Ngày Còn Bé
Kiều Dĩ Sinh và Hải Nguyệt Lan là thanh mai trúc mã từ khi còn rất bé, cậu bé Kiều Dĩ Sinh từ bé đã có tiếng tăm khắp khu phố vì mức độ nghịch ngợm của cậu bé. Cậu cùng hai anh em song sinh khác tên là Đậu Hũ và Bánh Bao là bộ ba nghịch ngợm của khu sớm nhỏ, sở dĩ tên của hai cậu nhóc là Hà Khải và Hà Minh nhưng do mẹ của nhóc thích ăn đậu hũ và bánh bao nên hai cậu bé được gọi như thế.
Cả ba cậu nghịch ngợm đến nỗi ai cũng phải chịu thua, phụ huynh khác cấm con của mình chơi với ba cậu nhóc vì sợ con mình nhiễm phải sự quậy phá như đám nhóc ấy. Từ bấm chuông cửa nhà hàng xóm đến rãi đinh trên mặt đường các cậu nhóc đều làm hết lúc nào ba mẹ của tụi nhóc cũng phải giải quyết mớ hỗn độn mà bọn nhóc gây ra, phải đi xin lỗi từng nhà, từng ngóc ngách. Tuy nghịch ngợm là thế nhưng tụi nhóc rất sợ cô bé Hải Nguyệt Lan bảy tuổi rưỡi. Cô nhóc luôn mang vẻ mặt nghiêm khắc mà luôn mang theo một quyển vở rất dày, chỉ cần một cái liếc nhìn nhẹ của cô nhóc Hải Nguyệt Lan thì các cu cậu phải tè ra quần mất.
" Nguyệt Lan à, cháu giúp cô với, Dĩ Sinh lại cùng hai cậu nhóc con trai của cô Hà chạy phá ở đâu rồi, bọn nhóc chẳng chịu về ăn cơm!".
Bà Kiều la mắng đủ kiểu thế rồi ba thằng nhóc cứng đầu cũng chẳng thèm nghe lời bà, đã thế bà đành nhờ con nhóc này chừng trị thôi.
" Nè, ba thằng nhóc kia có chịu về ăn cơm không hả?". Hải Nguyệt Lan bảy tuổi rưỡi tay đang cầm cuốn sách tập đánh vần, mồm vẫn lớn tiếng gọi ba cậu nhóc đang chơi trò bắn bi ở khu đất trống quanh khu nhà máy làm quần áo. Hà Khải và Hà Minh từ nhỏ đã rất sợ con nhóc này nên giờ đây chỉ có túm quần chạy đi về nhà miệng thì xin lỗi về nhà ăn cơm đây.
" Sinh đầu heo, về ăn cơm mẹ cậu kêu cậu nãy giờ đấy!" Cậu bé vẫn luôn không thích cái tên này, nghe cứ ngốc nghếch thật sự. Hải Nguyệt Lan lại cực kì thích cái tên này, cũng không thể ngăn lại được nên đành chấp nhận số rủi vậy.
" Nguyệt Lan! Tớ thật sự không muốn cậu gọi cái tên đó." Kiều Dĩ Sinh cực kì không thích vì nghe cậu thật mất mặt.
" Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không gọi nữa Sinh đầu heo." Hải Nguyệt Lan cười lớn còn cậu bé nào đó đã đen mặt lại rồi.
Cô cậu bé cùng nhau đi về dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bóng lưng sóng vai nhau bước trên khu phố nhỏ, tạo ra những khung ảnh về thời thơ ấu cực đẹp không lo nghĩ.
Chương I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top