Ngưỡng mộ.

Sẽ không phiền nếu anh có thể quay người lại nhìn em một lần nữa..?
_____________________________

Dù em có mang danh phận người anh yêu nhưng giữa chúng ta, tình yêu thậm chí không tồn tại.

Vì sao chứ? Vì sao lại chọn em? Để rồi em nhận được sự lạnh nhạt đến cóng người...

Người ngoài quan trọng đến vậy sao khi sự dịu dàng đến nhói lòng ấy anh lại dành trọn cho họ.

Anh à, đừng đối xử như anh quan tâm em với vẻ mặt đang thương hại ấy.
Trái tim em chắc cũng đã mệt nhoài mà vỡ vụn...
Từng nhịp đập cứ thế mà thắt lại, để mình em cô độc giữa chốn đông.

"Sao em lại một mình chịu đựng..?"
"Giữ trong lòng như vậy, liệu em có đứng vững?"
Nước mắt em thế mà đẫm lệ nhòe mi.
Sao anh lại ấm áp đến vô cùng?
Phải chăng anh đã chấp nhận yêu một kẻ... như em?
Hay là em đang chìm trong ảo mộng...

Tình bạn mà anh vun đắp cùng họ.
Anh thật hào phóng khi chia nửa tình yêu của chúng ta vào đó.
Anh quả thật vẫn là người tốt.
Vì vậy mà anh đối xử tốt với em nữa... được không anh?

Họ thật may mắn khi nhận được cái ánh nhìn dịu dàng từ cặp mắt ấy.
Phải chăng em là kì đà cản mũi? Có lẽ em nên lẳng lặng mà rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh