Dòng đời
Anh đặt chân vào căn phòng mà chính mình vừa mới đấy còn chạy trốn khỏi nó.
Vứt chìa khóa vào khăn kéo bàn rồi tung cơ thể lên chiếc giường to lớn mềm mại.
Thật là mệt mỏi.
Anh lại nhớ đến hình ảnh người con gái anh yêu.
Cô trong tâm trí anh vẫn chỉ là hình ảnh của bé gái mới lên 5 tuổi, xinh đẹp và hồn nhiên.
Nụ cười ấy rạng rỡ dành cho anh. Nụ cười mà chỉ dừng lại ở mười lăm năm trước.
Đôi mắt long lanh như sao trời, lóng lánh trong trẻo. Nhưng..
Hình như anh nhìn thấy cả ánh mắt cô gái đó trong đôi mắt người anh thương.
Anh nhăn khẽ , đưa ngón tay thon dài di nhẹ mi mắt.
Chắc là mệt quá rồi!
Anh ngả đầu cầm lấy con búp bê vải trên thành giường mà thiếp đi lúc nào không biết.
Gió lạnh từ ngoài thổi từng đợt qua khung cửa mở rộng. Ánh trăng soi xuống gương mặt điển trai nam tính như dát ngọc dát vàng .
Hình như nỗi buồn đêm nay thật đã quá mức chịu đựng. Anh không còn để ý đến bản thân nữa.
Ngay cả khi bóng đen di chuyển nhanh từ cửa phòng đến trước mặt.
Đôi bàn tay anh nhẹ lần xuống hông người đặt lên khẩu súng, rồi lại vẫn quyết định thả ra.
Kệ đi!
Không để ý nữa.
Còn ý nghĩa gì đâu mà tiếp tục.
Ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ tay bóng người. Lạnh buốt chạy qua khuân mặt anh.
Có khi sau giây phút này anh lại có thể gặp người con gái anh thương.
Đã bảy năm dòng dã tìm kiếm, mười lăm năm mòn mỏi đợi chờ.
Nếu còn trên trần đời hẳn đã tìm được.
Nếu còn yêu thương chắc hẳn đã trở về.
Cô ấy ... có khi là đã biến mất khỏi cái thế giới anh hằng ngày vẫn khổ sở sống.
Hay là... đã không còn yêu anh nên mới trốn tránh lâu vậy.
Đằng nào thì cũng đau khổ.
Nhân sinh này tự đoạt đi thì thật hổ thẹn với đời. Vậy thì để người đời tiễn ta một đoạn đường đi.
- Thật là không biết quý trọng bản thân.
Tiếng thở dài khẽ khẽ của bà cụ lưng còng. Bà tiến đến khép lại cánh cửa sổ rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho anh. Trên tay bà cầm chuỗi ngọc phật xanh lam.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt gọn những lọn tóc xoăn lòa xòa trên khuân mặt 23 tuổi.
Bà muộn phiền nhìn đứa cháu trai lúc nào cũng tỏa ra ánh hòa quang này. Không ngờ rằng chỉ vì một khoảnh khắc quá vui vẻ mà se duyên cho nó trong quá khứ , bà đã vô tình đẩy người cháu bà yêu quý nhất vào cuộc sống dằn vặt.
.....
- Cháu dậy rồi à! Lại đây ăn sáng.
Bà nhìn anh bước xuống , tay vẫn đang bận bịu múc bát canh thịt hầm thuốc bắc thơm lừng.
Anh sải bước tiến nhanh về phía bà rồi kéo ghế ngồi xuống. Ngay ngắn đón lấy bát canh từ tay bà.
- Nội lại hầm canh nữa sao?
- Không thích à?
Bà ngẩng đầu nhìn anh.
- Có chứ! Nội làm gì con cũng thích cả. Thật không biết con làm sao mà sống được khi không có cơm nội nấu nữa.
Anh uống một ngụm canh rồi nở nụ cười nịnh nọt.
- Hai mươi ba năm gia giáo của Trần gia ta lại dạy dỗ ra một cái miệng biết phun ra đường.
.....
- Này Uyển Nhi!
- Này .
- Ê , điếc à.
Một cô nàng xinh đẹp hướng về phía cô gái gầy gò đang ngồi thẫn thờ dựa vào cửa sổ mà gọi lớn.
Cô gái giật mình , dáo dác đưa ánh mắt nhìn về phía cô nàng như có chút lo sợ.
- Hả!
- Mày làm cái gì mà ngồi thừ mặt như mất trinh vậy.
Cố nàng vẫn tiếp tục dặm thêm phấn lên lớp trang điểm dày cộp.
Liếc nhìn cô.
- Mày còn rầu rĩ cái gì? Tao là tao chưa thấy số ai hên như mày đâu nhé! Đã không phải hầu hạ khách, bo nhiều tiền mà lại còn được bao nữa.
- Như tôi đây này . Ngày nào cũng đầy một miệng, lại toàn hạng vừa mỡ vừa keo. Trời mà lạnh thì có khi còn lấy nhíp ra mà gắp thì mới thấy chỗ ấy của mấy lão.
Cô phì cười một tiếng.
Đúng là cô nàng đồng nghiệp này cũng tội. Bị bán cùng đợt với cô mà chỉ tội dáng người tầm trung nên không được khách cao sang để ý.
- Cười cái gì? Đấy mama chiều cô hơn hẳn, đâu là son phấn mới rồi trang phục cũng tươm tất hơn. Nhìn mấy cái mẫu này này.
Cô nàng đưa tay vuốt dọc trên bộ váy lụa đắt tiền. Xuýt xoa tấm tắc.
- Mà cũng may nhờ ơn mày xin mama , cho tao ở riêng với mày. Chứ không mấy con đĩ kia chắc hành tao chết mất.
Cô liếc mắt nhìn nàng ta, vẫn trưng ra cái gương mặt rầu rĩ mà thì thào.
- Tôi muốn trốn khỏi đây.
Nàng ta mở trừng mắt lao đến bịt miệng cô. Dáo dác nhìn sung quanh như sợ hãi một thứ gì đó rồi không thấy gì bất thường mới buông nhẹ đôi vai xuống. Cục cằn liếc ánh mắt qua cô.
- Mày lại thích chết phải không?
Cô lắc lắc đầu.
- Vậy thì ở yên cho tao.
Cô rũ mi mắt xuống đượm buồn.
Bất chợt nàng ta ra dấu giữ im nặng rồi từ từ bỏ tay khỏi miệng cô.
Nàng ta bất chợt bắt lấy tay cô rồi viết lên đó vài chữ.
Đợi
Tiền
Sống
Cô mở to mắt nhìn nàng rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay nàng ta mà dùng ngón tay viết.
Muốn?
Cô liếc nàng ta.
Nàng ta lấy bàn tay ra từ tay cô. Không viết cũng không nói thêm gì nữa . Chỉ nhìn cô mà dứt khoát gật đầu thật mạnh.
Nàng ta quay lại bàn trang điểm, ngân nga vài câu hát rồi lại vu vơ tự nói một mình.
- Thật sự là rất chán ghét à~
- Tôi thật muốn sống một cách hạnh phúc hơn với đàn ông.
Cô không giữ nổi sự vui vẻ mà lấy tay bịt miệng khóc.
Nàng ấy là đang muốn nói với cô. Nàng ấy cũng vô cùng chán ghét cuộc sống thế này. Nàng ấy chỉ muốn sống yên bình lâu dài hạnh phúc với một người đàn ông. Chính là chỉ cần một và duy nhất.
Lúc này bên ngoài có tiếng hắng giọng vang lên.
Nàng ta nhếch khóe môi phóng túng.
Có vẻ như mama đã đứng ngoài đó được một lúc rồi.
Bà đẩy cửa đi vào , đon đả nắm lấy tay cô vuốt ve, móng tay nhọn miết trên làn ra trắng bóng mịn màng.
- Đến giờ rồi đấy.
Cô đứng lên tiến về phía bàn trang điểm, tô lên môi mềm lớp son mỏng. Nhìn bản thân trong gương đã khá ổn mới quay người lại nhìn bà.
Bà chậm dãi đi vòng quanh cô với ánh mắt dò xét.
- Đúng là đắp cái gì lên cũng không vừa mắt ta. Không hiểu sao lại lọt được vào mắt xanh của chàng hoàng tử ấy nữa.
Bà ta đỏng đảnh đánh đôi mông căng tròn bước ra mặc cho cô khổ sở kéo theo bộ váy nặng gần bốn mươi cân của mình.
......
- Bà lại bày ra cái trò gì đây?
Anh ngồi trên sofa quá nửa thân người chìm trong bóng tối. Tay nâng ly rượu đỏ đung đưa nhìn hai con người đang bước vào.
Bà ta vội bỏ cô nhanh chân đi đến vuốt ve lên vạt áo sơ mi trắng tinh của anh. Ánh mắt đánh qua phía cô tỏ ý.
- Hôm nay là thử xem cô ta có thật là phượng hoàng như lời cậu nói.
Anh cầm lấy kẹp gắp đá gắp bàn tay không yên vị của bà ta ra khỏi người mình . Đột ngột đập chân vào bàn khiến sofa giật lùi về sau. Bà ta bị một cú bất ngờ mà ngã chỏng chơ ra đất.
- Bà thật biết cách nói đùa.
Anh liếc mắt nhìn qua cô. Cô vẫn đứng nguyên cái tư thế lúc ban đầu. Thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cô gái này...
Tại sao lại đối lập như vậy. Mới hôm qua còn sợ đến rụng rời tay chân mà hôm nay đã có thể thản nhiên không mảy may có chút động tĩnh.
- Thật là mạnh mẽ a~
Bà ta đứng dậy đi đến bên bàn tự rót cho mình ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Lại thò tay vào túi bên hông lấy ra tẩu xì gà châm lửa. Rít lấy một hơi thật sâu.
Chậm rãi tiến về phía cô , nhả ra khói.
- Tôi rất thích sự quyết liệt của cậu.
Rồi mở cửa ra ngoài .
Áng sáng bên ngoài bị chặt đứt bởi cái đóng cửa của bà ta.
Bên trong rơi vào không gian im lặng. Lắc lắc ly rượu , nhấp vài hơi. Anh nhìn cô , dưới đáy mắt đọng lại tia hiếu kì.
Chỉ là nhất thời rất nhanh chóng đã tan đi.
- Ngồi xuống đi.
Cô ngồi xuống sofa. Cô bối rối không biết nên làm gì . Không biết nên để ánh mắt ở đâu.
Không thể nhìn vào anh ta được, như thế sẽ khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu.
Cũng không thể nhìn xung quanh, như thế sẽ khiến anh ta cảm thấy mình đang dò xét.
Lại càng không thể nhìn xuống tay mình, cúi đầu trông giống như kẻ tù tội vậy.
Cô miết móng tay thật chặt vào da thịt. Sự căng thẳng khiến mặt cô đỏ bừng lên vì nóng.
Ha... Thật sự là cừu non.
Mọi suy nghĩ của cô đều được anh nhìn rõ ràng.
Bà ta quả là vớ được hàng khó dạy bảo.
Uống thêm một ngụm rượu, anh đứng lên đặt xấp tiền lên bàn rồi rời đi. Trước khi đóng cửa còn liếc mắt nhìn cô thêm lần nữa.
Cộc Cộc.
Cô giật mình nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra.
Anh ta quay lại sao? Anh ta muốn làm gì ?
Một anh phục vụ đẩy xe vào, đặt lên bàn vài món thức ăn nóng hổi.
- Đây là Trần thiếu đặt cho cô.
Cô khó hiểu nhìn phục vụ.
Tại sao?
Nhưng rồi cũng không muốn cất lời hỏi mà chỉ tiện tay cầm lấy đôi đũa ăn. Lâu rồi mới được bữa tử tế phải ăn cho no mới được.
Mang cả phần về cho cô nàng cùng phòng nữa.
......
Cả hai tháng sau đó mối quan hệ của họ vẫn vậy.
Một người đứng, một người ngồi.
Một khách , một món hàng.
Một kẻ giàu , một người nghèo.
Cô chính là một kẻ bơ vơ bỗng nhiên bị bán vào nơi đồi trụy hào nhoáng này.
Còn anh, một công tử nhiều tiền không biết nên lém vào đâu.
Họ ngày ngày cùng nhau ngồi trong một căn phòng xa xỉ ma mị.
Thở chung một bầu không khí,cùng nhìn một khoảng không gian.
Ấy nhưng lại không thể hòa vào làm một.
Cuộc sống này vốn là một mảng hỗn độn, càng xắp xếp thì càng lạc lõng.
Chúng ta cùng nhau sống trong khoảng thời gian ấy . Vậy mà số phận không ai giống ai.
Chúng ta cùng nhìn và yêu thích món đồ ấy . Mà người mua được , kẻ lại chỉ có thể ao ước ngắm nhìn.
Ta có nên trách trời ? Khi trời thả ta sau vạch xuất phát mà để người ở vạch đích.
Ta có nên trách trời? Khi trời bắt ta lận đận kiếm kế sinh nhai mà cho người ung dung tự tại.
Ta có nên trách?
Nên trách hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top