Dù thế nào thì vẫn phải sống

Chu Ly giơ tay che bớt đi ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ. Uể oải ngồi dậy, vung vẩy cánh tay nhức mỏi vì cả đêm nằm đè lên.

Nàng nhìn về phía Uyển Nhi, cô vẫn đang an  tĩnh nằm trên giường . Sắc mặt đã hồng hào hơn hôm qua nhưng chưa hề có động thái sẽ tỉnh lại.

Chu Ly đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa rồi mặc bộ váy gần chạm đầu gối, bước ra với chiếc khăn ấm trên tay , lau qua người cho Uyển Nhi.

Nàng ta nhét mấy tờ tiền vào áo ngực rồi khuất sau cánh cửa phòng.

Khoảng nửa giờ sau quay lại với tô cháo thịt nghi ngút khói thơm lừng.

Chu Ly ngồi xuống bên cạnh Uyển Nhi,  nhẹ nhàng tháo kim chuyền nước đang đâm trên tay cô, tiện đà ném  vào thùng rác ngay bên cạnh.

Nàng dựng người Uyển Nhi tựa lên gối ở thành giường rồi ân cần bón từng thìa cháo.

Hôm nay cô đã có thể hấp thụ ít cháo.

- Con kia, mày lại giở thói lười biếng phải không.

Mama đạp  tung cánh cửa ọp ẹp của căn phòng. Sau lưng bà ta là mấy tên vệ sĩ cao to.

Bà ta cầm roi  da hiên ngang bước vào trước đôi mắt hoảng sợ của Chu Ly.

Chát

Roi da vụt xuống thật mạnh lên bát cháo đang dang dở trên tay nàng khiến nó vỡ ra làm đôi, vỡ tung tóe trên sàn nhà.

Nàng ngoảnh đầu lại, roi da lại thuận đà quất về phía Uyển Nhi.  Chu Ly hoảng hốt nhoài người chắn cho cô.

Roi da nặng nề quật vào da thịt non mềm.

Chu Ly nhíu chặt lông mày, tay bấu lấy chăn bông mà chịu đựng những đường doi lạnh lẽo quất xuống.

Chu Ly đau đớn nằm vật ra sàn gạch . Nhăn nhó ôm lấy thân mình quằn quại dưới sàn . Máu bởi những lần giãy dụa của nàng mà lưu lại những vệt đỏ loang lổ.

- Giữ lấy nó cho tao!

Bà ta hét lên đầy ngoan độc.

Hai tên to con bước đến đè nghiến Chu Ly xuống sàn. Bà ta bước đến nắm bịch muối trên tay đổ xuống lưng nàng. Dùng  bàn tay thô kệch của mình mà chà xát lên vết thương đang chảy máu vì đỡ mấy nhát roi vừa nãy. Sau đó còn đổ thêm cả lít giấm lên lưng nàng mà buông lời cay độc.

- Con ranh con này. Tao tốn tiền mua mày từ trong nhà chứa, vất vả khổ sở đào tạo cho mày biết cách moi tiền từ khách để ấm cái thân hèn của mày.

- Ấy vậy mà chưa yên ổn được mấy năm. Từ khi tao mua thêm con đĩ Uyển Nhi này về chúng mày lại hết lần này đến lần khác lập kế hoạch để chạy trốn.

- Mày nghĩ tiền của tao là lá mít hay lá đa rơi cửa chùa mà thừa thãi nuôi mấy con lười biếng như chúng mày , hả?

Bà ta lao đến gạt cánh tay hai tên to khỏe kia ra, vồ lấy cằm vô mà dùng lực bóp.

- Mày nghĩ ăn tiền tao mà dễ à? Chúng mày không những phải trả số tiền tao mua chúng mày mà còn phải trả tiền lãi , tiền lời cho tao.

- Mày cũng lì gớm nhỉ, tao tắm muối tắm chanh cho mà không hề kêu lấy một lời. A, kể ra cũng phải,  mày là đang cố gắng giữ giọng để dành rên cho mấy lão già kia nghe có phải không?

- Tốt lắm!

- Tao báo cho mày biết một tin tốt lành. Đám  đĩ ở cùng phòng với mày chết hết đêm hôm qua rồi. Mấy lão già kia chơi chúng  nó đến chết hôm qua.

- Chẹp , chẹp . Mấy con hàng hết date ấy tao cũng đang không biết đẩy đi làm sao. Ở với tao mấy năm , câu được mấy lão già có tiền mà làm mình làm mẩy định nhảy lên đầu tao ngồi. Mấy con đĩ ấy chết đáng lắm.

- Bây giờ tao chuyển mấy lão ấy cho mày và mấy con phò non tao mới nuôi. Có gắng mà sống sót qua cái năm này. Mày ngoan ngoãn như vậy chết sớm thì tao tiếc lắm đấy.

Bà ta đẩy Chu Ly ra sàn , phủi áo đứng lên. Ánh mắt căm thù nhìn về phía Uyển Nhi.

- Còn con đĩ này . Chết thì chết mẹ mày đi, nuôi tốn tiền của tao.

Bà ta vung roi  vụt mạnh về phía cô. Roi  ra mạnh mẽ bị nắm lại bởi một bàn tay trắng trẻo. Chu Ly nhìn bà ta đầy hăm dọa.

- Bà tốt hơn để cô ta yên.

Bà ta rùng mình nhẹ khi nhìn vào ánh mắt chết chóc của nàng.

Bà giậm chân xuống sàn vài lần, rút lại roi  rồi bước ra ngoài.

- Mày sửa sang lại đi, ba mươi phút nữa sẽ có mối cho mày.

.....

Nàng ngồi phịch xuống sàn. Ủy khuất đắp chăn cẩn thận cho Uyển Nhi rồi lọm khọm đi vào tráng  sạch muối trên cơ thể.

Nàng bước ra với bộ sườn xám đậm màu, nhìn Uyển Nhi lần nữa mới yên tâm bước đến bàn trang điểm.

Cuộc sống này thật là đau khổ. Người có tiền thì thỏa sức đè  đầu cưỡi cổ kể nghèo hèn dân đen.

Nhìn chiếc lá rơi bên ngoài của sổ.

Ước rằng kiếp sau sẽ là một chiếc lá trên cây cao. Xanh mướt cho đời thêm vui vẻ, vàng héo để nhà thơ thấy tiếc thương.

Ước rằng sẽ là tia nắng sớm, sống một lần ngắn ngủi đầy rực rỡ . Sống trong sự mong đợi và đón chào của người đời.

Hay là một chiếc trang sức rẻ tiền nhưng được treo trên người quyền quý vương giả. Tuy rẻ tiền nhưng người nhìn người khen, kẻ nhìn kẻ cúi đầu.

.........

- Chúng mày dọn nhanh lên. Phòng này trưa nay đã có khách đặt. Không thể để nó bừa bộn thế này được.

Mama đứng chống nạnh thúc  giục mấy tên vệ sĩ bê đống bàn ghế hỏng hóc ném ra ngoài và mấy bà phục vụ đang ra công mà lau mà quét.

Bất ngờ có lão già tiến đến dịu dàng ôm lấy cái eo thon gọn của bà ta, dụi đầu hít hà mái tóc nồng lặc nước hoa trên đó.

Người lão ta vẫn đậm mùi rượu, ngai ngái mở miệng giọng khản đặc.

- " Cô bé " quyền lực của mấy lão chúng tôi ơi.

Mùi rượu chua loét  phả ra từ miệng lão ta chui vào mũi phát tởm. Bà ta lấy quạt  giấy trên tay khéo léo chắn ngay mũi như thẹn thùng, uyển chuyển lách ra khỏi cái ôm bốc mùi của lão mà cố rặn ra nét mặt vui vẻ.

- Cố tổng có vấn đề gì muốn nói sao?

Bàn tay không yên phận vuốt ve chòm râu xoăn tít bên bết thức ăn của lão, chắc hôm qua ói mửa vẫn còn dính  lại , bà cố làm ra bộ ngây thơ không biết gì.

Hừ ! Già khắm khú mà tỏ cái vẻ cô nương non trẻ cái gì chứ. Mắt thì nòng trắng nhiều hơn nòng đen, cố mở cho to ra , nhìn như mắt lợn luộc trợn ngược. Tởm chết được. Không phải ta cần nhờ vả thì có đánh chết cũng không thèm động vào con đàn bà này.

Lão đưa tay sờ lên da thịt không mượt mà lắm của bà mà bày ra thái độ ôn hòa, nhiều hơn vài phần xu nịnh.

- Em biết đấy, hôm qua bọn anh có hơi hứng quá đà. Không may......

Bà ta hơi cau lông mày lại.

- Thì cũng phải  trách đồ em đưa cho anh quá xịn rồi. Mới cho mấy cô em có ba viên mà đã lăn quay ra đất hết.

Lão ta xoa xoa bàn tay, giật lấy chiếc vali to bản từ tên vệ sĩ bên cạnh đặt trước mặt bà ta.

Bà ta liếc tên vệ sĩ bên cạnh mình. Hắn tiến đến mở vali ra. Bên trong là những cọc tiền 500 nghìn dày cộp bóng loáng. Chúng trong mắt bà ta như đang tỏa sáng và nhảy múa thật xinh đẹp.

- Em hiểu ý anh chứ?

Bà cười rả lả , lấy quạt che bớt đi khuân miệng rộng ngoác vì sung sướng .

- Các anh cứ yên tâm~

Lão ta yên tâm nhanh chân lẩn mất dạng sau cánh cửa.

Bà ta gảy ngón tay , tên vệ sĩ ghé sát lại.

" Chôn chúng nó ở hố chôn tập thể"

Bà ta cầm hai cộp tiền từ trong vali đặt lên tay hắn rồi vội vã xách nó đi ra ngoài.

Chu Ly vừa kịp lúc đi đến, dựa người vào thành cửa. Cầm cây dũa chà móng cho thêm nhọn.

Nàng làm ra bộ dáng bất cần đời ngắm nghía bộ móng của mình mà bâng quơ nói.

- Tao nói mà không tin . Quả báo đến sớm lắm.

Mấy tên vệ sĩ đang gồng mình lên vác hơn chục xác người , vạch bức bình phong lên mà ném mấy cái xác cứng đơ vào cầu trượt đen tối.

Hóa ra trong mỗi căn phòng đều có con đường ngầm để dễ bề phi tang những thứ kém tế nhị.

- Đúng là thời tới đỡ không kịp.

- Đi nhanh mẹ mày lên.

Tên vệ sĩ đằng sau đạp nàng lao về phía trước. Chu Ly chu môi cau có liếc mắt chanh chua. Phủi bụi nail đang bám trên sườn xám mà ưỡn đôi ngực sân bay bước đi.

.........

Ở trên một tòa cao ốc đồ sộ bao bọc bởi kính giữa trung tâm thành phố X , Trần Niên Thưởng đang nhâm nhi tách trà chiều. Anh có thói quen giống như mấy lão già như vậy đều là do phúc phần mà bà nội truyền cho.

Đêm hôm qua sau khi bước ra khỏi hộp đêm, cánh tay anh đã có dấu hiệu tê liệt khi bị mất quá nhiều máu.

Một mình đánh vật với vô lăng mà lái xe đến bệnh viện tư .

Mọi khi nếu bị rơi vào trường hợp như thế, chắc hẳn anh đã một mạch lái xe về nhà để gọi bác sĩ riêng đến khám.

Anh khá là dị ứng với mùi thuốc tẩy ở bệnh viện.

Chỉ là dạo gần đây đang vướng phải chiến tranh lạnh với ông bố gia trưởng nên phải sang nhà bà nội lánh tạm. Giờ mà về đấy với cái bộ dạng khó coi này thì chắc hẳn nội sẽ vô cùng lo lắng.

Sau khi khâu ba mũi ở cổ tay và tiêm liều thuốc an thần, sáng dậy đã thấy đỡ nhiều hơn. Cả đêm phải ngủ trong bệnh viện thật không mấy thoải mái.

Nhìn vào cổ tay nhức nhối của mình, anh cau mày nghĩ đến lời Uyển Nhi nói hôm qua.

Lành ít dữ nhiều.

Trần Niên Thưởng bật cười giễu cợt.

- Thần kinh.

Uống thêm ngụm trà chát, nhìn ra cửa kính bên ngoài.

Chiều nay ánh hoàng hôn rất đẹp, rực đỏ cuối góc trời êm ả. Ánh nắng cuối ngày vàng đượm chiếu vào căn phòng chủ tịch Trần sang trọng nguy nga.

Anh ngồi ung dung vắt chéo chân trên bộ sofa lông sói đắt đỏ. Nhàn nhã xem xét đống tài liệu chất cao như núi cạnh tách trà.

Đến bây giờ anh vẫn vô cùng tận hưởng cuộc sống tự do này.

Vẫn đau buồn trong những khoảnh khắc nghĩ đến cô gái mất tích.

Vẫn trưng bộ mặt không vui không buồn nhìn thiên hạ.

Vẫn giữ phong thái không nhanh không chậm ứng đối sự đời.

Vận mệnh đang mỉm cười với anh ở những ngày an yên hiếm hoi này. Rất nhanh thôi, vận mệnh sẽ cho anh được nếm trọn mùi vị hỉ ,lộ, ái, ố  ở đời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akumasan