-Đáng lẽ em nên xuất hiện trước mắt chị sớm hơn,nhưng thôi bây giờ thì được rồi em có thể đường đường chính chính gặp lại chị.Chốc nữa chị phải chờ em đấy,phải trả công 2 lần em "cứu" chị chứ!

-uh...uhm.

-Chị đồng ý rồi nhé!Sau trận đấu em sẽ tìm chị để đòi nợ đấy!

-uh...uhm...Hả?Cái gì?Vì cái máu hám giai đẹp lại nổi lên nên lúc cậu ta nói nó không hề biết gì mà chỉ gật đầu theo cảm tính,đến lúc tỉnh lại thì đã muộn mọi việc đã giải quyết xong khiến nó không kịp phản ứng.

-Thế nhé,good bye chị "yêu"-Vừa chạy đi cậu ta không quên quay đầu lại nháy mắt với nó một cách cực dễ thương giống như Song Joong Ki vậy.

"Gì vậy,con người kì lạ, làm như đã quen từ lâu lắm rồi ý.May mà không ai nhìn thấy(mọi người mải tìm chỗ đẹp) không thì với gương mặt như vậy thì khối em bị đốn ngã mất và mình lại không sống yên ấy chứ!"

-Bà lẩm bẩm cái gì thế?Còn không mau vào chỗ,đến giờ rồi.-Chẳng biết cái Linh từ đâu chạy đến kéo ngay nó vào đám đông.

Tiếng còi vang lên báo hiệu một trận đấu nảy lửa sắp diễn ra.

-Á...á...á...á...Duy kìa...đẹp trai quá...-Cái "loa" của Linh cứ không ngừng la hét hòa lẫn vào tiếng hò hét của đám con gái hâm mộ Duy làm trận đấu bắt đầu với khí thế sôi sục.Vì sở hữu tuyển thủ sáng giá như Duy nên đội trường nó nhanh chóng dẫn trước suốt cả hiệp 1,những tưởng mọi việc càng thuận lợi hơn khi ưu thế dẫn trước thuộc về trường nó nhưng hiệp 2 bắt đầu lại mang tới nhiều khó khăn hơn khi đội đối thủ có sự thay đổi người mà người đó theo lời "mật thám" là thứ "vũ khí"vô cùng lợi hại của đội bóng rổ trường đó.

-Nghe nói đội bên kia sẽ tung ra "sát thủ" đấy!

-Sát thủ cơ á?Nghe ghê thế?

-Chứ sao?Người ấy là ngôi sao mới nổi bên đó vì khả năng ném 3 điểm chuẩn xác đấy,không những thế mà còn rất đẹp trai nữa.Hihi...

-Chắc không?

-Thật mà.Chị tui học trường đó về kể cho tui mà.

-Ừm...Thế thì nguy hiểm thật!Chậc...chậc...

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai cô nàng bên cạnh khiến nó bất giác quay sang tìm cái Linh đang mặt mũi đỏ gay vì phấn khích bằng ánh mắt ái ngại."Tốt nhất là không cho nó biết về nhân vật sắp xuất hiện"Nó tự nhủ thầm trong đầu như vậy.

Huýt...Tiếng còi báo hiệu việc thay người vang lên.Cuối cùng "vũ khí"bí mật của đội đối thủ cũng lộ diện.Tiếng hò hét,vỗ tay cuồng nhiệt của đám con gái đội bên khiến nó không thể không tò mò về người lạ.

"Cái...c...cái... gì thế này?Sao lại là cậu ta?Cậu ta học ở trường đó sao?"-Nó ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng lại được.Hóa ra "sát thủ" chính là cậu "em" đó sao?Chẳng trách nó không bao giờ nhìn thấy cậu ta xuất hiện lần nữa kể từ hôm khai giảng!

-Bà làm sao vậy?Thay người thôi mà!Có cần ngạc nhiên thế không?-Ánh mắt vô tư của Linh khiến nó không dám kể sự thật mà chỉ mỉm cười cho qua.

Huýt.Một lần nữa tiếng còi lại vang lên làm những tiếng reo hò tạm ngưng lại dường như để chuẩn bị cho những tiếng reo hò khác còn lớn hơn.

Quả nhiên đúng như lời của cô nàng lúc nãy.Cậu em đó chính là một tuyển thủ xuất sắc, một "sát thủ" cực kì lợi hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thành quả của trường nó ở hiệp 1.Cậu ta nhạy bén,có kĩ thuật đưa bóng uyển chuyển,cộng thêm chiều cao lí tưởng khoảng 1m80 khiến việc ghi bàn trở nên vô cùng đơn giản.Bằng chứng là ngay khi được tung vào sân tỉ số cách biệt giữa hai đội được rút ngắn nhanh chóng.

-Bà đi với tôi,nhanh lên.-Trận đấu đang gay cấn mà chẳng hiểu cái Như định lôi nó đi đâu không biết.

-Đi với tôi sang bên kia để còn tìm chàng của tôi chứ-Vừa nói nó vừa mỉm cười tự hào.Đạt-người yêu của cái Như là một chàng trai rất tốt,luôn quan tâm và yêu thương cô ấy,ngay cả bản tính chậm chạp và hay quên của Như cậu ta còn chịu đựng được thì quả là tuyệt vời!Nó luôn ghen tị với cô bạn hotgirl vì điều ấy.

Phải chen chúc mãi mới leo lên được phía đầu thế mà nhìn thấy chàng là cô nàng chạy ngay đi bỏ mặc nó đứng trơ trọi giữa biển "kẻ thù".HuHu...

-Con béo này là ai vậy?Tự dưng chen vào đây làm xấu cả bộ mặt đội cổ vũ trường ta.

Một tiếng nói vang lên khiến nó giật mình vì sợ lộ thân phận.Bất giác quay ra ngoài nó nhận ra người vừa rồi chính là Hiền-đội trưởng đội cổ vũ trường THPT C.Không giống như tên của mình,Hiền nổi tiếng là một đàn chị có máu mặt trong giới tay chơi thành phố.Thật đáng sợ vì những phi vụ đánh ghen,mâu thuẫn không bao giờ thiếu mặt chị ta.Để tránh rước họa vào thân nó nhanh chóng tìm cách ra khỏi nơi đây,nhưng càng di chuyển nó càng bị đẩy lên trên đầu.Đưa mắt tìm kiếm trợ giúp nhưng nó không thể tìm thấy ai quen trong biển người này cả.

"Mặc kệ,đến đâu thì đến"Nó nghĩ thầm rồi nhận ra từ lúc nãy đã bỏ lỡ trận đấu.Tỉ số đã là 31/35 nghiêng về đội trường nó.May mà Duy đã lấy lại tinh thần để trực tiếp đấu lại "sát thủ".Nhìn những pha tranh bóng đẹp mắt giữa 2 con người xuất sắc khiến mọi người không thể rời mắt.Trận đấu chỉ còn 3 phút không biết liệu trường nó có thắng nổi không.

-Cẩn thận!Quả bóng!

Đang mải lo lắng nó chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét cảnh báo vang lên như tiếng còi báo động.

-K...K...Không...-Đáp trả lại tiếng hét cảnh báo ấy là tiếng hét thất thanh của nó vì quả bóng không bay đi đâu lại ngắm trúng nó để tiếp đất.

Những tưởng sẽ phải chịu kết cục không đẹp khi quả bóng bay về phía mình thì nó nhận ra có hai,mà không là bốn bàn tay giữ lại quả bóng khi chỉ còn độ 3cm nữa là tiếp ngay mặt nó.Cả sân bóng vang lên tiếng ồ không ngớt khiến nó ngẩng đầu lên nhìn sự kiện trước mắt với một thái độ không thể tin nổi: Duy và cậu "em" đang giữ quả bóng trước mặt nó cũng với thái độ ngạc nhiên không kém.Từ ngạc nhiên hai người lại chuyển sang gương mặt đằng đằng sát khí.

Huýt.Ngay lúc đó tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu khiến nó như chợt tỉnh liền tranh thủ lúc mọi người đang hỗn loạn nhanh chóng chạy nhanh nhất có thể.Đang mải miết chạy về phía trước nó liền bị chặn lại bởi một đám con gái.

-Mày giỏi thật!Mày là cái thá gì mà để hai hotboy của hai trường phải hành động như thế?

-T...T...Tôi không hiểu chị đang nói gì?...C...Chắc chị nhận lầm người rồi...T...Tôi phải đi.-Nó nhanh chóng bước đi nhưng...

-Mày định đi đâu?Mày tưởng tao không biết mày là ai ư?Hoàng Hạ Vy,học sinh lớp 11B,trường THPT A.Dám cả gan đột nhập vào trường tao,xem ra gan mày cũng lớn lắm nhỉ?Mày con định chối ư?-Vừa nói chị ta vừa vung tay lên định đánh nó thì có một tiêng quát vang lên làm ai đấy đều phải quay lại.

-Dừng tay,mấy người làm cái trò gì đấy hả?

-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân ư?-Vừa nói chị ta tặc lưỡi quay đầu lại thì thấy người vừa lên tiếng là...

-Mạc...Mạc..Gia Huy...Sao lại là cậu?-Vừa lộ rõ vẻ côn đồ nhưng nhìn thấy cậu "em" đó chị ta lại đeo ngay vào chiếc mặt nạ ngây thơ.Thật làm người ta phát ớn!

-Các người thật là...-Vừa nói cậu ta vừa tiến lại gần nó hơn và thế là bất thình lình nắm lấy bàn tay nó rồi kéo nó chạy thật nhanh không để nó kịp phản ứng.Hai người cứ chạy như thế trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Vy,Vy...Bà đi đâu?-Linh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ấy liền hét toáng lên.

Không kịp trả lời con bạn, nó chỉ biết mình đang nắm tay một người con trai chạy trốn.Điều này thật bất ngờ đối với tâm hồn lãng mạn của nó.Đã từng đọc rất nhiều truyện,đã từng xem rất nhiều phim nhưng chưa bao giờ nó từng trải qua cảm giác lúc này.Có lẽ đây chính là lần đầu tiên nó có cơ hội thử khám phá.Điều đó đã lí giải cho việc nó bỏ lại tất cả phía sau để nắm lấy bàn tay người đó và chạy thật nhanh.

...Và một lần nữa gió lại truyền tai nhau câu chuyện về một chàng trai đứng nấp sau bức tường nhìn hai người đang nắm tay nhau chạy phía xa với đôi mắt thoáng buồn:"Lần này tôi sẽ không đứng nhìn em như xưa nữa!"Thoảng trong gió tiếng chàng trai thì thầm.

Những tưởng cuộc chạy trốn diễn ra giống trong phim nhưng rút cục lại chẳng ra sao.Khi đã chạy được khá xa nó không thể tiếp tục chạy được nữa (đối với thân hình to béo của nó thì chạy được bằng đấy đã là 1 kì tích) liền dừng lại ngồi ngay xuống đường để thở.

-t..t...tôi mệt quá rồi!Tôi không chạy được nữa đâu!Mà tôi hỏi thật cậu có bị làm sao không? Tự dưng kéo tôi chạy là sao?Cậu có biết việc làm của cậu ảnh hưởng thế nào đến sự an toàn "tính mạng" của tôi không?Hiền là một đàn chị rất ghê gớm!Mà hơn nữa 2 chúng ta đâu có quan hệ gì,chỉ đơn giản là cậu "cứu" tôi 1 lần thôi!Có cần nhất thiết phải hành động như vậy giữa chốn đông người không?

-Từ từ đã.Chị cứ đứng dậy đi rồi chúng ta đến quán cafe nào đó em sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của chị.Ok?-Miệng cứ nói mà cậu ta vẫn dùng kiểu nháy mắt quen thuộc làm con tim của nó dù sắt đá cỡ nào cũng không thể từ chối.

-Đ...được thôi.

Sau khi đã tìm được chỗ yên ổn tại 1 quán cafe vắng người qua lại,Huy lần lượt trả lời từng câu hỏi của nó.

-Trước hết em hỏi chị thật sự cái tên Mạc Gia Huy không gợi cho chị ấn tượng nào sao?

-Không,chẳng có ấn tượng nào cả.

-Thật sao?-Ánh mắt Huy tỏ ra rất ngạc nhiên.

-Chẳng nhẽ tôi lại đi lừa cậu?Thật sự không có.-Khuôn mặt Vy lộ rõ vẻ bực tức.

-Mà thôi chị không nhớ cũng chẳng sao chỉ cần em đã tìm được chị là tốt rồi!Bây giờ em sẽ trả lời từng câu hỏi của chị lúc nãy.Thứ nhất em hoàn toàn bình thường,thứ hai vì em thích chị nên mới hành động như vậy,thứ ba...

-Khoan...khoan đã,cậu...cậu vừa nói cái gì?Thích...th...thích ai?

-Chị chứ sao.Thích nhau là một hiện tượng bình thường mà!-Khuôn mặt cậu ta rất vô tư khi nói ra lời đó.

-B...bình thường ư?Có thể với cậu là bình thường nhưng với tôi là một sự mỉa mai ghê gớm đấy.

-sao lại là sự mỉa mai ghê gớm?

-Cậu biết tôi là ai không?Biết tôi là một "con béo" không?Biết tôi cận nặng  5 độ không?Biết tôi là một con "quái vật" trong mắt mọi người chứ?Cậu biết mỗi lần phải nghe những lời mỉa mai,giễu cợt của mọi người làm tim tôi đau như thế nào không?Cậu có biết đằng sau những nụ cười cho qua,những cái cúi mặt khi đi giữa đám đông là những giọt nước mắt tủi thân,phải chịu sự tự ti dằn vặt chứ?Cậu không biết, không biết đúng không?-Mỗi câu nói cất lên là mỗi nhát dao đâm trúng vào điểm yếu của Vy.Nó biết mình không hoàn hảo nên chưa bao giờ dám thích một ai khác kể từ lúc bị Phong từ chối vì lo sợ kịch bản lại lặp lại đối với nó.Những lời nói với Huy hôm nay là những lời Vy đã cất giấu rất lâu từ trong lòng.Nó quay mặt lại để lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra rồi ngước lên nhìn xem thái độ của Huy sẽ ra sao thì...

-Em biết,em biết hết những gì chị phải chịu trong suốt thời gian qua.Nhưng bây giờ đã có em,em sẽ ở bên chị,bảo vệ chị không cho phép ai làm tổn thương chị nữa!Chắc chắn em sẽ làm được điều đó.Chắc chắn đấy!-Mỗi lời nói Huy càng ôm chặt Vy hơn khiến nó không thể phản ứng,ánh mắt đầy quyết tâm,nhiệt huyết của cậu ấy cho Vy biết rằng Huy không nói đùa.Nó không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì chỉ biết trái tim đã đóng băng của nó dường như đang cựa quậy để trở mình sau những lời nói xuất phát từ trái tim Huy,một tín hiệu tốt chăng?Nó cứ để im như vậy vì không nỡ đánh mất chút ấm áp mà Huy mang đến cho trái tim đầy những vết sẹo của nó.Reng...Reng...Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khiến nó như bừng tỉnh.Nó rời khỏi vòng tay to lớn,ấm áp của Huy với thái độ bối rối.

-Alô.

-Hoàng Hạ Vy!Nếu 10 phút nữa mày không về thì ở ngoài cửa nghe chưa?Em gái cái nỗi gì mà gần 7 rưỡi chưa về ăn cơm.Đi đâu đấy hả?Còn ra cái thể thống gì nữa?-Tiếng quát tháo bằng chất giọng trầm ấm không thể lẫn đi đâu của anh nó làm nó "mê muội" mặc dù lời nói mang tính chất đe dọa nhưng nó vẫn không sợ cứ mải lắng nghe mà thôi.

-mày có nghe anh nói không hả?

-dạ vâng, em đang trên đường về.

-10 phút.Anh bắt đầu đếm đây.1,2,3...

Tắt rụp máy,nó nhanh chóng thu dọn đồ rồi chào tạm biệt.

-tôi phải đi,có gì nói sau vậy.-Nói rồi nó chạy ngay ra về bỏ mặc Huy vẫn còn đang ngỡ ngàng.

-Để em đưa chị về.-Không biết lấy đâu ra chiếc xe máy,Huy gọi lại đề nghị đưa nó về.

-Không cần đâu,tôi đi taxi là được rồi,hơn nữa cậu chưa đến tuổi để đi xe máy đâu.

Vừa nói xong câu nói đó nó nhanh chóng lên taxi để về nhà.May mà quán café không cách xa nhà nó lắm nếu không thì nó chết với ông anh trai đáng ghét mất!

-15 phút 28 giây 6 khắc,cho nên...ở ngoài em nhé!-quay vào nhà anh ta không quên đóng sập chiếc cửa gỗ ngay trước mặt em gái "yêu quý".

1,2,3-Nó đếm từng nhịp để chờ nghe tiếng của bố vang lên:

-Hoàng Thiên Vương!Nghe tên thì oai lắm,làm như ông tướng ý nhỉ?Nhà có mỗi đứa em gái mà không biết "chiều chuộng" gì hết,em nó về trễ tí xíu mà dám để em ở ngoài hả?-Sau lời nói đó là một cái nhéo tai làm cho anh nó phải ré lên vì đau đớn.

-Á...Đau quá bố ơi!

-Biết đau thì lần sau còn làm thế nữa thì liệu hồn nghe con trai!

Nói đoạn bố chạy ra mở cửa cho nó và xuýt xoa vì sợ nó bị lạnh.Lúc nào cũng thế,bố luôn yêu quý nó,chiều chuộng nó hơn tất thảy.

-Chiều con gái cho lắm vào! Nhìn nó bây giờ có khác nào cái thùng...-Đang bị đau mà anh nó vẫn có thể lẩm bẩm đằng sau.

-cái thùng gì?-Chẳng biết bố từ đâu xuất hiện ngay trước mặt khiến anh nó kinh hoàng chạy tót lên tầng vì sợ bị đánh.

-Con có đói không?Bố nấu xong rồi vào ăn đi con.-Vừa mang bộ mặt "sát thủ" quay ra bố đã ngọt ngào hỏi han nó ân cần.

-Con không đói đâu bố ạ!Con xin phép lên học bài đây ạ!

-Vậy nếu đói thì con xuống ăn nhá,bố sẽ hâm lại thức ăn cho con!

-Vâng!

Bố luôn hoàn thành rất tốt vai trò của người mẹ,luôn quan tâm,chăm sóc chu đáo 2 anh em nó.Mẹ mất khi nó mới 10 tuổi,vì lo sợ con gái thiếu thốn tình cảm mà không có mẹ ở bên nên bố dành tình thương cho nó nhiều hơn cả!Bố đi làm về sớm hơn để có thời gian chăm sóc con cái.

Vứt chiếc cặp sách lên bàn học,nó nằm lăn ra chiếc giường yêu quý để suy ngẫm lại những việc đã xảy ra.

"-Quái lạ mình gặp cậu ta ở đâu nhỉ?"

Nghĩ mãi không ra khiến đầu óc nó rối tung lên.Vò đầu, bứt tai, gặm gối.Tất cả những việc đó cũng chẳng giúp được gì cho nó.

-Ê nhóc,làm trò gì thế?Ăn năn hối hận hả?-Từ ngoài cửa thò ra một cái đầu với khuôn mặt tinh quái.

-Không liên quan đến anh.Con trai gì mà vô duyên vào phòng con gái mà không gõ cửa gì hết.-Dứt xong câu nói là một chiếc gối bay ra suýt trúng đầu người vừa ló mặt vào.

-Được thôi!Bố ơi hôm nay,ở sân vận động, em Vy...

-Được rồi em thua được chưa!Vào đây em kể cho mà nghe.Sợ anh quá,nhưng cấm được kể cho bố đấy!Mà sao anh biết chuyện ở sân vận động?

-Thế có phải hơn không!Mà anh mày là ai chứ?Chuyện gì anh chẳng biết,với lại chuyện này quá động trời liên quan mật thiết đến mày nên anh phải biết chứ sao!Mà thôi không câu giờ,kể mau đi.

-Sau khi nắm tay em chạy cậu ấy và em đã nói chuyện ở một quán café,cậu ấy nói rằng thích em.

-hahaha,thích mày á?Chắc mắt cậu ta bị đui mới thích mày,hahaha...

-Anh...Anh thật là quá đáng,dù em có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn là em gái của anh mà!Tại sao anh có thể nói như vậy?

Thấy mắt nó ngân ngấn nước,Vương liền hạ giọng:

-Thôi,thôi,anh xin lỗi được chưa.Là anh không tốt khi nói mày như vậy!

-Có thế chứ,lâu lắm mới nghe được câu xin lỗi từ anh đấy!

-Mày làm như anh vô cảm lắm ý,khinh người lắm ý!

-Chứ sao không!Ai bảo anh là Hoàng Thiên Vương đẹp trai,tinh quái với chiều cao 1m83 và học giỏi có tiếng môn toán,từng đỗ giải ba kì thi toán Châu Á?Làm em gái một người nổi tiếng như anh thật là khó quá!

-Thì sao.Có anh trai như anh mày lại chẳng sướng quá đi chứ.Mà lan man hơi nhiều rồi đấy,anh nghĩ nếu như cậu ta thích mày thì thời gian sẽ chứng minh tất cả,mà mày cũng nên thay đổi đi,nhìn mày anh lại không muốn ăn thịt mất!

-Anh nói cái gì?Muốn chết à?

-Lêu...lêu...-Lúc chạy đi anh ta không quên quay đầu châm chọc nó.

Lúc này đồng hồ đã chỉ 8h30'.Nó uể oải lê người đi tắm rồi quay vào bàn học,bài vở lại tiếp tục cuốn nó vào vòng xoáy không để cho nó suy nghĩ thêm điều gì.

Reng...reng...reng...Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu đã đến giờ đi học.Nó thức dậy trong trạng thái ngái ngủ và kéo dài điều ấy khi đã lên xe buýt.Hôm nay xe buýt đông hơn mọi khi,tất cả các chỗ ngồi đã chật kín,nó ngán ngẩm đi tới chỗ tay vịn và lại tiếp tục gật gù.Từ xa, có một người rất vui khi nhìn thấy nó và càng thích thú hơn khi thấy nó đang trong trạng thái như vậy.

-Nếu ngủ gật như vậy thì rất nguy hiểm đấy!

Một giọng nói vang lên khiến nó giật mình bừng tỉnh ngước mắt lên theo phản xạ mà không biết rằng xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt ghen tị lẫn đố kị vì người đang đứng trước mắt nó là Duy-" hoàng tử băng giá"của trường nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: