Thú vui 2
Ông ta cởi khăn lụa đang rắt bên hông vo tròn nhét vào miệng Hạ Huyền. Tay với lấy roi da trên kệ, dùng lực kéo căng .
Nhìn Hạ Huyền đang không ngừng chuyển động khiến cho tấm ga giường nhăn nhúm cả một mảng. Đôi mắt cô đê mê nhìn người đàn ông trước mặt với sự thèm khát và vài phần van nơn hãy đến mà mạnh bạo lấp đầy cô.
Giây phút này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái e thẹn ngượng ngùng vào 10 phút trước.
Ông ta cường hãn xé tan bộ váy mỏng manh vứt xuống sàn. Bàn tay to thô ráp của kẻ trải đời lâu năm dùng lực bóp lấy bầu vú căng cứng vì thích thú. Vung roi đánh xuống đùi non vang lên âm thanh như xé da thịt. Vậy mà cô chỉ khẽ rên lên một tiếng nhỏ từ cuống họng, đôi má càng ửng hồng , nhiều thêm vài phần thỏa mãn.
Vết roi da hằn một vệt đỏ trên vùng da thịt trắng hồng. Nó đập vào mắt khiến ông ta có chút không nỡ.
Vứt roi sang một bên, ông ta đổ người chống bên trên cô, ra sức mà nhào nặn đôi bồng đào mềm mịn.
Chiếc lưỡi dài uyển chuyển đùa nghịch núm hoa nhỏ. Cánh tay mơn trớn xuống dưới nơi ẩm ướt mê người mà ve vãn.
Ông ta bất ngờ há miệng ngậm lấy lúm hoa đang cương cứng kia mà dùng lực mút nó . Cảm giác mềm mại ấm áp từ chiếc lưỡi như dụ hoặc , vui sướng. Nó khiến cô không chịu được mà ưỡn lên như muốn nhét bầu ngực xinh đẹp của mình vào sâu hơn khuân miệng người đàn ông. Để chiếc lưỡi ma quỷ kia đùa giỡn với thân thể cô nhiều thêm.
Lưỡi ông ta ướt át trườn dọc trên dáng người đẫy đà của cô mà nhấm nháp từng chút từng chút một. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể nở rộ xuân sắc khiến ông ta muốn chậm rãi hưởng dụng nó.
Ngón tay nhẹ nhàng tách hai bên cánh hoa nơi tư mật, hang mật hiện ra ồ ạt theo đó là dâm thủy sóng sánh. Chiếc lưỡi cáo già từ từ vươn ra đâm sâu vào bên trong cái cửa hang nhỏ bé ấy mà khuấy động.
Những hàng râu thô cứng cọ hờ bên ngoài nơi tư mật dấy lên thêm càng nhiều khoái lạc.
Đôi bàn tay chắc khỏe dùng lực nâng cao chân Hạ Huyền đặt lên vai, lưỡi mềm vẫn không ngừng ra vào nơi hang động sâu hun hút càng lúc càng ẩm ướt.
Thân người cô ra sức vặn vẹo vì sung sướng, tiếng rên tắc nghẹn từ cổ họng và gương mặt vừa ham muốn vừa thống khổ của cô khiến ông ta càng thêm hưng phấn mà đâm sâu lưỡi vào hơn. Ngón tay không quên mà day nhẹ điểm nhạy cảm của cô bé.
Ông ta cởi phăng chiếc khăn đang quấn hờ dưới hạ thân, lộ ra vật cứng nóng chết người đang không ngừng bành chướng và co giật. Đó là biểu hiện của sự thèm khát.
Ông ta giơ cao hai chân cô lên mà cất giọng khàn khàn.
- Cô bé ngoan , hôm nay để ta chiều em.
Rồi vật đó cũng đột ngột tiến sâu vào bên trong cô. Hạ Huyền ưm lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Chỗ đó rất vừa. Ông ta nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Phía dưới mạnh bạo bạo đẩy vào rút ra mấy lần cũng chỉ thấy cô rất hưởng thụ tiếp nhận.
Ánh mắt ông ta lạnh lẽo chuyển xuống tấm ga giường trắng tinh, ngoài việc đã bị ướt một mảng vì chất dịch được cô tiết ra thì không còn thứ gì khác.
- Chết tiệt.
Ông ta giận dữ rút thứ nóng bỏng ra ngoài khiến cô đang trên đà đê mê bỗng cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt cô ánh lên hàng nước mỏng nhìn người đàn ông trước mặt như khẩn cầu hãy ban cho cô nhiều thêm nữa.
- Mày muốn nữa sao con đĩ. Được , tao sẽ cho mày biết thế nào là sung sướng.
Ông ta rút miếng vải nhét miệng cô ra, tay dùng lực banh miệng Hạ Huyền rồi nhét vào đó hai khuân nẹp răng bằng cao su.
Sau đó lập tức mạnh bạo nhét thứ nóng bỏng của mình vào khuân miệng nhỏ bé của cô mà ra sức đẩy. Thứ dương vật to lớn ấy cứ thúc sâu vào tận cuống họng cô khiến cô muốn nôn ra mà không được. Nó khiến cô đau đớn suốt 1 tiếng dai dẳng. Nó đâm càng lúc càng sâu như muốn xé tan cái vòm họng nhỏ bé của cô. Nước mắt cô ầng ậc trào ra hai hàng. Tiếng nấc bi ai tắc nghẹn hòa lẫn tinh dịch và tiếng gầm nhẹ sung sướng của ông ta mỗi lần phóng suất. Sự đau đớn dường như đã mang cô thoát ra khỏi cái ảo giác vui thích mà thuốc kích dục mang lại.
Ông ta cầm lấy roi da bên cạnh mà vụt xuống thân người cô không thương tiếc mặc cho cô kêu gào xin tha.
Với lấy điều khiển điều hòa bật lên mức nhiệt độ cao nhất.
Mồ hôi chảy ra thấm vào những vết rách vẫn còn còn ứa máu trên da khiến cô vô cùng đau đớn.
- Cầu xin ngài! Cầu xin ngài hãy tha cho tôi. Là tôi chót dại. Xin ngài.
Tiếng van xin nghẹn ngào của cô khiến ông ta có chút khó chịu.
Ông ta đi đến bên góc phòng mở tủ ra lấy viên đá to bằng bốn ngón tay nhét vào miệng cô rồi lấy băng dính bịt lại.
- Cái này sẽ ngăn mày có thể tự cắn lưỡi chết. Và bây giờ mới thực sự là thứ mày cần hưởng dụng để thỏa mãn sự đĩ thõa của bản thân.
Ông ta rắc vào nơi tư mật của cô chút muối trắng. Rút ra từ bao vải đen một cây trụ bằng vàng lạnh lẽo sáng loáng.
Dùng lực mạnh đâm vào phần đó của cô. Cây gậy cứng ngắc trượt dài bên trong nơi mỏng manh ấy như xé nát từng mảng thịt mềm mà vài phút trước vẫn vô cũng khiến ông ta mê mẩn. Máu bắt đầu chảy ra , thấm lên tấm ra giường đã nhăn nhúm mất hình dạng bởi những lần cọ người đầy thống khổ của cô.
- Máu này đáng ra phải chảy lúc ta đâm vào trong chứ không phải bây giờ.
Ánh mắt ông ta ngoan độc, càng mạnh hơn vài phần sức lực.
Cô đau đớn phát ra những âm thanh yếu ớt không bật ra được. Hành động của ông ta càng lúc càng nhanh . Cô cảm thấy như âm hộ và buồng trứng của mình đã bị nó lạnh lùng đâm nát.
- Cây gậy vàng này còn có gai nữa đấy. Có muốn thử một chút chứ.
Cô phát ra âm thanh ư ử, đưa ánh mắt thống khổ nhìn ông ta.
- À như vậy là muốn sao? Được, cô muốn là được.
Máu ở chỗ đó càng lúc càng trào ra nhiều hơn. Ngón tay ông ta lần mò xuống nút ấn ở cuối cây gậy, nơi có thể kích hoạt những chiếc gai trên thân gậy mở ta.
Nhưng có vẻ trước khi ông làm điều đó thì cô đã chịu được quá giới hạn của bản thân mà ngất đi.
Ông ta có chút thất vọng thả tay ra. Đi đến rút giấy ướt lau tay mình. Ấn chiếc nút nhỏ trên tay ghế. Một tên vệ sĩ lập tức mở cửa đi vào, chỉ thấy ông ta đang thong dong hưởng thụ ly rượu đỏ.
Hắn tiến đến gỡ tấm ga giường rồi dùng nó quấn cô bước ra ngoài. Sau đó là hai cô hầu gái khom người nhanh chóng chải tấm ga giường trắng mới rồi cũng nhanh chóng cúi người rời đi.
- Cái miệng đó cảm giác cũng không tồi.
........
Tên vệ sĩ bế Hạ Huyền bước vào trước ánh mắt tò mò và kinh ngạc của rất nhiều con mắt.
Họ nhìn lên đồng hồ cổ dựng đứng cạnh bình hoa hồng mà không khỏi ngạc nhiên.
Mới có hai tiếng trôi qua mà cô đã trở về.
Vài ánh mắt giao nhau tỏ ý khinh bỉ trước kinh nghiệm giường chiếu yếu kém của Hạ Huyền đã không khỏa lấp nổi dục tính của ngài. Nhiều thêm ánh mắt nhìn về phía cửa phòng như mong đợi thêm tin tức từ người đàn ông đứng đầu căn nhà này.
Nhưng không cái họ đợi được chỉ là hành động rứt khoát vứt cô xuống đất từ tay tên vệ sĩ.
Thân thể Hạ Huyền mềm nhũn rơi xuống nặng nề rồi năn một vòng trên sàn lạnh lẽo , lộ ra cả thân người lõa lồ bê bết máu ở hạ thân.
- Lại một con đàn bà không sạch sẽ.
Vài tiếng nói thì thầm nho nhỏ cất lên , có vẻ như đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở nơi này.
Tất cả đều đồng loạt đưa ánh nhìn về phía người bên cạnh mà tiếp tục tán phét. Mạng của cô gái mệnh khổ dưới kia vốn chẳng ảnh hưởng đến nhã hứng nói chuyện phiếm của họ.
Uyển Nhi vẫn chăm chăm nhìn Hạ Huyền từ lúc cô bị bế về đây. Sự lo lắng và cảm thông tràn đầy trên gương mặt. Nhưng cô biết hiện tại đến tính mạng cô còn chưa biết thế nào chứ đừng nói đến giúp đỡ cô gái đó. Nhìn biểu hiện của những người ở đây xem, nếu cô đứng dậy chắc chắn sẽ bị chết dưới đôi mắt sắc lạnh của họ.
- Cô muốn cứu cô ta sao?
Trần phu nhân bất ngờ lên tiếng. Bà hỏi vừa đủ chỉ để mỗi mình cô nghe thấy.
Uyển Nhi vội vã gật đầu. Đôi môi bà nhếch lên nụ cười vừa ý.
- Vậy cô hãy hứa với ta một chuyện.
Cô nghi ngờ nhìn vào đôi mắt thâm sâu chứa nhiều thêm một ý cười kia.
Trần phu nhân không vội vàng nhấp thêm hớp trà thượng hạng.
- Một ngày cô phải uống đủ ba ly sữa theo thời gian ta quy định.
Cô nhíu mày nhìn bà khó hiểu. Ba ly sữa thì có gì là to tát đâu mà phải mang ra làm một giao kèo. Cô bây giờ chẳng khác gì con chim nhỏ trong lòng bàn tay. Muốn cô làm gì , trực tiếp nói chẳng phải cô vẫn bắt buộc phải nghe theo sao? Hoặc là trong những ly sữa đó có......
- Chỉ là những ly sữa bình thường.
Uyển Nhi lập tức gật đầu.
- Vâng.
Trần phu nhân nhìn về phía tên vệ sĩ mà ra lệnh.
- Mang cô ta đi chạy chữa cho cẩn thận. Cấm túc một tháng, một ngày chỉ cho một bữa.
- Yo! Vẫn chưa chết sao?
Ánh Nguyệt từ bên ngoài xông vào chanh chua cười đầy khinh bạt.
Trần phu nhân nhíu mày nhìn cô ta.
- Ta đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Bị thế này cũng đáng.
- Người đâu. Tại sao Ánh Nguyệt lại đứng ở đây?
Hai tên vệ sĩ vội vàng chạy vào giữ lấy cô ta , sợ hãi cúi đầu.
- Xin lỗi phu nhân là chúng tôi sơ ý để cô Ánh Nguyệt chạy thoát ra.
Trần phu nhân không vui vẫy vẫy ngón tay ý hiệu mấy người lui hết ra ngoài.
Ba tên vệ sĩ kéo Ánh Nguyệt và Hạ Huyền đi. Uyển Nhi lúc đó còn kịp nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Ánh Nguyệt dành cho Hạ Huyền và vết xước da vẫn còn đỏ trên cổ tay mà cô ta đã cố tình để lại trên Hạ Huyền trước đó.
Lúc này Uyển Nhi mới chợt hiểu ra. Hành động cào xước da của Ánh Nguyệt vốn không phải xuất phát từ lòng đố kị mà chính là một ám hiệu muốn nhắc nhở với Hạ Huyền rằng cô ta đã không còn trong trắng.
Chẳng phải người xưa vẫn có thể kiểm tra trinh tiết của các cô gái qua cổ tay sao. Mà vết xước ấy lại chính ở trên cổ tay Hạ Huyền.
..........
Sau cả buổi ngồi tựa dưới chân Trần phu nhân, Uyển Nhi uể oải trở lại phòng , thả mình lên chiếc giường rộng lớn mềm mại. Đặt ánh mắt mệt mỏi lên trần nhà lấp lánh, cô thở ra một hơi đầy ảo não.
Không biết rằng giờ này Chu Ly ra sao rồi?
Với cái bản tính khát tiền tài vật chất của người đàn bà đó , chắc chắn từ lúc cô đi thì Chu Ly sẽ càng bị bắt tiếp khách nhiều hơn.
Uyển Nhi nắm chặt tấm ga giường, cô nhất định phải nhanh chóng tim hiểu cho ra nơi cô ở là nơi nào và biết rõ được mục đích của kẻ đưa cô đến đây. Nếu là một kẻ tốt lòng thì hẳn có thể tìm cách nói họ giúp cả Chu Ly thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.
Ánh sáng trắng đột nhiên lướt nhanh trên bức tường, cô giật mình túm lấy chăn nhung chắn trước ngực, ánh mắt cảnh giác liếc khắp căn phòng.
Không có gì khác lạ xảy ra cả.
Uyển Nhi đánh ánh mắt về phía chiếc lắc bạc vẫn được đặt ngay ngắn trên kệ.
Cô cảm giác được căn phòng này luôn có cái gì đó không bình thường. Giống như luôn có ánh mắt của kẻ nào đó đang dõi theo nhất cử nhất động.
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, một nàng hầu gái bước vào trên tay là khay gỗ với cốc sữa tươi còn đang bốc chút khói.
- Chào cô.
Nàng ta đặt cốc sữa xuống kệ nhỏ gần đầu giường, cúi người mỉm cười.
- Phu nhân có dặn cô nên uống sữa vào lúc 9 giờ tối.
- Được.
Uyển Nhi đưa tay ra định cầm lấy cốc sữa thì nàng hầu lại lên tiếng.
- Sữa vừa mới được đun nên sẽ còn hơi nóng, xin hãy cẩn thận.
Cánh tay Uyển Nhi khựng lại, cuối cũng vẫn là quyết định rút về.
- Được. Vậy tý nữa tôi sẽ uống.
- Vâng.
Nàng hầu gái cúi người định lui ra ngoài thì bị Uyển Nhi gọi giật lại.
- Này cô.
Nàng ta xoay người hướng ánh mắt chờ đợi yêu cầu từ cô.
- À ...cái này...
Uyển Nhi bấu chặt lấy mép chăn mà ấp úng cười gượng.
- Ở đây, chuyện là tôi không tiện thay đồ trong phòng ngủ này. Có chút cảm giác không quen. Cô có thể cho tôi hỏi gần phòng tôi có phòng vệ sinh cá nhân hay đại loại vậy không?
- Dạ có. Cô ra khỏi phòng rẽ trái , đi qua bốn phòng sẽ là phòng thay đồ. Trong đó còn kèm cả phòng tắm và toilet.
- Cảm ơn.
- Không có gì thưa cô. Là lỗi của chúng tôi đã không chu đáo. Cô còn yêu cầu thêm không ạ?
- À..
Uyển Nhi gãi đầu cười cười.
- Không còn gì nữa đâu. Cô có thể đi rồi. Cảm ơn cô.
- Vâng.
Nàng hầu gái cúi người rồi lui ra ngoài.
Uyển Nhi đi đến tủ gỗ thơm thoang thoảng mùi trầm, lấy bộ đồ nhung mềm mại. Tiến đến một hơi uống cạn ly sữa liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
.........................
- Trần thiếu, bên này thám tử báo về họ vẫn chưa tìm thêm được tin tức gì về Ninh tiểu thư. Dường như mọi tin tức và manh mối đều đến một thời điểm là bị đứt đoạn không thể tiến triển được thêm. Mọi việc giống như thể được giấu đi bởi một thế lực nào đó.
- Vậy sao?
Trần Niên Thưởng dùng ngón tay day trên mi tâm đầy bất lực. Những lời báo cáo này là văn mẫu hay sao , mà lần nào cũng được phát đi phát lại một cách trôi chảy như vậy?
- Bên cha ta như thế nào rồi?
- A!
Đầu dây bên kia chững một nhịp như thể ngạc nhiên trước thái độ bình thản đến lạ lùng của anh.
- Bên ngài Trần mọi giao dịch vũ khí kể từ lần chuyển hàng của người thì đã ngưng hẳn. Gần đây cảnh sát và quân đội cũng đã có những tác động không nhỏ đến mảng ngăn chặn buôn lậu vũ khí. Sẽ là khoảng thời gian khó khăn.
- Còn bên cha vợ ta?
- Ngài Ninh vẫn chưa có thêm động thái gì ngoài việc luôn đặt mình trong quân đội . Lần này ngài ấy đã ở trong quân đội hơn lăm tháng chưa về lại dinh thự.
- Được rồi. Tiếp tục cập nhập thông tin.
Anh không để cho người đầu dây bên kia kịp phản ứng lại liền nhanh tay tắt cuộc gọi, ném điện thoại sang bên cạnh.
Ngón tay dịu dàng xoa lên lớp vải mềm đã có chút sờn vì năm tháng của búp bê vải.
Cốc Cốc
- Trần thiếu. Ngài muốn gặp người tại phòng sách ngay lúc này.
Tiếng người đàn ông trầm ấm từ bên ngoài truyền vào
- Được.
Anh đặt búp bê vải ngay ngắn lại đầu giường rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top