lmh's
"em phải làm điều mà em không muốn làm một chút nào"
"hy vọng anh sẽ không hối hận vì đã yêu em"
"trái tim em đang gào khóc trong lòng ngực vì cứ làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác"
"vì em đã bị người khác làm cho tổn thương, nên em không muốn tổn thương anh"
"rời xa em là điều tổn thương anh nhất trên đời"
=====
bị người yêu ngỏ lời chia tay hai ngày trước ngày valentine sẽ đem lại cho chúng ta loại cảm giác gì? hoang mang? đau lòng? giận dữ? tiếc nuối? đối với lee minhyung tôi thì tôi đang nếm trải tất cả những điều đó, trừ việc tức giận. giờ đây, tôi đang cố gắng giữ cho mình một chút tỉnh táo còn lại, để hỏi, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi 'tại sao'
lỗ tai tôi lùng bùng, cổ họng như nghẹn lại và đôi môi mấp máy không thốt được thành một câu hoàn chỉnh. tôi luống cuống, suýt thì đánh rơi xấp giấy tài liệu nghiên cứu đang cầm trên tay. tôi thừa nhận là tôi không biết rõ hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu cho lắm. suốt mười chín năm sống trên đời, kinh nghiệm yêu đương của tôi không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ở mức chập chững như mấy đứa con nít mới tập những bước đi lần đầu tiên trong đời. tôi không phải là người yêu đầu tiên của em, nhưng em là người yêu đầu tiên của tôi. em là người mà lúc mới gặp, tôi đã biết em ở vị trí nào trong trái tim mình. từ thuở đó, tôi đã khắc ghi dáng hình em trong tâm trí tôi. có lẽ tôi yêu em từ khi chính bản thân tôi còn chưa hiểu rõ chữ yêu là gì. và nếu cho tôi chọn một từ để miêu tả về em, thì tôi sẽ chọn từ 'xinh'. donghyuck có thể được các bạn nữ trong trường khen bằng hai từ 'đẹp trai', nhưng với tôi thì tôi sẽ dùng từ 'xinh' khi nói về em.
đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về donghyuck. chúng tôi quen biết nhau từ rất lâu, vào năm tôi bảy tuổi, em sáu tuổi. tôi gặp em ở căn tin trường. khi đó, tôi nhìn thấy donghyuck đang cầm khay thức ăn trên tay láo liên xung quanh để tìm chỗ ngồi. bản thân tôi không phải kiểu người bắt chuyện trước, nhưng tôi không nhớ tại sao ngày hôm đó tôi lại gom hết dũng khí để bước đến em và mở lời trước. được nhìn donghyuck ở khoảng cách gần khiến tôi có cảm giác thời gian bỗng ngừng trôi, tất cả những gì tôi chú ý bây giờ chỉ là khuôn mặt khả ái của em. donghyuck ngại ngùng đáp lại câu hỏi của tôi, em nói rằng em không ngại ngồi ăn cùng với người đàn anh lớn hơn em một tuổi này. donghyuck nhìn tôi với đôi mắt to tròn như chất chứa hàng ngàn ánh sao trời, lúc đó, tôi chỉ biết cảm thán rằng em thật xinh đẹp. lúc ngồi ăn, tôi buột miệng thốt ra ba chữ 'em xinh lắm', donghyuck nghe xong chỉ biết che mặt cười ngượng. em nói tôi thẳng thắn quá, còn tôi chỉ đơn giản nghĩ nó chỉ là một câu khen ngợi bình thường nếu ai đó hỏi tôi về em, cho đến khi tôi nhận ra em là lý do khiến trái tim tôi thổn thức.
kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu đi với nhau nhiều hơn. tôi cũng bắt đầu mở lòng hơn với em. tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, không có gì quá nổi bật, mà cũng chẳng phải là kẻ lập dị. tôi học giỏi, tôi biết chơi bóng rổ, hết. thế nhưng donghyuck thì khác, em là một người ưu tú hầu như về mọi khía cạnh. em là một người hoạt bát và dễ kết thân. donghyuck giỏi giang và hiểu chuyện, donghyuck biết nhiều thứ đến nỗi tôi cảm thấy bản thân mình có phần nhỏ bé và khờ khạo khi trò chuyện cùng em. nhà của chúng tôi cách nhau không xa lắm, một hôm, tôi nói với donghyuck để tôi đưa em về, em không phản đối, ngược lại còn vui vẻ đồng ý ngay. thế là ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nhà để chờ em cùng đi học và cho đến khi em đứng trước cửa nhà vẫy chào tạm biệt thì tôi mới an tâm sải bước về nhà mình. bố mẹ donghyuck thấy tôi ngày nào cũng xuất hiện thì cũng niềm nở mời tôi vào nhà đợi, đôi khi còn dúi cho tôi một hộp nước cam hoặc sữa tươi. tôi tự giới thiệu bản thân mình, đồng thời ngỏ ý sau này biết đi xe đạp sẽ chở donghyuck đi học mỗi ngày.
lên cấp hai, tôi và donghyuck có điện thoại di động, thế là chúng tôi trao đổi số liên lạc cho nhau. ban đầu chỉ là những tin nhắn lẻ tẻ hỏi han về bài tập và các hoạt động ngoại khoá trên trường, dần dần là những đoạn tin nhắn dài về chủ đề tuổi mới lớn. chúng tôi thậm chí còn gọi điện cho nhau từ đêm tối đến tận sáng ngày hôm sau. đôi lúc donghyuck sẽ ngủ quên khi vẫn đang trong cuộc gọi, đó là những giây phút mà tôi cảm thấy bình yên nhất. được nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng, được ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của em.
cuối cấp hai, donghyuck tập trung ôn thi, thành ra tôi cũng không đành làm phiền em, lâu lâu nhắn tin hỏi em có cần anh giúp không. khoảng ba tháng trước, donghyuck nói với tôi rằng tinh thần em không ổn định, những áp lực mà em gặp phải bắt đầu đè nặng lên bờ vai. em nói với tôi là em mệt mỏi vì cứ phải gồng mình tỏ ra là mình không sao trong khi thực tế thì ngược lại. donghyuck gặp trở ngại khi cố gắng nói với ba mẹ em rằng em không ổn, có vẻ như khoảng cách thế hệ đã hình thành nên một bức tường vô hình, ngăn cách ngăn cách em với họ, khiến những lời em muốn nói cứ mắc kẹt đâu đó giữa nỗi sợ hãi và bất lực. em không biết phải diễn đạt thế nào để họ hiểu rằng, đôi khi nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và không phải lúc nào cũng có thể chữa lành chỉ bằng thời gian.
và vì donghyuck không thể nói với ba mẹ, nên tôi nghiễm nhiên trở thành người duy nhất mà em có thể dựa vào. có lẽ chính bản thân em ấy cũng không nhớ rõ từ khi nào mình lại đặt trọn niềm tin vào tôi, có lẽ vì tôi là người gần gũi nhất chỉ sau ba mẹ em. và từ những ngày đầu tiên chúng tôi quen biết nhau, vào khoảnh khắc khi tôi nhẹ nhàng ngỏ lời làm quen với em, tôi đã cho em một cảm giác an toàn. tôi không hỏi quá nhiều, cũng không ép em phải nói ra khi em chưa sẵn sàng. tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, như thể bất cứ khi nào donghyuck cần một nơi để trút bỏ, tôi sẽ luôn ở đó. những câu nói đơn giản, những cái gật đầu chậm rãi, hay chỉ là hơi thở trầm ổn của tôi bên cạnh, tất cả dường như luôn khiến donghyuck cảm thấy nhẹ nhõm, để em biết em không hoàn toàn lạc lõng giữa dòng đời.
trong những khoảnh khắc như vậy, tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại, hoặc chí ít là trôi thật chậm. vì ít nhất, khi ở bên tôi, em ấy không cần phải giấu giếm bất cứ điều gì nữa.
không lâu sau đó, tôi biết được một tin không mấy vui vẻ, đối với tôi là vậy. donghyuck nói với tôi em ấy có người yêu. tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng có tư cách gì để buồn về chuyện đó, nhưng hóa ra vẫn có một chút cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. vậy là tôi chậm chân mất rồi.
người yêu của donghyuck khi ấy là một chàng trai khá nổi tiếng, là một trong những học sinh ưu tú nhất khối của em. một lựa chọn hoàn hảo, tôi thầm nghĩ. dù có phần ghen tị, tôi vẫn mỉm cười chúc mừng em. kể từ bây giờ, sẽ có một người ở bên em với tư cách mà tôi chưa từng có—người yêu. người ấy sẽ đồng hành cùng em qua những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, cùng em trải qua những biến đổi tâm lý tuổi dậy thì và vô vàn những vấn đề khác mà có lẽ em chưa bao giờ chia sẻ cùng tôi. tôi hiểu rõ vị trí của mình. vì vậy, tôi đành lùi lại một bước, tự đặt một khoảng cách vừa đủ để không làm gì quá phận. chúng tôi vẫn là bạn, nhưng tôi cẩn thận hơn trong từng lời nói, từng hành động của mình. tôi không muốn làm em khó xử, cũng không muốn bản thân phải hoài nghi những cảm xúc của chính mình nữa.
nhưng rồi, chỉ sáu tháng sau, tôi phát hiện donghyuck trốn trong nhà vệ sinh khóc khi mọi người đã ra về hết. lúc đó, tôi chỉ vô tình quay lại trường để lấy quyển vở ghi chép môn toán mà tôi bỏ quên trong ngăn bàn. đèn hành lang đã tắt gần hết, chỉ còn những ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ phòng trực ban. tôi đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nức nở nhỏ đến mức tưởng như có thể bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng bất cứ lúc nào.
"donghyuck." tôi gọi tên em, tiếng gọi của tôi xen lẫn với tiếng nấc của em phía bên kia cánh cửa.
donghyuck bước ra với gương mặt đẫm nước mắt. đôi mắt em sưng đỏ, bờ vai em vẫn đang run nhè nhẹ. trông em kiệt quệ đến mức tôi không còn minh mẫn để nghĩ ngợi gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng mà vỗ về.
donghyuck kể cho tôi nghe tất cả, về cách người yêu em đã lừa dối em. những lời kể của em như từng nhát dao đâm vào lòng tôi, mỗi câu mỗi chữ như rót vào tai tôi một cách nặng nề, khiến tôi không thể thở nổi. em nói rằng hắn ta không phải như vẻ ngoài lúc ban đầu. ban đầu, hắn tỏ ra quan tâm em, chiều chuộng em, khiến em tưởng rằng mình đã tìm được một người yêu chân thành, một người hiểu em hơn bất cứ ai. nhưng rồi, chỉ sau ba tháng, mọi thứ bắt đầu thay đổi. hắn bắt đầu kiểm soát em, hỏi han từng chút về bạn bè, về những người em gặp gỡ. hắn yêu cầu em phải chia sẻ từng tin nhắn, từng cuộc trò chuyện, khiến cho em cảm thấy như mình đang bị giám sát từng giây từng phút. nhưng chừng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
điều tồi tệ nhất là khi hắn không còn muốn em nữa, hắn chẳng nói với em một lời chân thật. thay vì thẳng thắn với nhau, hắn lại chọn cách lừa dối, chọn cách tỏ ra lạnh nhạt, im lặng và thờ ơ với em. những câu hỏi vô lý, những cuộc cãi vã không đầu không đuôi trở thành lý do để hắn không phải đối diện với sự thật rằng hắn đã hết yêu em rồi. hắn bắt đầu đi tìm những cái cớ nhỏ nhặt, khiến em cảm thấy mình luôn là người sai, khiến em hoài nghi về chính bản thân mình.
tôi nghe từng lời donghyuck nói mà lòng tôi như thắt lại. mỗi chi tiết em kể ra, tôi càng cảm thấy như có một phần trong tôi đang đổ vỡ. tôi đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ phải chịu đựng những điều này, nhưng giờ đây, tôi thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt em, sự mệt mỏi mà em không thể che giấu nữa. và rồi, như một đòn chí mạng, donghyuck kể rằng sau khi chia tay, hắn bảo với mọi người rằng em là kẻ đào mỏ, yêu em thật phiền phức và mệt mỏi, hay em bám lấy hắn chỉ vì thích cảm giác được chú ý. rõ ràng, hắn không chỉ lừa dối em, mà còn bôi nhọ danh dự của em, làm cho người khác tin vào những điều giả dối mà hắn bịa ra. tin đồn lan nhanh đến mức em chẳng thể kiểm soát được nữa.
tôi muốn nói gì đó, muốn chửi hắn là một thằng đốn mạt, và hơn hết là tôi muốn an ủi em, nhưng mọi lời an ủi dường như trở nên vô nghĩa khi đối mặt với sự tàn nhẫn mà em phải trải qua. cái cảm giác bất lực dâng lên trong lòng tôi, tôi chỉ có thể im lặng, nhìn em và nắm chặt tay em, dù trong lòng tôi đau đớn đến không thể tả nổi.
trong khoảnh khắc đó, tôi ước mình là người ở bên em, ở cương vị là người yêu em, để em không phải đau khổ thêm nữa. tôi biết, có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ở bên cạnh em như tôi vẫn thường làm, im lặng, để lắng nghe, để em có thể khóc mà không phải lo lắng về việc phải giấu đi nỗi đau của mình nữa. từng giọt nước mắt của em như mỗi một vết dao cứa sâu vào tâm trí tôi.
=====
"mình chia tay đi anh"
donghyuck ngỏ lời chia tay trước. tôi biết mình không làm gì có lỗi với em, em nói chia tay vì đơn giản là em muốn như thế.
nhưng tôi thì không muốn như thế.
chúng tôi chính thức yêu nhau vào mùa đông năm ngoái, trong một cuộc nhậu chỉ có hai chúng tôi. lúc đó, tôi vừa hoàn thành xong học kỳ đầu tiên năm nhất đại học, còn em thì là lớp mười hai. càng lớn, chúng tôi càng bận rộn hơn. tôi có lịch học dày đặc ở trường đại học, còn donghyuck thì phải tập trung cho kỳ thi cuối cấp. những buổi hẹn thưa dần, những cuộc gọi cũng không còn kéo dài như trước. có những ngày, chúng tôi chỉ có thể gửi cho nhau vài tin nhắn vội vã, rồi lại chìm vào guồng quay của riêng mình.
ngay từ giây phút donghyuck ngồi xuống chỗ ngồi đối diện tôi, chúng tôi bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc về cuộc sống của nhau. tôi hỏi em dạo này thế nào, em hỏi tôi có còn bận rộn như trước không. cuộc trò chuyện của chúng tôi trôi qua nhẹ nhàng, như thể chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào. nhưng tôi biết, có những thứ dù có cố gắng thế nào cũng không thể giống như lúc trước được nữa.
tôi nhìn donghyuck, chần chừ một chút rồi hỏi em có ổn không, khi không có tôi bên cạnh. tôi thoáng thấy khuôn mặt của donghyuck hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. nụ cười ấy trông chẳng khác gì trước đây—vẫn rạng rỡ, vẫn tươi tắn đến mức khiến tôi bối rối. em nói em vẫn ổn, em đang chuẩn bị hồ sơ để nộp vào đại học. donghyuck nói rằng dù có hơi căng thẳng nhưng em tin em vẫn sẽ ổn thôi.
tôi im lặng, ngồi ngắm nhìn donghyuck lâu hơn một chút. tôi muốn tin rằng em thực sự ổn, rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp với em ngay cả khi tôi không còn ở bên cạnh. nhưng đồng thời tôi cũng biết donghyuck rất giỏi trong việc giấu đi những gì em không muốn ai thấy. sau khi tàn tiệc, tôi ngỏ ý muốn đưa em về. thế nhưng sau khi thắt dây an toàn cho em, em cứ dùng dằng, nói lăng nhăng cái gì đấy. một lúc sau, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của tôi là khoảnh khắc em lấy đi nụ hôn đầu của mình. rồi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ, bên cạnh là donghyuck đang vùi trong chăn say giấc.
tôi cứ tưởng con đường đến trái tim em còn xa lắm, nhưng nó dễ dàng đến khó tin. chỉ qua một đêm thôi, dường như cả hai đã bước qua một ngưỡng mới, mà quan trọng nhất là nơi mà tôi không còn phải giấu giếm tình cảm của mình. không ai tỏ tình trước, chúng tôi để câu chuyện trở nên tự nhiên như một phần của cuộc sống hàng ngày. chúng tôi yêu nhau, và tôi cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ trước đây chỉ là bước đệm cho cái khoảnh khắc này.
cho dù đã yêu nhau, chúng tôi vẫn không cảm thấy có gì quá khác biệt, có lẽ vì chúng tôi đã dành hơn nửa cuộc đời bên cạnh đối phương . giống như ngày đầu tiên ở căn tin, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là giờ đây, tôi có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với em nhiều hơn. thật sự, mọi thứ chỉ như đang tiếp nối một cách tự nhiên. tôi từng nghĩ rằng tình yêu giữa chúng tôi sẽ mãi ngọt ngào như thế này. nhưng rồi, mọi thứ bất ngờ thay đổi.
lúc ấy, tôi còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
hai ngày trước valentine, chúng tôi ngồi trong thư viện công cộng, vùi đầu vào những trang sách, tập trung vào đống bài tập như bao lần khác. thật ra tôi không phải kiểu người thích học ở thư viện, nhưng donghyuck thì có. em bảo ở đây yên tĩnh hơn, dễ tập trung hơn. và lần nào tôi cũng chiều theo ý em, chỉ cần có thể ngồi cạnh em, tôi chẳng phiền hà gì cả.
tôi nhìn vào mắt em như muốn tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt đó, nhưng chúng chỉ chứa đầy sự mệt mỏi, như thể một thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên vai em. donghyuck im lặng một lúc lâu, em như đang đấu tranh với chính tâm tư của mình. tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên từng nhịp, lo lắng không biết phải làm gì để ngừng cơn bão đang cuốn lấy mối quan hệ của chúng tôi. cuối cùng, em thở dài, em nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ, và nói ra lời mà tôi không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nghe được từ em.
"minhyung, em vừa được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn," em nói, giọng trầm xuống. "mối quan hệ trước đã tàn phá em quá nhiều. nó ăn mòn sự tự tin của em, em cảm thấy mình đã mất đi niềm tin vào chính mình và cả vào những người xung quanh mất rồi. em nghĩ nhiều, và em không muốn làm tổn thương anh. thế nên..."
donghyuck dừng lại một chút, rồi em rũ mi mắt. "yêu em là anh sẽ khổ lắm, em không muốn minhyung phải chịu đựng những điều mà em không thể kiểm soát được."
từng lời nói của em như một cú tát mạnh giáng xuống mặt tôi. mọi lý do mà tôi có thể nghĩ ra để em thay đổi quyết định này đều trở nên vô nghĩa. tôi nhìn người con trai trước mặt mình, người mà tôi đã yêu từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. em ngốc quá. tại sao em lại nghĩ rằng em sẽ làm tổn thương tôi? tôi không cần một lý do như vậy. nếu em đau, tôi sẽ ở bên em. nếu em cần thời gian, tôi sẽ cho em thời gian. nhưng tôi lại chẳng thể nói gì. bởi vì tôi biết, em đã tự nhốt mình trong một cái lồng mà em đã tạo nên, để ngăn không cho bất cứ thứ gì khác có thể đến gần. tôi vẫn chỉ nhìn em, tôi có thể cảm nhận sự đau đớn vô hình nào đó, và trái tim cằn cỗi đã gào khóc đến sức cùng lực kiệt giờ đây đang thoi thóp trong lồng ngực như muốn tìm kiếm một chút sự sống cuối cùng.
vì em đã bị người khác làm tổn thương, nên em không muốn làm điều tương tự với tôi.
"anh không muốn rời xa em," tôi nói, giọng bắt đầu khàn đi, "rời xa em là điều tổn thương anh nhất trên đời."
donghyuck chỉ thở dài, có vẻ như em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nào đó. tôi biết tôi không thể thay đổi quyết định của em ngay lúc này, nhưng tôi cũng biết rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em. sự tổn thương của em, dù tôi có muốn hay không, vẫn sẽ mãi tồn tại trong trái tim em, nhưng tôi muốn là người cùng em vượt qua tất cả. và mặc dù tôi không biết tình yêu này sẽ đi về đâu, tôi vẫn sẽ ở lại bên em, dù chỉ là một người bạn, một người luôn lắng nghe em khi em cần.
ngay khi về đến nhà, tôi quăng balo xuống ghế rồi ngồi phịch xuống bàn học. đống bài tập dang dở vẫn đang chờ tôi giải quyết. tôi thở dài, đưa tay bật máy tính lên, chỉ để thấy vẫn còn khoảng năm tab trình duyệt đang mở từ trước. tất cả đều là tài liệu cho bài tập nghiên cứu của mình, ngoại trừ một tab duy nhất không liên quan, một trang web bán hàng trực tuyến. tôi đã mở trang web này từ tối hôm qua, khi còn đang háo hức lên kế hoạch cho ngày lễ tình nhân đầu tiên mà chúng tôi sẽ dành thời gian với nhau với tư cách là người yêu. tôi đã dành cả buổi tối để suy nghĩ xem em sẽ thích gì. một chiếc vòng tay bạc? một chiếc móc khóa đôi? hay một món đồ lưu niệm dễ thương nào khác? donghyuck chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng tôi biết em thích những thứ nhỏ nhắn và có ý nghĩa. tôi đã định chọn một chiếc vòng tay có khắc tên cả hai. nhưng giờ thì còn nghĩa lý gì nữa. tôi nhấp chuột đóng trang web lại. cái nhấp chuột nhẹ nhàng đến mức tưởng như chẳng có gì xảy ra, nhưng có một sự mất mát bên trong tôi.
tôi mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn và dừng lại ở đoạn hội thoại giữa tôi và donghyuck. hình nền khung chat từng là những chú gấu cầm trái tim mà donghyuck đã đổi từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò. nhưng bây giờ, nó đã trở lại màu đen mặc định.
trống rỗng.
tôi gõ vào khung nhập tin nhắn, định nhắn hỏi em đã về nhà an toàn chưa, nhưng rồi lại thôi. bây giờ tôi nên nói gì đây? tôi nên tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể chúng tôi chỉ vừa kết thúc một ngày bình thường sao? hay nên giả vờ mạnh mẽ mà chúc em ngủ ngon như mọi khi? nhưng dù thế nào đi nữa, cũng chẳng có gì thay đổi. chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa.
tôi tự hỏi liệu cả hai có thể quay về làm bạn không. làm bạn với người yêu cũ sao? nói không ngại ngùng là nói dối. tôi biết rõ, ít nhất là với tôi, mọi thứ sẽ chẳng thể dễ dàng như thế. tôi đã thích em từ lúc cả hai vẫn còn là hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, từ cái ngày em ngồi đối diện tôi trong căn tin trường tiểu học, cười híp mắt khi chia cho tôi nửa chiếc bánh của em. để rồi bây giờ bảo tôi vờ như chưa từng có gì xảy ra, bảo tôi phải quên đi những ngày tháng đã qua... làm sao tôi có thể làm được?
donghyuck mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay còn gọi tắt là PTSD. căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. nhưng tôi vẫn muốn ở bên em, giúp em tập sống với nó, kiểm soát nó. tôi muốn cho em thời gian để đối mặt, để tự chữa lành, để mạnh mẽ hơn mà không còn sợ hãi nữa. tôi chỉ có thể làm vậy cho đến khi em thật sự sẵn sàng. chia tay donghyuck, tôi mất đi một thói quen của mình, đó là nói 'anh yêu em' mỗi ngày. hành trình ấy dài hơn tôi tưởng. có những ngày em ổn, nhưng cũng có những ngày em như bị mắc kẹt giữa những suy nghĩ của bản thân em. tôi nhớ những ngày em gọi cho tôi lúc nửa đêm, giọng em run rẩy và đứt quãng đang cố gắng nói chuyện với tôi. qua màn hình điện thoại, tôi thấy em ngồi co ro ở một góc phòng, hai tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp như thể không khí trong phòng đang cạn dần.
"minhyung... em không thở được..."
trái tim tôi như bị ai đó đẽo một phát vỡ tan khi nghe em gọi tên mình, tôi muốn chạy đến bên em ngay lúc đó, nhưng điều đó là không thể. tôi chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành, bảo em làm theo tôi, hít vào thật chậm, thở ra thật sâu. tôi lặp lại câu đó hàng chục lần, cho đến khi hơi thở của em dần đều lại, cho đến khi tiếng khóc của em nhỏ dần rồi tắt hẳn. có lần khác, em nhắn tin cho tôi một cách hốt hoảng, nói rằng em vừa mất kiểm soát mà ném vỡ chiếc cốc trên bàn chỉ vì một âm thanh nhỏ bất ngờ vang lên. tôi hỏi em có bị thương không, em bảo không, nhưng tôi biết em đang sợ, em sợ chính mình. em sợ những cơn ác mộng đeo bám mỗi đêm. sợ những khoảnh khắc bất chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm. sợ cảm giác vô lực khi chẳng thể kiểm soát được chính bản thân mình.
một ngày nọ, donghyuck nói với tôi rằng em đã nói với ba mẹ về căn bệnh của mình. tôi biết điều đó không dễ dàng gì với em. gia đình em vốn không nhạy cảm với những vấn đề tâm lý. họ yêu thương em, nhưng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai em. việc em mắc PTSD hẳn là điều họ chưa từng nghĩ tới. nhưng em vẫn quyết định nói ra, vì em biết mình không thể tiếp tục giấu giếm hay chạy trốn nữa. tôi không có mặt vào ngày đó, nhưng tôi có thể hình dung em cùng hai vị phụ huynh đã khóc rất nhiều. tôi cũng biết đó là bước đầu tiên để em học cách đối mặt với nó.
tôi vẫn ở bên em, dù chỉ qua những cuộc gọi, những tin nhắn an ủi, những lần em đột ngột cần một ai đó để nương tựa vào giữa đêm khuya. tôi chưa bao giờ hỏi em rằng đến bao giờ em mới sẵn sàng. tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi, vì tôi tin rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
=====
ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. tôi đang đứng giữa hội trường rộng lớn, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng hòa lẫn vào nhau thành một bản nhạc hỗn độn. chiếc mũ tốt nghiệp cử nhân trên đầu hơi lệch đi sau cái ôm chúc mừng của bạn bè, nhưng tôi không quan tâm lắm, điều duy nhất tôi có thể nghĩ được bây giờ là chụp một bức hình tôi trong bộ đồ tốt nghiệp để gửi cho ba mẹ, và cho donghyuck. thế nhưng khi quay người lạ để đặt bó hoa xuống ghế, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ trong đám đông.
lee donghyuck.
mái tóc đen mềm mại năm nào giờ đã được nhuộm thành một màu đỏ rực. dưới ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa kính to lớn, màu tóc ấy bùng cháy một màu đỏ rực, đỏ như mặt trời bỏng rát buổi hoàng hôn, đỏ như những đóa hoa rực cháy giữa mùa hạ, đỏ như chính con người em, mãnh liệt và táo bạo. tôi đã luôn quen với hình ảnh một donghyuck với mái tóc tối màu, dịu dàng và có phần mong manh. nhưng bây giờ, em đang đứng trước mặt tôi với một diện mạo hoàn toàn khác, như thể em đã đi qua những ngày giông bão, không còn lẩn khuất trong bóng tối, em tự mình tái sinh và toả sáng một lần nữa. trái tim trong lồng ngực tôi hẫng đi một nhịp, cảm giác như thể vừa có một cơn sóng ngầm vỗ mạnh vào bờ cát trắng.
em bước đến gần tôi, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó. tôi cứ đứng ngây người ra như vậy, cho đến khi em mở lời trước.
"chúc mừng anh tốt nghiệp."
tôi mím môi, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã chọn dừng lại. lần cuối cùng chúng tôi nói về tương lai, đó là một tương lai không có nhau.
nhưng tôi vẫn ở đây, và donghyuck cũng vậy.
"anh không có gì để nói với em sao?" em nghiêng đầu hỏi tôi rồi nở một nụ cười thấp thoáng trên bờ môi. tôi siết chặt góc áo của mình, rồi thở hắt ra. tôi nói cảm ơn em, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không đến gặp tôi vào cái ngày tôi tung mũ tốt nghiệp. tôi không quên nói với em rằng em xinh lắm, màu tóc này rất hợp với em. donghyuck bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. em nói với tôi em không nghĩ mình sẽ đến, nhưng em nói nếu không đến thì em sẽ hối hận mất.
"minhyung," donghyuck gọi tên tôi, giọng em nhẹ như một cơn gió, nhưng lại đủ sức bóp nghẹt từng góc khuất trong lòng tôi.
"em không muốn rời xa anh nữa." em tiếp tục. "ba năm rồi, em đã quen sống với nó. với tất cả những vết thương, những đêm hoảng loạn, những lúc mất kiểm soát... em đã học cách chấp nhận nó, thay vì trốn tránh."
tôi nhìn thấy trong mắt em không còn sự tự ti hay bất lực như ngày nào.
"vậy nên," em cười, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó vừa dịu dàng vừa kiên quyết. "em không muốn làm bạn với anh nữa. minhyung, em muốn ở bên anh với tư cách là người yêu anh, một lần nữa."
tôi đứng hình, cảm giác như từng nhịp thở của mình vừa bị rút cạn. những lời ấy đáng lẽ là điều tôi luôn mong đợi một ngày nào đó mình sẽ nghe được từ em, nhưng khi thật sự nghe được thì tôi lại chẳng biết phải phản ứng thế nào. donghyuck đứng nhìn tôi với ánh mắt trong veo và đầy kiên định. em không còn là chàng trai của ba năm trước, là người đã nghẹn ngào nói lời chia tay trong thư viện, là người đã tự nhốt mình với những nỗi đau cũ, sợ hãi tình yêu như một thứ có thể làm tổn thương chính mình và cả tôi. nhưng bây giờ có lẽ em đã khác. vẫn là donghyuck mà tôi yêu, nhưng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
tôi chần chừ, đôi chân như bị ghìm chặt xuống mặt đất, trong lòng hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn nào đó. ba năm qua, tôi đã mơ về cảnh này không biết bao nhiêu lần, về việc em quay trở lại, về việc em nhìn tôi với ánh mắt khôn xiết như bây giờ. một phần trong tôi muốn chạy đến và ôm trọn em vào lòng ngay lập tức, muốn nói rằng tôi chưa từng muốn rời xa em. nhưng một phần khác lại do dự, vì tôi sợ. sợ rằng nếu tôi chạm vào donghyuck lúc này, em sẽ lại tan biến, sẽ lại vỡ vụn vào ảo ảnh như một giấc mộng hão huyền mà tôi đã mơ suốt ngần ấy năm qua.
nhưng donghyuck không biến mất. em vẫn ở đó ngay trước mắt tôi, với đôi mắt tràn ngập quyết tâm và hai cánh tay mở rộng như đang chờ tôi bước đến. không có sự thúc ép, không có sự vội vã, chỉ là một lời mời gọi nhẹ nhàng. tôi hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía em, mỗi bước chân đều nặng nề như thể tôi đang sắp sửa bước qua một lằn ranh giới vô hình nào đó giữa quá khứ và hiện tại. nhưng khi tôi vừa chạm vào em, khi vòng tay em siết lấy eo tôi thật chặt, tôi mới nhận ra đây không phải là mơ. donghyuck đang ở trong vòng tay tôi, tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em truyền sang da thịt mình cách sau mấy lớp vải, để nhắc nhở tôi rằng em vẫn ở đây, em không đi đâu cả.
tôi vùi mặt vào mái tóc đỏ rực ấy, để cho mùi hương quen thuộc bao trùm lấy đầu mũi. tôi nghe tiếng em bật cười trong vòng tay mình, và lần đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng, tôi biết rằng mọi thứ cuối cùng cũng đã trở lại đúng vị trí của nó.
và tôi đã yêu em một lần nữa. hoặc có lẽ, tôi chưa từng hết yêu em. lee minhyung chưa từng ngừng yêu lee donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top