Tình cờ gặp

Cộc .....Cộc......

"Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô". Tiếng ông quản gia ở bên ngoài cửa

"Hazzzzz,.... mới sáng sớm mà, được rồi ta xuống liền"

Khó khăn lắm Bảo Nhi mới lê bước chân khỏi giường để xuống dưới tầng, vừa đi vừa ngái ngủ vừa lẩm bẩm ai đó phá hoại giấc ngủ yêu quý của cô.

Dưới tầng ba của Bảo Nhi cũng là chủ tịch tập đoàn thế kỷ chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cô con gái trẻ con lại bướng bỉnh. Ông và mẹ Bảo Nhi lý thần đã được gần 9 năm rồi, từ bé được nuông chiều nên bây giờ mới khó bảo như vậy. Ngay cả khi trở thành thiếu nữ 18 nhưng bản tính ham ngủ và ngang bướng vẫn còn y nguyên .

" Ba gọi con có việc gì vậy? "

Đang mải suy nghĩ thì nghe giọng của Bảo Nhi làm ông giật mình, ngước lên lại nhìn thấy bộ dạng có con gái mới tỉnh ngủ. Trời ơi, đây có phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc của ông không vậy?

" Ba  sao vậy? "

" À , ta không sao" nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô và cười tủm tỉm một cách là lạ.

Bây giờ Bảo Nhi mới nhìn lại mình trong gương, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, tóc tai bù xù, tay ôm bé Joy ( là bé thỏ bông đấy ạ) , mắt thì cái nhầm cái mở. Hịc, mất hết cả hình tượng...

" Ba đừng trêu con nữa. Có chuyện gì ba nói nhanh nhanh con còn đi ngủ"

" E hèm, con chuẩn bị đồ đi, ngày mai ta cho con về An Giang với mẹ con. "

" Chẳng phải ba bảo tuần sau mới đi sao? "

" Ta cho con về đấy học "

" Cái gì cơ ạ, con phải chuyển trường sao, con học ở đây tốt mà " ( giờ thì tỉnh ngủ ngay và luôn)

"Tốt rất tốt, ngày nào cũng quậy phá là tốt à. "

"Nhưng mà, ba..."

"Con không cần thắc mắc gì nữa, ta và mẹ con đã bàn bạc đưa ra quyết định này. " Nói xong ông đi ra ngoài bỏ lại Bảo Nhi với nhiều câu hỏi vì sao.

Nặng nhọc lê bước chân về phòng. Cô ôm chặt Joy vào lòng mà thì thầm : " Vậy là ta sắp phải xa ba rồi, ta thực sự không muốn xa ba chút nào hết , không phải ta không yêu thương mẹ mà ở đó mẹ đã có bà ngoại, có người thân rồi, mà ở đây ba chỉ có mình ta là người thân thôi, ta mà đi rồi ba sẽ buồn và cô đơn lắm. "

Ngoài tấm cửa kia có người đã nghe hết tâm sự của Nhi, ông đâu có muốn để cô đi Nhưng đó là mong muốn của  Khả Hân mẹ cô .........

9 giờ sáng tại sân bay Quảng Nam.

" Ba à, con đi đây. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng làm việc khuya quá. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm ba, khi con về mà thấy ba gầy là con giận đó nghe."

"Ta biết rồi con gái, con phải nghe lời mẹ đó, đừng nghịch ngợm nữa, nhớ thường xuyên gọi điện cho ta. "

" Thưa ba, con nhớ rồi."

Không cầm được nước mắt, cô ôm chặt lấy ba:

" Con yêu ba nhiều lắm. "

" Con gái yêu của ta. "

" Con chào ba. "

Bảo Nhi kéo chiếc vali tiến về phía đường băng.

Chuyến bay từ Quảng Nam tới An Giang đã cất cánh.

" Lão gia, chúng ta nên về thôi. "

...Ở trên máy bay, Bảo Nhi nhìn xuống ngắm lại khung cảnh Quảng Nam thêm một lần nữa: Tạm biệt Quảng Nam , tạm biệt ba.

Gần 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh.  Ở sân bay An Giang, một cô bé tầm 17, 18 tuổi mặc chiếc áo thun kẻ cá tính  với chiếc quần sóc bò, đội chiếc lưỡi trai hiphop ngược ra sau, tay kéo cái vali màu hồng nhạt, trên vai đeo ba lô bò màu xanh nhạt đang bước đi rất tự tin trước ánh nhìn tò mò của bao nhiêu người.

" Bảo Nhi!!! "

"  Mẹ "

...Trên đường lái xe về, mẹ hỏi cô nhiều điều lắm, nào là con sống với ba thế nào, ba có quan tâm con không, ba có nghiêm khắc với con không, có được ba chiều chuộng không rồi đủ thứ chuyện khiến cô phải lần lượt trả lời hết các câu hỏi của mẹ đến đứt hơi luôn.

" Nhi này, con có thực sự muốn ở cùng mẹ phải không vậy? " Đột nhiên mẹ hỏi cô như vậy, nó khiến cô hơi buồn, giống như cô ghét bà vậy. 

" Sao mẹ tự nhiên lại hỏi như vậy, nếu không muốn con đã không về đây rồi. "

  '' Ừm, mẹ biết rồi, xin lỗi con  gái. Con đừng giận mẹ nhé. "

Nhi thấy mẹ cuống quýt xin lỗi mình, Nhi bật cười nhưng trong lòng thương mẹ biết bao. Lúc cô 11 tuổi thì cùng ba đi Anh. Sau 5 năm ba quyết định  về nước, ông đưa cô trở lại Quảng Nam. Kể từ đó đến giờ cũng đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại mẹ. Mẹ cô chẳng thay đổi gì nhiều. Bà vẫn rất trẻ đẹp, tài giỏi.  

  Khi mới kết hôn ba me Nhi cũng giống như các cặp vợ chồng mới cưới khác mẹ và ba sống rất hạnh phúc, nhất là khi sinh ra cô. Nhưng càng về sau, ba là chủ tịch một tập đoàn lớn nên công việc càng lúc bề bộn nhiều hơn, không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc tới mẹ con Nhi được, và dẫn đến nhiều khúc mắc, xung đột, cuối cùng hai người quyết định ly thân ( Nhi biết qua lời kể của vú nuôi ), mỗi người ở một nơi. Mẹ thì về An Giang theo đuổi việc thiết kế , còn ba thì vừa quản lí tập đoàn vừa nuôi cô khôn lớn. Nói là ba chăm sóc cho cô thì không hoàn toàn đúng lắm vì từ nhỏ Nhi toàn vú nuôi chăm lo cho từng miếng cơm,tới giấc ngủ, vì ba luôn bận rộn luôn phải đi công tác. 

  9 năm sau, ba trở thành một doanh nhân nổi tiếng thì mẹ cũng đã là chủ tịch của một công ty thời trang. Và điều đương nhiên Bảo Nhi sẽ là thiên kim tiểu thư rồi. Thực ra, nếu không quen biết thì ra đường ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái cá tính, nghịch ngợm mà thôi, với cách ăn mặc và tính cách của mình, cô sẽ làm mọi người té ngửa nếu biết Nhi chính là tiểu thư của tập đoàn Thế kỷ

 Xe dừng trước một căn nhà màu vàng cổ điển. Bảo Nhi bước vào trong căn nhà, không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà được trang trí, thiết kế cực kì đẹp mắt, mỹ lệ. Nó hoàn toàn khác với ngôi nhà sang trọng của ba, rất giản dị nhưng toát lên vẻ quý phái, sang trọng,còn ngôi nhà của mẹ thanh khiết mỹ lệ.

" Con không thích ngôi nhà này sao? " Mẹ hỏi cô trên mặt toát lên vẻ lo lắng ( chắc bà lo cô không thích)

" Dạ không, tại con thấy ngôi nhà thiết kế đẹp và mỹ lệ quá nên mới ngạc nhiên thôi. "

Nghe xong câu trả lời của cô vẻ mặt bà như trút đi được lo lắng " Vậy mẹ đưa con lên phòng mới tham quan nhé. "

Trước mặt Nhi là một căn phòng sơn màu hồng nhạt, và đặc biệt thiết kế theo phong cách công chúa. Cô choáng ngợp vì căn phòng này giống như là thế giới riêng của cô vậy. Mẹ nhìn thấy cô vui như vậy cũng hạnh phúc lắm, đã lâu rồi mới thấy bà nở một nụ cười mãn nguyện.

 Càng ngày Nhi càng thấy yêu cái An Giang này hơn , coi đây như căn nhà thứ 2 của cô vậy. Cô bắt đầu làm quen với mọi người ở xung quanh, ai cũng yêu quý cái cô nhóc láu lỉnh, nghịch ngợm, bướng bỉnh mà lại rất tốt bụng ấy.

  Sáng chủ nhật, Nhi bị đánh thức bởi tiếng hàng loạt chuông đồng hồ. Cô thức dậy vào lúc 6h  để cùng thưởng thức bữa sáng cùng mẹ . Bước ra ban công trước phòng, ngắm nhìn bầu trời buổi sớm thật là trong lành ,Cô dang tay, hít thở bầu không khí trong lành, đón từng cơn gió mát

Nhi đưa mắt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bước nhanh trong khuôn viên . Oa .... là tiểu mỹ nhân kìa, ngũ quan thanh tú , có đôi mắt màu xanh nhạt lấp lánh cùng bờ môi gợi cảm, bên hông mang theo trai nước khoáng       


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: