Dù thế nào thì vẫn phải sống 2

Chu ly mệt mỏi bước vào căn phòng cũ kĩ ẩm thấp. Tuy đã được dọn cho gọn gàng hơn trước nhưng vì xây ở nơi mặt bằng thấp và không có lỗ thông thoáng nên ánh nắng chưa bao giờ là đủ. Chưa có nấm mốc sinh sôi đã là may mắn lắm rồi.

Nàng quăng giày cao gót vào góc tường. Người nàng bốc lên nồng nặc mùi rượu. Nàng nhăn mặt cởi phăng chiếc váy bó sát thân thể , dục nó vào chậu quần áo bẩn cạnh cửa.

Ngáp một tiếng dài đầy mệt mỏi.

Chu Ly đã ba ngày nay chưa có giấc ngủ ngon.

Sáng sớm tinh mơ đã bị mụ già hám tài kia gọi dậy đi nhận son phấn mới. Cả ngày phải nghĩ cách đối phó với mấy lão già biến thái mất nết rồi tối nào cùng về phòng chăm sóc Uyển Nhi. 

Cô đã hôn mê suốt mấy ngày liền. Chu Ly lòng nóng như thiêu đốt, đêm nào cũng vất vả đắp khăn hạ nhiệt cho cô.

Nhiều lúc nàng ngồi bất lực bên cạnh giường, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo gầy gò ấy mà xót xa.

Chưa bao giờ nàng khao khát tự do đến thế.

Nàng thật muốn chống đối tất cả, phá bỏ mọi xiềng xích cấm đoán của bà ta mà bế cô chạy đến bệnh viện nhưng nhìn mấy gã canh cửa bên ngoài, khả năng trốn được là rất mong manh.

Vẫn là đành ngậm bồ hòn làm ngọc.

Chu Ly liếc ánh mắt mệt mỏi về phía giường Uyển Nhi.

Có cô gái  nhợt nhạt đang thẫn thờ nhìn ra bãi cỏ hoang ngoài cửa sổ.

Lặng im như một con búp bê sứ . Bàn tay xương xẩu nắm chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn kề cạnh mạch máu trên cổ tay mình.

Cô vẫn lẳng lặng như thế, không cảm xúc nhìn ra ngoài.

Chu Ly hoảng sợ chạy vội đến giật phăng mảnh thủy tinh vứt đi rồi ôm ghì cô vào lòng.

Giây phút nhìn cô ngồi đó, nàng đã vô cùng hoan hỉ. Cô đã tỉnh lại sau bao ngày nằm liệt trên giường như kẻ sống thực vật. Cuối cùng bao hi vọng và khó nhọc của Chu Ly đã được hồi báo lại.

Cùng lúc ấy sự hoảng sợ cũng ùa đến trong suy nghĩ. Chu Ly sợ cô nghĩ quẩn mà rạch cổ tay mình.

Uyển Nhi tuyệt vọng chẳng buồn nhúc nhích,  nằm như cái xác không hồn trong vòng tay Chu Ly mà thều thào.

- Hết rồi. Hết rồi.

- Chưa... Chưa đâu.

Chu Ly ghìm chặt lấy cô mà xoa lên mái tóc mềm mại . Đầu nàng lắc mạnh liên hồi  khẳng định như muốn trao cho Uyển Nhi một tín hiệu rõ ràng nhất.

Mọi thứ đều vẫn có thể.

Lòng nàng run rẩy, nắm lấy cánh tay gầy guộc của Uyển Nhi,  nó lạnh toát. Chu Ly dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay cô, thổi hơi ấm lên đó.

- Chúng ta còn có thể, nhất định còn có thể. Chỉ cần chúng ta kiên cường là chúng ta sẽ làm được.

- Chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây. Thoát khỏi nơi quỷ quái này để sống thật vui vẻ.

- Chúng ta sẽ ngày ngày đi chợ nấu cơm.

- Tôi sẽ làm phục vụ, một phục vụ nhỏ ở một cửa hàng ăn nhanh nào đó với lương tháng  sáu triệu.

- Cô sẽ là một cô thợ may nhỏ, ngày ngày may vá để kiếm tiền.

- Tôi sẽ kiếm tiền mua chỉ mua vải cho cô, cô sẽ kiếm tiền để mua rượu mua thịt.

- Mỗi cuối tuần chúng ta sẽ cùng ngồi bên nồi thịt nướng, lẩu cay cùng nhau uống rượu , cùng nhau ca hát.

- Cô không phải từng nói với tôi muốn chúng ta sẽ có cuộc sống như vậy sao?

Chu Ly nhìn vào gương mặt lạnh tanh của Uyển Nhi mà lòng thầm run rẩy.

Cô ấy thật sự suy sụp ý chí rồi.

Sau bao lần thất bại, bao lần hi vọng thì lòng tin của cô ấy đã từng chút , từng chút bị xé tan.

Trong tâm trí cô ấy bây giờ chỉ nhìn thấy toàn là tuyệt vọng.

Chu Ly bất giác sợ hãi.

Nàng không hiểu tại sao bản thân lại trở lên luống cuống đến như vậy.

Chẳng phải chỉ là một người ở cùng phòng thôi sao?

Tại sao khi thấy Uyển Nhi rơi vào tình trạng này nàng lại có cảm giác như sắp mất thứ gì đó rất trân quý.

Như mộ đứa trẻ sắp bị cướp đi cái kẹo nó yêu quý nhất vậy.

Nàng lập tức dựng thẳng Uyển Nhi lên khiến cô đối mặt với mình.

Móc từ trong ngực ra xấp tiền mới kiếm được tối nay.

- Nhìn đi, đây là gì?

Uyển Nhi không chút phản ứng cũng không mảy may để ý đến. Cô chỉ cúi gục đầu mình như một kẻ không xương.

- Đây là tiền.

- Bà ta đã nói rằng nếu chúng ta kiếm được hai tỷ trong năm nay để đưa bà ta thì bà ta sẽ thả chúng ta ra.

- Chính là chúng ta phải moi tiền bo của mấy lão lắm tiền cho đủ hai tỷ thì sẽ thoát được khỏi  chỗ này.

- Tôi đã rất cố gắng làm việc trong mấy ngày này đấy. Xem này, tôi đã kiếm được gần hai chục triệu.

Chu Ly mở chiếc hộp cũ kĩ đựng tiền ra . Lay mạnh bờ vai Uyển Nhi mà gắng sức thuyết phục.

- Thấy không? Nếu cứ cái đà này thì chúng ta không những có đủ hai tỷ để trả mà sau đó còn dư ra một khoản tiền để lập nghiệp. Một mình tôi thì không làm được , nhưng chúng ta có thể. Cô tin tôi không?

Uyển Nhi vẫn cúi gằm đầu, giọng nói thều thào cất lên trong khoang miệng khô khốc có phần khàn khàn.

- Bà ta lừa... chúng ta không thể.

Chát.

Chu Ly tát thật mạnh lên mặt Uyển Nhi khiến cô đâm đầu xuống đống chăn bên cạnh.

Chu Ly mất kiểm soát túm tóc cô mà gào lên.

- Cô tỉnh lại cho tôi. Cô bị điên sao? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là nên sống cho tốt vào. Nếu không có đến chết cô cũng không bao giờ biết mình là ai đâu.

- Cô biết sao?

Uyển Nhi đẫn đờ nhìn nàng.

- Đúng, tôi đã nghe trộm được một ít thông tin từ bà ta . Tôi biết cô vẫn luôn muốn biết mình là ai. Cô có lòng tự tôn như vậy cô đành lòng đã mình chết như những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ ?

- Cô không lừa tôi.

- Không!

Chu Ly dùng ánh mắt đanh thép mà khẳng định với Uyển Nhi.

- Được! Hãy nói với tôi khi chúng ta ra khỏi đây.

- Được.

Chu Ly lại lần nữa ôm Uyển Nhi vào lòng. Nàng đã cứu vớt được ý trí của kẻ " điên" này rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống gò má dày cộp phấn. Những ngón tay ra sức siết chặt .

- Tôi khát nước.

Uyển Nhi khó nhọc cất tiếng .

- Được được.

Chu Ly vội vã xuống giường lấy nước cho cô.

Đêm ấy ánh đèn phòng bật đến tận  ba giờ sáng. Tiếng thì thầm to nhỏ của hai cô gái cứ lầm rầm khiến mấy tên vệ sĩ rất khó chịu. Chúng muốn ghe trộm xem hai người đang nói điều gì để kiếm chác  chút tiền nhiều chuyện từ chỗ Mama. Thế nhưng những gì chúng nắm bắt được lại chỉ là những tràng cười sảng khoái thỉnh thoảng vang lên từ căn phòng không cách âm gì.

.....

Uyển Nhi sau đó cũng dần hồi phục và lấy lại được nhan sắc " hoa nhường nguyệt thẹn.

Sau trận thập tử nhất sinh ấy , vóc người cô cơ hồ có chút biến đổi. Nó trở lên thập phần quyến rũ trong mắt những tên phú nhị đại . Chỉ là cô vẫn quật cường chống đối những lời ngon tiếng ngọt và ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ mama.

Mỗi lần nói không là mỗi lần Uyển Nhi hứng chịu những trận đòn hiểm ác của bà ta.

Đã có lần bà ta bỏ thuốc cô với ý định đẩy cô vào cạm bẫy.

Đó cũng là lần cô bước chân và quỷ môn quan thêm lần nữa.

Uyển Nhi biết mình không thể khống chế được sự phát tác của thuốc kích dục trong bản thân.

Có vẻ sự cương liệt của cô đã đẩy bà ta vào sự lựa chọn ti tiện này.

Uyển Nhi đã phải tự đập đầu mình cho đến máu chảy ròng ròng mà ngất đi.

Cô cảm thấy thật vui mừng khi bản thân mình thoát được một kiếp.

.....

Từ đó Uyển Nhi vô cùng thận trọng mỗi khi ăn uống hay nhận bất kì đồ gì từ mama.

Cô luôn tự bỏ ra số tiền bo ít ỏi của mình để chi tiêu cho mọi thứ, kể cả là nước uống của bản thân.

Khó khăn là vậy nhưng ngày ngày roi đòn từ mama là chưa bao giờ trễ hẹn.

Những vết bầm tím chằng chịt trên da không còn mấy xa lạ trong mắt Chu Ly.

Nàng rất sót cô bạn này, nên trên người cũng hằn lại vài chỗ bầm dập.

Những trận đòn ấy khiến Uyển Nhi
hiểu ra.

Sự tốt đẹp của bà ta trước đây cũng chỉ là sự ban  tặng từ tiền của người đàn ông trẻ đó.

Đã từng nghĩ phần là do sức ảnh hưởng của tính cách mạnh mẽ này.

Nhưng không .

Cô đã lầm.

Trong thế giới của bà ta, tiền là đấng tối thượng. Chỉ có nó mới khiến bà ta thay đổi. Chỉ nó mới khiến bà ta phục tùng một cách vô điều kiện.

Uyển Nhi nhìn vào đôi mắt tối sầm vì để hụt tiền của bà ta.

Uyển Nhi thấy trong đôi mắt ấy là hình ảnh tuyệt vọng của bản thân.

Cô chỉ biết ngồi đấy trước sức mạnh khủng khiếp của mấy tên vệ sĩ đang ra sức mà đè nghiến cô vào tường.

Chỉ có thể trơ trơ nhìn bản thân bị từng roi,  từng roi quất xuống.

Ngoài cắn môi chịu đựng ra, cô không biết mình có thể làm gì khác.

Mama vẫn ra sức mà quất xuống.

Bà đánh, bà đánh, bà đánh mày cho hả cơn giận.

Hôm nay Uyển Nhi đã thẳng tay tát một tên lắm tiền khó tính khi hắn đang cố gắng cưỡng hiếp cô.

Bà ta giận thật sự. Chỉ vì cái hành động tự vệ khỉ chó ấy mà cô đã làm phật ý một tên tiểu tổ tông.

Giờ đây bà ta đang trút cơn giận của hôm nay, hôm qua và nhiều hôm trước nữa của bản thân.

Bà ta thật không ngờ có một ngày lại vướng vào con ngựa hoang khó dạy  như vậy.

Ánh đèn cũ nhập nhằng hắt lên khuân mặt bà ta khiến nó càng thêm phần dọa người.

........

Trần Niên Thưởng đêm nay lại hoảng hốt tỉnh lại sau cơn ác mộng đeo bám suốt 15 năm ấy.

Một lần nữa bất lực gục đầu nhìn xuống bàn tay trống không của mình.

Ánh trăng rọi vào qua ô cửa sổ lộng gió.

Nó trống trơn.

Đúng vậy , người ta nghĩ anh đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng.

Có một người bà quyền lực.

Một ông bố khiến người người phải cúi đầu khi nhìn thấy.

Có danh tiếng, có tiền tài, có tất cả những thứ mà một người thanh niên 23 tuổi luôn mong ước.

Nhưng anh lại thấy mình vẫn chưa có gì.

Không tình yêu.

Cô độc và tẻ nhạt.

Anh lững thững đi đến đóng lại cánh cửa sổ.

Sửa sang bản thân qua loa rồi bước ra ngoài.

........

- Con đĩ lì lợm này .

Mama tát Uyển Nhi thật mạnh. Sự chống đối của cô khiến bà ta vừa nhìn thấy bóng dáng là lại muốn lôi ra mà hành hạ.

Bà ta vớ lấy gậy gỗ mà phang cô không thương tiếc.

Chu Ly lao đến lạy lục bà ta tha cho cái tấm thân đang co rúm trên sàn gạch lạnh.

Bà ta vẫn không mảy may giảm chút lực nào, dường như lực đánh cái sau còn nặng hơn cái trước.

Chu Ly nước mắt giàn dụa nhìn Uyển Nhi. Nàng vội vã lao đến ôm lấy cô.

Con dao sáng loáng trên tay bà ta đâm ngập vào tấm lưng trần trụi của nàng.

Máu nóng bắn khắp gương mặt con quỷ dữ.

Bà ta vẫn chưa hả dạ , đứt khoắt rút con dao ra khiến Chu Ly giật lên vì đau đớn.

Một lần nữa thẳng tay đâm xuống vị trí trái tim Chu Ly.

Bàn tay trần cứ thế đỡ lấy lưỡi dao sắc lẹm. Máu lại rơi xuống nhuốm đỏ lưng Chu Ly.

Bà ta cố gắng đoạt lại con dao từ tay Uyển Nhi nhưng lực nắm của cô quá chặt.

Lưỡi dao nhúc  nhích khiến vết cắt càng thêm sâu hơn.

Nhìn cô, bà ta không tìm ra bóng đáng của cô gái sợ hãi vừa nãy còn co quắp để mặc bà ta đánh đập. Trên đó giờ chỉ còn là sát khí và ánh mắt nhìn bà ta đầy chết chóc.

Cô trong suy nghĩ của bà ta bây giờ hệt như một kẻ máu lạnh. Có thể đứng lên cắt thịt uống máu bà ta tức khắc.

Bà ta lùi về sau vài bước.

Như vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh của bản thân, lí nhí thốt ra câu từ ngắt quãng.

- Lên....Bắt...Bắt.. nó cho tao.
....

Cùng lúc ấy trước cửa hộp đêm xa hoa lộng lẫy. Ánh đèn đung đưa theo tiếng nhạc ' ngún thuốc'.

Tiếng cười đùa lẳng lơ của những cô ả hút hồn khiến cả quãng đường càng thêm náo nhiệt.

Đôi giày da bạc tỷ của người đàn ông trẻ đã vắng mặt sau hai tháng xuất hiện.

- Lâu lắm rồi. Không biết cô ta có sống tốt không?

Anh chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay, nhếch miệng cười.

Đôi mắt thâm sâu quét qua nơi thiên đường của ác quỷ. Anh quyết định tiến vào sau vài phút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akumasan