Chàng trai mà tôi luôn hướng về. Tuổi thanh xuân thời ấy. Tôi sẽ trân trọng...

Cậu ta. Một chàng trai gầy mảnh khảnh, tóc tai gọn gàng, điệu cười ngây ngô.
Đó là tất cả những gì tôi nhớ... hay đây là sự hiểu biết hạn hẹp của tôi?

Cuộc gặp gỡ của ta chỉ là sự tình cờ không sắp đặt.
Một chút ấn tượng ư? Không. Không có.
Nhưng rồi ánh mắt tôi đã quen hướng về cậu. Tâm trí tôi cũng dần hiện hữu lên hình bóng thân quen. Trái tim tôi. Đã biết thổn thức rồi đấy!

SAU TẤT CẢ, LIỆU CẬU CÓ BIẾT ?
_____________________________

Sự dịu dàng đáng trách ấy, làm sao tôi mặc kệ nó được đây.
_____________________________

Dưới sự đông đúc của hội sách đêm, cậu đưa mắt nhìn những quyển sách được xếp gọn gàng trên kệ, thật tình... muốn trở thành những cuốn sách ấy.
Không biết rằng... cậu có thể chú ý tới tôi một chút không?
Hẳn là quá khó để thực hiện nhỉ ?
_____________________________

"Bát mì này.. sẽ hơi khó ăn đây"
Một bát mì đầy cà rốt và củ cải. Thành thật mà nói thì tôi có hơi kén ăn nhưng rồi...
"Không ăn được à? Đây tôi ăn hộ cho, gắp sang đi."
Bất ngờ chứ, lúng túng nữa. Sao người con trai này lại tốt đến lạ? Tôi gắp sang rồi có nhìn lén cậu đôi chút. Chỗ củ cải và cà rốt ấy. Hết sạch rồi.
Thật tình, tôi cũng chỉ biết cười thầm thôi. Cậu trai này đáng yêu quá mà!
_____________________________

Lặp lại một thói quen đã có từ lâu. sau giờ học tôi lại đi trên chiếc xe ấy, băng qua những con đường, nhìn ngắm khung cảnh quá quen thuộc đến nỗi cảm thấy nhàm chán.
Từ xa kia. Có phải cậu không?
Tôi cũng vì tò mò mà đi nhanh lên phía trước. Là.. cậu thật.
Ta trò chuyện cũng được một lúc lâu thì..
"Hình như cậu chưa biết nhà tôi nhỉ?... Đi không..? Cho biết thôi ấy mà*
Cậu trai này đang ngại sao?
Cảm ơn nhé. Giờ đây tôi không thấy con đường này vô vị gì hết!
_____________________________

Không giấu được nữa đâu. Bọn bạn cùng lớp cũng đã sớm nhận ra thứ tình cảm ấy.
Thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi dường như cũng chơi thân với cậu. Hỏi cậu về tôi.
"Này mày biết ( ) đúng không?"
"Không. Là ai thế?"
Tôi nghe thằng bạn kể vậy đấy. Cũng buồn nhưng chẳng thể làm gì cả..

ĐỐI VỚI CẬU, TÔI LÀ CHẲNG LÀ GÌ SAO?

Tan học, tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm một bên cánh tay. Hỏi cậu rằng
"Cậu có nhớ tôi không?"
Giờ nghĩ lại, tôi gan thật đấy.
Ai đời lại tự dưng ra ôm cậu rồi hỏi một câu như vậy chứ.
"Có, tôi nhớ cậu mà"
"...."
Không biết.. cậu có nhận ra câu hỏi ấy có tận hai nghĩa?
_____________________________

Cũng được nửa năm. Tôi với cậu vẫn chỉ là bạn
Cậu đã có người thương. Tôi chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ.
Từ bỏ thứ cảm xúc tận sâu trong trái tim mỏng manh này. Từ bỏ mọi thứ về cậu còn đọng lại trong tâm trí tôi. Từ bỏ.... thôi được rồi.. tôi không làm được.
Nhưng hơn hết, tôi đã bày tỏ những tâm tư thầm kín ấy đến cậu rồi. Chỉ tiếc là tôi đến quá muộn.
Người con gái cậu thương. Xinh xắn, nhỏ bé, với mái tóc dài đen được búi gọn, nói đến học hành thì xuất sắc, gu ăn mặc khá ngọt ngào và đáng yêu.. khi ngước nhìn từng bước chân nhỏ bé đó.. Tôi thua thật rồi.
_____________________________

Sau những chuyện đã sảy ra, tôi thường tránh mặt cậu, thấy cậu là né ngay... chẳng biết tôi bị làm sao nữa?
Cậu thấy thế cũng dè dặn hơn với tôi. Thỉnh thoảng cậu cũng có chào tôi vài câu. Tôi đã trả lời như thế nào ư?
Mặc kệ và bước đi, không nói một lời.
Làm vậy liệu có đúng không? Tôi dường như chẳng biết bản thân đang làm gì nữa.. tôi sợ mình sẽ mất mối quan hệ bạn bè ấy. Nhưng cũng sợ phải đối mặt với mọi thứ...sợ đối mặt với cậu.
_____________________________

Tốt nghiệp rồi.. làm lành nhé?
Chữ kí của cậu trên chiếc áo đồng phục. Sau trận bóng nước, nó bị trôi hết rồi.
Khi chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tôi lên trường lấy hồ sơ. Trong lòng mong mỏi sẽ gặp lại cậu. Mắt tôi cứ nhìn loanh quanh liên hồi. Nhưng sự thất vọng ập đến. Áo tôi sẽ chả bao giờ được cậu kí một lần nào nữa
_____________________________

Cảm ơn nhé.
Vì đã dạy tôi những cảm xúc trong tình yêu
_____________________________

26/05/202?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh