Hồi 21: Lấy độc trị độc

"Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Giúp cái nào!"
~o0o~

Trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, người con gái gầy gò đang trùm chăm run rẩy ở góc phòng. Mái tóc vàng nhạt xinh đẹp đã mấy ngày không được chăm sóc liền trở nên rối bù, quện với từng giọt mồ hôi dính vào khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi.

Maria không dám bật máy lạnh mặc dù cả người đã đầm đìa mồ hôi. Cô sợ cảm giác lạnh lẽo đáng sợ đó sẽ lại ập đến một lần nữa.

"Maria."

Có người mở cửa đi vào phòng cô, gọi tên cô. Mặc dù vậy, Maria cũng chẳng còn hơi sức mà bận tâm. Tai cô ù đi, đầu óc rỗng tuếch, trái tim vẫn luôn đập bừng bừng trong lồng ngực bị những hình ảnh ma quỷ kéo xuống đến tận cùng của địa ngực.

Người ấy đến bên cạnh đầu giường, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:

"Kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra. Về Ria Carney, về tất cả bọn họ."

.

.

.

Số 7: Dục v

Buông xuống mảnh giấy nhỏ trên tay, Ria dựa người vào bàn làm việc sơn trắng tại phòng ngủ cá nhân. Đó là một buổi sáng bình yên đầu mùa hạ, khi mà cảnh vật trong khu vườn cấm vẫn còn đang say giấc. Cô thức dậy từ rất sớm, muốn tìm kiếm trong thư viện một lần nữa phần còn lại của mẩu giấy nhặt được hôm trước.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ria đi lên lầu hai, bước vào gian phòng chứa sách khổng lồ với hàng núi những chồng tài liệu vẫn còn ngổn ngang. Bước chân cô di chuyển dọc qua những kệ tủ đã được sắp xếp gọn gàng, không hề dừng lại lấy một lần, bởi lẽ nếu phần còn lại thực sự là một tập hồ sơ khác, rất khó có khả năng nó đã được xếp lên kệ mà không ai chú ý tới. Sau cùng, Ria rẽ về cuối căn phòng, nơi có mấy bộ bàn ghế vẫn còn đặt giữa những chồng sách chưa phân loại xong.

Ánh nắng buổi sớm không hề gay gắt, mềm mại chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phảng phất bóng hình của chàng trai tuấn tú đang ngồi tựa vào thành ghế sô pha. Vị thần cai quản sự sống và cái chết Padeus đang say sưa ngủ, gương mặt yêu nghiệt chắc chắn đẹp nhất trong số các vị thần tham gia trò chơi. Ather đã từng ghen tị nói rằng đến chính bản thân thần ánh sáng là anh cũng cảm thấy ngoại hình của Padeus quá mức chói loá, quá hoàn mỹ.

Mái tóc bạc dài ngang eo buông thả tuỳ hứng trên vai, hai bên mai ngắn chưa đến cằm ôm lấy khuôn mặt đẹp đến khó thở. Mấy chiếc cúc áo trên cùng không được cài chặt, lộ ra lồng ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống từng nhịp nhè nhẹ. Khi đôi mắt xám tro khép lại, vẻ đáng sợ thường thấy ở anh dường như tan biến thành mây khói, thế chỗ vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng đến an lành.

Một cơn gió nóng thổi qua cửa sổ, kéo theo đàn bướm hoa dập dờn tung cánh tràn vào bên trong thư viện khu vườn cấm. Dường như bị thu hút bởi loại độc dược chết người, chúng nhẹ nhàng lượn vài vòng xung quanh vị thần đang say giấc, khẽ khàng đậu trên bờ vai rộng lớn.

Ria hơi ngây người. Vẻ đẹp không ai có thể kháng cự của vị thần cai quản cõi âm khiến một người vốn luôn trầm tĩnh như cô cũng không sao rời mắt. Đó không phải là nét năng động sáng chói như Ather, không phải dịu dàng như ở Zedra, cũng không phải nghiêm nghị như thần tri thức. Đó là thứ hương thơm câu hồn người khác toả ra từ tận xương tuỷ, là nét đẹp yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh.

Bình thường Padeus luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, không bao giờ xuất hiện ở chốn đông người, cũng luôn đội mũ trùm kín mặt mũi, vậy mà một khi để lộ ra gương mặt chân thật nhất, mỹ nhân kế của anh lại khiến trái tim của bất kì kẻ nào cũng phải ngừng đập.

Dùng mỹ nhân kế đã đáng sợ, dùng trong vô thức lại càng đáng sợ hơn!

Thịch! Thịch!

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng đập đều đặn. Ria sờ tay lên ngực trái, hô hấp như vướng phải một chút khó khăn.

Cho dù có sống thêm trăm năm, hay một ngàn năm nữa, cô không tin mình gặp được người thứ hai đẹp được như Á Thần Padeus.

Nghĩ đến đây, đôi lông mày của Ria hơi cau lại. Cô đi tới đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng đập bóng rổ đều đặn của Ather vọng lên từ dưới sân.

Padeus là Á Thần, mang nửa dòng máu của con người. Mẹ anh ta là cựu thần cai quản sự sống và cái chết, một trong những vị thần có địa vị cao nhất tại thần giới một thời. Chỉ vì vướng vào tình yêu với một con người trần tục, cả gia tộc bao gồm 24 thành viên và 97 gia nhân đều bị xử tử. Không chỉ dừng lại ở việc tru di cửu tộc, gia tộc ấy còn mang tội danh muôn đời, khiến dân chúng căm hờn, thù ghét. Người ta đồn rằng đứa con của bọn họ chính là mầm mống của tai ương và xui xẻo, đi đến đâu sẽ khiến vạn vật lầm than đến đó, thành ra Padeus từ khi sinh ra đã là kẻ bị cả thế giới chối bỏ, cuối cùng anh tự thu mình vào cái vỏ ốc riêng với mong muốn không làm tổn hại bất cứ ai.

Ria chậm rãi đi tới bên chồng sách cao ngất ngưởng cạnh Padeus, mỗi bước chân cô nhấc lên đều từ tốn, tránh đánh động tới anh. Chỉ tiếc khi cô vừa chạm tay vào cuốn sách đầu tiên, hàng mi dài của người bên cạnh bỗng rung lên, đôi mắt vài phút trước vẫn còn nhắm nghiền, nay từ từ mở ra.

"?" Padeus ngẩng đầu trong ánh nắng sớm, nhìn thấy gương mặt con người phóng đại trước mắt mình. Cơ thể anh hơi cứng lại, nhất thời chưa kịp tiêu hoá hình ảnh này. Hàng mi dài cong vút của anh liên tục chớp chớp mấy cái, gương mặt ngờ nghệch trông đến là đáng yêu. Ở khoảng cách sát gần thế này, Ria chợt nhận ra đôi tai của anh nhọn hơn so với người bình thường, có chút giống với tai yêu tinh trong những cuốn sách tranh.

"Làm gì vậy?" Sau khi khôi phục lại vẻ mặt u ám thường thấy, Padeus cất giọng lạnh lẽo, đem Ria tỉnh khỏi trạng thái mờ mịt vì bị nhan sắc kiều diễm kia mê hoặc.

"Tìm sách. Tôi làm anh thức giấc sao?"

"Phải. Không được phép đứng gần ta trong phạm vi mười bước chân."

Ria Carney: "..."

Trong vòng chưa đầy ba giây, Ria đã rời khỏi bán kính mười bước chân kể từ vị trí Padeus đang ngồi mà chẳng ý kiến lấy một lời. Không phải cô sợ hãi anh, chỉ là cá nhân Ria cho rằng mỗi người đều có những luật lệ riêng cần được tôn trọng. Nếu Padeus đã yêu cầu cô tránh xa, vậy cô làm theo cũng không mất mát gì.

Thấy Ria dễ bảo như vậy, Padeus gật đầu hài lòng. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, tâm trí anh tiếp tục quay trở về với thế giới trong cuốn sách trên tay. Khác với dáng vẻ lạnh lùng mới nãy, khi đọc sách, con ngươi anh sáng lên thấy rõ, còn đôi tai nhọn hơi giật giật, tưởng như trước mắt anh là thế giới cổ tích đầy kỳ thú.

Ria đưa mắt nhìn lướt qua tiêu đề cuốn sách Padeus đang đọc, sau đó lại quay đầu đi nơi khác, tiếp tục công cuộc tìm kiếm mảnh giấy của mình.

Thế rồi ở nơi không ai nhìn thấy, trong một khoảnh khắc thoáng qua, khoé môi cô hơi cong lên, rồi lại trở về với dáng vẻ thờ ơ như cũ.

Hình như cô mới phát hiện ra điều gì đó khá thú vị.

Cứ như thế, hai người chung một nơi, ai làm việc người nấy, không mở miệng nói với nhau một lời nào.

Mà ngoài cửa thư viện đã có hai bóng người chán nản đến đứng ngồi không yên.

"Hai người đó còn chẳng thèm liếc nhìn nhau đến một lần. Đây là kế hoạch của ngươi sao, Zedra? Thật tốn thời gian!" Jathae thẳng lưng, mượn những kệ sách cao chót vót để giấu mình trong một góc thư viện lớn. Ánh mắt của anh tràn ngập sự khinh thường hướng tới bóng lưng Ria cùng Padeus đang chẳng hề chú ý xung quanh.

"Tại sao lại thế? Không phải người ta vẫn nói muốn trị độc thì phải dùng độc sao? Ba của cậu ta cũng là con người mà? Chẳng lẽ ở bên cạnh con người mà cậu ta không có cảm giác gì à?" Zedra cố tình làm ra bộ mặt suy nghĩ không thông. Anh cường điệu day trán. "À, hay là vòng một của người đẹp chưa đủ thu hút? Vậy để xem nào... Tôi có quen vài cô tiểu thư cup D đấy!"

"Padeus không phải kẻ dung tục như ngươi, Zedra!" Cảm thấy bản thân cùng Padeus đang bị đem ra đùa cợt, Jathae cao giọng, tỏ rõ sự khó chịu. "Hơn nữa lấy độc trị độc chỉ là câu nói dân gian, nếu không tin, ngươi có thể uống liền lúc hai loại độc để thử nghiệm."

Vừa nghe lời giải thích này, hai mắt Zedra đã sáng như sao. Anh trùng gối, chắp tay vào nhau rồi nhìn Jathae với vẻ mặt mong chờ: "Ôi, nếu đó là tình dược với người đẹp thì tôi sẵn sàng dâng lên tấm thân này!!"

"Thật chẳng ra thể thống gì!" Jathae né sang một bên như né tà, hoàn toàn không muốn thần mau mắn lây bệnh thần kinh chập mạch sang người mình.

Zedra mặc kệ sự ghét bỏ của đối phương. Sau khi đùa giỡn một hồi, anh đăm chiêu nhận xét: "Vấn đề là độc của chúng ta quá yếu."

"Ngay từ đầu ngươi đã chọn sai người. Cô ta chỉ nghe để biết, chưa từng có ý định ra tay trợ giúp." Jathae đẩy gọng kính cận, ghét bỏ nhìn Ria Carney. Mặc dù sau gần một năm gặp gỡ, cô đúng là đã tiến bộ hơn, nhưng mang trái tim hướng về công lý ư? Cô ta không vi phạm đạo đức bình thường là may mắn lắm rồi.

"Nói gì vậy? Người đẹp tinh ý lắm đó!" Thấy Ria bị khinh thường, Zedra lập tức lên giọng bảo vệ, không quên đá kháy Jathae. "Chắc chắn là hơn trái tim sắt đá của cậu nhiều rồi, Jathae!"

"Trái tim của ta, ngươi không có tư cách nhận xét." Jathae nghiêm khắc. "Mà ngươi có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Không phải ngươi thích cô ta hay sao? Tại sao lại muốn đẩy cho người khác?"

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn này, động tác của thần may mắn thình lình khựng lại một giây, sau đó rất nhanh khôi phục lại nụ cười trên môi.

Anh vòng tay ra sau đầu, thoải mái giải thích: "Người như tôi không thể nào sống trong môi trường u ám được đâu, tất cả đau khổ và nỗi buồn đều sẽ giảm bớt nếu có người ở bên cạnh sẻ chia mà. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định bắt ép người đẹp thích mình. Thích cũng chỉ là thích mà thôi, tuân thủ thần luật vẫn là điều quan trọng nhất mà, đúng không?"

Trên tất cả, nếu anh có thể có được sức mạnh của Á Thần...

"Không ngờ ngươi lại suy nghĩ thấu đáo được đến thế." Cuối cùng, Jathae cũng quyết định dẹp chuyện này sang một bên, quay trở về với Ria và Padeus sau hồi lâu vẫn chưa hề mở lời với nhau dù chỉ một lần. "Vậy thì trước hết hãy giải quyết tình trạng kia đi."

"Không thích! Người đẹp đã nghi ngờ tôi rồi! Tôi không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt cô ấy!" Hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương, Zedra lập tức từ chối mà không hề chần chừ lấy một giây.

Tuy nhiên, bản thân thần tri thức cũng không muốn hạ xuống tôn nghiêm của bản thân để nhờ sự trợ giúp đến từ một con người thấp cổ bé họng như Ria Carney, thành ra anh tiếp tục đẩy việc cho Zedra: "Mặc dù ngươi đúng là chẳng được cái nết gì, nhưng chỉ riêng chuyện này, ta tin ngươi sẽ gánh vác được, với lại ta không muốn dính tay vào mấy trò bẩn thỉu đó."

"Trò nào bẩn thỉu? Này, Jathae! Thế là xấu tính lắm nhé! Việc cậu cho là bẩn thỉu sẽ đem tôi ra gánh thay hay sao?"

"Vậy quyết đấu đi!"

Jathae thình lình mở lời thách thức, Zedra nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nhiệt độ trong thư viện bỗng chốc leo thang. Thần may mắn nhìn thẳng vào mắt thần tri thức, tinh thần tập trung cao độ: "Một hiệp, thế nào?"

"Không có vấn đề gì." Jathae đẩy gọng kính, trong đôi mắt cao ngạo hằn lên tia sát khí.

Một cơn gió khẽ len lỏi qua khe cửa sổ, kéo theo những chiếc lá xanh mơn mởn cuộn tròn trên không trung rồi rơi lả tả xuống đất như những tờ giấy báo tử.

"Một. Hai." Zedra nghiêm giọng đếm, ánh mắt căng thẳng không hề rời khỏi Jathae lấy một lần. Bởi lẽ, bản thân anh hiểu rõ nếu mất tập trung dù chỉ một giây thôi, anh cũng có thể bị đo ván ngay lập tức.

"Ba!!!"

Cả hai trừng mắt, bàn tay không hẹn mà cùng nắm chặt thành quyền, rất nhanh hướng thẳng vào đối phương.

"Tại sao!? Tại sao lại là bao???" Chỉ trong vồng một giây ngắn ngủi, kết quả của trận quyết chiến đã được xác định. Phần thắng dĩ nhiên thuộc về thần tri thức Jathae, kẻ đã ra bao bọc trọn lấy búa của thần may mắn Zedra.

Jathae kiêu ngạo nhìn xuống Zedra đang kêu gào bên dưới, không nhân nhượng xách cổ áo anh ta ném về phía hai người có mặt trong thư viện: "Đừng có làm hỏng chuyện."

.

"Ồ, mới sáng sớm mà hai người đã cắm rễ trên này rồi sao?"

Trong lúc kiểm tra chồng sách thứ tư, Ria bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô phản xạ nhanh, thuận tay cầm lấy quyển trên cùng mở ra đọc. Zedra cũng chỉ đảo mắt về phía cô một cái rồi thôi, anh vui vẻ  bắt chuyện với Padeus.

"Hiếm thấy Padeus ở một nơi khác ngoài phòng ngut cá nhân đấy, cậu thích đọc sách thể loại phiêu lưu sao?" Rất nhanh nắm bắt được tiêu đề trên trang bìa cuốn sách Padeus đang cầm, Zedra vui vẻ gợi chuyện. Ria Carney không nhìn hai người, nhưng cũng không thể không nghe thấy lời nói của anh.

Hai vạn dặm dưới đáy biển là một trong những tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng nhất của nhà văn Jules Verne. Cuốn sách kể về chuyến hành trình phiêu lưu dưới đáy đại dương của một đoàn thám hiểm. Trong quá trình ấy, họ đã gỡ những sinh vật kì bí và không kém phần nguy hiểm. Đối với một người đam mê văn học và tiểu thuyết, cuốn sách khoa học viễn tưởng này là một trong những tác phẩm không thể thiếu trong giá sách tuổi thơ.

Thấy Zedra bắt chuyện với mình, đôi lông mày của Padeus hơi nhíu lại nghi ngờ, song vẫn lịch sự đáp lời: "Không hẳn. Ta thích đọc những câu chuyện kể về đại dương."

"Đại dương đúng là tuyệt vời nhỉ?" Zedra nở nụ cười chân thành. "Cậu đã đến nơi đó bao giờ chưa? Biển ấy."

"Tộc tri thức không có biển. Ta cũng... chưa từng đi ra ngoài..." Padeus cất giọng thâm trầm, khi anh nhìn xuống trang bìa cuốn sách vẽ bức tranh đại dương bao la ngút ngàn, trong đôi con ngươi xinh đẹp thoáng xuất hiện vài tia mất mát.

Nếu cẩn thận nhìn nhận, Padeus đã khoảng một trăm tuổi, song so với những con người trần gian nhỏ bé đã dành cả tuổi trẻ nô đùa bên rặng san hô hay lắng nghe tiếng rì rào của biển cả thì vị thần cao quý này dường như không có nổi một kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ nào. Lãnh địa của tộc tri thức không giáp biển. Padeus hiểu rằng với thân phận Á Thần của mình, anh không thể đòi Jathae cho mình rời tộc tri thức để đi ngắm biển được, bởi nếu bị người ngoài tộc biết được sẽ vô cùng nguy hiểm, không chỉ với anh mà còn với cả tộc tri thức.

"Hừm..." Zedra xoa cằm suy nghĩ, sau đó hỏi vọng sang Ria. "Người đẹp, em có biết cuốn sách nào khác kể về đại dương không?"

Nghe Zedra đột ngột nhắc tên mình, Ria nâng mắt, giơ cuốn sách mình đang cầm trên tay lên.

"Moby Dick, cá voi trắng của nhà văn Herman Melville. Cuốn sách này kể về chuyến đi của các thuỷ thủ với nhiệm vụ truy tìm con cá voi trắng hung dữ và bí ẩn, mặc dù không có nhiều lý giải khoa học nhưng lại thuộc thể loại giả tưởng giống hai hạn dặm dưới đáy biển." Ria nói sơ quq nội dung cuốn sách mà bản thân đã đọc cách đây rất lâu, lại vờ như đang thưởng thức nó.

Đột nhiên, cảm nhận được một cái nhìn tò mò đang chĩa về phía mình, cô quay sang Padeus, tức thì khiến anh chàng giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn đi nơi khác, đôi tai nhọn hơi giật lên.

Ria cong môi, vô thức muốn vươn tay ra sờ đôi tai kia nhưng không thể. Cô đành hỏi: "Anh muốn đọc thử không, Padeus?"

Padeus chậm rãi quay sang nhìn cô, sau đó mới gật nhẹ đầu coi như câu trả lời.

Ria định đi tới đưa quyển sách cho anh, lại nhớ ra ranh giới mười bước chân anh đã vạch sẵn liền đưa ánh mắt yêu cầu trợ giúp hướng về Zedra. Ai ngờ thần may mắn lúc này đột nhiên lại có hứng thú với bầu trời, quay ra ngoài cửa sổ, huýt sáo ngắm phong cảnh trữ tình mà chẳng thèm để ý tới xung quanh.

Rõ ràng Zedra đang cố tình, song Ria cũng chẳng muốn tốn công bắt bẻ, cô đành tự thân đem sách tới cho Padeus.

Mà cô vừa đặt cuốn sách lên chiếc bàn tròn bên cạnh anh, quay đầu nhìn sang, Padeus đã lùi ra xa mười bước.

Người thân cận với cậu ta sẽ gặp xui xẻo, cậu ta đã luôn sợ hãi như vậy.

Ria Carney: "..." Sao mình lại có cảm giác bị khinh bỉ thì đúng hơn?

"Đừng có đến gần ta." Padeus chắn quyển sách giữa hai người, như thể sợ rằng người con gái trước mặt sẽ tiếp tục dại dột mà lại gần. Tuy vậy, Ria Carney cũng không phải kiểu người thích lời một lời hai khuyên bảo người khác phải làm theo ý mình. Cô hoàn toàn không có ý định phá vỡ quy tắc của thần cai quản sự sống và cái chết, quay người trở về chỗ ngồi của mình.

"Tôi không đến gần anh. Không cần..." Còn chưa kịp dứt lời, Ria đã trượt chân, vồ ếch một cú đau điếng. Chẳng biết vì sao sàn gỗ dưới chân vẫn khô ráo nay đột nhiên lại ẩm ướt, Ria ngồi dậy, xoa phần đầu gối đang đỏ ửng lên của mình.

"Ta đã nói rồi." Đôi mắt xám tro của Padeus đảo tới Ria đang ngã trên sàn, giọng nói có chút lo lắng, đồng thời buông lời trách móc.

Đã nói là ai đến gần anh cũng có thể gặp xui xẻo, con người này còn chưa thông hay sao?

"Người đẹp..." Thấy Ria ngã một cú trời giáng như vậy, Zedra cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, gương mặt cường điệu sự lo lắng, ngay lập tức khiến con người kia nhận ra vấn đề.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, vặn nhỏ âm giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Tôi không tham gia vào trò đùa của anh đâu, Zedra."

Biết rằng mình chẳng thể qua mắt cô, thần may mắn thở dài ảo não, sau đó rối rít năn nỉ: "Không phải trò đùa. Mà xin em đó, hãy giúp anh đi, nếu không Jathae sẽ giết anh mất!"

"Đó là chuyện của anh."

"Anh chỉ muốn mọi người vui vẻ với nhau thôi mà. Người đẹp, anh sẽ làm bất cứ việc gì em yêu cầu, nên chỉ lần này thôi, hãy giúp Padeus nhé?" Zedra chắp hai tay vào nhau, bộ dáng vô cùng thành khẩn.

"Không."

"Đi mà! Lần này anh thật tâm muốn giúp Padeus đó! Cậu ấy là bán thần bán nhân nhưng vẫn luôn bị cả hai thế giới ruồng bỏ. Em không cảm thấy hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thương hay sao?" Zedra ôm tay Ria, thấy cô không phản ứng liền giống như con bạch tuộc cuốn lấy cô không buông, thế nhưng anh vẫn tiếp tục bị đối phương quay đầu làm ngơ, không thèm đáp lại một lời nào.

"Em không đồng ý hả?" Nói đi nói lại một hồi vẫn không đạt được mục đích, Zedra bày ra dáng vẻ uỷ khuất hết sức vờ vịt. Anh quyết tâm không chịu buông tha cho cánh tay bị nhiễu đến phiền của Ria. "Em không đồng ý anh sẽ bám lấy em không chịu đi!"

Ria Carney: "..."

"Không chịu đi, anh sẽ làm phiền em cả ngày!" Zedra dở thói hung hăng. "Hay là em muốn anh hôn em một cái mới chịu giúp?"

"Con người anh..." Rốt cuộc, Ria cũng không nhịn được phải lên tiếng, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì nên lại ngậm miệng vào.

"Con người anh làm sao? Rất đẹp trai phải không? Anh không muốn phải thừa nhận nhưng Padeus còn đẹp trai hơn anh đó! Em cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ?"

Ria Carney: "..."

"Mỹ nhân như hòn ngọc quý, không trân trọng cũng phải trân trọng!" Zedra ra điều hiểu rộng biết nhiều, lên mặt giảng dạy, thấy Ria định mở miệng lần nữa liền chen ngang: "Nếu em dám nói mặc kệ anh, tối nay anh và Podros cùng xem phim ma rồi xông vào phòng em ngủ nhờ!"

Ria Carney: "..."

Hai mươi năm sống trên cuộc đời, đây quả thật là lần đầu tiên Ria gặp phải một trường hợp sắp đu lên người cô để đòi "thương hoa tiếc ngọc" như vậy, đã thế còn ném tất cả liêm sỉ và danh dự của một vị thần cao quý ra ngoài cửa sổ, trực tiếp trở thành cái đuôi nhiễu sự liên tục nỉ non.

Gương mặt Ria vẫn bình tĩnh thả lỏng, song trong ánh mắt đã xuất hiện vài tia khó nói.

Nhận thấy tâm tình đối phương đã có chút lay động, Zedra thừa thắng xông lên, ngón tay lưu loát cởi mấy cái cúc áo trên cùng, mơ hồ vuốt ngực: "Em giúp anh chuyện này, anh giúp em chuyện khác. Em muốn gì anh đều đồng ý, cho dù muốn anh hiến thân ngàn vàng cũng được!"

Ria nhìn anh sắp bung hết cúc áo, chỉ thốt ra một câu: "Tôi không ham một, hai trăm triệu đồng bạc."

"Sao lại là một, hai trăm triệu đồng bạc? Anh ít nhất cũng phải năm trăm triệu! Không! Là vô giá!" Zedra thành thục tự luyến, cảm thấy câu chuyện sắp lạc đề rồi lại vội ôm chân cô gái kia, mi mắt chớp chớp. "Cho nên em giúp anh và Padeus nhé?"

Ria nhìn vẻ mặt chân thành của Zedra, thật sự chán chẳng muốn phản bác anh. Cô dứt khoát bám tay vào cánh tay của người bên cạnh, dùng anh làm điểm tựa, loạng choạng đứng dậy với vết xước nhỏ trên đầu gối. Thấy Ria chật vật vì đứng không vững, thần may mắn đột nhiên cảm thấy hối hận vì bản thân đã đùa quá trớn.

Với thái độ này của Ria, vậy là cô từ chối rồi!

Xedra nhanh chóng đỡ lấy tay cô: "Đau đến không đi được luôn à? Anh xin..."

Đúng lúc này, Ria thình lình khuỵu gối, cả người đổ xuống sàn.

Gần như cùng lúc, Padeus và Zedra đồng loạt hô lên: "Ria!" "Người đẹp!"

"Em sao thế? Bị đau ở chỗ nào nữa sao?" Đến lúc này, Zedra đã hoàn toàn cất đi vẻ mặt đùa giỡn ban nãy. Anh vội vàng vòng tay ôm lấy cô gái yếu đến mức chỉ vì một cú ngã mà sống dở chết dở kia.

Ria bám vào anh, loạng choạng mấy bước: "Xuống phòng y tế. Anh đỡ tôi được không?"

Lúc này, cả hai đang quay lưng về phía Padeus, khiến vị thần cai quản sự sống và cái chết không thể nhìn được tình trạng thương tổn của Ria, thành ra chẳng rõ vết thương cô nặng nhẹ thế nào. Mặc dù hai người không quá thân thiết, nhưng dù gì cũng đã sống dưới cùng một mái nhà gần một năm trời, nói anh không có chút lo lắng nào cho người xung quanh thì chính là nói dối.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Zedra dường như đã nhận ra cái gì đó không đúng.

Khuôn mặt Ria bình thản, vậy mà bước chân lại loạng choạng không vững. Đây là...

"Oái! Sao em nặng quá vậy? Người đẹp, em tăng cân sao?" Zedra bỗng kêu la oai oái.

"Không phải đau mới là chuyện quan trọng à?" Ria cố tình cùng Zedra đi chậm lại vài bước.

Thần may mắn thở dài não nề, nói vọng ra phía sau: "Nếu có ai đó đỡ lấy em nữa thì tốt quá! Một mình anh đúng là không nổi! Thể chất anh yếu ớt lắm!"

"Vậy không có cách đến phòng y tế nhỉ?"

"Đành phải chờ chết ở đây thôi! Ôi, đúng là số phận oái oăm có thù với người lương thiện mà!"

"..." Padeus dựa lưng vào thành cửa sổ, nhìn hai đôi chân đang loạng choạng cường điệu hoá nỗi đau liền không khỏi khó chịu. Song đôi tai nhọn của anh vểnh cao, thoáng vài vệt đỏ, còn đôi đồng tử u ám màu xám tro đã có chút dao động.

"Padeus, mượn tay cái nào!" Zedra đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía Padeus nãy giờ vẫn im lặng chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Ta..."

"May mắn với xui xẻo, hai thứ đó sẽ triệt tiêu lẫn nhau." Ria không quay đầu nhìn lại, đột ngột dừng chân mà không có dấu hiện ngã xuống.

Đáy mắt Padeus xẹt qua một tia bất thường, đôi chân lưỡng lự muốn bước đến rồi lại thôi. Thấy vậy, thần may mắn quyết định đánh đòn phủ đầu cuối cùng: "Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Giúp cái nào!"

Thế rồi không biết bao lâu sau, một cánh tay to lớn bất ngờ vòng qua eo Ria, đỡ lấy cơ thể của cô cùng với Zedra.

Cảm thấy cô gái bên cạnh gầy nhom gần như chẳng hề có chút sức nặng, Padeus biết mình đã bị lừa. Tuy vậy, anh cũng không vạch trần bọn họ, chỉ đảo mắt đi nơi khác rồi nói bằng giọng lạnh nhạt: "Ta chưa từng xác nhận mối quan hệ đó."

Đối mặt với lời từ chối thẳng thừng này, Ria biết rằng bản thân không thể ép người khác hiểu ý mình nên im lặng không đáp. Cô đảo mắt lên vành tai đang khẽ giật của anh, nhịn xuống ham muốn muốn sờ thử một cái.

Zedra và Ria đưa mắt nhìn nhau, giống như có sóng điện từ không cần nói cũng hiểu ý. Vật họp theo loài, cả hai chậm rãi dồn con mồi vào bẫy.

.

.

"Chưa từng nhìn thấy biển cả, có lẽ cậu cũng chưa đến những nơi như thuỷ cung hay viện hải dương học đâu nhỉ?" Sau khi cùng Padeus đưa Ria đến phòng y tế, Zedra vừa dán miếng băng gạc vào vết xước trên đầu gối cô, vừa tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

Nghe thấy những từ ngữ lạ hoắc, Padeus lắc đầu hỏi: "Thuỷ cung? Viện hải dương học? Là cái gì?"

"Thuỷ cung là cung điện ở dưới nước được mô phỏng lại trên cạn. Viện hải dương học là nơi nghiên cứu về biển cả, nuôi dưỡng hàng ngàn sinh vật sống dưới đại dương." Ria giải thích, ngờ ngợ liếc mắt nhìn về phía Zedra, người vừa khơi mào lại chủ đề biển cả này.

"Giống như nhà của Podros sao?" Padeus tiếp lời.

"Khác nhau đấy, thuỷ cung — nhà của Podros nằm ở dưới nước, còn thuỷ cung và viện hải dương học thì ở trên cạn. Mặc dù vậy, sao chúng ta không thử đến thăm nơi đó một lần nhỉ? Em nghĩ sao, người đẹp?"

"Cũng được." Ria suy nghĩ một lúc rồi đáp lời.

"Nếu tất cả cùng đi thì ta sẽ đi." Padeus đứng dựa lưng tại một góc phòng cách nơi Ria đang ngồi một quãng khá xa, nhàn nhạt lên tiếng.

Ria đưa mắt nhìn anh, dường như đã hiểu ra vài điều.

Từ trước đến nay, trong bất kể sự kiện nào, chỉ cần một người không tham gia, Padeus cũng sẽ không tham gia. Trước kia cô nghĩ là do anh lười biếng hay ghét phiền phức, song câu chuyện hôm qua của Jathae lại khiến cô có một cái nhìn khác về vị thần cai quản sự sống và cái chết này.

Bởi vì nếu không có những vị thần khác, anh sợ bản thân sẽ gây nguy hiểm cho con người, cũng như cho Ria Carney.

Vậy thì...

"Tất nhiên là tất cả cùng đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top