Lời Chúc Mừng Từ Hư Không

Không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi

Cũng như sinh mệnh của con người rồi cũng có lúc lụi tàn

Những cánh hoa xinh đẹp rồi cũng sẽ héo úa đi trở về với cát bụi

Cùng với đó sẽ là hạnh phúc ngàn năm được chôn vùi đi sau thẳm trong tim...

================================

14/10

* Cộp cộp *

Tiếng đôi giày lạnh lẽo vang vọng khắp nơi trong tòa lâu đài đồ sộ

Bước trên dãy hành lang dài đằng đẳng, nơi mà cậu đã từng cùng với những người bạn xưa kia sánh vai nhau tiến bước

Từng bước như khơi lại những kỉ niệm thật đẹp, khiến cho con tim Tsuna cậu rung động, ấm áp dường nào

Nhưng, tất cả hiện là quá khứ, chỉ vì một người đã xuất hiện mà cướp đi tất cả, cướp họ khỏi tay cậu và kẻ ấy cũng đã vô tình xé đi trái tim mỏng manh này

Cậu đáng lẽ là người được như thế, nuông chiều thế mà

Tại sao?

Tại sao?

" Chỉ đơn giản vì cậu là một kẻ ngu muội "

===============================

Hai người con trai một cao một thấp đang bước xuống cầu thang từ tầng trên, trên người là bộ đồ thoải mái không còn là vest đen khó chịu kia nữa

" Nè Ie - kun con lại đây đi mẹ có mua cho con một bộ đồ mới nè "

Nana cười bước đến nắm tay cậu con trai tên Ie lôi vào phòng thử đồ. Ai biết được có thể cô đã quên đi người còn lại, Tsuna

Nhưng cậu chỉ bước tiếp, không phản ứng hay đòi hỏi gì

" Oa con đẹp quá, lại rất dễ thương nữa. "

Hắn ngượng ngùng đỏ mặt, lấy tay gãi đầu cười trừ

" A Ie- sama, chúng tôi có món quà cho ngài mau lên "

Gokudera từ đâu xuất hiện kéo hắn đi, họ chạy ra phía cửa, đi ngang qua cậu nhưng Gokudera thậm chí không dừng lại mà vẫn giữ bộ mặt hạnh phúc, vui vẻ lẫn mong chờ bước tiếp

Tsuna sững sờ dừng lại một chút, con tim cậu bỗng hụt hẫng lệch đi một nhịp, cảm giác mất mát chợ ập đến khiến cậu khó chịu, cậu vội chạy theo sau hai bóng đen vừa lướt qua

Đẩy cửa, phía trước liền xuất hiện khung cảnh lấp lánh, mọi người đang mỉm cười từ Arcobalenos đến Vongola, Shimon, Milefiore,... đều đang chìm trong hạnh phúc mà không ai thèm để ý đến người vừa xuất hiện

" Động vật nhỏ... đây là món quà của ta " Hibari bước đến dơ lên bó hoa hồng thẳm tươi tuyệt đẹp, nhẹ hôn lên bàn tay mịn của Ie

" Ie đây là của tớ " Yamamoto cũng vậy, đưa trước mặt là bó hoa Tulip

" Gyhahah... đây là của Lambo- sama " Lambo nhỏ tuổi dơ lên bông Hướng dương vàng ươm

" Còn đây là của bọn tôi " những người có mặt còn lại thay phiên nhau trao hoa cho cậu

" Và cuối cùng... Buon Compleano Ie Sawada "

" Cảm ơn mọi người "

Sau màn chúc mừng họ bắt đầu xúm lại cười đùa với nhau vui vẻ, cùng cạn ly rựu vang đỏ, ăn bánh...

Và ...

Họ đã hoàn toàn biến Tsuna thành thứ vô hình trong mắt

Con tim cậu đang thắt lại, nghẹn ngào không thể buông một chữ, cổ họng đông cứng, hơi thở như dừng lại

Đưa tay nắm chặt lồng ngực, cậu cười chua xót, thật cay làm sao, con tim này... giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ thủy tinh vô hình mà thôi...

Quay lưng lại chạy thật nhanh, cậu không biết mình sẽ đi đâu, làm gì... nhưng giờ cậu không thể quay đầu được nữa

Ie hắn nhìn người vừa mới chạy đi, hướng chân định đuổi theo nhưng lại bị chặn

" Lo mà ở lại tận hưởng bữa tiệc đi, cậu ta sẽ quay lại sớm thôi " Reborn từ đâu xuất hiện đặt tay lên vai hắn

===============

Bất chợt cậu dừng chân tại một vách núi gần biển, hướng ánh mắt ngấn lệ lên Bầu Trời đen mờ ảo, vần trăng tròn tuyệt đẹp phản chíu hình bóng của chính nó lung linh đến đẹp lạ kì

" Đúng là một buổi tối tuyệt đẹp để đi dạo bờ biển nhỉ? " Tsuna nói nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng sống biển đập vào bờ.

" Giá như họ ở đây cùng mình, ngắm trăng, dạo quanh bãi cát và cùng ôn lại kỉ niệm với nhau " mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt yếu ớt kia

Tsuna cậu đâu còn gì để giữ lại nữa đâu

Không còn gì để mất cũng chả còn vướng muộn điều gì

Giờ cậu như vật chướng trong mắt họ

Chi bằng buông xuôi mà ra đi liệu sẽ tốt hơn chăng?

" A~ lại phải chết trong sinh nhật của mình, quả thật cũng không tệ " cậu cười cười, tiến gần hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại

" Tạm biệt các cậu và chúc mừng sinh nhật anh Ie "

================================

" Bầu Trời xinh đẹp bao bọc lấy nguyên tố.

Nguyên tố cho Bầu Trời một gia đình.

Nhưng hạnh phúc bao lâu cùng lời thề nguyện giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Chọn rời xa, đưa Bầu Trời ấy theo đó mà trở vào hư vô.

Nơi chả còn ai nhớ đến...

Nơi chả còn ai bên cạnh...

Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa...

Chỉ còn lại lời chúc mừng từ hư vô...

Đưa người ấy vào biển máu đỏ thẩm...

Để sự vui mừng và nổi đau lấn át đi quá khứ... "

" Chúc Mừng Sinh Nhật Tsunayoshi Sawada "

===============================

Mình thật thú vị khi lại viết ngược vào ngày sinh nhật của Tsuna, quả là thú zị :>>

Mà dù sao cũng chúc mừng anh nhé Tsuna !!!

Buon Compleano !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top