Chương 4.3
Chuyện cũng chẳng có gì kỳ quái, thế nhưng Frigg cứ thấy nó là lạ làm sao. Nàng nhìn hắn chòng chọc, nhìn đến tận khi hắn quay đầu lại giương mắt nhìn nàng. Sau đó, nàng cố gắng lắc đầu quầy quậy và bắt đầu ăn cơm. Mới ăn được hai miếng thì thấy hắn cũng đã bắt đầu ăn, Frigg không kìm được tò mò, bóc một viên kẹo, run rẩy đưa lên tận miệng Shujin. Hắn cũng lẳng lặng ăn luôn viên kẹo ấy.
Thế là nàng thử tiếp, lần ba, lần bốn, lần năm... Cuối cùng nàng hỏi hắn bằng cái giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Anh... Thích ăn kẹo à?".
"Cũng bình thường." Hắn thong thả nhấm nuốt viên kẹo, chẳng để ý đến câu hỏi của nàng.
Frigg lóc cóc kéo ghế nhích sát vào cạnh hắn, sau đó rướn người, híp mắt nhìn gương mặt lạnh như tảng đá băng nhưng lại đẹp trai đến chói lòa của hắn.
"Đây là bí mật của anh đúng không?"
"Bí mật gì?"
"Thích ăn kẹo."
"Ta nói là bình thường, chứ có phải đặc biệt thích đâu."
Frigg gật đầu, sau đó đờ ra một lúc lâu, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Sau khi rời quán thịt heo rừng, vừa đi dạo quanh quảng trường, Shujin vừa giới thiệu cho nàng quá trình phát triển và cảnh quan của đất Asgard. Trò chuyện một lúc lâu, Frigg có thể khẳng định một điều, thẩm mỹ của nàng quả thực rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Shujin mặc quần áo rất phổ thông, nhưng số người ngoái đầu nhìn lại còn gấp cả chục lần lúc Nott diện váy hở vai tung tăng trên phố. Rất nhiều người biết hắn, nhưng bất kỳ ai chỉ cần vừa định mở miệng nói gì, hắn đã lập tức ho khan chặn họng, sau đó đuổi khéo đi hết.
Shujin định dẫn nàng tới khu phía đông thành phố để tham quan. Lúc này, Frigg không nhịn nổi nữa: "Thực ra, hình tượng của anh bây giờ tuy rất hoàn hảo, nhưng thích ăn kẹo là chuyện rất đáng yêu mà, giấu giếm làm gì".
Shujin lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó mắt lại chuyển về phía trước: "Ta không hiểu cô đang nói gì".
"Ý tôi muốn nói, không phải cô nàng nào cũng thích mấy anh chàng lạnh lùng nghiêm nghị đâu. Nhìn xem, hôm nay là ngày lễ Mỉm cười, thế mà chẳng thấy anh nhếch môi lên một chút nào cả."
"Cô lại nghĩ lung tung rồi."
"Anh mà cứ thế này, không ai thèm cho coi."
"Không quan trọng."
"A, chẳng lẽ..." Frigg chớp chớp mắt, chạy vòng lên trước, sau đó lắc lắc ngón tay như đang thôi miên người khác: "Có phải đến tay con gái anh còn chưa dám cầm lần nào không? Hê hê, nhìn vào mắt tôi, nói thật đi...".
Nàng thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Hắn đột nhiên thấy đau đầu, thở dài thườn thượt, vòng qua người Frigg, tiếp tục đi. Ai ngờ nàng bám dai như đỉa, lại chạy tới trước mặt hắn, cười rất sung sướng: "Hê hê, bị tôi đoán trúng rồi có đúng không? Không sao, không sao, tôi sẽ không cười anh đâu".
"Cô không cười ta?", một bên lông mày của hắn nhếch lên.
"Chắc chắn không. Anh còn trẻ, có phải chuyện gì mất mặt lắm đâu mà...", nàng đột nhiên cứng lưỡi.
Bởi vì hắn tiến lên hai bước, nên bỗng rút ngắn khoảng cách giữa hai người tới mức tối đa. Nàng vô thức lùi ra sau một bước, nhưng bàn tay bị Shujin kéo qua, thân thể nàng nhào vào lòng hắn. Đôi mắt vốn lạnh lùng thờ ơ kia đột nhiên khẽ cong lên, mang theo ý tứ xấu xa nào đó.
Sau đó, một nụ hôn mạnh bạo phủ trùm lên mấy câu nói đầu hàng mà Frigg định thốt ra. Đột nhiên đầu nàng là một mảng trắng xóa, thậm chí còn không biết phải phản ứng thế nào.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, không thô lỗ mạnh bạo như lúc đầu, mà dai dẳng triền miên, mang theo vài phần ám chỉ.
Frigg thậm chí còn chưa từng có cái giấc mơ viển vông mang tầm thiếu nữ nào, thế mà bầu trời bé xíu của nàng đã bị nụ hôn kia đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ, bé xíu xiu.
Hắn cũng không định dọa nàng đâu, nhưng thực sự nàng ồn ào quá.
Nụ hôn đã kết thúc từ lâu lắm, vậy mà Frigg vẫn cứ đứng đó, ngơ ngác như kẻ ngốc, hai mắt chằm chằm nhìn về phía trước, cứ như bị trúng thuật định thân. Như thể muốn biểu hiện rằng bản thân là một người rất biết quan tâm đến người khác, hắn xoa nhẹ tóc nàng, dịu dàng nói: "Frigg, lần sau nếu hôn thì phải nhớ đáp trả một chút. Dù có ngờ nghệch, vẫn tốt hơn là đơ ra như khúc gỗ thế."
Tới lúc này nàng mới chịu chuyển ánh mắt lên người Shujin. Sau đó, một đấm giáng thẳng vào ngực hắn.
Sức nàng không yếu, nắm đấm này cũng không nhẹ, dù thân thể hắn có là thành đồng vách sắt thì vẫn thấy điếng cả người.
"Biến thái!"
Ném lại mấy lời này, Frigg xoay người chạy mất.
Biến thái?
Nàng nói ai biến thái?
Shujin nhìn bóng lưng Frigg mỗi lúc một xa, hồi lâu mới hoàn hồn.
Trên đời này có biết bao phụ nữ chỉ mong có thể ngày ngày ở cạnh hắn, nhận một nụ hôn hời hợt, thậm chí tìm trăm phương nghìn kế hòng mong có thể lưu lại mầm mống của hắn trong người. Hắn căn bản chẳng cần tốn công vun đắp tình cảm, xây dựng quan hệ mà vẫn có thể muốn gì làm nấy. Hắn chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này hơi đặc biệt một chút, vất vả lắm mới có thể ra ngoài một chuyến, thế mà nàng dám nói hắn biến thái?
...
Frigg chạy về cung điện Folkvang, lập tức bắt gặp một đám trẻ con đang túm tụm trong sân lớn.
Bragi bé bé, Idun xinh xinh, còn cả một đám con trai con gái của các chủ thần đang xúm vào chơi trò "gã Lùn và tên Khổng lồ chột mắt". Freyja – cũng trạc tuổi Frigg – đứng bên cạnh trông nom cả đám. Loki đang ngồi một mình cạnh một tảng đá khổng lồ, ôm hai chân nhìn đám trẻ chơi đùa.
Idun bị bắt đóng vai tên Khổng lồ chột mắt, nàng sờ trái sờ phải, cuối cùng cũng sờ trúng Loki đang ôm chân ngồi im như tượng. Loki mừng rỡ vô cùng, đứng dậy ngay lập tức.
Nhưng sau khi nhìn lại được, Idun ngơ ngác nhìn bàn tay đang tóm lấy vạt áo Loki, sau đó con bé đột nhiên đẩy Loki ra, miết bàn tay vào góc áo, quay người nói với chúng bạn: "Chơi lại, lần này không tính".
Loki cắn chặt đôi môi mỏng, rồi co người ngồi lại chỗ cũ.
Đến lúc này Frigg không đứng nhìn được nữa, nàng vội chạy tới, ngồi xuống trước mặt Loki.
Loki lập tức cười rạng rỡ: "Chị đã về".
"Loki không nhớ nhà sao?"
Loki nhẹ lắc đầu: "Lúc ở bên cạnh mẹ, cũng đâu có ai để ý tới em".
Nàng đăm chiêu một lúc, sau đó lấy vốc kẹo còn sót lại ra, chia cho đám nhỏ. Chúng rất hào hứng, vây quanh nàng, nói cười tíu tít.
Nàng khẽ nói: "Ngày mai ta sẽ mua kẹo cho các em ăn, nhưng các em cho Loki chơi với nhé, có được không?".
Đám nhỏ mở to mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng đều lặng lẽ lắc đầu.
"Mẹ của Loki là người Khổng lồ, cha lại là Thần tộc Vanir... Chúng em không muốn chơi với nó đâu", Idun thì thầm nói.
"Loki thích mấy đứa lắm, trông nó cũng rất đáng yêu nữa, có đúng không nào?"
"Nhưng Loki là Hỏa thần, nếu chơi với nó, sau này nó sẽ hại chết chúng em mất", Bragi trả lại kẹo cho Frigg, "Chị, em không cần kẹo nữa đâu".
Đám trẻ còn lại cũng lục tục trả kẹo lại cho Frigg, sau đó kéo nhau tới một chỗ rất xa và tiếp tục chơi.
Frigg thở dài một tiếng, ngồi xuống bên Loki, giơ tay che hai mắt: "Chị là gã Khổng lồ chột mắt, người Lùn bé nhỏ đâu, mau ra đây nào".
Nàng nghe thấy tiếng cười khanh khách của Loki, sau đó là tiếng chân vang lên, bịch bịch, xa dần, xa dần.
Nàng đứng dậy, lần mò tìm Loki. Nàng biết Loki ở chỗ nào, nhưng vẫn cố tình giả bộ tìm không được, mãi một lúc sau mới "khổ cực" túm được thân thể bé con kia, nhéo vài cái lên cái eo bé xíu: "A? Ai đây nhỉ?".
Cánh tay bé xíu của Loki khua khoắng loạn xạ, vỗ vỗ lên cánh tay Frigg, tiếng cười càng thêm trong trẻo, hân hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top