Bước ngoặt định mệnh.

Mấy tên vệ sĩ từ từ tiến đến.

Một tên bước lên trước dốc vào miệng Uyển Nhi gói bột trắng được bọc trông túi vải đỏ.

Hắn đổ cốc nước trên tay rồi bịt chặt miệng cô lại.

Uyển Nhi không thở được mà đỏ bừng cả mặt. Ánh mắt cô vẫn vô cùng hung tợn nhìn hắn tuy tay chân đã bị giữ chặt bởi hai tên vệ sĩ còn lại.

Pằng.

Tiếng súng vang lên.

Người ta chỉ kịp nhìn thấy tên vệ sĩ đang bịt miệng Uyển Nhi trợn trừng mắt kinh ngạc như không thể tin vào việc vừa xảy ra rồi ngã quỵ xuống.

Viên đạn lạnh lẽo ghim chặt trên nền tường sau khi đâm xuyên thái dương hắn.

Mơ hồ người ta còn nhìn thấy chất bột trắng lỏng chảy ra theo đồng máu.

Hắn chết , đôi mắt trợn trừng nhìn về phía mama. Như kinh ngạc, như oán trách.

Bà ta bủn rủn nhìn một màn trước mặt mà lùi lại. Mấy tên vệ sĩ cũng bần thần mà lới lỏng cánh tay đang giữ chặt lấy Uyển Nhi.

Nàng vội vã lao đến lay lay người Chu Ly. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên lưng nàng.

Hộp đêm trở lên vô cùng hỗn loạn. Tiếng gào thét sợ hại của mấy cô gái yếu vía đan xen cũng âm thanh chân người tháo chạy.

Hộp đêm của bà ta chưa bao giờ trở nên náo nhiệt như lúc này.

Một màn đẫm máu này được ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia họ Trần thu trọn.

Trên tay anh là khẩu súng đen lánh vẫn còn chút hơi ấm vương lại sau sự ma sát của lực đạn.

Anh tiến đến bóp cổ mama. Dùng lực thật mạnh mà nhấc bà ta lên khỏi mặt đất.

Sự hoảng sợ khiến bà ta quên mất việc phải phản kháng trước dấu hiệu của thần chết.

Bà ta chỉ biết trợn to đôi mắt nhiều lòng trắng mà run rẩy nhìn anh.

Uyển Nhi cảm thấy thân thể của mình như đang nóng lên bất thường.

Xuân Dược!

Cô nhận ra thứ tên vệ sĩ kia bắt cô uống lại là thứ thuốc chết tiệt ấy.

Mặt mama đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, lúc này bà ta mới biết rằng mình cần phải làm một vài hành động để cứu vớt lấy cái mạng nhỏ của mình.

Bà ta đưa tay lên với ý định gỡ những ngón tay gân guốc trắc khỏe của anh. Ngưng ánh mắt chết người của Niên Thưởng khiến bà ta cảm thấy bất lực.

Vào thời khắc gần đất xa trời, anh đã thả bà ta ngã xuống sàn. Tiến đến thật chậm rãi rồi hạ thấp thanh âm nói với bà ta điều gì đó.

Khi anh quay lưng, mấy tên vệ sĩ liền chạy đến đỡ lấy bà ta. Người đàn bà với khuân mặt xanh ngắt.

Niên Thưởng liếc cô một cái nhưng rất nhanh đã rời ánh mắt đi . Gài súng về bên hông rồi bước đi thẳng.

Casi khoảnh khắc anh bước đi đấy, từ miệng cô trào ra búng máu, nhỏ xuống bàn tay mình.

Hóa ra khi cô biết được mình bị hạ thuốc kích dục, cô đã đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm.

Cắn lưỡi.

Một là chết , hai là cái đau sẽ khiến thuốc kích dục không thể điều khiển tinh thần của cô.

Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt cô mờ dần rồi thân thể cũng nặng nề mà gục trên lưng Chu Ly.

.......

Lúc cô gục xuống, có ánh mắt thích thú từ trong góc khuất nào đó nhìn cô không rời.

- Bà bán cô ta cho tôi.

- Gì cơ? Ngài thật sự không đùa chứ? Ngài muốn mua cô gái này.

Người đàn ông gật đầu.

Mama không mất một giây suy nghĩ liền hoan hỉ gật đầu. Bà ta thấy may mắn còn không kịp.

Cuối cùng bà ta cũng có thể thanh toán Uyển Nhi - người bà coi như sao chổi với một khoản tiền ngoài sự tưởng tượng.

Bà ta cười thật khoái chí khi nhìn theo đám người áo đen bọc uyển nhi vào chiếc túi cỡ lớn rồi vác đi.

Bà ta thật không ngờ rằng số tiền này mai sau lại khiến bà ta rơi vào ngõ cụt.

.........

Nói về Trần Niên Thưởng, anh sau khi rời đi đã phóng xe đến một bãi biển gần đó.

Ngồi trong xe với trần mở, từng làn gió biển đêm se se lạnh quất vào mặt khiến tóc anh có chút rối.

Anh nghĩ đến hành động vô thức vừa nãy của mình mà đăm chiêu.

Tại sao anh lại trở nên mất kiểm soát khi nhìn thấy cô bị kẻ khác làm cho khổ sở?

Anh không hiểu bản thân mình của hiện tại. Anh chưa bao giờ trở nên mất lý trí như vậy.

Hình ảnh cô vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong trí nhớ của anh suốt hai tháng qua.

Anh luôn cố xua đuổi nó ra khỏi cuộc sống của mình.

Anh hình như đang mất dần quyền điều khiển trái tim mình. Nó đã nhiều lần loạn nhịp khi anh nghĩ về cô.

Uyển Nhi.

Anh có phải đã có ý gì với cô?

Điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi với người anh yêu. Anh thấy mình đang trở thành kẻ không trung tình và đó là thứ anh không mong muốn.

Anh vẫn luôn tin rằng bản thân mình sẽ luôn tìm được cô ấy. Nếu bây giờ anh để mình xa đọa vào thứ cảm xúc nguy hiểm đang nhen nhóm với Uyển Nhi, vậy một ngày người anh yêu suốt 15 năm quay lại. Anh phải làm sao?

Chẳng phải anh sẽ làm cô ấy buồn và cả đời này cũng không sống được một cách thanh thản.

Anh lái xe rời đi với đống suy nghĩ đang rối như tơ vò.

Anh muốn ôm lấy con búp bê vải của mình. Nó sẽ khiến anh bình tĩnh và lý trí hơn.

..........

- Chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Bà nội cẩn thận xới cơm vào bát, nhìn anh trên tay xách theo vali đen bước xuống cầu thang.

- Cũng tốt hơn rồi ạ. Cháu nghĩ cũng nên về đó một chuyến.

- ừ! ngồi xuống ăn cơm đi rồi đi làm.

- Cháu mời bà.

Anh ngồi xuống ăn thật ngon lành. Anh biết rằng sau lần này thì sẽ còn lâu lắm mới có thể đc ăn lại cơm nội nấu.

Lần này anh về nhà là để tiếp nhận một phần công việc của cha mình cũng như tìm hiểu thêm một số chuyện mà bản thân chưa chắc chắn.

........

Uyển Nhi sau khi được bế đi thì được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn nguy nga được xây dựng như một tòa lâu đài thực thụ.

Người ta phải chạy chữa cho Uyển Nhi suốt ngày trời mới cứu được cái mạng nhỏ của cô.

Khi tỉnh dậy , đập vào mắt cô là một căn phòng vô cùng đẹp và xa xỉ. Tất cả những đồ dùng ở đây dường như đều được đúc ra từ vàng. Những họa tiết cầu lì tinh tế trên mỗi bức tường đều được dát lên lớp bột kim cương lấp lánh.

Thiết kế của căn phòng vô cùng hoài cổ, nó như được dựng lên theo phong cách của vua chúa xưa vậy.

Nhưng sự giàu có của nó không khiến cô bị hấp dẫn mà đổi lại là vài phần đề phòng.

Trên tay cô vẫn đang cắm kim truyền. Những giọt nước cứ thế được truyền vào cơ thể cô.

Uyển Nhi vội vã dứt bung nó ra ném trên sàn rồi nhanh chóng hướng bước chân rệu rã về phía cửa.

Nhưng cô lại không lường trước được sức khỏe của bản thân lại chưa đủ để bỏ ra nhiều sức như vậy.

Uyển Nhi lập tức ngã nhoài trên sàn.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra.

Có hai cô gái mặc áo như giúp việc bê khay thức ăn vội vã bước đến đỡ cô lại giường.

- Cô có sao không?

Họ ân cần hỏi han.

Bây giờ trong tâm trí Uyển Nhi chỉ toàn là thắc mắc và cảnh giác.

Cô né người khỏi cánh tay đang cầm khăn lau cho mình của cô gái.

- Các cô là ai?

- Chúng tôi là người hầu ở đây.

Người hầu? Mấy người này đang nghĩ mình là người cổ sao?

- Đây là đâu?

- Đây là Trần Phủ thưa cô.

Họ lễ phép đáp lại câu hỏi.

Trần phủ? Mấy người ở đây thật lạ . chẳng lẽ đến thời hiện đại này rồi mà vẫn chưa thể tân tiến được ngôn ngữ cho bản thân.

Khoan đã.

Trần phủ!

Cô ngây người mất vài giây. Trong suy nghĩ của Uyển Nhi bây giờ đang xuất hiện hình ảnh của người đàn ông trẻ đó.

Trần Niên Thưởng!

Chẳng lẽ là anh ta đã chuộc cô ra khỏi nơi tăm tối đó?

Không đâu. Uyển Nhi tự gạt đi cái suy nghĩ hoang đường đó của bản thân. Ánh mắt ghét bỏ của anh ta dành cho cô sẽ không khiến hành động hoang đường kia xảy ra.

Anh ta có chăng là mong muốn cô sống càng đau khổ càng tốt. Hành động cứu cô khỏi hiểm cảnh hôm qua cũng có khi chỉ là trượt đường đạn.

Tuy vô lý nhưng không hiểu sao Uyển Nhi lại có vài phần hi vọng anh là người mua cô.

Uyển Nhi rũ mi mắt thoáng buồn.

- Sao tôi lại ở đây?

Hai nàng hầu nhìn nhau mà đắn đo. Họ nhẹ gật đầu với  nhau ra hiệu rồi cô hầu nhìn có vẻ trẻ hơn tiến đến đưa bộ váy phấn nhạt  cho Uyển Nhi.

- Cô có vui lòng để chúng tôi được phép thay y phục cho cô?

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cô cảm thấy đói rồi sao? Vậy tôi sẽ dọn thức ăn lên bàn nhé.

Hầu gái nhìn cô như muốn nhận được một tín hiệu đáp trả.

Uyển Nhi nhíu nhẹ mi tâm. Thanh âm nhấn mạnh hơn hỏi lại một lần.

- Tại sao tôi lại ở đây?

Họ cúi đầu im lặng. Không gian như trở lên nặng nề.

Két....

Tiếng cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, xuất hiện một người cao to toàn thân mặc quần áo đen. Người đó đội một chiếc mũ rộng vành khiến Uyển Nhi không thể nhìn rõ khuân mặt.

- Ngài đã trở về!

Hai nàng hầu cung kính cúi gập 90° mà dõng dạc chào.

Ngài Trần?

Uyển Nhi đưa ánh mắt dò xét về phía người đàn ông vẫn đứng im lặng nô cánh cửa từ lúc bước vào.

Dáng  người đàn ông này có vài phần hao hao anh ta, nhưng lại hoàn toàn không phải. Bộ y phục màu đen cũng không che lấp khí chất kiêu hùng như một vị tướng của người đó.

Uyển Nhi có chút thất vọng và ghét bỏ.

Đó không phải người mà cô mong đợi.

Tuy cô không thể nhìn thấy khuân mặt người đàn ông này nhưng lại rất rõ ràng đang đánh giá mình.

- Các người ra ngoài hết đi.

Giọng nói trầm ồm của người đàn ông cất lên. Là một người đàn ông đã lớn tuổi.

- Vâng.

Hai nàng hầu đặt khay thức ăn và bộ váy mới bên cạnh cô rồi nhanh chóng khom người đi ra.

Sự mềm mại của vải cho cô biết chiếc váy này không phải có mệnh giá bình thường. Đồ ăn cũng rất thanh đạm phù hợp với một kẻ mới thăm diêm vương về như cô.

Người đàn ông vẫn đứng đó thêm một lúc mới chầm chậm tiến về phía cô.

Uyển Nhi lùi về phía sau cảnh giác đề phòng.

Ông ta dừng lại khi còn cách mười bước. Lấy ra một lắc bạc đặt lên kệ  tủ bằng vàng.

Cô cảm nhận được sự nguy hiểm trong hơi thở và bàn tay đeo găng đang giữ lấy khẩu súng có thể rút ra bất cứ lúc nào của ông ta.

Người đàn ông cứ đứng bất động tầm hơn mười phút mới quay lưng khuất sau cánh cửa phòng to bản.

Uyển Nhi thở hắt ra một hơi. Người đàn ông này quả nhiên biết cách chơi đùa với trái tim nhỏ bé của cô.

Uyển Nhi cầm lên chiếc váy mềm mại. Liếc ánh mắt qua chiếc lắc bạc. Nó cũng giống như những cái lắc phổ thông, chẳng qua là được làm ra một cách thủ công chứ không phải làm đại trà như ngoài hàng quán.

Uyển Nhi không mấy để ý đến nó. Vốn dĩ cũng chỉ là một cái lắc bạc bình thường.

Cô ngó quanh căn phòng, ngoài cánh cửa phòng và cửa sổ thì không còn nhìn ra cánh cửa nào khác.

Uyển Nhi hơi nhíu mày. Thật kì quái nếu như ở nơi đắt đỏ thế này lại không xây nổi một phòng tắm kèm theo.

Sau vài giây suy nghĩ, cô vẫn là quyết định chui vào trong chăn mà thay quần áo rồi có chút mệt nhọc ăn thức ăn mà hai nàng hầu đưa đến.

Có vẻ đã khá nguội.

...........

Trước sảnh của một biệt thự sa hoa lộng lẫy. Trần Niên Thưởng phóng chiếc xe thể thao xanh lam đắt tiền vào.

Có mấy vệ sĩ cũng lão quản gia già chạy đến giúp anh xách tư trang vào.

Lão quản gia cười hiền hậu nhìn anh.

- Thiếu gia đã về rồi sao!. Đã hơn hai tháng cậu vắng nhà. Lão thật sự rất nhớ cậu đấy.

Trần Niên Thưởng nhìn lão cười nhẹ.

- Cha tôi thật sự cần học hỏi lão nhiều.

- Cậu lau qua tay đi.

Lão quản gia lảng  tránh câu nói của anh. Lão cầm lấy chiếc khăn ấm trên khay bạc mà cô hầu bưng tới, cung kính đưa về phía anh.

Trần Niên Thưởng cầm lau tay mình rồi bước vào trong nhà.

Lão quản gia nhìn lên bầu trời đêm vằn vài đường tơ đỏ, khóe môi khẽ nhếch rồi cũng theo chân mấy vệ sĩ mà đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akumasan