Lật lọng.

Bé gái vui vẻ nằm tròng lòng thanh mai trúc mã của mình giữa khu vườn thơm ngát hương hoa.

Ánh trăng soi lên từng cánh hoa xinh đẹp khiến chúng càng thêm mị hoặc.

- Bố em bảo chúng ta có hôn ước định sẵn.

Cô nắm lấy tay  cậu nhẹ nhàng mân mê trên đó. Đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời với muôn ngàn sao. Nhìn vào gương mặt lanh lợi đang cười hiền từ của cậu.

- Đúng vậy. Chúng ta sinh ra đã là để dành cho nhau rồi.

Cậu nhẹ nhàng đùa nghịch mấy lọn  tóc mây mềm mại của cô.

- Sau này em sẽ ngày ngày luộc gạo cho anh ăn.  Còn anh phải ngày ngày nấu đồ ăn ngon cho em đó.

- Em không định học nấu đồ cho anh thưởng thức sao?

- Không đâu, mẹ e dậy là con gái phải biết chăm sóc sắc đẹp. Cái gì chồng làm được thì để chồng làm . Phải luôn để chồng mình bận rộn thì mới không có thời gian để ý cô gái khác.

Cô bé chu đôi môi nhỏ nhắn của mình thao thao bất tuyệt. Cậu bật cười thành tiếng, nhéo nhẹ cánh mũi cô mà trách yêu.

- Thật là mẹ em đã dạy ra một con hồ ly nhỏ rồi.

Cậu ôm cô thật chặt, gục đầu lên vai cô. Dụi khuân mặt vào mái tóc tơ bồng bềnh thơm mát mà hít vài lần.

- Em chỉ cần bên anh thôi. Anh sẽ vì em mà bận rộn cả đời.

- Dạ.

........

- Công chúa và hoàng tử vào đây thôi nào. Bạn bè đến hết trong phòng khách rồi đấy hai con.

Tiếng mẹ Uyển Nhi đứng từ cửa tòa biệt thự rộng lớn gọi ra. Bà có dáng người mảnh khảnh, luôn cho người đối diện cảm giác muốn che chở mỗi khi gần bà.

Bà là tiểu thư nhà họ Nguyễn. Một dòng họ luôn coi sách vở là tính mạng , là đức tin của mình. Vì vậy nên bà có một lịch sử học hành rất đồ sộ . Cũng chính vì tính ham học hỏi và sự thông minh hơn người ấy mà trong một lần đặt chân đến Paris học khóa học nâng cao ngoại ngữ bà đã vô tình lọt vào đôi mắt xanh của ông Ninh, một quý tử của  dòng dõi buôn bán vũ khí cho quân đội .

Ông chìm đắm trong sắc đẹp và tri thức rộng lớn của bà. Từng ngày lòng yêu trong ông lớn lên là từng ngày bà đã thay đổi một người thiếu niên ngỗ ngược ưa bạo lực thành một người đàn ông trưởng thành và biết nhìn đời bằng đôi mắt tình người hơn.

Cuộc hôn nhân cùa họ trôi qua những tháng ngày êm đẹp. Hầu như chưa từng ai nhìn thấy họ to tiếng hay giận dỗi nhau điều gì. Bà là người lấy sách là nguồn sống thì ông lại coi bà như đấng trên cao mà nâng niu tôn thờ. Ông chưa bao giờ nói không hay từ chối với mọi yêu cầu của bà. Phụ nữ quanh ông luôn nhìn bà bằng đôi mắt yêu quý chứ không phải ánh mắt của kẻ thứ ba đang mưu mô tính kế giật lấy người đàn ông vàng này . Bởi họ biết ngoài bà ra không ai có thể khiến ông yêu toàn tâm toàn ý như vậy, mất đi bà người đàn ông này chỉ còn là một kẻ hung bạo với nòng súng đen nguy hiểm luôn luôn lên đạn sẵn sàng bắn hạ kẻ khác.

Bà chỉ chia sẻ tình yêu của ông với một người , đó là nàng công chúa bé nhỏ của họ.  Từ khi con gái ra đời , ông cảm thấy như ông trời cho ông thêm một mạng sống nữa. Ông nâng niu nàng công chúa bé nhỏ này như bảo vật. Ông tôi luyện và rèn rũa từng ngày với mong muốn bảo vật mà ông nâng niu đây sẽ có một ngày nào đó không chỉ riêng trong lòng ông mà với bất kì ai cô cũng sẽ là bảo vật lấp lánh.
.........

Mặc trên người chiếc váy hoa đơn điệu, trên gương mặt đánh lớp son nhẹ, bà đưa tay vuốt mái tóc xoăn trìu mến nhìn con rể chạy đến.
Cậu chạy về phía bà , hớn hở ngoảnh mặt ra sau thức giục cô.

- Em nhanh lên, đến giờ sinh nhật của em rồi kìa.

Hai bên lối đi, trong bụi cây phát ta ra những tiếng xào xạc nhẹ.

Có tiếng thì thầm nho nhỏ.

Tiếng bước chân chậm rãi cẩn thận dẫm lên cành cây khô.

Vài bóng đen lướt qua trong những bụi cỏ. Không gian không còn tiếng giày của Uyển Nhi đằng sau nữa.

Cậu thả bước chạy chậm hơn nhìn cô. Cô mở to đôi mắt nhìn về phía mẹ , trên gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Đám mây mù che đi ánh trăng đêm , bóng tối dần dần phủ lên mọi thứ.

Anh ngoảnh mặt lại nhìn về phía bà, mấy người áo đen trùm kín mặt chạy đến lấy khăn chộp lấy miệng bà. Bà dãy dụa vài lần rồi ngã xuống. Họ nhanh chóng khiêng bà lên vai chạy về sau khu vườn.

Cậu vội vã chạy đuổi theo những bóng người lạ mặt đó.

Là bắt cóc, là ám sát.

Chú  Ninh là người buôn bán vũ khí giống cha mình. Cha mình từng nói trong nghề nghiệp của họ, thứ đáng sợ nhất không phải chết mà là mất mối làm ăn và sự ganh ghét của kẻ địch. Có thể vì đạo này công việc của chú thuận lợi lên kẻ thù đố kị mà muốn bắt cóc uy hiếp.

Bắt cóc.

Suy nghĩ vừa lóe lên , cậu liền hốt hoảng quay đầu lại.

Uyển Nhi.

Gió nổi lên cuồng bạo cuốn lên những cánh hoa từ khu vườn. Những hạt bụi li ti đua nhau bay lên như giận dữ . Bóng tối tràn xuống che lấp đi những bóng đèn trang trí yếu ớt.

Trong làn khói bụi ấy , có một cô bé mở mắt trừng trừng tuyệt vọng phát ra tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng , cố gắng với bàn tay nhỏ bé về phía cậu cầu cứu.

Cậu sợ hãi lao về phía cô, tung người bật lên với hi vọng bắt được cô gái của mình.

Nhưng bóng tối quá nhanh, nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu. Nó nuốt chửng lôi cô vào trong thế giới của nó. Khuất dần , khuất đần và mất hút trong bóng tối mịt mù của một đêm kinh hoàng nhất đời cậu.

- Khôngggggg!

............

Cô thấy nhói lòng khi nhìn anh bi thương ngồi kể về câu chuyện đó.

Cảm giác khó chịu này khiến cô trở lên lạ lẫm. Cô đã có cảm giác với anh rồi sao? Tại sao khi nhìn thấy anh dằn vặt thì tim can lại như gợn sóng?

Cô  nhìn xuống đôi tay đang siết chặt vào nhau của mình, khô khan hỏi một câu.

- Rồi cô gái đó ra sao?

Anh uống thêm hớp rượu, lúc sau mới khó khăn mở lời.

- Cô bé ấy đã mất tích mười lăm năm, không một tin tức , không một hồi báo và cậu bé ấy cũng bỏ ra mười lăm năm để tìm kiếm , để chờ đợi.

Mười lăm năm sao? Ngón tay cô siết chặt hơn, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, những lỗ máu li ti nổi lên.

Cô thú  nhận máu ghen tỵ trong cô đang gợn lên.

Thật lực cười, cô tại sao lại có phản ứng như vậy. Anh và cô đâu là gì. Chỉ là cảm xúc nhất thời.

Đúng vậy, cô tự nhủ lòng rằng cô cảm thấy ghen tỵ vì cô gái trong câu chuyện anh kể được nhận quá nhiều sự yêu thương ngay cả khi cô gái ấy mất tích . Không như cô chỉ toàn sống trong đau khổ và tủi nhục.

Cô không phải ghen tỵ vì anh sót thương cô gái đó chứ không phải cô.

Bỗng anh quay lại , dùng đôi mắt đã hằn lên những sọc máu đỏ và óng ánh tầng nước nhìn cô.

Giọng anh khàn khàn đầy hi vọng cất lên.

- Cô nghĩ xem cô bé đó sẽ ra sao ?

Cô suy tư vân vê  chiếc vòng ngọc trên tay mình.

- Nếu như anh nói thì cô gái đó đã mất tích mười lăm năm. Trong những năm tháng đó bé trai và gia đình bé trai ấy đã tìm kiếm không ngừng nghỉ và bố cô gái là một người hẳn có quyền thế và địa vị, ông ta yêu con và vợ như vậy ắt hẳn cũng lao tâm khổ tứ mà tìm kiếm. Những người bắt cóc ấy cũng không một lần gọi điện hay đưa ra bất cứ yêu cầu gì.  Họ cứ thế mà bặt vô âm tín nhiều năm.

- Đây có lẽ là một sự trừng phạt của kẻ địch. E là cô gái đó lành ít dữ nhiều.

Xoảng.

Ly rượu trên tay anh bị bóp vỡ tan. Máu chảy đọc theo ngón tay run run tí tách từng giọt rơi xuống . Đôi mắt anh bốc lên lửa giận , khản đặc rặn ra từng từ.

- Cô nói lại.

Chai rượu bất ngờ bay về phía đầu cô đập mạnh vào tường đá vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống vai cô.

Rượu bắn lên chiếc váy hoa trắng muốt , màu đỏ lan ra như ngọn lửa hung bạo đang cháy rực . Anh tiến đến đưa bàn tay to  khỏe của mình siết cổ cô nhấc lên. Gương mặt tàn khốc ghé gần xuống , thêm nữa, thêm một chút nữa. Móng tay anh bấu chặt lên da cổ mỏng , máu theo dấu móng tay ứa ra.

-NÓI

Trên cần cổ trắng ngần kiêu xa xuất hiện thêm nhiều đường gân máu, xanh xám chạy lên tận cằm.

Đầu tiên là hoảng hốt, bi thương rồi ý chí muốn sống, hai cánh tay yếu ớt của cô giơ lên cố gắng cậy những ngón tay như xúc tu bạch tuộc của anh ra.

Không được cô quá yếu , cô căn bản là không chống lại được sức mạnh của người đàn ông như ma quỷ trước mặt này.

Vì cái gì? Vì cái gì mà anh ta tự cho mình cái quyền được giết cô như con nhái rẻ tiền?

Tay anh càng lúc càng siết chặt hơn, bàn chân cô lơ lửng không chạm đất . Sức lực bị rút cạn, bàn tay cô bất lực dần buông xuống.

Cô cứ vậy mà chết thôi. Mọi sự chống trả bây giờ đều là vô nghĩa.

Nước mắt nóng hổi lăn ra từ khóe mắt, ý thức trở lên mơ hồ, tầm nhìn cũng mờ dần đi.

Tay cô hình như chạm phải vật gì đó ướt át lạnh lẽo mắc trên váy. Tia ý thức cuối cùng lóe lên trong đầu . Cô nắm chặt lấy mảnh vỡ chai rượu khiến nó cắt sâu vào lòng bàn tay mình. Thứ chất lỏng màu đỏ ồ ạt tuôn ra dọc  theo mảnh vỡ chảy xuống váy.

Sự đau đớn khiến cô thanh tỉnh thêm phần nào. Dùng hết sức lực cuối cùng , thật mạnh đâm vào bàn tay đang siết cổ của anh.

Anh theo phản xạ thả cô ra. Thân thể cô nặng lề rơi bịch xuống đất. Trên bộ váy đẹp đẽ ấy loang lổ toàn là màu đỏ. Là rượu hay là máu. Là chết chóc , là sống còn.

Lửa giận trong anh tản đi , lạnh băng nhìn cô xụi lơ giữa sàn. Anh tiến đến nhặt tờ giấy đã nhiễm đỏ trên sàn, điên cuồng xé nát nó.

Anh nở nụ cười lạnh lẽo, vứt xấp tiền lên mặt cô.

- Tôi đã từng có suy nghĩ muốn cho cô một cuộc sống tốt hơn hiện tại là bởi vì cô cho tôi cảm nhận được hình ảnh của cô ấy khi nhìn thấy cô.

- Nhưng là cô, chính cô đã tự bóp nát tương lai của bản thân. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là làm đĩ , thế nào là sống một cuộc sống lành ít dữ nhiều. Có trách cũng đừng trách tôi ác , mà nên trách cô đã không biết thân biết phận của mình. Không biết thứ gì nên nói , thứ gì không nên nói.

Anh vỗ  vỗ bàn tay mình lên gương mặt tái nhợt của cô, thâm hiểm cười cợt.

- Tôi sẽ tìm thấy cô ấy, nhất định vậy. Lúc đó con phò non này tôi sẽ dẫn đến để hầu hạ cô ấy. Tôi sẽ nói rằng cô là người phụ nữ đã có gắng tiếp cận tôi khi cô ấy vắng nhà. Cô ấu rất hiền nhưng lại không hề dễ chịu với tuesday đâu. 

Anh đứng dậy đi ra ngoài , bóng lưng lạnh lẽo khuất sau cửa phòng.

Hóa ra ánh đèn phòng hôm nay sáng hơn mọi khi không phải bởi vì báo hiệu cho cô một tương lai đổi mới và rộng mở mà là để tổ rõ hơn sự thất bại và nhục nhã của cô.

Để cười vào cái giấc mơ hoang đường cô luôn ấp ủ. Để chết giễu trước thân xác sắp làm mồi cho sói dữ của cô.

Hôm nay là ngày 11/04/2020, vẫn là cái tiết trời cuối xuân dịu nhẹ như sự vốn dĩ của nó. Chỉ là đêm nay không trăng không sao, bầu trời yên ả mang theo bóng tối bủa vây. Trời cũng tiếc nước mắt để khóc thương cho cô. Trời đang mang bóng tối gian trá nhìn xuống số phận của cô đầy mưu tính. Lại là ngày tệ hại.

Hôm nay là......

Sinh nhật 20 tuổi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akumasan