Giống
Trần Niên Thưởng ngồi trên sofa đưa ly rượu về phía Uyển Nhi ngỏ ý mời. Trên gương mặt anh từ lúc bước vào căn phòng này vẫn luôn cười.
Anh và cô vui vẻ trò chuyện về cuộc giao dịch thành công mĩ mãn. Chưa nao giờ anh cảm thấy mình thật thoải mái vào buông xuống được cảm giác xa lánh khi ngồi chung một chỗ với phụ nữ như bây giờ.
Họ ngồi đối diện với nhau trong bầu không khí vui vẻ.
Căn phòng này không còn là không gian mờ ảo như hình dáng vốn dĩ của nó nữa, mà hôm nay anh đã cho người thắp sáng nó bằng màu đèn sáng hơn. Vẫn sang trọng và xa xỉ nhưng hôm nay nó lại mang đến cho cô thứ cảm xúc dễ thở hơn.
Như thể nó đang báo hiệu cho cô một tương lai tốt đẹp hơn vậy.
Hôm nay cô mặc chiếc váy hoa nhẹ nhàng cùng lớp trang điểm đơn giản như mọi khi. Mái tóc mai xoăn nhẹ rẽ sang hai bên , vẫn là hình ảnh tinh khiết như đóa hoa sen mới nở.
Cô nở nụ cười hiền hòa , nhặt hạt điều cay bỏ vào miệng chậm chậm thưởng thức.
- Cô thật là giỏi mưu kế. Hắn ta nghĩ chặn hai nước cờ của tôi là có thể lấy chọn lần hàng này. Hắn là không ngờ đến tôi sẽ đi một bước mạo hiểm như vậy.
- Anh thật quá khen rồi. Tôi chỉ là biết chút ít vậy thôi.
- Tôi thật không nhìn nhầm cô.
Anh nhìn cô mà lộ ra nụ cười vui vẻ . Rót thêm rượu vào ly rượu của mình , anh lấy ra trong túi một tờ giấy đẩy về phía cô.
Cô nhặt lên , kề sát khuân mặt mình xuống tờ giấy để nhìn cho rõ. Dường như ánh đèn trong căn phòng này vẫn chưa đủ sáng để cô đọc rõ thứ đang được viết trên tờ giấy này nên cô dùng tay mình mò vào bên eo rút ra chiếc điện thoại, thật nhanh bật đèn lên.
Tay cô run rẩy cầm tờ giấy mà đọc từng chữ trên đó.
Giấy chuộc thân.
Cô lấy bàn tay gầy gò của mình che miệng. Cô không thể tin được rằng có một ngày..
Một ngày
Cô thật sự sẽ được cầm trên tay tờ giấy này. Nó đắt đỏ và giá trị biết bao đối với cô.
Chỉ với một tờ giấy nhưng lại có thể cứu vớt cả một kiếp và linh hồn tưởng như đã tàn lụi của một con người.
Nước mắt cô rơi xuống. Hạnh phúc đến với cô thật mạnh mẽ như cơn lốc xoáy quét qua khu rừng đông cằn cỗi, mang mưa mang nắng để mầm non đâm chồi.
Nước mắt cứ thế rơi xuống trên trang giấy phẳng phiu làm nhòe đi một góc chữ kí của anh.
- Cô tính sẽ như thế nào .
Anh đưa ly rượu về phía cô, cô nâng ly rượu của mình chạm ly của anh rồi một hơi uống cạn. Rượu này có vị ngọt cay của nho và mặn chát của nước mắt.
- Tôi cũng chưa biết.
Cô ngước đôi mắt long lanh vì nước lên nhìn anh . Trên môi vẫn không quên nở nụ cười .
Ánh mắt anh chạm vào gương mặt như xuân như gió của cô, nó khiến anh khựng lại trong giây lát.
Là cô ấy.
Hình ảnh cô bé đó lại hiện về trong suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy thật bối rối.
Anh không biết bản thân của mình đang bị làm sao nữa, mỗi lần nhìn thấy cô lại có cảm giác rất kì lạ .
Anh cầm chai rượu lên tu một hơi dài.
Cô vì đang chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân nên cũng không muốn để ý đến anh nữa.
Mặt họ bắt đầu chuyển đỏ. Anh nhìn cô với ánh mắt dường như nhiều thêm sự trìu mến và yêu thương.
Anh dần dần nhích bản thân mình lại gần về phía cô.
Tay chống cằm ngắm nghía nét mặt chưa giảm bớt đi chút vui vẻ nào .
Cô vẫn đang nhìn chăm chăm những dòng chữ trên tờ giấy.
Anh lại nhích gần cô hơn một chút nữa.
Cô thật đẹp. Đôi mắt to, lông mi dài cong vút, đôi mày rậm và đen. Mũi cao và ôm như túi mật, đôi môi đỏ căng mọng, làn da trắng như bột vậy.
Đôi vai cô mảnh mai sáng bóng. Mùi hương dịu nhẹ thoang thẳng quấn quay.
Giờ phút này đây mọi thứ từ cô đều trở nên rất vừa mắt và quấn hút.
Anh đưa ngón tay lên vén tóc cô gài gọn lên vành tai.
Làn da thật mềm mại, nó thúc giục anh muốn sờ thêm lần nữa , thêm nữa.
Anh lại đưa ngón tay chạm nhẹ lên vành tai cô , chuyển động dọc theo độ cong của tai rồi chuyển xuống vùng gò má. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bên má đang đỏ lên.
Cô cảm giác được bàn tay của anh , nhưng vì nghĩ dù gì anh cũng là người bao cô với lại trước kia cũng chưa từng làm ra bất kì hành động nào quá mức . Hôm nay nếu anh muốn thì cô cũng sẽ chiều . Dù gì từ ngày mai cô cũng sẽ có một cuộc sống mới.
Có thể cuộc sống ấy sẽ không có anh.
Cô vẫn ngồi yên nhìn chăm chăm vào tờ giấy.
Ánh mắt anh càng lúc càng trở lên dịu dàng nhu tình. Hình như anh đang nghĩ về một thứ gì đó khiến anh hạnh phúc. Hơi thở của anh trở nên nặng hơn.
Ngón tay anh trườn đọc gò má của cô, bất chợt dùng thêm lực bắt lấy chiếc cằm bé nhỏ , xoay khuân mặt xinh đẹp của cô về hướng mình.
Cô nhìn vào khuân mặt đang hồng lên vì men rượu của anh bất chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng. Nhưng trước khi cô kịp làm điều gì đó thì anh đã hướng về phía môi cô mà hôn xuống.
Bờ môi anh mềm mại từ từ nhẹ nhàng như từng đợt sóng nhỏ chạm đến môi cô. Càng lúc càng mạnh hơn. Có thứ gì đó ấm nóng mềm mại nhẹ nhàng tách hai cánh môi anh đào của cô ra đi vào trong .
Lưỡi của anh nhẹ nhàng lướt trên môi cô, nó khiến môi cô ướt át. Lưỡi đưa vào khoang miệng của cô dịu dàng len lỏi khắp chốn.
Cô có chút phản ứng không kịp mà trở lên cứng đờ. Cánh tay đặt trên khuân ngực rắn chắc của anh nhưng khi chưa kịp đẩy ra thì đã bị mùi hương nam tính quyến rũ tỏa ra từ anh chinh phục.
Cô mạnh dạn đưa lưỡi mình ra chạm vào chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại của anh.
Anh nhận được tín hiệu tích cực từ cô nên trở lên càng bạo dạn hơn. Hai chiếc lưỡi quyện vào với nhau cảm nhận hết những ngọt ngào của đối phương. Anh dùng sức mút lấy lưỡi cô về miệng mình , ngậm lấy nó mà dùng lưỡi mình cọ sát gợi tình.
Cô rút lưỡi mình lại, anh lập tức ngậm lấy môi cô dùng lưỡi liếm lên nó. Cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng , từ từ lại dùng lưỡi thâm nhập vào trong cô.
Anh hôn đến đê mê không biết được thỏa mãn, một lần rồi lại một lần anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô, rút lấy hơn thở thanh mát của cô. Ôm cô thật chặt vào lòng mình.
Anh cuồng nhiệt đắm chìm trong dục vọng của mình cho đến khi cô rũ người trong lòng anh mà cố gắng lấy sức lực yếu ớt đẩy anh ra mới giật mình dừng lại.
Anh nhìn cô nằm nhoài trong lòng mình mà xấu hổ buông cô ra khiến cô nằm sõng soài trên sofa rồi quay lại ngồi trên sofa của mình.
Anh nhìn cô, gương mặt có chút ửng đỏ.
- Xin lỗi thất lễ rồi.
Cô chống tay ngồi dậy, vén lại mái tóc hơi rối của mình cho gọn gàng, nhìn anh. Cô phát hiện trong đôi mắt anh bây giờ không còn là như tình ấm áp nữa mà trong ánh mắt ấy là bứt đứt đâu buồn. Cô thoáng qua có chút giật mình rồi tự mình kéo trên môi một nụ cười châm chọc.
Một người như anh sao lại có thể động lòng trước con phò non như cô chứ.
Cô chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi nhẹ nhàng cất lời .
- Không sao. Anh ổn chứ?
- Tôi không sao.
Anh lại cầm chai rượu nốc cạn. Bàn tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương.
Anh cảm thấy buồn. Anh cảm thấy rất nhớ người con gái anh yêu. Nỗi nhớ da riết và đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy khiến anh thấy rất bất lực. Anh chưa từng ngừng nghĩ về nó. Anh từng giây từng phút đều ước cô gái ấy sẽ tiến đến đứng trước mặt anh mà gọi tên anh như ngày xưa ấy.
Nỗi nhớ lớn đến nỗi anh không tự kiểm soát bản thân mình mà đã nảy sinh ra vài khoảnh khắc nhìn nhầm cô như một hình ảnh trưởng thành của cô gái ấy.
Anh cảm thấy như mình đã bắt đầu phản bội. Là phản bội đoạn tình cảm mình
luôn bảo bọc nâng lưu suốt mười lăm năm.
Anh cảm thấy mình thật là hèn khi đi ngược lại với lời thề năm nào.
" Tôi Trần Niên Thưởng xin thề, cả đời này chỉ thân mật, che chở, chăm lo cho Ninh Uyển Nhi. Trong mắt tôi kiếp này sẽ chỉ nhìn nhận một người xinh đẹp là cô ấy làm bạn đời. Tôi và kể cả gia đình tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn và tổn thương"
"Anh nói được phải làm được đấy"
" Tất nhiên rồi"
"Anh mà nuốt lời thì em sẽ nói bố mang bom nã tan biệt thự nhà anh"
"Vậy anh nguyện xây mấy cái biệt thự cho em nã"
Sự bứt rứt khiến anh ngột ngạt đến khó thở.
Anh với lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hòa xuống. Uể oải dựa lưng vào ghế sofa.
- Tôi có thể kể cho cô nghe một câu chuyện không?
Cô nhìn anh rồi cũng chỉnh lại cho bản thân một tư thế thoải mái hơn.
- Được.
Anh im lặng lúc lâu mới cất lời.
...........
Ngày 11/04/2005, hôm đó là một ngày đẹp trời cũng chính là sinh nhật lần thứ lăm của thiên thần mang tên Ninh Uyển Nhi.
Giữa tiết trời ấm áp của những ngày cuối xuân, trong vườn đào xanh rung dinh theo gió với muôn ngàn loài hoa đang nở rộ , có một đôi trẻ con đang vui đùa bên nhau.
Chúng chạy loanh quanh những luống hoa hồng được thắp sáng lên bởi những dây đèn nhỏ xinh nhấp nháy đủ màu.
- Haha, anh Thưởng mau tới bắt em đi. Sao anh chân dài mà chạy chậm quá vậy?
- Em chạy từ từ thôi kẻo ngã đó.
Bé trai dịu dàng nhìn cô bé , đôi chân vẫn chậm chậm thả bước theo sau.
- Anh không phải lo, khi nào em ngã thì đã có anh đỡ rồi.
- Không được nhỡ anh không đỡ kịp thì sao?
- Vậy thì em sẽ chảy máu đó anh.
Aaaa
Chân cô bé bất ngờ chẹo sang một bên, cả thân người nhỏ bé cùng bộ váy công chúa bồng bềnh nghiêng ngả ngã xuống.
Bé trai hoảng hốt tăng tốc độ chạy tới đỡ bé gái.
- Em không sao chứ?
Cậu nhìn vào gương mặt đáng yêu đang cười toe toét của cô mà lo lắng hỏi.
Cô bé đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên chạm nhẹ vào chiếc mũi thở gấp của cậu mà buông lời trêu ghẹo.
- Em có thể làm sao được chứ . Không phải người già sức yếu như anh đã đỡ em rồi sao.
Cậu nă nắm lấy bàn tay cô rồi ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.
- Đúng vậy, chỉ có tiểu công chúa này là suốt ngày chỉ ăn rồi nghĩ cách trêu ghẹo người già sức yếu này thôi.
Cậu đưa tay lần xuống chân cô.
- Để anh xem có bị thương không nào .
Cậu nhẹ nhàng cởi giày và tất ra cho cô.
- Em không có sao đâu. Em giả vờ đấy.
Cô nghiêng người cuộn tròn trong lòng anh .
Cậu vẫn có chấp nhìn chân cô, xoa xoa một lúc , khi thấy đã yên tâm mới đeo lại giày và tất cho cô.
Cậu ôm cô gọn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người cô , nhìn thật ôn nhu và trìu mến.
- Lần sau đừng dọa anh nữa nhé , anh lo.
Cô bé mỉm cười rạng rỡ với anh rồi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top