Có những ngày không anh
Có những ngày không anh, thành phố như rơi vào quên lãng chẳng thèm gọi tên em, mặc nắng vẫn chiếu, mặc gió vẫn lay, mặc bụi vẫn bay, thành phố vẫn phũ phàng bỏ quên em ở một chốn lặng nhìn thời gian trôi. Này anh biết không, ngày không anh tựa như một cơn mộng dài, và trong cơn mộng ấy tiếng thở cũng dài hệt như tiếng sóng ngày giông bão, xô vào bờ đánh dập cả cánh hoa mỏng manh...
Có những ngày không anh, con hẻm nhỏ chìm vào tiếng nhạc bolero êm đềm mà da diết, cứ thế cuốn lấy em không chịu buông. Anh biết mà, em không thích bolero, cũng chẳng mong muốn mình lặng im đến thế...
Phải chi anh biết được rằng, đâu đó nơi này có một người chờ anh nói lời yêu thương. Từng năm, từng tháng, từng ngày can tâm tình nguyện chỉ trao tất cả tấm chân tình cho anh. Từng giờ, từng phút, từng giây mong ngày được trở về nơi ấy, nơi có anh vẫn miệt mài bên những dự địh còn dang dở..
Có lẽ anh chưa từng biết, chưa bao giờ biết...
Và có lẽ em cũng phải tự hiểu rằng, anh cũng không hề muốn biết. Vậy tại sao em vẫn hoài mong đợi làm gì lời yêu ấy? Em tự hỏi lòng vô số lần, nhưng tim lại chưa bao giờ tìm ra câu trả lời. Yêu anh không khó, nhưng để anh yêu em, lại khó đến như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top