Hồi 5: Mở cánh

"Anh hứa với em, từ giờ em nói bất cứ điều gì, cho dù bảo màu trắng là đen, anh cũng nguyện ý tin tưởng vô điều kiện."
~o0o~

Trên sân thượng toà nhà trung tâm của đại học Sanney, dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, một bóng người đang dựa lưng vào hàng rào an toàn, nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành ở phía trên cao. Gió thu nhè nhẹ thổi, hoà mình với dòng chảy ánh sáng lan toả khắp vùng trời rộng lớn. Mười giờ sáng, nơi đây như tách mình khỏi phố xá ồn ào dưới chân, mang lại cảm giác của một vùng lãnh thổ đến từ hành tinh khác.

Cửa vào bật mở. Một người con trai mặc bộ đồ công sở bước ra từ bên trong bóng râm, trên tay vắt chiếc áo vest màu nâu phẳng nếp, dáng đi ung dung từ tốn, có thể thấy đây là người có chỗ đứng xã hội.

Khi nhìn thấy có người khác ngoài bản thân đang ở trên sân thượng, anh ta hơi dừng lại một chút, sau đó rất nhanh đã thu lại vẻ dửng dưng, chậm rãi đi đến bên rìa hàng rào an toàn.

Hai người hai dáng vẻ, gương mặt xoay hướng đối diện nhau, một người nhắm mắt, một người mở mắt, song suy nghĩ lại không hẹn mà hướng về cùng một chủ đề.

Cả hai cứ đứng yên lặng hồi lâu cho đến khi người đàn ông mặc đồ công sở mở miệng trước: "Tầm nhìn tốt thật."

Anh ta khen ngợi một câu cụt lủn không đầu không đuôi, chẳng biết là đang tự nói với chính bản thân hay là nói với người bên cạnh.

Chàng trai còn lại vẫn nhắm nghiền mắt, không quay lưng nhìn lại: "Đúng vậy nhỉ?"

Người kia mỉm cười: "Hồi xưa tôi rất thích đến đây để trốn khỏi sự náo nhiệt ồn ào của trường lớp. Đây cũng là nơi tôi gặp mối tình đầu của mình. Đã bao năm trôi qua rồi..."

Ather hé mắt nhìn anh ta, chỉ thấy trên gương mặt đã gần đạt đến đầu ba xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh ta lại quay đầu nói tiếp: "Cậu là học sinh phải không? Đến giờ vào lớp rồi đấy."

"Tôi trốn khỏi sự náo nhiệt." Ather đáp ngắn gọn.

Người kia mở to mắt nhìn anh, thế rồi phì cười, vạch trần: "Trốn học thì nói thẳng ra là trốn học."

Ather nhún vai: "Cứ cho là thế đi."

Đối phương chẹp miệng: "Với thân phận là một trong những người thuộc ban lãnh đạo trường, tôi nên khuyên cậu quay trở lại lớp học nhỉ?"

"Anh định làm thế sao?" Ather nhướng mày, cái nhìn dửng dưng hoàn toàn không phù hợp với một một học sinh bị bắt quả tang trốn học.

Người kia đảo mắt nhìn anh, hỏi một tràng: "Cậu nhóc bao nhiêu tuổi? Mới hơn hai mươi? Thành tích học tập thế nào? Không tốt đúng không? Đó là vì cậu không hiểu được giá trị của việc học tập đấy."

Ather bị hỏi đến đầu óc quay cuồng, lông mi nhăn lại, còn chưa kịp tiêu hoá hết, người kia đã tiếp tục nói: "Nhưng mà không sao. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ tạm thời bỏ qua."

"Hờ..." Ather sờ mũi, thầm nghĩ số năm tôi vùi đầu trong đống sách vở còn nhiều gấp mấy lần tuổi thọ cả đời cậu nữa đấy.

Nghĩ đến đây, thần ánh sáng theo bản năng đảo mắt quan sát qua "người trẻ tuổi" đang nói chuyện với mình. Dáng vẻ đối phương tuấn tú trưởng thành, tuy đã dùng bộ tây trang đứng đắn trên người để làm nổi bật sự đĩnh đạc của một nhà giáo ưu tú, song phảng phất đâu đó trong từng cử chỉ của anh vẫn lưu lại cái nết bất trị của một thời ngông cuồng.

Ather thu hồi tầm mắt của mình, hiếm khi cười mỉa mai: "Anh thuộc ban lãnh đạo trường? Làm trong ngành giáo dục à? Thật không đoán ra đấy."

Người kia nhướng mày, có chút mong chờ hỏi: "Có gì bất ngờ?"

"Bởi vì trông anh giống một tên ngốc được nuông chiều từ bé nên vô cùng ích kỉ và trẻ con, không phù hợp với một người thuộc ngành giáo dục." Ather nói không chút nể nang, khiến gương mặt đối phương hơi méo đi.

Anh ta lấy ra từ túi quần một bao thuốc lá đắt tiền, châm lửa, rít một hơi thật dài: "Ra là cậu có ấn tượng như thế về tôi sao? Chà, thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy." Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng chói, từ tốn nói. "Tôi làm trong ngành giáo dục vì muốn thay đổi nó."

"Thay đổi?" Ather nâng mí mắt. "Ước mơ lớn quá nhỉ?"

"Phải, và tôi sẽ biến nó thành hiện thực." Năm ngón tay bám lên hàng rào sắt, người kia cúi đầu nhìn xuống những học sinh đang tất bật trước ca học sáng.

Ather im lặng không nói gì. Anh đứng dậy, xoay người nhìn ra phía ngoài vòm trời bao la, sau đó cùng hướng mắt xuống nơi người kia đang nhìn tới: "Anh sắp kết hôn à?"

Nghe câu hỏi của Ather, đối phương hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Thiệp cưới trong túi quần anh có ghi tên anh."

Lúc này, người đàn ông đó mới nhận ra tấm thiệp màu đỏ chói đang lòi một góc ra trong túi quần mình. Anh ta không để tâm quá nhiều đến điểm dị thường trong lời nói của đối phương, cầm tấm thiệp mời trên tay, mỉm cười nói: "Phải, ngày mai tôi kết hôn nên hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi đến thăm nơi này."

Sau đó, anh ta đảo mắt nhìn xuống đám đông đang vây quanh bảng thông báo ở dưới sân trường, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Đó là bạn gái của cậu à?"

Từ độ cao này có thể nhìn rõ khuôn mặt người đang đứng phía dưới, nhưng nơi anh ta đặt tầm mắt lại có quá nhiều học sinh, người ngoài nhìn vào sẽ bối rối không biết đang nói đến ai.

Ấy vậy mà Ather lại trả lời chắc nịch: "Không phải, nhưng là người tôi thích."

Người kia nhướng mày như không tin tưởng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc lá khẽ đập nhẹ vài nhát để tàn thuốc rơi xuống sàn bê tông.

Ather hít vào một hơi thật sâu, hơi cúi đầu, ngọn gió ôm lấy gương mặt chứa chan nét dịu dàng. Giọng nói anh dịu nhẹ và thoang thoảng tựa cái đung đưa khẽ khàng của cây hoa hướng dương: "Là người tôi muốn bảo vệ, muốn cùng sinh sống. Khi ở bên cạnh cô ấy, đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì, hành xử đầy cảm tính, suy nghĩ và động tác lúc nào cũng như tên ngốc. Có khi..." Tôi đã rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.

Nghe Ather nói lấp lửng, người kia cũng không cố hỏi rõ. Điếu thuốc lá trên tay anh ta toả khói mờ, che đi biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông đã bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành.

Một lúc sau, như sực nhớ đến một cảnh tượng nào đó trong quá khứ, anh ta cười nói: "Vợ tôi hay nói rằng đàn ông con trai như vậy là đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm quá đấy, nhưng cậu làm tôi nhớ đến một người mà tôi từng gặp nhiều năm về trước."

Ather hứng thú nhướng mày: "Ồ? Là người thế nào vậy?"

Chàng trai trạc tuổi ba mươi tuổi nhắm mắt, thở dài một hơi như đang nhớ đến chuyện gì bất lực lắm: "Tôi không nhớ rõ hình dáng của hắn ta, chỉ biết suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là có một tên đẹp trai như thế này làm tình địch thì ôi thôi xong rồi, cơ mà hắn ta lại nói với tôi rằng hắn ta sẽ sớm rời đi nên tôi không cần phải lo, hắn sẽ không cướp người tôi yêu đâu. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc nên từ sau hôm đó cứ hễ nhìn thấy ảnh của hắn ta trên tay đám con gái là giằng lấy xé sạch."

Nụ cười của thần ánh sáng hơi méo đi trong phút chốc, anh cười trừ trong đầu: Haha... xin lỗi nhé.

Đột nhiên, người mặc vest bỗng quay đầu nhìn anh, gió thổi khiến những sợi tóc mai rủ xuống gò má chững chạc. Anh ta mỉm cười: "Nhưng cậu tốt hơn hắn ta nhiều. Cậu biết cách phủ nhận, biết cách từ chối, hiểu tư tình, còn hắn ta thì không."

Ather cũng phì cười: "Anh đang cố gắng khen ngợi học sinh được rèn luyện trong ngôi trường của mình chứ gì?"

"Nào có. Cậu nghĩ sâu xa thế?" Đối phương chẹp miệng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ather giống như một người bạn đã lâu ngày không gặp. Thần ánh sáng không né tránh sự đụng chạm của anh ta, chỉ mỉm cười không nói gì.

Nắng sớm phủ lên bờ vai hai người đàn ông, tựa như đang nhảy múa dưới điệu nhạc dương cầm thanh tao, bừng sáng hương sắc thơm lừng của loài hoa hướng tới ánh mặt trời.

Người đàn ông kia nhìn xuống từ sân thượng lộng gió, ánh mắt rơi tại đám đông vừa rồi.

Và rồi anh ta mở miệng lẩm nhẩm:

"Sở thích của cậu đúng là khác người."

.

Cùng lúc ấy, trước bảng thông báo năm hai xanh rì của trường đại học Sanney, một đám đông đang chen chúc nhau, thấp thỏm tra cứu con số quyết định vận mệnh.

Ria Carney lách mình rời khỏi hàng người đông đúc, khi ấy cô đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại di động, một lát sau thì lạnh lùng cúp máy, đi về phía phòng họp.

Một tuần sau bài thuyết trình quan trọng đầu tiên, kết quả đã được công bố.

Hạng 1/567: Jathae.

Hạng 2/567: Ather.

Hạng 64/567: Zedra.

Hạng 81/567: Podros.

Hạng 84/567: Ria Carney.

Một thành tích chưa từng có.

Mặc dù bài thuyết trình của Ria Carney tạm coi như thành công so với kì vọng vào một người không chuẩn bị chút tài liệu nào, song vẫn chưa đủ để leo lên hạng đầu trong ngôi trường toàn nhân tài được chú trọng bồi dưỡng từ nhỏ này. Thậm chí trong suốt lịch sử đi học của cô, đây là lần thảm hại nhất.

Quanh bảng thông báo, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Có học sinh vui vẻ đập tay với bạn mình vì vừa đủ sống sót qua môn, có người lại oà khóc vì kết quả không được như ý. Thế nhưng Ria Carney phát hiện không một ai nhận ra điểm lạ thường trong vài cái tên rải rác trên bảng điểm, bao gồm cả top 1 sever đang ngồi chễm trệ trên vị trí bắt mắt nhất — vị thần tự xưng thần tri thức.

Bọn họ hoàn toàn coi anh ta và những vị thần khác như những người bình thường.

"Năm hai đổi thủ khoa rồi kìa. Chẳng phải cả năm trước vị trí đó chỉ có đúng một cái tên sao?"

"Ai vậy? Học sinh mới à?"

"Hay là cô gái thủ khoa trước kia đổi trường?"

Tiết thứ hai buổi sáng là tiết học chia nhóm nhỏ. Mặc dù hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ, song Ria Carney vẫn tiện đường rẽ vào lớp trước. Bên trong lớp học rất tĩnh lặng, theo dự tính thì chỉ có một mình cô, nay bất ngờ xuất hiện thêm một bạn học không ngờ tới:

Thần tri thức Jathae.

Ria Carney vừa bước vào, anh ta đã mỉm cười nhìn về phía cô với ánh mắt khoe khoang khiến người ta phát ghét. Cũng dễ hiểu vì sao người dịu dàng như Zedra và Ather cũng biến thành mấy con gà bị chọc tiết mỗi khi nói chuyện với thần tri thức, bởi lúc nào anh cũng treo lên dáng vẻ ngứa đòn, dường như muốn nói: Ông đây thích thì làm đấy, có giỏi thì nhào vô.

Ria Carney chỉ lướt qua anh với một cái nhìn bình thản, sau đó chọn một chỗ trống cách xa anh nhất để ngồi xuống, im lặng kiểm tra mấy tin nhắn vừa gửi đến điện thoại mình.

"Thật dễ dàng."

Đột nhiên, một âm giọng thâm trầm vang lên, mang theo chút vui vẻ hiếm thấy, nhưng là vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

Jathae ngồi bên cạnh cửa sổ, đẩy cao cặp kính cận của mình. Từ phía dưới nhìn lên, đôi mắt của thần thần tri thức sáng rực, cao ngạo như muốn đóng đinh người đối diện lên cột gỗ: "Được điểm tuyệt đối rồi đứng đầu bảng xếp hạng thật dễ dàng."

Lời vừa dứt, Jathae đã quay sang Ria Carney, lần nữa ném cho cô cái nhìn đầy tự mãn và thách thức. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, cười vô cùng đẹp, song nụ cười ấy lại mang theo tám phần hống hách của kẻ thắng cuộc.

"Chúc mừng." Ria Carney đặt điện thoại xuống bàn, im lặng một hồi rồi nói.

Sau đó cô chậm rãi ngả lưng dựa vào ghế, bình thản nhắm mắt dưỡng thần, như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thần tri thức ghét cay ghét đắng cái thái độ dửng dưng và bàng quang này của cô, không hiểu sao nó khiến một vị thần như anh cảm thấy bó hẹp và đè ép, khiến mỗi quyền của anh như đấm vào bông. Dĩ nhiên Ria Carney có nhận ra điều này hay không thì vẫn còn là một ẩn số.

Căn phòng chìm trong lặng không được bao lâu, Jathae bỗng đứng dậy, đi đến chỗ công tắc điện phòng học. Đầu ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên nút bấm cảm ứng, trong nháy mắt, căn phòng chìm vào bóng tối, hoạ chăng cũng chỉ phảng phất chút ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi qua kẽ rèm che tối màu.

Mí mắt Ria Carney chậm rãi mở ra, cô ngẩng đầu: "Tại sao lại tắt đèn?"

Jathae không đáp lại cô, hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan: "Cô muốn vị trí số một không?"

Ria Carney nghiền ngẫm một chốc rồi trả lời: "Muốn."

"Nếu có ta ở đây, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được vị trí số một." Jathae nói như thể đó là điều hiển nhiên. Mặc dù ở trong bóng đêm, Ria vẫn cảm nhận được nụ cười chế nhạo treo trên môi anh. "Cô biết mà, Ria Carney."

Ria Carney: "Không biết."

Jathae vẫn bình thản: "Vậy bây giờ cô biết rồi." Ngừng một lúc, anh lại hỏi. "Có muốn làm một giao dịch không, Ria Carney?"

Ria không đáp, trong bóng tối nhướng mày nhìn anh.

Chẳng biết Jathae có nhìn thấy nét mặt của cô không. Anh chậm rãi bước đến, trong bóng tối bất ngờ nắm lấy cổ tay đối phương, kéo cô ngã xuống mặt bàn lớn.

Ria Canrey không phải người mạnh về thể lực nếu không muốn nói là yếu như sên, cũng không có tốc độ phản ứng nhanh nhạy, vậy nên không ngạc nhiên lắm khi thoáng một cái, cô đã yên vị dưới thân của thần tri thức.

Ria ngẩng đầu, tuy gương mặt không biểu lộ gì nhiều, song âm giọng thoáng hiện một tia ngờ vực: "Đây..." Giữa chừng, cô quyết định ngậm miệng không nói nữa.

Đôi lông mày thanh tú của Jathae hơi nhếch lên, ánh mắt sáng rực giống như một viên đạn bạc không nhân nhượng xuyên thủng trái tim ma cà rồng bất tử. Một tay anh giữ lấy đôi cổ tay Ria khiến cô không thể thoát ra, tay còn lại chống xuống bàn chặn mọi cử động.

Bầu không khí trầm mặc đến phát sợ. Tư thế hiện tại khiến thân thể cả hai dán chặt vào nhau, khiến Ria Carney nhận ra một vấn đề.

Hơi thở của người đàn ông tự xưng là thần tri thức này mạnh mẽ đến mức có thể khoá trụ bất kì ai, khiến người đối diện sợ hãi không dám cử động. Đó không phải là ngạo khí của bậc đế vương mà là cái nhìn hung hăng đến từ một con hổ dữ.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhịp tim vang lên khe khẽ, song hai thứ sống bằng máu trong lồng ngực kia đều không thay đổi nhiều, hoàn toàn giữ tốc độ bình thản, không sợ hãi cũng chẳng hề lo lắng.

Ngón tay thon dài của thần tri thức Jathae bất ngờ chạm nhẹ vào gò má trắng nõn xinh đẹp, rồi cuộn một vòng lọn tóc nâu nhạt như thể đang chơi đùa.

Ria Carney nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình, nhẹ giọng hoà hoãn: "Từ từ..."

Khoé miệng thần tri thức khẽ cong lên, tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ. Anh cúi đầu thấp đến mức chóp mũi hai người đã gần như dính sát vào nhau, âm giọng trầm thấp: "Ta đồng ý để lại vị trí đó cho cô, nhưng cô phải lấy thân thể làm điều kiện trao đổi."

Sườn mặt sắc nét, khi bị nắng hắt vào vừa hoang dại vừa mạnh mẽ. Nụ cười của thần tri thức sắc nhọn đến gai người, mang theo mùi hương toan tính chẳng thèm giấu giếm, ẩn hiện dáng dấp của một người đứng ở vị trí cao đang ban phát cái nhìn quý giá xuống kẻ phàm trần.

Trong tư thế ám muội này, đối diện với ánh nhìn sắc lẹm như dao găm của Jathae, Ria Carney ngừng lại vài giây, sau đó đôi môi đầy đặn bất ngờ bật ra tiếng hỏi: "Anh có thể sao?"

Ria Carney không tức giận hay nhục nhã, đương nhiên chẳng hề có ý định né tránh đề nghị của anh, bình thản hỏi ngược lại.

Jathae cười nhạt, thả lọn tóc màu nâu rơi xuống đôi môi mềm: "Cô đang thách thức ta?"

"Còn năm phút nữa, nhóm Ather hẳn đã tới đầu hành lang, hơn nữa..." Con ngươi Ria Carney lướt qua đồng hồ treo tường, cuối cùng dừng lại trên người thần tri thức, không nhanh không chậm nói. "Anh sẽ không làm vậy."

Ánh sáng mặt trời lọt khe rèm đang lay động, hắt một đường dài qua đôi mắt Ria Carney, bàn tay Jathae đã dừng lại, bốn mắt hai người nhìn chằm chằm nhau ở khoảng cách gần.

Đuôi lông mày Ria Carney hơi nhếch lên, hơi cao ngạo nhưng không quá chói mắt: "Mặc dù chán ghét, anh vẫn nấu ăn cho tôi, vẫn cứu tôi. Anh là kiểu người sống vì công lý. Anh sẽ không làm điều gì đồi bại như là cưỡng ép một cô gái không thể phản kháng."

"Ha ha ha ha..."

Ria Carney vừa dứt lời, Jathae bỗng nhiên ngửa đầu bật cười. Anh buông bàn tay cứng tựa khung sắt của mình ra khỏi cổ tay đối phương, ngẩng đầu cười như điên dại. Ria Carney vẫn giữ vị trí cũ, theo bản năng xoa nhẹ cổ tay đỏ lừ vì bị thần tri thức siết chặt, cụp mắt không nói gì.

Vào khoảnh khắc ấy, như thể đánh rơi một viên sỏi rơi xuống mặt nước, cho dù viên sỏi ấy có nhỏ đến mấy thì cũng sẽ khiến bề mặt gợn sóng. Những cơn sóng đó rồi sẽ lan toả đi khắp muôi nơi, cuối cùng làm chao đảo cả một vùng rộng lớn.

Cùng lúc đó, từ phía cửa ra vào bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:

"Jathae, có chuyện gì mà..." Ather bước vào lớp học, thuận tay bật đèn, chưa nói hết câu thì vẻ mặt đã thay đổi.

Khung cảnh ái muội bên trong phòng học thu trọn vào mắt thần ánh sáng, trong phút chốc khiến đôi mắt anh trợn trừng lên. Anh nhanh chóng đi đến tách Jathae và Ria ra, bàn tay cuộn thành nắm đấm, hùng hổ lao về phía thần tri thức: "Jathae cái tên cầm thú này!"

Ria Carney chậm rãi ngồi dậy, trở về vị trí ngồi của mình, khi đi qua còn cố ý vỗ vai thần ánh sáng: "Cảm ơn." Sau đó cầm lấy chiếc túi xách bước ra khỏi cửa, không quay đầu mà nói. "Tôi cúp học, tạm biệt."

Bóng lưng cô vừa khuất khỏi tầm mắt, Jathae lần nữa cười như thằng rồ, khiến Zedra vì nghi ngờ anh bị dại mà đứng cách xa anh mười bước chân. Thần tri thức ngửa đầu lên trời, bàn tay vuốt ngược mái tóc nâu sẫm, trong đôi đồng tử bỗng loé lên một tia kì lạ.

Người của công lý... sao?

"Tên khốn!"

Bụp!

Có lẽ vì lời nói trước khi rời đi của Ria Carney quá dễ gây hiểu lầm, lại thêm cái giọng cười phát rồ phát dại của cái tên điên trước mặt, Ather không nhân nhượng đấm mạnh một phát vào gò má Jathae, khiến cả đầu anh ta nghiêng hẳn sang một bên, cặp kính cận cũng vì thế mà rơi chỏng chơ dưới đất.

Podros thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng chạy đến can ngăn, trong khi Zedra giữ lấy cổ áo Ather như giữ xích chó: "Dừng lại, Ather! Động thủ... ấy nhầm, động khẩu không động thủ!"

Podros nhặt chiếc kính cận của Jathae lên, rè dặt hỏi: "Jathae thích Ria sao?"

Câu hỏi ngắn gọn ấy kéo tâm trí như trong ảo giác của thần tri thức trở lại mặt đất. Anh chỉnh đốn trang phục của mình, nhận lấy chiếc kính từ tay Podros, cũng không chấp cú đấm vừa rồi của Ather, nói bằng giọng chế nhạo: "Đời nào? Cô ta còn không có bộ lông mềm mượt, nhan sắc cũng không có, tính cách thì tệ đến không thể tệ hơn, có chỗ nào đáng để ta thích?"

Lời nói của anh khiến tất cả không hẹn mà cùng ngớ người.

Tại sao lại cần cả bộ lông mềm mượt?

"Hoá ra sở thích của cậu cũng cầm thú y như con người cậu." Zedra cười bảo rồi quay sang Ather, rất chân thành khuyên nhủ. "Ather, cậu đứng hạng hai phải không? Chúc mừng nhé, nhưng đừng có học đến mức bị thần kinh như tên này."

"Xét về độ thần kinh, ta còn thua ngươi xa."
Sau khi thu hồi lại tác phong thường thấy, Jathae dửng dưng nói. "Cẩn thận có ngày mất đầu vì ham chơi đấy."

"Vậy sao? Thần tri thức muốn lấy đầu tôi à? Vậy thì tới đi. Tôi đã sẵn sàng rồi đây." Zedra ngạo mạn nhìn đối phương, ngón trỏ ngoắc ngoắc về phía mình đầy thách thức.

Thần tri thức trưởng thành nghiêm túc? Thần may mắn hoà nhã dễ gần? Nếu Jathae là kiểu người "ông đây thích thế đấy, có giỏi thì nhào vô?" thì Zedra đích thị là "ngươi không muốn đùa giỡn phải không? Thế thì ông đây lại càng muốn đùa giỡn." Chính vì vậy, hai người này giống như có huyết hải thâm thù, gặp nhau mà không đá xéo vải câu thì sẽ chết không bằng.

Jathae phỉ nhổ cười nhạo, đã xắn tay áo chuẩn bị tinh thần lao vào đập tên kia đến chết: "Ta rất vui nếu được vặt đầu ngươi đấy."

"Hai người đừng cãi nhau nữa!" Thấy sắp có đánh nhau, Podros liều mạng hét lên, sau khi đồng thời nhận được hai cặp mắt dữ tợn lại sợ hãi rụt cổ về, lí nhí nói. "Jathae khiến Ria giận bỏ đi rồi kìa, Jathae đã làm gì vậy?"

Zedra thu tay lại, vui sướng nói: "Chuyện này vẫn phải nói rõ ràng đấy, Jathae. Hoá ra thần tri thức nghiêm cẩn của thần giới lại chơi trò ép buộc con gái nhà lành, tin tức này mà lan truyền ra ngoài thì hẳn nhiều đối thủ của cậu sẽ được một tràng cười sảng khoái lắm đấy."

Trước khi tới khu vườn cấm, Zedra hay Ather đều chưa từng gặp mặt Jathae, song cũng như bao con dân thần giới khác, bọn họ đều đã từng nghe những lời ca ngợi về thần tri thức tập sự — một vị thần tài giỏi, nguyên tắc và không ham tửu sắc. Bây giờ lộ ra đối phương không chỉ là biến thái mê đắm linh thú có bộ lông mềm mượt mà còn bày trò với thiếu nữ con người trong phòng kín, Zedra không chớp cơ hội này để đè đầu cưỡi cổ Jathae thì chắc chắn không mang danh thần may mắn!

"Cảm thấy không thích thì đừng nhìn, không ai bắt ngươi dùng mắt dùng miệng hay dùng tai mà than thở." Jathae không thèm để ý.

Zedra bực mình: "Cậu bị bệnh hả? Có tai có mắt có miệng không dùng thì để trưng chắc?"

Nếu để mặc hai người này cãi nhau thì có lẽ đến khi trời tàn đất tận cũng chẳng xong, Ather đứng một bên ong hết cả đầu, cuối cùng cũng quyết định chen vào giữa, chặn hai cái mồm đang thoả sức nhảy múa lại: "Khoan! Ngưng, ngưng, ngưng! Tôi và tiểu tiên nữ mới là người nên tức giận mới đúng, hai người cãi nhau làm gì?"

Jathae và Zedra không hẹn mà cùng hất bàn tay đang bịt miệng mình, mỗi người xoay mặt về một hướng, ánh mắt giống như hận không thể trực tiếp lao lên cắn nát đối phương.

Ather không biết nên khóc hay nên cười, anh dùng bàn tay đỏ ửng xoa xoa chóp mũi, bất lực nói: "Đều là người lớn cả rồi, cả ngày cứ hở ra tí là cãi nhau, tôi thấy hai người thật ra rất hợp nhau đúng không? Đây là cái gì mà oan gia ngõ hẹp..."

"Vớ vẩn!"

Ather còn chưa dứt lời, Zedra và Jathae đã cùng đồng thanh, sau đó cả hai giật mình quay sang nhau, lườm nhau đến toé lửa.

Với thái độ này của bọn họ, Ather hiểu rằng chuyện xảy ra giữa Jathae và Ria chỉ là hiểu lầm. Không có gì xảy ra là tốt rồi, những chuyện khác có thế nào cũng không quan trọng.

.

.

"Ather, Zedra, mọi người."

Chuông báo tan học vừa kết thúc, ngoài cửa đã vang lên tiếng chào lanh lảnh. Aki ngóc cái đầu nhỏ nhắn vào trong. Hamura theo sau cô đã chững chạc hơn nhiều, thỉnh thoảng anh lại nhỏ giọng nhắc nhở tiểu thư nhà mình rằng xung quanh còn bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, hãy cố gắng hình tượng một chút.

"Tôi đã làm một chút bánh quy để cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ suốt thời gian vừa qua, nhân tiện thì Ather và tiểu thư Carney có ở đây chứ?" Đưa túi bánh quy có thắt chiếc nơ màu đỏ xinh xắn cho Zedra, Aki quay đầu tìm kiếm xung quanh

Vừa nghe tiếng gọi thân thương, bờ vai của Ather đã theo phản xạ cứng lại.

"Có... có chuyện gì sao?" Ather miễn cưỡng quay đầu, có vẻ như đã bị những ngày dính chặt như sam của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc kia doạ thành bóng ma rồi.

Chứng kiến bộ dáng này của anh, Aki tủm tỉm cười, nửa trêu đùa nửa thành thật nói: "Xin lỗi nhé, Ather, về tất cả những chuyện đã xảy ra."

"Xin lỗi?" Bờ vai Ather dần thả lỏng, đưa tay nhận lấy túi bánh quy tự làm.

"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, mặc dù anh không thích. Lúc đó tôi muốn khiến Hamura ghen tị và chọc tức tiểu thư Carney nên..." Cô nàng ho khan hai tiếng, xấu hổ nói lấp lửng.

Thế rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Ather nở nụ cười dịu dàng, để lộ ra răng khểnh duyên dáng: "Không sao đâu. Em thích Hamura mà, đúng chứ? Chúc mừng hai người nhé."

Gương mặt của Aki và Hamura không hẹn mà cùng đỏ lên. Aki đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Không thích đến mức đấy."

"Vậy sao? Cái đèn xanh lè trên đầu em chỉ có tên người yêu mắt mù của em không nhận ra thôi." Zedra nâng bàn tay thon thả của Aki lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. "Nếu sau này em đổi ý, không muốn tiếp tục với tên ngốc đó thì một quý ông như tôi đây sẵn sàng mở cửa đón nhận em." Dứt lời, anh không quên tặng kèm một cái nháy mắt lãng tử.

"Bỏ ra!" Hamura chặt giữa đôi tay dính chặt của thần may mắn và tiểu thư nhà mình, đề phòng tách Aki ra khỏi tên sát gái.

"Ái chà!" Zedra híp mắt cười, lộ liễu tỏ vẻ bất ngờ.

"Cái gì đây? Ngon quá!" Trong khi mấy người bên kia đang lời ra tiếng vào, Podros im lặng gặm hết đống bánh quy một cách ngon lành, đôi mắt xanh biển tối màu chợt sáng như sao, tấm tắc khen như thể lần đầu được ăn một món bánh tuyệt vời đến thế.

"Tôi luôn muốn mở một tiệm cà phê từ nhỏ nên đã học làm bánh đấy. Tôi mừng vì cậu thấy ngon như vậy." Aki vui vẻ nói, đột nhiên nhớ ra điều gì. "Phải rồi, tiểu thư Carney về trước rồi sao?"

"À, Ria bỏ tiết từ sáng rồi." Podros vừa nhai bánh quy, vừa trả lời. "Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu ta thấy Ria trốn học đấy."

"Trốn học sao?" Aki tròn mắt ngạc nhiên. "Quả thật là không giống tiểu thư Carney lắm. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Là tại..." Podros nuốt miếng bánh, vừa định giải thích, bất ngờ nhận được cái nhìn sắc lẹm của Jathae. Anh cứng họng, một chữ cũng không dám nói thêm.

"Em đã nhìn bảng xếp hạng bài kiểm tra đầu năm của ngành tài chính chưa?" Hamura cũng nhớ tới điều gì đó. Anh rướn người từ phía sau, lên tiếng hỏi Aki khi thấy gương mặt ngờ nghệch của cô nàng.

"Bảng xếp hạng?" Aki chợt nhớ ra. "À, là cái bảng xếp hạng đó à? Em bình thường toàn đứng top đầu từ dưới đếm lên cũng không ra xem làm gì để tự rước nhục."

"Này, nếu em biết vậy thì ít nhất cũng nên cố gắng một chút chứ?" Hamura bất lực khuyên can, sau đó lại quay về phía các vị thần. "Tôi đã xem danh sách rồi. Mấy cậu giỏi thật đấy. Chúc mừng nhé."

"Vậy thì có liên quan gì đến người đẹp sao?" Zedra tò mò hỏi.

Aki nhíu mày: "Người đẹp?"

Ather kịp thời xen vào trước khi cô nàng buột miệng hỏi "sao cách nói chuyện của anh lẳng lơ quá vậy": "Là Ria."

Hamura giải thích: "Có lẽ các cậu không biết tiểu thư Carney nổi tiếng từ khi mới vào trường cơ, ngoài vì một số chuyện không hay ho lắm thì còn là vì điểm số. Trong suốt một năm học tại đại học Sanney, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy để vuột mất vị trí đầu bảng, thậm chí còn tụt xuống đến hạng tám mươi tư."

Aki gật đầu: "Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng suốt năm vừa qua tôi toàn nghe ba tôi càm ràm rồi so sánh thành tích của tôi với tiểu thư Carney, ghét chết đi được."

"Giỏi vậy sao..." Đột nhiên, từ vách tường ngoài hành lang chợt vang lên một tiếng hét thầm, song vẫn đủ làm những người xung quanh phải để ý. Đó là Trish Redness. Cô ta đang vừa nghe lén cuộc hội thoại giữa bọn họ, vừa áp tay vào đôi gò má đỏ ửng, chẳng biết trí tưởng tượng đã trôi tới miền đất hứa nào rồi.

"Khụ... khụ..." Phát hiện ra sáu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cô ta giật bắn, ho khan mấy tiếng thật mạnh, lấy gương chỉnh lại mấy lọn tóc không vào nếp, sau đó tự tin tiến về phía trước. "Cho hỏi Ria Carney có ở đây không?"

Khác với Aki, cô ta gọi thẳng tên Ria Carney chứ không thêm vào hai chữ "tiểu thư."

Ather và Aki đảo mắt nhìn nhau, hiếm khi cùng chung một suy nghĩ, hai người đồng thời quay đầu vờ như không nghe thấy gì. Zedra vừa thấy gái đã tớn mắt lên, vừa định nhào đến làm quen cô tiểu thư xinh đẹp thì bị Ather cương quyết giữ chặt lại.

Trish Redness lại cho rằng bọn họ thật sự không nghe thấy gì, hắng giọng nói lại: "Tôi có chuyện muốn nói với Ria Carney."

Vẫn chẳng có ai phản ứng với lời nói của cô ta.

"Hai người vào trong trò chuyện một lát nhé?" Podros vì chẳng hiểu tình hình lắm nên chỉ bắt chước làm theo Ather, coi cô gái kia như không khí, nói với Hamura và Aki đang đứng ở cửa.

Aki và Hamura cùng gật đầu, ấy vậy mà thật sự thản nhiên coi Trish như bóng ma.

Chưa bao giờ bị bơ triệt để như thế, Trish tức tối giậm chân bèm bẹp, sau lại thấy bọn họ thật sự sắp đóng cửa phòng rồi, cô ta không còn cách nào ngoài đỏ mặt hét toáng lên: "Tôi đến xin lỗi Ria! Xin hãy cho tôi gặp cô ấy!" Nói xong, cô ta thở hồng hộc, thiếu chút nữa thì đập mặt xuống sàn để bất tỉnh cho bớt xấu hổ.

Bàn tay đang chuẩn bị khép chặt cửa của Jathae ngưng lại giữa chừng, anh lạnh giọng nói vọng ra: "Ồn ào quá! Có vào không?"

"Có! Có vào! Tôi vào đây!" Trish co được giãn được, lập tức kệ xác cái thể diện khỉ gió gì đó của mình, mừng rỡ đạp cửa xông vào trong, nhanh chóng trở lại vẻ hiên ngang của một tiểu thư quyền quý.

"Thế Ria đâu?" Tí tởn ngó nghiêng một hồi song không thấy Ria đâu, khuôn mặt cô đã ỉu xìu một chút.

Zedra kéo ghế mời cô ta ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích: "Cô ấy nghỉ cả ngày hôm nay. Nếu em muốn, bọn anh có thể thay em chuyển lời cho cô ấy."

Mặc dù được vây xung quanh bởi toàn các nam thần nổi tiếng, Trish lại không mấy khi đỏ mặt. Thay vào đó, từng hơi cô ta thở ra đều chất chứa sự phấn khích không thèm kìm nén. Cô ngẩng đầu nhìn Zedra đang lượn nửa vòng quanh mình, kiêu ngạo ưỡn ngực lớn, móng tay sơn màu hồng phớt thành thạo vươn ra xoa nhẹ chiếc cằm mịn màng của anh, cười nói: "Tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy nên muốn tự mình xin lỗi, dù sao vẫn cảm ơn anh."

Zedra không hề khó chịu với ngón tay của cô ta, thậm chí còn thừa cơ cúi thấp người, đem gương mặt mình ép sát tới mỹ nhân: "Vậy không nói chuyện về cô ấy nữa, nói chuyện về chúng ta được không?" Mười đầu ngón tay của anh rất tự nhiên bao bọc lấy bàn tay trắng mịn của Trish. "Lát nữa anh có thể đến nhà..."

Bốp!

Zedra đột ngột bị một thứ gì đó đập mạnh vào sau đầu, hại anh đang nói suýt cắn phải lưỡi. Thần may mắn trừng mắt quay đầu, chuẩn bị đem kẻ phá bĩnh lên chảo rán thì thấy Jathae vẫn đang giữ nguyên tư thế hoàn mỹ khi ném cái ống gỗ đựng bút, nghiêm giọng nói: "Dung tục!"

"Đó gọi là lãng mạn! Cậu lại muốn gây sự hả?"

Trước khi một cuộc khẩu chiến nữa lại diễn ra, Ather chen vào, thái độ như thể gặp mãi thành quen: "Dừng! Muốn cãi nhau thì ra ngoài! Đừng bê chủ đề nói chuyện đi khắp thành phố nữa." Nói rồi anh quay sang Trish. "Nếu em muốn gặp cô ấy thì mai hãy quay lại. Tôi nghĩ cô ấy chỉ nghỉ hôm nay thôi."

"Để hai ngày nữa đi. Mai tôi phải đi dự hôn lễ của anh trai." Trish ngao ngán nói, song so với hình dung đầu của cả bọn về một cô tiểu thư chảnh choẹ đã cố tình lấy trộm tài liệu thuyết trình của Ria chỉ vì trai đẹp thì đã khác rất nhiều.

Cô ta thoải mái gác chân phải lên chân trái, tuỳ hứng tham gia vào câu chuyện đáng lẽ chẳng hề liên quan đến mình: "Đang nói về Ria Carney à? Tôi biết nhiều thứ về cô ấy lắm đấy, có muốn hỏi không?"

Thái độ kiêu ngạo ấy khiến Aki suýt chút nữa thì học theo Jathae ném cái ống gỗ còn lại trên bàn lên đầu cô ta.

Podros không hiểu lắm về mối quan hệ giữa Ria và Trish, anh nghiêng đầu hỏi: "Trish là bạn thân của Ria sao?"

"Thân sao? Ha ha... sắp thân rồi đó..." Cô ta chống nạnh cười, giọng nói càng về sau càng thiếu tự tin.

Aki chịu hết nổi thái độ phách lối này, lầm bầm nói: "Thân cái con khỉ! Giỏi thử làm xem?"

Ather ngồi bên cạnh nghe được những lời này thì chỉ trầm mặc không nói gì, một hồi sau quay sang hỏi Hamura: "Hanamara, cậu thấy tiểu tiên nữ là người thế nào?"

"Là Hamura!" Hamura sửa lại không biết lần thứ bao nhiêu, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. "Cũng như mọi người thấy, cô ấy lạnh nhạt, không để ý tới xung quanh, danh tiếng cũng không tốt lắm. Tôi nghĩ không có nhiều người thích cô ấy đâu, mà cô ấy cũng chẳng có nhiều bạn bè. Nói sao nhỉ? Ừm... tôi cảm thấy khi nói chuyện với cô ấy rất không thoải mái."

Là không thoải mái chứ không ghét bỏ.

Bởi vì thái độ của Aki và Trish đối với Ria Carney rõ như mặt trời giữa trưa nên Ather muốn biết cảm giác của một người không quá liên quan đến cô ấy như Hamura. Nếu không có anh, Hamura và Ria chưa chắc đã trở thành bạn bè.

Dĩ nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của Ather.

Podros nghe Hamura nói mà khó hiểu không thôi. Anh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Ria cũng xinh xắn mà, cô ấy còn học rất giỏi nữa."

"Đúng đúng! Hình mẫu của tôi chính là những người lạnh lùng nói ít hiểu nhiều như thế đó! Tại sao người đầu tiên đạt đủ tiêu chuẩn này lại là con gái cơ chứ? Hay là bảo cô ấy đi chuyển giới nhỉ? Tiền nong không phải lo! Phú bà tôi đây sẽ bao hết!" Trish đã hùng hổ giẫm chân lên bàn, ánh mắt sáng ngời như vì sao soi đường giữa đêm khuya. Mấy lời cuối cùng của cô khiến Ather lần đầu tiên suýt chút nữa phá bỏ nguyên tắc không đánh phụ nữ, hận không thể học theo Jathae cầm cái ống gỗ nện vào đầu cô ta.

Ăn nói bậy bạ! Ria là gái thẳng! Không có chuyển giới gì cả!

Chứng kiến một màn này, Aki nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên liền cười nhạt: "Xinh đẹp và giỏi giang thì có ích gì khi tính cách cô ấy bị ghét như vậy? Trước kia tôi cũng không thích cô ấy lắm đâu, dù sao vụ cô ấy với người..." Như chợt nhớ ra điều gì, cô hơi dừng lại, lưỡng lự một chốc rồi nói tiếp. "Vụ này không hay lắm, các cậu vẫn nên hỏi trực tiếp cô ấy thì hơn. Tóm lại cô ấy là kiểu người chẳng quan tâm đến cảm xúc người khác, ích kỉ và chỉ suy nghĩ cho bản thân mình. Cô ấy thậm chí còn không chịu kết bạn, nhạt nhẽo và hành xử quá cẩn trọng. Cười lấy một cái cũng không, chỉ được gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cảm thì thật đáng tiếc."

"Cũng đúng..." Sau một tràng dài nhận xét, Podros cứng lưỡi, ngay cả Ather cũng không thể phản bác lấy một lời.

"Tôi đã rất ngạc nhiên khi cô ấy giúp đỡ tôi, cho nên hôm nay tôi đến đây là để cảm ơn cô ấy, đồng thời cũng xin lỗi vì đã nói những lời nói không mấy hay ho trước kia."

"Đúng rồi, Aki hành xử như một kẻ chảnh choẹ và độc đoán vậy đó!" Podros ngây thơ nhận xét, thản nhiên cầm lấy túi bánh quy của Jathae khi đã ăn hết sạch phần của mình.

"Này! Tôi đang ngồi đây đấy!" Aki trừng mắt, khiến anh chàng thuỷ thần đáng thương giật bắn người, vội vàng núp phía sau Ather. "Ria Carney là người thế nào? Dĩ nhiên là một cô gái trẻ xinh đẹp, thông minh, có tính cảnh giác cao và cũng rất đáng sợ." Đoạn, cô lầm bầm không thành tiếng: "Lắm lúc có cảm giác cô ta hoàn hảo đến mức không phải là con người nữa."

"Em sai rồi. Cô ấy cũng là con người mà thôi." Đột nhiên, Ather lên tiếng, đôi mắt hổ phách sáng rõ, chính trực hệt như ánh dương quang đang bao trùm thế giới ngoài kia. "Tính cách cô ấy lạnh nhạt hờ hững, không có nghĩa cô ấy sinh ra đã như vậy."

Jathae và Podros ngẩng đầu nhìn anh, Zedra âm thầm thở dài một hơi. Trong khi đó, đôi mắt của Aki và những người còn lại tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Cô ấy luôn học bài cho tới khuya và chú tâm hết sức vào việc học, đó là lý do vì sao điểm số của cô ấy luôn đứng top đầu. Cô ấy cũng rất để ý tới hình ảnh của bản thân, từ tóc tai cho đến quần áo, đó là lý do cô ấy vẫn luôn xinh đẹp trong mắt người khác. Cô ấy có nhiều tài năng và phong cách ứng xử luôn hoàn hảo, bởi vì từ nhỏ cô ấy đã học chúng và luyện tập nhiều hơn bất cứ ai. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy những mặt đó, không có nghĩa là cô ấy sinh ra đã hoàn hảo."

Không có ai sinh ra đã có trong tay tất cả mọi thứ. Kể cả các vị thần cũng sẽ phải tập luyện nếu muốn thành thạo một kĩ năng nào đó. Đối với Ather, đó là khả năng cảm thụ âm nhạc và đưa chúng chạm tới trái tim của mỗi con người.

"Tôi muốn biết nhiều điều hơn nữa về cô ấy, cả về tính cách lạnh nhạt đến khó tin kia, cả về sự phòng bị cơ hồ không thể phá vỡ ấy, mặc dù tôi biết nó rất khó."

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến kì lạ, dường như mọi người đều bị những lời quyết tâm sến súa của thần ánh sáng doạ đần cả người rồi.

Jathae nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm với chính bản thân: "Lời nguyền khu vườn cấm à..."

Zedra phá vỡ sự căng thẳng hiện hữu bằng giọng nói châm chọc, trong khi bắt chước vẻ mặt thờ ơ hôm trước của Ather: "Ather, cậu đúng là ngây thơ hết chỗ nói. Không phải mấy hôm trước cậu còn nói rằng sẽ không nói chuyện với người đẹp nếu như cô ấy không hiểu ra lỗi sai của mình sao? Hôm nay lại nói nhiều như vậy có ổn không đấy, hửm?"

"Kệ tôi!" Ather đỏ mặt quay đi nơi khác.

Cùng lúc đó, Podros cũng phì cười, Aki và Hamura không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Trish ngồi một bên giật giật khoé mắt, hỏi bằng giọng gợi đòn: "Ủa? Bây giờ anh mới biết là khó sao? Anh có phải là bạn trai của Ria không đấy? Lạnh nhạt và tính phòng bị là cao điểm làm cô ấy trở nên quyến rũ mà?" Thế rồi như sực nhận ra điều gì, cô ta cười ngoác mồm. "Á à à tôi biết rồi nha! Ria không phải bạn gái anh đúng không? Tại sao anh lại dám nhận như vậy hả?"

Đối diện với tiếng cười hi hi ha ha của Trish, Ather chỉ nói: "Đúng là không phải, nhưng tôi sẽ cố gắng. Dù sao tiểu tiên nữ là tiểu tiên nữ, cũng không thể là ai khác được."

"Nói mới để ý, có khi nào vụ... đè nhau ban sáng của Jathae và người đẹp là do điểm số không?" Zedra nghiêng đầu, cố ý nói theo kiểu ám muội lấp lửng khiến Trish thiếu chút nước thì xù gai nhím.

"Cô ta đã quá kiêu ngạo." Jathae hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm giải thích hiểu lầm giữa bọn họ. "Cô ta luôn đạt vị trí đầu bảng là vì chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh mà thôi."

Tâm trạng Ather đang rất tốt. Anh cười tươi rói tựa như những gì được lưu truyền trong dân gian về thần ánh sáng, thậm chí còn tốt bụng khuyên nhủ: "Jathae, cậu có thể bớt nói lời cay độc được không? Hay là bây giờ nhân lúc rảnh rỗi thì tập luyện dần cho quen đi, một ngày giới hạn mười câu thôi nhé?"

"Mười câu? Ather, đừng bắt nạt cậu ta như thế. Đừng nói là mười, có khi năm mươi cái cậu ta còn chẳng làm được. Cay độc là phải sống lủi thủi một mình đến già đấy." Zedra khinh khỉnh chen vào, ngả lưng về phía sau rồi thả chiếc ghế lắc lư bằng hai chân sau.

Jathae không nói gì, thẳng chân đạp mạnh chiếc ghế khiến Zedra thiếu chút nữa thì ngã dập mặt.

Zedra lập tức đứng thẳng lên, cùng Jathae trừng mắt nhìn nhau đến toé ra tia lửa điện.

"Cả hai người cũng bớt gây nhau đi!!!"

.

.

Tiết trời cuối tháng mười dở dở ương ương. Mặc dù không khí đã bắt đầu trở nên se lạnh, song thỉnh thoảng vẫn lất phất vài cơn mưa chưa tan hết. Trên con đường lớn thưa thớt người qua lại, một cô gái ghé mình vào trong mái che của một tiệm sách cũ kĩ, nhẹ nhàng gập ô, cài vào rổ đựng cạnh cửa.

Tiếng chuông leng keng của miền vang lên khi chiếc cửa gỗ cũ kĩ được đẩy vào. Bên trong tiệm sách cổ là những chồng sách cao ngất không theo hàng lối, lộn xộn chồng lên đủ các loại giấy tờ đã ám màu vàng của thời gian. Cái phong cách tuỳ tiện này như xuyên qua thời gian, mang đậm dáng vẻ của tiệm đồ cổ đến từ thế kỉ 18.

Ở ngay chính giữa cái đống sách kia là một mái đầu thậm thụt của một người phụ nữ đã ngoài năm mươi. Hai chân bác ta gác lên bàn làm việc đầy rẫy giấy tờ, mắt không rời khỏi trang sách đang đọc dở: "Cô gái, có cần giúp gì không?"

Ria Carney cẩn thận lách mình qua mấy chồng sách chắn lối ra vào, chìa chiếc điện thoại về phía bà bác: "Có cuốn sách này không?"

Truyền thuyết về các vị thần cổ đại: Những câu chuyện có thật.

Bác gái đẩy chiếc kính cận tròn xoe, hai hốc mắt hõm sâu nheo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi trả lời: "Ồ, là nó hả?" Sau đó bác ta ngã lưng vào ghế, lười biếng chỉ tay vào dãy hành lang sập xệ phía sau. "Phòng số hai bên phải, thử tìm trong đó xem."

Ria Carney đảo mắt đánh giá dãy hành lang cũ kĩ kia một chút, sau đó mới đi vào bên trong. Sàn gỗ dưới chân vang lên từng tiếp ọp ẹp như muốn đổ sập, những giá sách đẫm mùi ẩm mốc, các kệ phủ bụi mờ do lâu ngày không được đụng đến. Vừa ngó đầu vào căn phòng số hai bên phải, gương mặt Ria Carney lập tức tối sầm, cô rùng mình hắt xì một tiếng.

Cô chậm rãi bước lùi vài bước, quay trở ra tìm bà bác vừa rồi.

"Tôi không tìm thấy." Ria Carney thản nhiên nói dối.

Bà bác nhướng mày nhìn cô, một lúc sau mới đặt cuốn sách trên tay xuống cái "bàn" sách bên cạnh, nhẹ giọng than thở một câu "người trẻ tuổi bây giờ đúng là tiểu thư quá mà" rồi lết thân hình tròn xoe vào bên trong gian phòng.

Ria Carney đứng đợi ở ngoài, đưa tay che mũi miệng để tránh bụi mịn và ẩm mốc xộc vào xoang mũi. Bên trong căn phòng vừa đúng năm mét vuông ấy chứa đến cả ngàn cuốn sách, song cuốn nào không phủ bởi mạng nhện thì cũng bị những mảng rong rêu bám phải, cô thật sự nghi ngờ một con người bình thường lớn lên trong xã hội hiện đại liệu có đủ can đảm để động vào những thứ thế này hay không.

Rất lâu sau, bà bác đó mới đi ra khỏi căn phòng sập xệ, đưa cho Ria một cuốn sách bọc da cũ kĩ đã phủi bụi. Chất giấy bên trong là papyrus thường được dùng vào thời cổ đại, chữ viết bằng tay chứ không phải in ấn, xem chừng cuốn sách này cũng đã được viết từ rất lâu về trước, thậm chí vào thời điểm này có thể là độc nhất trên đời.

Trên bìa sách không có tên tác giả hay năm sáng tác. Ria Carney lướt qua vài trang liền tìm được mấy cái tên quen thuộc, lập tức quyết định mua nó.

Bà bác nói khi Ria muốn thanh toán: "Bốn ngàn đồng bạc."

Ria Carney không chần chừ rút ví, đặt trên bàn một tờ năm ngàn, sau đó lập tức cầm cuốn sách kia rời khỏi cửa tiệm.

Cơn mưa vừa này đã kéo tới mây mù, sắc trời dần chuyển đen, nếu không nhờ có mấy cột đèn đặt dọc vỉa hè thì thật sự sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài đèn pha của vài chiếc ô tô chạy dọc qua đường. Ria mở ô, đi bộ đến nơi bắt taxi để trở về nhà.

Có người đẩy cửa bước ra khỏi quán ăn gia đình gần đó, ấy là một nhà ba người đang cùng nói cười vui vẻ. Đứa trẻ chỉ chừng ba, bốn tuổi, tính cách hiếu kì nghịch ngợm. Mặc dù trời đang mưa, nó vẫn mặc kệ lời nhắc của ba mẹ mà chạy chơi trên vỉa hè.

Ria Carney âm thầm chuyển hướng đi để không đụng phải đứa bé.

Đứa bé đó xoay tròn mấy vòng giữa trời mưa trắng xoá, bàn tay giơ lên cao đón lấy những hạt nước lạnh buốt. Khi nó chạy gần tới chỗ Ria Carney thì bỗng nhiên trượt chân, ngã nhoài ra đất ngay trước mặt cô, cách chân cô chỉ chừng một phân. Chân tay của nó cọ xát với mặt đường bê tông rách da rách thịt, gương mặt bị bùn đất bắn lên, khóc lớn trông vô cùng thảm thương.

Bố mẹ và một vài người qua đường khác thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến đỡ dậy, song người gần nhất là Ria Carney thì chỉ khựng lại đúng một giây, sau đó lập tức lách người qua bên trái, cầm ô rời đi, để lại đằng sau một câu suýt xoa dần chìm vào màn mưa: "Người trẻ ngày nay thờ ơ thật đấy, thấy trẻ con ngã ngay trước mặt mình mà không đỡ được một cái, cứ như không nhìn thấy ấy."

"Thôi, để ý làm gì. Người vô tâm ắt sẽ có ngày gặp xui xẻo mà không được ai giúp đỡ." Người bên cạnh nhỏ giọng vô về đứa trẻ vẫn đang gào khóc. "Không sao, không khóc nhè nữa. Đường hư! Mẹ đánh đường cho con nhé!"

Bước chân người trẻ vô tâm có thể sẽ gặp xui xẻo kia không thay đổi dù chỉ một chút, cũng không quay đầu nhìn lại quang cảnh phía sau. Đèn báo sang đường chuyển xanh, cô cầm ô bước xuống lòng đường.

Đúng lúc này, ánh sáng trắng lóa thình lình chiếu đến, khiến Ria Carney theo phản xạ nheo mắt lại. Chiếc ô tô con đáng ra phải dừng đèn đỏ đột nhiên bị hỏng phanh, lao thẳng về phía cô gái đang tuân thủ đúng luật giao thông với tốc độ kinh hoàng.

RẦM!

Chiếc ô màu xám bạc rơi xuống mặt đất, cán ô đâm thẳng lên trời, tựa như cột cờ bị quên lãng giữa chốn đô thị phồn hoa.

Đau quá.

Phải, đau buốt ruột gan, đến mức đôi con ngươi màu xanh ngọc cũng mệt mỏi nhắm nghiền lại.

Lúc này, trong đầu Ria đột ngột hiện lên lời nói của ai đó từ sâu tiềm thức.

Nếu có bạn, con sẽ không phải chịu sự đau đớn một mình nữa.

hoặc là

Em không cần những thứ đó.

Nếu ông trời thực sự muốn ai đó phải chết, người đó chắc chắn sẽ chết. Mặc dù đi đứng cẩn thận đúng làn đường, một chiếc xe không tên sẽ đột nhiên mất lái và cướp đi sinh mạng người khác.

Ria Carney nhắm nghiền mắt, chất lỏng đỏ tươi đặc sệt hoà cùng nước mưa lạnh giá, chậm rãi lan rộng trên mặt đường bê tông.

Trong cơn mê, mái tóc đen sâu thăm thẳm tựa bóng tối lại hiện ra giống như muốn nuốt trọn cả thế giới.

.

Trên nền trời trong vắt tựa ly nước suối mới rót, vài chú chim bồ câu trắng muốt đang bay lượn.

Cộc... cộc...

Tiếng giày búp bê chạm vào nền đất đều đặn vang lên trên dãy hành lang dài ngoằng tưởng chừng như vô tận. Một cô bé nhỏ con ôm lấy một chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt, nhấc từng bước về phía ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng nguy nga lộng lẫy.

Đung đưa trên thành cửa sổ, bàn chân cô chơi vơi, không hề chạm đất.

Vù!

Một cơn gió khẽ thổi qua. Cô bé nghiêng người, ngã về phía bên kia cánh cửa.

Trong thoáng chốc, khung cảnh xung quanh chợt thay đổi. Bầu trời xanh ngọc bỗng trở nên tối tăm, hoá thành những vết nứt vặn vẹo trên mảnh gương vỡ nát.

Cô bé nhỏ con bỗng trở nên cao lớn, biến thành một thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống giữa bụi hoa hồng trắng đầy gai góc. Những nhánh cây quấn chặt thân hình gầy gò như những sợi xích, trực chờ nuốt lấy tất cả máu thịt. Mái tóc xoã dài của cô che đi phân nửa khuôn mặt, đôi con ngươi nhắm nghiền không run rẩy lấy một cái, cả thân thể nhiễm máu tươi.

Một thân hình cao lớn bước đến bên cô. Những nhánh cây gai góc dần buông lỏng, trả lại vật sở hữu vốn thuộc về người đó.

Cặp sừng và đôi cánh rơi ấy chẳng khác nào tu la địa ngục.

"Khục... khục..."

Đôi mắt người con gái nằm trên giường đột ngột mở lớn, giống như lấy lại được chút sinh khí mà tham lam thu vào ánh sáng thuộc về nơi trần thế. Cả người Ria nặng trịch, đến mức ngoài trần nhà trắng tinh, cô chẳng thể cảm nhận được điều gì khác.

Là mơ.

Đầu Ria ong lên. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi chân thật đến buồn nôn. Cô muốn ngồi dậy để phun đống chất lỏng đang nhộn nhạo trong cổ họng ra ngoài, song vừa nhấc người được một chút liền ngã "uỳnh" xuống đất. Dây rợ trên tay cô bị giật ra, mấy mũi kim hung hăng rút ra ngoài cùng bắp đùi bị đập xuống đất khiến cô đau không thở được.

Lúc này đây, cô có cảm giác cơ thể này dường như đã chẳng thuộc về mình nữa.

"Tiểu tiên nữ!"

"Zedra, tỉnh rồi!"

"Sao lại ngã thế này?"

Đầu óc Ria quay cuồng giống như bị ai ném giữa không trung. Lỗ tai cô lùng bùng còn chưa nghe được âm thanh nào ra hồn thì đã thấy cả thân thể nhẹ bẫng rồi được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống một lớp vải mềm mại. Trong không khí ồn ào hỗn loạn, cô nghe thấy bên tai vang lên giọng nói hoảng hốt:

"Zedra, cô ấy có sao không? Tại sao lại không trả lời?"

"Ria... hu hu... đừng có chết..."

"Podros, ngậm cái miệng thối đó của cậu vào ngay! Chết cái gì mà chết!"

"Ngươi mới là kẻ đang liên tục nói chữ chết đấy, Ather."

"Mấy người bình tĩnh đi!"

Đầu óc Ria Carney quay cuồng trong bể thông tin, cả người đau đớn như bị xé rách. Khi cô cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ, một cái kim đột ngột đâm vào người, chích cho cô một mũi an thần.

Zedra ra tay không hề báo trước, nhưng tay nghề thực sự rất tốt. Chỉ vài phút sau khi dung dịch được bơm vào cơ thể, thần kinh Ria Carney đã trở lại trạng thái bình thường.

"Em tỉnh rồi." Bấy giờ, Zedra mới nói. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng dài của bác sĩ, bàn tay đeo găng vô khuẩn, đứng bên cạnh giường bệnh của Ria.

Bên cạnh anh, Ather cắn răng, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Tiểu tiên nữ, em cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn." Ria Carney nhẹ giọng đáp lời, vừa nói xong liền thấy toàn thân truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, trí nhớ dần tái hiện lại cảm giác bị một chiếc xe ô tô với trọng lượng gấp mấy chục lần bản thân đè lên. Cô nhăn mặt. "Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày hai tám tháng mười, mới hai ngày kể từ khi em ngất đi. Đừng lo, tuy chân phải bị thương nhưng không lâu nữa sẽ lành lại thôi. May cho em là hôm đó Ather đã kịp thời phát hiện." Zedra giải thích, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc vốn đã rối bời của cô.

Ria Carney ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh giỏi thật."

"Anh là thần may mắn mà, kết hợp với kiến thức y khoa của Jathae, em sẽ khỏi bệnh thậm chí còn nhanh hơn những người khác mà không để lại sẹo đấy." Zedra cười tươi, thế nhưng nụ cười này của anh lại khiến Ria không vui nổi.

Liệu pháp chữa trị dựa vào may mắn?

"Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Không biết từ lúc nào, thần tri thức Jathae đã có mặt. Anh đứng dựa lưng vào thành cửa "phòng bệnh tại gia", hai tay khoanh trước ngực, trên mặt đeo khẩu trang y tế, đề phòng Ria Carney như đề phòng bệnh nhân nhiễm virus.

Kế bên anh, thủy thần Podros nãy giờ vẫn nhao nhao hỏi "Ria có chết không?" cũng nhìn chằm chằm cô với vẻ lo lắng.

Ria Carney im lặng nhớ lại một lượt những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy, cuối cùng nói: "Tôi bị một chiếc xe cán phải trên đường từ hiệu sách Gunvene về."

Jathae đứng thẳng người, hỏi: "Một chiếc xe cán phải? Vậy cô vẫn lết được về nhà sau khi bị thương nặng à?"

Ria Carney nhíu mày: "Không."

Cô lấy sức đâu ra mà về nhà rồi leo trèo đến ba tầng lầu? Chẳng phải cô bị xe đâm xong thì ngỏm luôn ở giữa đường lớn à?

Thấy biểu cảm nghi ngờ của cô, Jathae nói: "Nhưng cô ngất đi ngay trước cửa khu vườn cấm."

Lời khẳng định chắc nịch của anh khiến Ria Carney không khỏi tua lại trí nhớ một lần nữa.

Trước khi ngất đi, cô vẫn còn nhìn thấy ánh sáng của đèn pha ô tô lấp lánh trong đêm tối thành phố Sanney. Lúc đó cô chỉ mới vừa bước ra khỏi tiệm sách chưa được bao lâu, đụng phải một đứa nhỏ rồi sang đường...

"Tối hôm đó Ather đột nhiên có dự cảm không lành nên đã định đi tìm Ria, ai ngờ vừa bước ra đến cửa đã thấy Ria toàn thân đầy máu." Podros chậm rãi kể lại, gương mặt hơi tái đi vì nhớ tới nỗi sợ hãi.

Zedra cũng khó hiểu không kém: "Em thật sự không nhớ gì sao?"

"Không biết nữa." Ria Carney lắc đầu. "Các anh có nhìn thấy cuốn sách nào không?"

"Sách?" Ather đưa cho Ria chiếc điện thoại di động đã sắp hết pin, giọng nói dường như trầm và khàn hơn ngày thường. "Lúc anh mở cửa thì đã thấy em nằm gục ở góc hành lang, đồ đạc bên cạnh chỉ có mỗi cái này và chiếc túi xách."

Ria Carney nhận lấy chiếc điện thoại di động từ tay anh, mở lịch sử tìm kiếm kiểm tra, ngón cái nhanh chóng lướt trên màn hình, thế rồi động tác tay dừng lại khi đôi lông mày nhíu chặt.

Biểu cảm của cô không thể thoát khỏi ánh mắt của thần tri thức. Anh bước về phía đầu giường, nhìn lướt qua màn hình di động của Ria Carney, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Ria Carney im lặng một chốc, cuối cùng nói: "Chắc là tôi tự lết lên tầng ba thật."

Mọi người: "..."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên trầm mặc. Một giây sau, Jathae sắn tay áo, định xách cổ bệnh nhân trước mắt dậy để tra khảo bất chấp thương vong thì bị Ather nhanh tay cản lại.

Thần tri thức lại giận rồi, giọng nói lạnh lẽo đã kết thành băng đá: "Khai thật! Chuyện này liên quan đến mạng sống của cô đấy! Cô không nói thì ta bẻ răng cô!"

Ria Carney ngẩng đầu nhìn anh, nhún vai trả lời: "Chịu thôi."

Jathae lập tức bốc hoả, lập tức lôi cái kìm từ ngăn kéo y tế để chuẩn bị bẻ răng cái đứa con gái thần kinh này thật. Tuy vậy, thái độ của anh cũng có thể cảm thông được. Bởi vì đối với thần tri thức, mạng sống của bất cứ sinh vật nào cũng đều rất đáng giá, vậy nên anh thật sự rất ghét những kẻ bàng quang với chính bản thân mình như Ria Carney.

Giữa bầu không khí động phát là nổ ấy, Ather nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bên, khẽ gọi: "Tiểu tiên nữ."

Giọng nói của anh thực sự rất ấm áp, hơi thở nhè nhẹ ám mùi nắng hè rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hướng dương. Ria Carney ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách dịu dàng chỉ giành cho mình cô.

"Thôi được rồi, anh thua cuộc. Tính cách em không thích dựa dẫm vào những người xung quanh, không phải em cố tình tỏ ra mạnh mẽ." Thần ánh sáng thở ra một hơi não nề, hai tay giơ lên cao làm động tác đầu hàng. Sau đó anh hơi cúi người, thình lình đặt lên vầng trán cứng cỏi của người con gái đối diện một nụ hôn, giọng nói nghịch ngợm ngày thừa bỗng trưởng thành hơn nhiều. "Anh biết em cảm thấy giải thích rất phiền phức, bởi em cũng không biết giải thích ra sao, thế nhưng em không cần lo lắng về chuyện sự thật ấy khó tin đến mức nào. Anh hứa với em, cho dù em nói bất cứ điều gì, cho dù bảo màu trắng là đen, anh cũng sẽ nguyện ý tin tưởng vô điều kiện."

Chiếc chìa khoá vàng được tìm thấy dưới đống đổ nát, tra vào ổ, xoay một cái, con bướm xinh đẹp đã nhìn thấy con đường dẫn đến tự do.

Nó mở cánh, bắt đầu thả mình vào bầu trời bao la.

"Quả thật chuyện xảy ra rất khó tin." Ria Carney thở nhẹ một hơi, giống như thở ra tất cả tâm tình tích tụ sau hai ngày liên tục nằm trên giường bệnh. Cô ngẩng đầu nhìn Ather. "Anh có nhớ tôi từng hỏi rằng liệu có vị thần nào không có bất cứ truyền thuyết hay điện thờ không?"

"Ừ." Ather gật đầu xác nhận.

"Tôi không tìm được bất cứ thông tin nào về thần tình yêu Eros." Ria Carnry cầm điện thoại lên, gõ tên vị thần đã tạo ra trò chơi tình ái lên mạng, bấm nút tìm kiếm, sau đó giơ lên cho những người còn lại xem dòng chữ "0 kết quả."

"Không thể nào! Ở thần giới, Eros vẫn còn tại vị!" Không chỉ Podros, ngay cả một người vốn ít bị thứ gì đả động tới như Jathae cũng phải thốt lên.

Ria Carney lắc đầu: "Tôi không biết."

Khi cô tìm kiếm thông tin về thần Eros hay thần tình yêu, không hề có bất cứ một kết quả nào hiện ra, ngay cả giả thuyết cũng không.

"Tôi tìm được một tiệm sách có bán cuốn sách nói về truyền thuyết các vị thần cổ đại, nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu thì bị xe đâm, có lẽ cuốn sách cũng đã rơi đâu đó xung quanh hiện trường." Ria kể lại, giọng nói ngày càng trầm xuống. Sau cùng, cô khẳng định một lần nữa. "Tôi bị xe cán trước cửa một tiệm sách cách đây hai cây số."

Không khí một lần nữa lại rơi vào trầm mặc. Ria Carney đảo mắt nhìn những người còn lại trong căn phòng, im lặng không nói thêm.

Mãi lâu sau, Zedra mới lên tiếng, là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng: "Mà cũng đúng, ngay từ đầu anh đã cảm thấy kì lạ rồi." Anh vỗ mạnh vào lưng Ather một cái để nhắc nhở anh chàng hãy rời khỏi giường bệnh trong khi trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Jathae nhìn về phía anh: "Kì lạ?"

"Vết thương của người đẹp rõ ràng là do bị xe cán, nhưng nơi cô ấy xuất hiện lại là trước cửa căn hộ tầng hai." Zedra giải thích ngắn gọn. Đến tận lúc này, anh mới nói rõ nguyên nhân bị thương của Ria Carney cho những người khác.

Podros nhăn mày cố nghĩ ra một lý do: "Có lẽ là có người đưa Ria về chăng?"

Ria Carney nói: "Như vậy thì đưa đến bệnh viện mới hợp lý."

Ather tiếp lời: "Hơn nữa không phải ai cũng biết tất cả chúng ta đang sống cùng với nhau, vậy nên lựa chọn đặt tiểu tiên nữ đang bị thương nặng trước cửa căn hộ là hành động rất rủi ro. Nói cứu người thì đây giống như bỏ mặc cô ấy hơn, nói hại người vậy thì còn mất công di chuyển vị trí của cô ấy làm gì?"

Cả nhóm nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không tìm được lý do nào khác, cuối cùng quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Jathae bấy giờ lại đặt ra một vấn đề khác: "Còn cuốn sách kia thì sao? Liệu cô có thể tìm được một cuốn nào khác tương tự như thế không?"

Ria Carney đáp: "Không."

Zedra hỏi: "Quay trở lại tiệm sách để tìm hiểu thì sao? Em có nhớ vị trí của nó không?"

Ria Carney chìa điện thoại ra: "Có, nhưng chưa chắc nó còn tồn tại."

Tiệm sách Gunvene: 0 kết quả.

Cứ giống như tất cả những thứ liên quan đến thần tình yêu Eros đều bị xóa sạch khỏi thế gian.

"Vậy thì chỉ còn cách đến đó lần nữa để xác nhận." Jathae nhún vai, nói ra điều duy nhất bọn họ có thể làm ngay lúc này. Mặc dù vậy, cũng giống như Ria, anh cho rằng tiệm sách đã không còn tồn tại, hoặc ít nhất không còn ở vị trí cũ nữa.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Liệu nó có liên quan đến trò chơi, liên quan đến thần giới hay không?

Nói chính xác hơn, kẻ tạo ra trò chơi này đang có âm mưu gì?

Jathae dần chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, trong khi Ather cúi người bên cạnh giường bệnh, những đầu ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng đan vào tay Ria Carney.

Anh dịu dàng nói: "Vậy đợi đến khi em khỏe lại anh sẽ đi cùng em."

Ria Carney cúi đầu nhìn đôi bàn tay của hai người, im lặng không nói gì.

Chẳng cần cô đáp lời, Jathae đã quyết định thay cô: "Vậy khi nào cô ta khoẻ lên thì hai người đi xem thử xem."

Anh vừa dứt lời, khi ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp ánh mắt long lanh cảm động của Zedra cùng Ather, kèm với đó là biểu cảm mười cái cũng như một của Ria Carney.

Anh cau mày: "Cái gì?"

Ria Carney chậm rãi hé môi, phun ra một câu hỏi chứa đầy sự ngờ vực: "Anh là Jathae?"

Đối diện với mấy vẻ mặt cố tình chọc điên mình của những người xung quanh, Jathae nhàn nhạt hỏi: "Cô lại muốn gây sự sao, Ria Carney? Đúng là cô không có tài năng gì đáng để được công nhận, gầy còm, ốm yếu, vô cảm, ngu ngốc, không có lông mềm mượt, lại còn lép kẹp, nhưng không tin cô thì tội nghiệp cho cô quá, mà cô còn chưa cảm ơn ta vì đã cứu cô một mạng đâu."

Ria Carney: ?

"Jathae! Nhận xét đi đâu vậy hả?" Ather phút trước còn dịu dàng, nay đã hung hăng túm lấy cổ áo của Jathae đe doạ. "Có tin tôi móc mắt cậu ra không?"

"Đó là sự thật. Đập vào mắt thì phải nhận xét." Jathae cũng không vừa, nói đến vấn đề nhạy cảm mà treo lên gương mặt nghiêm túc như đang đọc vô tâm đạo.

Dường như đã quên mất bản thân vừa cảnh báo Jathae không được nhận xét bậy bạ, Ather hùng hổ cãi: "Như vậy là vừa phải rồi! Đó là tỉ lệ cơ thể vừa vặn!"

Jathae không đồng tình chút nào: "Lép kẹp thì chính là lép kẹp. Cô ta rõ ràng không đủ tiêu chuẩn để trở thành một người đẹp."

"Hả? Tôi chắc chắn cô ấy là người xinh đẹp nhất! Jathae, cậu nên đi kiểm tra kính của mình đi!"

"Kính của ta chẳng làm sao cả. Mắt ngươi mới có vấn đề đấy, Ather."

Khi hai người đang lời qua tiếng lại, thần may mắn — người thường là nguồn cơn của mọi trận cãi vã — lần đầu tiên oai phong nhận trách nhiệm người giảng hoà, ưỡn ngực cao giọng: "Dừng lại ngay, hai cái tên biến thái này!"

Jathae quay phắt sang: "Biến thái?"

"Đúng vậy đó, biến thái!" Không biết Zedra lôi từ đâu ra một cuốn sổ y tế, cuộn tròn lại, đập vào đầu Jathae và Ather mỗi người một nhát, như thể không nhận ra bản thân mới chính là kẻ bị đề phòng nhất.

Ria Carney im lặng nhìn bọn họ cãi nhau xong xuôi, chốt lát lại đảo mắt nhìn ra bầu trời vàng nhạt cuối tháng mười, cuối cùng nói mà không quay đầu nhìn lại: "Cảm ơn."

Cô vừa dứt lời, tức thì tất cả âm thanh ồn ào chợt ngưng bặt, yên ắng đến mức ngay cả tiếng lá cây xào xạc ngoài khu vườn cấm cũng thật rõ ràng.

Im lặng một lúc lâu mới có người nói: "Không có gì."

Ria Carney nhắm mắt dưỡng thần: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Vốn tưởng khung cảnh mùa thu năm nay sẽ lắng đọng thêm một chút nữa, thơ mộng thêm một chút nữa, ai ngờ vài phút sau, giọng nói Ria đã quay lại vẻ nhàn nhạt như mọi khi.

Zedra giục những người khác nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để cô nghỉ ngơi, trước khi đóng cửa thì quay đầu nhìn lại lần cuối: "Vậy em cần gì thì cứ nhấn cái nút ở đầu giường nhé, anh ở ngay phòng bên cạnh thôi."

Ria gật đầu, trước khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại bỗng lên tiếng: "Khoan đã."

Cả bọn dừng chân, khó hiểu quay đầu nhìn cô.

Ria Carney bình tĩnh hỏi: "Ather, anh có thể pha giúp tôi một ly nước cam không?"

Động tác của Ather dừng lại giữa không trung, đôi con ngươi lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt như thể không phân biệt được bản thân có bị hoang tưởng hay không. Anh nhìn chằm chằm Ria Carney một lúc lâu, sau khi xác định cô vừa nhờ vả mình thật liền cười đáp: "Anh sẽ quay lại ngay."

Cạch.

Cửa phòng đóng chặt, trả lại không gian yên tĩnh đáng ra nên có ở phòng bệnh. Ria xoay người nằm nghiêng sang một bên, khẽ lẩm nhẩm: "Được tin tưởng đúng là một việc khiến người ta rụng tóc."

Ánh nắng mặt trời chen lấn qua khung cửa sổ màu gỗ, lan toả khắp căn phòng vốn xộc mùi thuốc khử trùng. Bình hoa hồng trắng đặt ở đầu giường in bóng xuống khuôn mặt bình tĩnh tựa sương đêm, khắc sâu vào từng đường nét tinh tế dáng vẻ sắc lạnh của bóng tối.

Chưa đầy mười phút sau khi phòng bệnh thu mình sang ranh giới của sự yên tĩnh, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên theo nhịp điệu đều đặn. Ria Carney bám tay vào một góc ga giường, cẩn thận ngồi dậy để không đụng đến vết thương ngang đùi, nói vọng ra ngoài: "Vào đi."

Cạch!

Cửa gỗ hé mở, Ather cầm ly nước cam mới vắt bước vào trong, tức thì nhìn thấy Ria đang chật vật muốn ngồi lên. Anh nhanh chóng đặt khay nước lên bàn, đi đến cương quyết ấn cô xuống giường: "Em không cần ngồi dậy đâu. Cứ nằm đó đi."

Ria không giãy giụa, cũng không chống cự, chỉ lặng nhìn anh một lúc rồi chậm rãi nói: "Ngồi dậy mới uống được nước."

Ather: "..."

Ather bất lực rồi, mỗi lần anh cố tỏ ra cương quyết hay dịu dàng, Ria Carney lại đáp bằng một câu chặn họng người khác. Cứ như thế, một vị thần như anh đã khuất phục dưới con người từ lúc nào không hay.

"Được rồi, để anh đỡ em." Ather cúi người, một tay vòng qua lưng Ria Carney, cẩn thận đỡ cô dựa vào thành giường. Vừa giúp đối phương co người dịch lên trên, anh vừa dịu dàng nhắc nhở. "Từ từ thôi."

Bởi vì vết thương của Ria Carney nằm ở ngang đùi, cử động của cô khá bất tiện. Đống băng gạc bùng nhùng dưới chân được băng bó vô cùng kĩ lưỡng, song vẫn không giấu nổi vài vệt đỏ sậm len qua được những khe hở phân tử li ti. Cô dựa đầu vào chiếc gối trắng kê trên thành giường, trông vừa mệt mỏi lại vừa yếu ớt.

Nhìn thấy Ria như thế này, Ather thật sự đau lòng rồi. Tuy vậy, anh vẫn phải nói cảm ơn ông trời vì đã không đem cô đi.

Khi phát hiện Ria Carney toàn thân đầy máu nằm trước cửa căn hộ, những kí ức vốn đã bị vùi sâu dưới nấm mồ thới gian một lần nữa sống dậy trong tâm trí thần ánh sáng. Sắc đỏ loang lổ khiến anh choáng váng, hơi thở yếu ớt khiến trái tim anh siết lại, bàn tay vô lực khiến cơ thể anh phát run, khi ấy anh đã sợ hãi đến mức ngừng thở.

Tai nạn xe cộ, đó là thứ luôn ám ảnh anh suốt bấy lâu nay.

Thầy giáo và học trò, đó là mối quan hệ mà anh luôn nguyền rủa.

Anh hận không thể dùng thân mình gánh thay những nỗi đau đó.

Tuy nhiên, Ria Carney không phải là Sunna Ohmer, và thật sự là như vẫy

Lần này, ông trời không tàn nhẫn cướp đi của anh bất kì một ai khác.

Lần này, ông trời không nỡ lấy mạng cô.

Lần này, ít ra cô không...

Suy nghĩ của Ather rối như tơ vò, khiến tấm lưng to lớn của anh lần nữa đầm đìa mồ hôi. Chỉ cần liên tưởng đến việc Ria Carney sẽ ngủ lại vĩnh viễn trên chiếc giường trắng phía sau xe cứu thương, ngón tay anh lại run lên bần bật giống như bị tật, gương mặt tái mét như người chết đuối lâu ngày dưới sông.

Khi anh còn đang chìm trong những mảnh vỡ kí ức hỗn độn, một giọng nói ổn định bỗng vang lên: "Ngẩng đầu."

Ather theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mười đầu ngón tay của Ria Carney đang đan vào nhau, tao nhã đặt trên đùi, cách một lớp chăn bông màu trắng. Dung mạo sắc bén của cô đã bị vụ tai nạn làm ảnh hưởng, vốn đã không có sức sống nay lại càng giống người bệnh.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Ather đã bị thu hút bởi dáng vẻ kiều mị không giống ai này. Từng hành động của Ria đều vô cùng cẩn trọng, tuy thân thể trông lúc nào cũng yếu ớt nhưng suy nghĩ lại vô cùng bén nhọn. Đúng như Aki đã từng nhận xét. Cô là một bông hồng trắng xinh đẹp, thông minh, trầm lắng và đáng sợ, đôi khi khiến người đối diện cảm thấy không được thoải mái.

Ngay từ ban đầu anh đã cảm nhận được điều này, nhưng lại bị những chuyện xảy ra trong quá khứ che mờ mắt.

Sau hơn bốn trăm năm, Sunna là người đầu tiên mang đến cho anh cảm giác dịu nhẹ của hơi ấm con người. Vì thế, anh đã nghĩ người khác cũng sẽ tương tự như vậy, nhưng rốt cuộc anh đã nhầm.

Sunna Ohmer và Ria Carney, hai người này chẳng giống nhau chút nào.

Tự cười như đang giễu cợt bản thân mình, Ather cúi đầu, chống tay lên trán, khẽ nói một câu không đầu không cuối: "Xin lỗi."

Ria Carney im lặng chờ anh nói tiếp.

"Đáng lẽ anh không nên ích kỉ cãi nhau với em, gây phiền phức cho em, anh..."

"Không phải lỗi của anh." Ria Carney ngắt lời đối phương.

Mặc dù không thể nhìn thấy gương mặt anh, cô cũng cảm nhận được âm thanh của sự đau đớn đang hoà lẫn trong từng câu chữ.

Có lẽ bị câu nói của Ria đánh động tới, Ather giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, song đôi mắt màu hổ phách vẫn tràn ngập sự lo lắng.

"Tôi không chết được." Ria nói tiếp, bởi vì kết hợp với giọng điệu nhàn nhạt mà câu khẳng định này lại tựa như một điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Ather nhìn cô, giống như đã hoàn toàn được lời khẳng định này trấn an. Bàn tay anh đan chặt lấy mười đầu ngón tay mỏng nhẹ của Ria, gục đầu trên chiếc chăn bông trắng bóc.

"Cảm ơn em." Ria định nói gì đó song bị anh giành lời trước. "Cứ để thế này một lúc thôi." Giọng nói anh lúc vỡ lúc liền. "Anh là người tuấn mạo hoàn mỹ, không được để em thấy khuôn mặt xấu xí này được."

Ria Carney: "...Được rồi."

.

Đêm hôm ấy, mây đen phủ kín bầu trời, che khuất tất cả ánh sáng đến từ trăng sao.

Khi lồng ngực cô gái nằm trên giường bệnh đã phập phồng từng nhịp đều đặn, cánh cửa gỗ đột nhiên mở hé. Một bóng người cao ráo tiến vào bên trong, không bật đèn, ung dung đi tới bên đầu giường rồi đặt cạnh gối một sấp tài liệu và một chiếc USB.

Thái độ của Zedra vô cùng bình tĩnh, không hề giống như đang giấu giếm. Hai tay anh đút túi quần, thản nhiên quay lưng về hướng cửa ra vào, nhẹ giọng nói để không khiến cô gái bên dưới thức giấc: "Sao cứ phải xuất hiện những lúc thế này vậy? Mê tôi rồi à?"

Một nửa gương mặt của Jathae đang đứng trước cửa chìm trong bóng tối. Cặp kính cận của anh hơi bóng lên, phản chiếu ánh sáng đến từ chiếc đèn phía ngoài hành lang. Dáng vẻ anh thập phần cương nghị, giống như một cây cột lớn đứng vững giữa phong ba bão táp.

Anh không trả lời câu hỏi của Zedra mà hỏi lại một câu khác: "Vậy đúng là ngươi làm nhỉ, Zedra?"

"Là tôi thì sao?" Zedra bình tĩnh hỏi, dáng người gần như đã hoà lẫn vào bóng tối, chỉ có sườn mặt là lờ mờ ẩn hiện dưới ánh sáng đến từ màn hình vi tính phòng bệnh. Giọng nói anh vẫn rất bình thường, ngay cả khuôn mặt cũng là vẻ dịu dàng chứ không hề có chút đáng sợ hay lạnh lẽo.

Jathae vẫn không rời mắt khỏi Zedra, mãi một lúc sau mới mở miệng, giọng nói gằn xuống mạnh mẽ: "Tại sao không trả lại cô ta trước buổi thuyết trình? Có nó, cô ta có thể dễ dàng lọt nhóm hạng đầu."

"Chuyện đó đâu liên quan đến tôi?" Mặc dù là trong bóng tối, Jathae vẫn có thể cảm nhận được Zedra đang nhoẻn miệng cười. "Tôi lấy lại nó đơn giản vì sự hiếu kì, không phải là muốn giúp đỡ, thế thôi."

Nếu nói trong số các nhân vật có mặt ở khu vườn cấm, sau Ria Carney, Jathae chán ghét ai nhất, vậy thì chắc chắn câu trả lời sẽ là thần may mắn Zedra.

Không nghe thấy giọng nói của Jathae tiếp tục cuộc trò chuyện, Zedra quay đầu, từng bước đi đến trước mặt Jathae. So với thân hình cao lớn khoẻ mạnh của thần thi thức, thần may mắn quả thật trông có phần mảnh mai, nhưng đáy mắt anh lại chưa một lần ánh lên vẻ sợ hãi.

Anh nâng cao chiếc cằm thanh tú, cười hỏi: "Cậu cũng đâu cần học hành gì mà vẫn đi học, không phải là muốn tìm kiếm thú vui sao?"

"Ta không giống ngươi." Jathae đột ngột cất cao giọng, không nhân nhượng khẳng định sự ghét bỏ dành cho đối phương.

"Đừng lớn giọng thế. Người đẹp sẽ thức giấc đấy." Zedra câu môi cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai Jathae. "Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."

Jathae hung hăng hất tay Zedra ra khỏi người mình, sau đó cùng anh ta bước ra ngoài hiên.

Cạch.

Khi cửa gỗ vừa khép lại cũng là lúc đôi mắt cô gái trên giường từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top