Thú vui

Trần Niên Thưởng bước vào phòng ngủ. Đã hơn hai tháng nay chưa quay trở về. Đặt con búp bê vải lên đầu giường. Ngón tay trỏ lướt qua gương mặt bé gái đang cười xinh xắn trên bức ảnh đã cũ.

Nhìn bao  quát căn phòng một lần, tuy anh không ở đây nhưng nó vẫn được dọn  dẹp theo đúng ý.

Trần Niên Thưởng lấy điện thoại nhìn vào hộp tin nhắn. Từ phía người bạn vẫn không có tin tức gì. Vậy là việc tìm kiếm vẫn chưa có tiến triển.

Anh thả mình lên giường, nhìn trần nhà một cách thất vọng.

......

- Sao anh ngày nào cũng sang nhà em chơi thế?

- Để trông không cho đứa con trai nào khác nhìn em.

- Tại sao?

- Vì tương lai em sẽ là vợ anh.

.........

Hình ảnh Uyển Nhi xoẹt qua suy nghĩ. Là hình ảnh của cả hai người.

Anh vội vã ngồi bật dậy.

Thầm thắc mắc không biết sau việc hôm qua cô có bị sao không.

Anh chợt hốt hoảng tát bản thân mình. Tại sao anh lại nảy sinh lo lắng đối với cô?

Trần Niên Thưởng đứng dậy, anh lấy khăn bông rồi bước vào tắm.

Có lẽ nước lạnh sẽ làm tâm trí minh mẫn hơn.

...................

Cốc...cốc..

Uyển Nhi giật mình ngồi dậy, đánh ánh mắt qua cửa phòng. Hai cô gái cúi đầu kính cẩn chào cô.

- Chào cô. Phu nhân có lời muốn mời cô xuống dùng  bữa.

Họ đưa đến chỗ Uyển Nhi bộ đồ mới, ngỏ ý muốn cô thay nó. Cầm lược ngọc chải lên mái tóc bóng mượt của cô. Cái lạnh từ chiếc lược trượt dọc  trên da đầu khiến Uyển Nhi dễ chịu.

Cô không hề có động thái phản kháng nào. Dù gì cũng đã là chim trong lồng , cá trong chậu.

Mọi sự phản kháng đều là tự tạo cho mình thêm bất lợi.

Uyển Nhi rất ngoan ngoãn làm theo những gì hai cô gái yêu cầu . Liếc nhìn bản thân mình trong gương. Quả thật hình ảnh bây giờ khác hoàn toàn với cô của đêm qua.

Đoan trang và nhã nhặn.

Người xưa nói người đẹp nhờ lụa, bây giờ mới ngộ rõ ý nghĩa của nó.

Uyển Nhi rời mắt khỏi gương, dõi  theo gót hai nàng hầu mà đi ra ngoài.

Căn biệt thự này dùng hai từ tráng lệ cũng không phải là hạ thấp nó. Mọi thứ ở đây đều rất đắt đỏ và tinh xảo.

Những thanh kiếm đủ kích cỡ treo trên tường làm vật trang trí cùng vũ khí đủ các hình thù. Lòng Uyển Nhi dấy lên nỗi lo sợ.

Đây không phải nơi để con chuột nhắt như cô có thể dễ dàng tính kế.

Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Uyển Nhi cố đè xuống suy nghĩ chạy trốn .

Dọc  theo thảm  đỏ trải dài trên nền ngọc, cô được dẫn xuống tầng khác.

Tầng dưới này được trang trí bởi hoa và nến. Những ngọn nến đập dìu nhảy múa với hương hoa ngọc lan. Phản chiếu lên tường đỏ, phất phơ vải lụa mềm dài rủ xuống tay người.

Mùi son phấn đan vào tiếng cười đùa của phụ nữ. Ánh nến tà mị gọi mời. Những cánh hoa tươi vung vãi khắp lối đi.

Uyển Nhi như nàng công chúa xinh đẹp lạc vào động bàn tơ.

Nơi này còn khoa trương gấp nhiều lần hộp đêm kia.

Hai nàng hầu dừng  bước, mở cửa một căn phòng bên trái. Ánh sáng rực rỡ chiếu ra chói  lóa.

Những cô gái xinh đẹp như rắn nước dựa quanh dưới chân người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi đang uy nghi ngồi trên chiếc ghế lông sói.

Trên tay người phụ nữ cầm dĩa cắm vào miếng thịt tôm béo ngậy trên đĩa ngọc được nâng niu trong tay nàng hầu. Chậm dãi thưởng thức.

Bà lấy khăn ấm trên tay người hầu bên cạnh lau miệng. Trang nhã nhìn Uyển Nhi khẽ mỉm cười.

- Xin chào.

Tất cả ánh mắt đều đặt trên người Uyển Nhi khiến cô mất tự nhiên mà đứng yên. Họ đồng thanh chào cô rồi tản ra ngồi vào chiếc ghế của mình.

Hai nàng hầu đưa tay ra hiệu mời Uyển Nhi vào bên trong.

Căn phòng này rộng hơn những gì Uyển Nhi tưởng tượng. Ánh vàng lấp lánh khắp mọi nơi. Trang sức được xếp ngay ngắn trải dọc căn phòng, trên tường, trên tủ, trên người những cô gái. Những bộ áo cánh đắt đỏ bị vứt như rác rưởi cuối góc phòng. Mùi son  phấn , nước hoa sộc vào mùi.

Uyển Nhi nhìn quanh , không thấy chiếc ghế trống nào. Đành sải bước tiến vào trong, đứng như món hàng trước sự đánh giá của rất nhiều con mắt.

Người phụ nữ nhìn quyền lực nhất ở đây mặc bộ quần áo sang trọng đơn giản với tông màu đen.

Có lẽ là phu nhân của ngài Trần. Từ bà ta toát ra khí chất của một người khôn khéo , lấn át người khác.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm , nổi bật hơn qua lớp trang điểm là sự cợt nhả . Ánh mắt ấy cho Uyển Nhi biết rằng cô giống như miếng thịt tươi tỏa mùi trước cơn thèm khát của con hổ đói.

- Lại đây.

Bà ta vỗ bàn tay vào tay ghế, chỉ xuống tấm nệm bên cạnh chân .

Uyển Nhi đi đến ngồi xuống. Nàng hầu đưa cho cô đĩa nho xanh bóng mịn vẫn ẩm hơi nước. Bà ta tự nhiên cầm dĩa đâm xuống một quả nho mà thưởng thức.

Hành động đó là có ý coi cô như kẻ hầu dưới chân.

Uyển Nhi cũng không mấy để ý bản thân đang bị hạ thấp thế nào. Cô vẫn cẫn thận nâng đĩa nho,  thỉnh thoảng để ý nét mặt của vài người ở đây.

Uyển Nhi không hiểu tại sao bản thân mình qua một đêm lại bị đưa đến nơi này.

Tuy chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng cho đến hiện tại nó khá tốt so với hộp đêm kia.

Ít ra là không còn bị ép phục vụ khách mỗi ngày.

Lòng Uyển Nhi chợt trùng xuống, cô nghĩ tới Chu Ly.  Không biết giờ nàng ấy thế nào?

- Thưa phu nhân, đêm nay ngài muốn quý cô có cánh hoa hồng.

Lão quản gia khom người tiến vào. Tất cả đều nhộn nhạo cả lên nhìn về phía cô gái có khuân mặt trái xoan rất xinh đẹp ở ghế đầu tiên.

- Chúc mừng Hạ Huyền nhé! Ngài đi làm ăn lâu lắm mới về thăm phủ một lần. Thế vậy mà người đầu tiên ngài muốn lại là em.

Hạ Huyền bẽn  lẽn  che mặt, nhìn về phía phu nhân đang nở nụ cười với mình mà xấu hổ.

- Chúc mừng cô gái.

Phu nhân chậm rãi cất lời .

Hạ Huyền nắm lấy tay một cô nàng diêm dúa gần đó với gương mặt ngây thơ đang ửng lên vì ngượng.

- Đây là lần đầu của em, cũng như là lần đầu phục vụ ngài. Em thật sự cảm thấy rất lo lắng.

- Đúng vậy! Lần đầu tiên sẽ rất là đau. Người mạnh mẽ như ngài mà đã ra ngoài cả tháng nay. Giờ đây chắc chắn sẽ muốn hưởng dụng nhiều lần. Ấy mà lại chỉ muốn mỗi mình em. Thân thể này làm sao mà chịu được.

Cô gái có nốt ruồi bên khóe môi đưa móng tay miết lên da thịt Hạ Huyền theo nhịp điệu nói. Móng tay cô ta không biết là do vô tình hay cố ý mà lưu lại vết da bong trên cánh tay nõn nà của Hạ Huyền.

- Người đâu! Lôi Ánh Nguyệt ra ngoài. Ba ngày không cho ăn uống.

Hai tên vệ sĩ bước vào , theo lệnh của phu nhân mà xách cô ta ra ngoài. Thế vậy mà trên gương mặt Ánh Nguyệt lại không tỏ  ra bất kì sợ hãi nào.

Người vừa xấu tính vừa xấu nết như cô ta đã quá quen với việc vị xách ra ngoài như vật bỏ đi thế này rồi. Lòng đó kị và sự thèm  khát hư vinh khiến coi ta không nhận biết được địa vị bản thân đang nằm ở đâu.

Sau đó vài phút còn nghe thấy truyền vào những tiếng đập xuống khe khẽ. Có vẻ như không đơn giản là chỉ bị cho nhịn đói vài ngày.

Phu nhân liếc mắt cho người hầu đứng bên cạnh. Ý chỉ mang mỡ tái tạo da thượng hạng ra bôi cho Hạ Huyền.

Bà ta sau đó cũng đứng dậy, liếc ánh mắt qua Uyển Nhi rồi nhẹ hắng giọng.

Uyển Nhi liền đặt đĩa nho xuống , nhanh chân đứng dậy mà bước theo bà ta.

- Cô biết nên gọi ta thế nào chứ?

Bà ta là vợ chính thức của ngài Trần. Trong này người người đều xưng hô  theo cách xưng thời xưa. Vậy ắt hẳn là nên gọi bà ta là Trần phu nhân.

- Là Trần phu nhân.

Bà ta nhìn cô mỉm cười. Khi cười lên nhìn thật dễ gần.

Trần phu nhân đưa cho Uyển Nhi bát rỗng, đổ vào đó túi bột trắng và ít nước ấm. Lấy thìa vàng mà khuấy đều lên.

Bà ta vuốt lên má cô thật nhẹ nhàng.

Làn da của người trẻ mới mịn màng làm sao.

Trần phu nhân vân vê những ngón tay vừa mới vuốt ve cô lại với nhau như thể đang tiếc rẻ cảm giác căng mọng của tuổi xuân thì.

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi đã 20.

- Ồ.

Trần phu nhân khẽ bất ngờ. Bà ta nghĩ với gương mặt và diện mạo non nớt này thì chỉ mới 15 tuổi. Ấy vậy mà đã 20.

- Hàng tốt.

- Phu nhân nói sao cơ?

Uyển Nhi nghi ngờ hỏi lại. Trần phu nhân cùng lúc lấy chiếc bát đang đựng chất nước trắng đục trên tay cô rồi đưa cho cô ly sữa nóng.

- Không có gì. Uống đi , cô nhìn gầy quá đấy.

Uyển Nhi cầm cốc sữa trên tay mà ngập ngừng không có ý định sẽ uống  nó. Cô vẫn chưa thể buông xuống cảnh giác tuy rằng mọi biểu hiện của Trần phu nhân không tìm ra bất kì ác ý.

Bà ta nhìn cô rồi nhìn cốc sữa hồi lâu. Uyển Nhi thấy được sự mong đợi và hi vọng cô sẽ uống cạn nó ngay lúc này.

Uyển Nhi cũng không muốn một mình đứng cùng Trần phu nhân ở cuối phòng quá lâu. Những ánh mắt tò mò từ đầu căn phòng đang dần đổ dồn về họ.

Cô nhắm mắt một hơi uống hết cốc sữa. Trần phu nhân vô cùng vui vẻ rời đi.

Uyển Nhi rút tờ giấy trong hộp thấm quanh miệng, vứt giấy bẩn vào thùng rác rồi cũng đi theo.

Bà ta bưng chiếc bát  đến gần Hạ Huyền, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa bàn tay xoa nhẹ lên vết xước da bóng lên lớp mỡ thượng hạng.

- Có  còn đau không?

- Nhờ kem của phu nhân mà Hạ Huyền đã không còn cảm thấy đau nữa.

- Vậy thì tốt.

Trần phu nhân nâng bát đưa cho Hạ Huyền.

- Em đang lo lắng phải không?

- Vâng.

- Vậy hãy uống bát  nước này. Nó sẽ giúp em làm cho ngài hài lòng.

Hạ Huyền nhìn người phu nhân hiền hòa trước mặt mà không do dự uống sạch bát nước.

- Tốt lắm. Với những kiến thức ân ái em đã được dạy kết hợp với nước này sẽ biến em từ một cô gái thành người phụ nữ đầy sức hút trong đêm nay.

Không lâu sau đó người Hạ Huyền càng lúc càng nóng hơn. Cô tháo từng nút áo rồi cởi phăng vứt sang bên cạnh. Đi đến bên người hầu đang bưng khay nước mà cầm lấy cốc nước đá mát lạnh, một hơi uống hết.

Những giọt nước mát  lạnh chảy thành dòng từ khóe miệng chậm rãi trượt theo cần cổ trắng mịn mà rớt xuống bầu ngực căng tròn đang cứng lên vì dục vọng.

Khoảng áo trước ngực ướt nhẹp vì thấm nước. Cái lạnh của đá dường như không khiến cảm giác bức bối trong cô dịu xuống  mà lại càng lúc càng khiến cô khó chịu thêm.

Hạ Huyền lướt những ngón tay thon dài dọc từ cần cổ mà luồn vào trong chiếc áo lót mỏng tanh mà nhẹ nhàng bóp nắn bầu ngực của mình một cách sung sướng.

Lực bóp mạnh dần lên nhưng vẫn không thể lấp đầy ham muốn xác  thịt. Đôi mắt cô ta dại đi nhìn về phía tên vệ sĩ gần đó mà lao đến như nhìn được miếng mồi béo bở. Luồn bàn tay sờ lên khuân ngực rắn chắc. Đùi non mềm cạ nhẹ vào phần giữa hai chân của lên vệ sĩ, nó đang cứng lên thì phải.

Hạ Huyền vui thích lần mò xuống cạp  quần của hắn, đôi mắt vui thích nhìn theo ngón tay mình.

- Đưa cô ta đến chỗ lão gia !

Phu nhân thờ ơ như không có gì ra lệnh cho tên vệ sĩ. Hắn giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vui vẻ. Lúc này mới ý thức bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô ta mà bế lên bước ra ngoài.

- Có vẻ như ta đã cho thuốc quá liều.

Phu nhân uống ngụm trà , khe khẽ nói.

Mấy cô gái xì xào bàn tán với nhau về loạt hành động khiếm nhã vừa rồi của Hạ Huyền. Uyển Nhi vẫn lặng lẽ ngồi bên chân phu nhân, ánh mắt liếc theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa lớn của tên vệ sĩ.

Hạ Huyền nằm gọn trong vòng tay to khỏe của vệ sĩ, ngón tay hư hỏng vẫn không chịu yên phận mà mân mê khắp khuân ngực của hắn  ta.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng trong khi chân vẫn vội vã bước đi. Cơ thể hắn bùng lên ngọn lửa dục vọng. Mồ hôi rịn ra thấm ướt một khoảng áo. Yết hầu khô khốc nhấp nhô mấy lần. Sải bước nhanh hơn về phía trước. Ít ra hắn vẫn biết cân nhắc giữa đầu trên và đầu dưới thì cái nào nặng hơn.

Hắn bế cô đứng trước căn phòng sang trọng, cánh cửa đã được mở sẵn hắt ra ánh đèn đỏ lúc rõ lúc mờ.

Hắn gõ ngón tay lên khung cửa, cúi đầu đặt cô lên chiếc ghế lông gần đó. Nhìn người đàn ông với thân hình săn chắc đang bệ vệ ngồi đối diện đó mà cúi đầu lui ra. Không quên đóng lại cửa phòng.

Người đàn ông đặt ly rượu sóng sánh trên tay sang một bên. Chậm rãi đứng lên mang theo chiếc còng sắt tiến đến nơi thân hình Hạ Huyền đang không ngừng cựa quậy.

Cô lao đến chỗ người đàn ông mà quỳ xuống dưới chân. Kiều mị kêu lên 1 tiếng.

- Ngài~

Đây chính là chủ của mảnh đất ngàn vàng này. Ông ta còng tay cô bằng chiếc còng sắt lạnh lẽo.  Tóm cổ cô vứt lên tấm đệm êm. Nhanh tay kéo dây xích cột hai chân và cổ cô lại.

Nở ra nụ cười đầy ngoan độc.

- Hôm nay ta rất cao hứng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akumasan