Chapter 5.2

Chorong đứng nghe không nói được lời nào. Trong không gian yên ắng ấy thanh âm trầm đục nhẹ nhàng phát ra như bản tình ca buồn. Joon Myun nói hết cho cô những nỗi lo lắng từ trước đến nay của anh, những niềm vui, nỗi buồn mà anh cảm nhận được kể từ khi quen cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên. Chorong im lặng. Cảm thấy mình thật tệ. Cô một chút cũng là không hề biết đến những nỗi lo này. Có lẽ cô đã quá vô tư khi nghĩ rằng quen một người nổi tiếng cũng dễ dàng như bao người khác nhưng có lẽ cô đã nhầm. Cô đã mắc phải một sai lầm trầm trọng. Kim Joon Myun không phải là một người nổi tiếng bình thường, anh là thành viên của EXO một nhóm nhạc với hàng triệu fans hâm mộ, trực thuộc một công ty lớn, còn là con trai của một gia đình giàu có ở Gangnam. Người như vậy liệu cô có xứng. Đối với một gia đình có gia thế như vậy liệu họ có chấp nhận cô, fans của họ có chấp nhận cô hay không?


Ngu ngốc...


Park Chorong, chẳng phải mày biết rõ đáp án còn gì


- Joon Myun...chúng ta có lẽ nên dừng lại ở đây


- Ý em là sao?


Anh quay nhìn cô, ánh mắt không giấu được nỗi ngạc nhiên. Chorong hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục


- Ý em là...Chúng ta chia tay đi


- Gì chứ? - Joon Myun hốt hoảng, ánh mắt thoáng dao động. Anh đã từng nghĩ chuyện này có thể sẽ xảy ra nhưng chỉ không ngờ rằng nó lại nhanh như vậy. Thật khiến anh khó mà chấp nhận được - Em làm sao vậy Ronggie?


- Em...em...em muốn chia tay với anh. Mối quan hệ này...em không muốn kéo dài nữa


- Em thật sự muốn? - Giọng Joon Myun đầy ẩn khuất


Không...em thật sự không muốn chút nào nhưng...


- Đúng...em muốn vậy - Chorong bình thản trả lời.


- Em nói thật? Nếu vậy em hãy đối diện với anh, nhìn vào mắt anh mà nói câu đó đi


Yêu cầu của Joon Myun như tiếng sét đánh vào tâm trí cô. Làm sao cô có thể chứ, cô dù diễn xuất khá ổn nhưng trước mặt anh cô luôn tự hứa sống chính bản thân mình. Cô không muốn đóng kịch với anh. Cô ghét sự giả tạo đó. Nhưng dù vậy cô vẫn phải làm. Làm để nói lời tạm biệt cuối cùng


Chorong quay qua đối diện anh, ánh mắt kiên quyết pha lẫn đau đớn. Cô thấy trong ánh mắt trong veo đó của anh cũng đang hằn lên những vết đau thương đầy cô độc. Nhưng dù vậy, cô vẫn phải nói. Dù biết sau lời này sẽ là một khoảng thời gian dài đau khổ


- Kim Joon Myun...Anh hãy nghe thật kỹ những lời mà em sẽ nói bây giờ - Chorong nhắm tịt mắt, giữ đều nhịp thở. Đối diện với đôi mắt đó thật khiến cô có chút sợ hãi - Em-thật-sự-muốn-...


Im lặng...


Hai chữ đó tại sao ngay lúc này cô lại không thể phát ra? Có một cái gì đó đã chặn lại lời cô định nói. Tại sao chứ?


- Em muốn...muốn...


Bất lực...Cô hoàn toàn bất lực trước ánh mắt ấy. Cô không muốn nói dối anh


- Park Chorong tại sao em không nói? - Giọng Joon Myun đã nghe chút nghẹn ngào


- Em xin lỗi. Em không muốn nói dối anh. Em không đủ can đảm để nói ra điều đó. Em...


- Anh hiểu rồi. Ý của em...nỗi lòng của em...suy nghĩ của em...tất cả anh đều hiểu


- Em...


- Em không cần nói nữa - Joon Myun hít một hơi thật sâu - Hãy làm như lời em nói...Chúng ta chia tay đi


- Joon Myun - Chorong tròn mắt ngước lên nhìn anh. Cô thật không ngờ anh lại chấp nhận điều này. Điều mà cô lo sợ lâu nay đã thành sự thật


- Em...Nếu có ai đó hỏi thì hãy nói kẻ bội bạc là anh...Em không có lỗi gì cả...


Im lặng...


- Anh về đây. Em hãy tự chăm sóc mình cẩn thận


Joon Myun nhanh chóng cầm lấy áo khoác, đội nón rồi bước nhanh ra cửa. Dù vậy anh vẫn rất khó mà bước đi hẳn. Đặt tay lên nắm cửa, anh vẫn không muốn bỏ lại dáng người bé nhỏ đang đứng thẫn thờ kia nhưng việc anh cần làm bây giờ chính là rời xa cô, trả lại cho cô cuộc sống hạnh phúc của trước đây


- Đối với anh...dù có chuyện gì đi nữa...em vẫn không bao giờ biến mất trong trái tim anh...


Cánh cửa đóng lại phía sau lưng Chorong. Đến lúc này cô muốn cử động đôi chân để chạy theo anh nhưng không thể, đôi chân cô không còn chút sức theo đà khuỵu sụp xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn và tiếng khóc nghẹn ngào cũng vang lên mang theo âm điệu đau khổ của trái tim cô. Chorong từ trước đến nay dù rất hay khóc nhưng chưa bao giờ cô lại khóc như vậy. Khóc cho những nỗi đau kiềm nén trong trái tim cô, khóc cho nỗi cô đơn khi cảm nhận được sự ra đi của anh. Cô khóc cho anh, cho cô, cho tình yêu không trọn vẹn của họ. Anh không có lỗi, cô cũng không có lỗi, tình yêu của họ cũng chẳng có lỗi gì. Tất cả chỉ là do số phận và định mệnh. Giá như cả hai không là Idol, cả hai chỉ là những con người bình thường và anh không phải công tử đại gia thì liệu tình yêu của họ có như thế này? Giá như không quen biết anh thì cả anh và cô sẽ không bao giờ đau khổ như vậy. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?


- Joon Myun ah, em xin lỗi...


Tiếng khóc nức nở của Chorong khiến kẻ đang đứng sau cánh cửa kia phải đau lòng.


-----


11 giờ khuya


Sự yên ắng của căn nhà đã bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào của các cô nàng APink. Eunji ngạc nhiên khi nhà trống trơn. Cô bước vào phòng thì thấy Chorong đang nằm trên giường đắp chăn kín mít. Eunji nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi


- Unnie bị sao vậy? Cảm thấy mệt sao hay chân lại đau? Joon Myun-oppa đâu? Chẳng phải anh ấy nói sẽ ở đây đến khi bọn em về sao?


Câu hỏi chưa được trả lời thì Eunji đã nhận được cái ôm siết chặt của Chorong cùng tiếng khóc nức nở lại một lần nữa vang lên. Eunji vô cùng ngạc nhiên nhưng cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi im để Chorong ôm khóc. Những đứa trẻ còn lại cũng chỉ biết đứng nhìn người chị thân yêu mà lòng đau vô ngần


----


Sehun ôm gối gõ cửa phòng Luhan khiến anh chàng ngạc nhiên


- Hyung tối nay cho em ngủ ở đây nha


- Có chuyện gì vậy? - Luhan mở rộng cửa để Sehun bước vào


Kris ngồi trên giường cũng khá tò mò nhìn đứa em út


- Suho-hyung hình như có chuyện gì đó. Từ sáng giờ cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống, đã vậy còn không cho bất cứ ai vào phòng. Phải khó khăn lắm em mới năn nỉ vào được để lấy quần áo nhưng cũng bị anh ấy bắt ôm gối đi ngủ lang - Sehun méo miệng nhưng rồi lại thở dài nhìn hai ông anh một cách lo lắng


- Có chuyện gì nhỉ? Sáng nay anh thấy nó đi rất sớm, định hỏi thì nó đã ra khỏi cửa mất tiêu - Kris trầm ngâm


- Có khi nào liên quan đến APink không? - Park Chan Yeol và Byun Baek Hyun đứng ngoài cửa xía mỏ vào khiến mọi người giật mình


- Yahh hai nhóc kia ai cho nghe lén hả?


- Bọn em không nghe lén mà chỉ là tình cờ đi ngang qua nghe được thôi


- Ý em là vì Park Chorong sao?


- Chứ còn sao nữa. Khi nãy Bomi gọi cho em cũng nói Chorong-noona rất kỳ lạ. Cứ ở trong phòng khóc, hỏi gì cũng không nói. Thật khiến người khác lo ngại - Chan Yeol thở dài trong khi đó Sehun quay qua nhìn chăm chăm vào Luhan


- Anh không sao chứ?


- Sao là sao? - Luhan ngạc nhiên hỏi lại


- Anh chẳng phải thích Chorong-unnie sao? Đây có lẽ là cơ hội đó - Sehun cười gian


- Cơ hội gì chứ. Anh với cô ấy chỉ là fans với thần tượng thôi giống như Heechul-senpai thích Sohee-senpai đó


- Àhhhhh - Cả đám đồng thanh


- Thật chịu thua lũ nhiều chuyện - Luhan than thầm


Joon Myun nằm nhìn chiếc điện thoại với hy vọng sẽ có một cuộc gọi đến từ ai đó


Nhưng không...


Màn hình vẫn im lặng kể từ khi anh trở về nhà. Joon Myun u sầu nằm nhắm mắt cố xua đi ký ức khi sáng và cố dỗ cho mình giấc ngủ thật ngon. Nhưng tất cả những việc anh làm được bây giờ chỉ là mở mắt và nhớ về những ký ức ít ỏi nhưng hạnh phúc của họ...


Ở đâu đó cũng có một người đang đắm chìm trong nỗi đau và niềm hạnh phúc giống như anh...


Hai con người...hai tâm hồn...hai trái tim nhưng họ lại chịu chung một nỗi đau...


------


Một tuần trôi qua đối với mọi người là rất lâu nhưng với Chorong lại rất nhanh. Hôm nay APink có màn biểu diễn trên Inkigayo nhưng MC lại là Baek Hyun và Joon Myun. Dù đã một tuần không gặp nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để gặp anh. Ở trong phòng chờ mà cô cứ thấp tha thấp thỏm, cũng may là APink không có buổi Interview riêng nếu không cô thật chẳng biết phải làm sao


- Unnie nhanh chuẩn bị đi, sắp đến lượt chúng ta rồi đó - Namjoo thông báo cho cô

Chorong gật đầu rồi hít thở đều. Cô đứng dậy bước theo mọi người đến hậu đài. Từ đây cô có thể thấy được sân khấu của MC. Anh đang đứng đó, nụ cười nở trên môi nhưng vẫn thoảng nét đau buồn. Chorong quay lưng đi, cô không muốn nhìn thấy nó nữa. Tất cả các thành viên đều hiểu nên ôm lấy cô


- Unnie không sao đâu


Tên APink vang lên từ micro của Baek Hyun. Các cô gái nhanh chóng bước ra cúi chào khán giả và xếp đội hình. Tiếng nhạc vang lên và mọi người hào hứng hô fanchart. Từ trong khán đài, Joon Myun im lặng đứng nhìn ra. Nỗi đau âm ỉ trong tim lại một lần nữa tái phát. Baek Hyun đứng bên cạnh thấu hiểu rất rõ nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để tay lên vai anh trai vỗ vỗ ra chìu an ủi


(neon nal) geuriwohanayo


(neon nal yo) geuriwo hanayo


(nan neol) geriwohago itjyo


---------


- Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem kết quả của tuần này...


Tất cả đều hồi hộp chờ đợi, nhìn lên trên màn hình cho đến khi con số chung cuộc hiện ra


- Và chiến thắng thuộc về APink với LUV


Các cô gái hoàn toàn bất ngờ với chiến thắng này. Đây là chiếc cúp thứ 8 của họ trong lần quảng bá này. Chorong còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nhận thấy Joon Myun đang cầm cúp bước đến. Cô cứ đinh ninh rằng anh sẽ trao cho Namjoo người đứng ở phía ngoài cùng nhưng không...anh đưa nó về phía cô khiến Chorong lúng túng nhận lấy. Cô cố tỏ ra bình thường nói lời phát biểu cảm ơn tất cả mọi người. Trong lúc cúi chào cô vẫn cảm thấy được ánh mắt ấy luôn dõi theo cô nhưng rồi bước chân ấy mất hút sau lưng bỏ lại mình cô đơn độc


Chiếc xe chở APink chạy trên con đường khuya. Đã hơn 11 giờ. Các thành viên khác đều ngủ vật vờ trên xe ngoại trừ Chorong. Cô không thể ngủ khi cái khoảnh khắc mắt cô chạm vào ánh mắt đau thươn cùng nụ cười buồn của anh. Tại sao anh cứ như vậy chứ? Chẳng phải cứ quên đi rồi sống sao? Như cô vậy. Như cô sao? Ngốc thật, cô có khác gì anh chứ. Cô cũng sống trong nhung nhớ, đau khổ. Khuôn mặt cô có khác gì anh đâu, luôn tỏ vẻ bi thương khiến mọi người lo lắng. Người có quyền gì mà trách anh chứ. Park Chorong đúng là kẻ ngốc nhất thế gian mà


Chorong tắt màn hình điện thoại, cô lay nhẹ vai để Bomi có thể dựa đầu ngủ ngon hơn. Ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trái tim cô bây giờ cảm giác lạnh lẽo như chính không gian bên ngoài. Tiếng mưa phùng bay nhẹ trong đêm


"Ronggie ah. Chúc mừng chiến thắng của các em nhé. Chiếc cúp ấy hãy xem như là món quà Giáng sinh cuối cùng anh tặng em. Hãy sống vui lên và quên đi quá khứ. Anh dù thế nào vẫn luôn dõi theo em.

Yêu em...

Kim Joon Myun"


[Bạn có chắc muốn xóa toàn bộ tin nhắn?]


[Yes]


[Xóa Kim Joon Myun khỏi danh bạ của bạn?]


[Yes]



~Chính Văn Hoàn~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top