Chapter 5.1

Từ sáng sớm Suho đã thức dậy. Anh chuẩn bị và giấu mình khá kỹ trong lớp áo khoác dày cùng chiếc nón kết màu đen quen thuộc. Soi mình trong gương một lần nữa để chắc chắn rằng không ai nhận ra được anh, sau đó Suho nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Anh thả bộ trên con đường còn khá vắng, chỉ có những người bán hàng rong với công việc thường nhật của họ. Suho nhìn đồng hồ. 6 giờ 30 sáng. Anh ghé vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua một ít trái cây và bảo người ta đóng vào thùng cùng một bó hoa xinh xắn. Suho vui vẻ với thùng quà to và bước đi nhanh hơn.


Cuối cùng thì anh cũng đã đến được nơi cần đến. Khu chung cư ký túc xá của APink. Anh cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, nhấn nút gọi


- Eunji, anh đến rồi.


Suho tắt máy, thở ra những làn khói mỏng manh rồi dần tan vào trong tiết trời rất lạnh này


Chỉ một lát sau, một bóng người xuất hiện sau lưng anh, khèo khèo chiếc áo khoác rồi ra hiệu cho anh đi theo. Eunji dắt Suho lên ký túc xá của mình. Vì còn sớm nên các thành viên khác vẫn còn ngủ. Chỉ có Ha Young là đã thức dậy và đang nhởn nhơ ôm lap xem phim.


Cánh cửa bật mở xuất hiện hai bóng người lù lù bước vào. Hayoung ngước lên thấy Eunji liền hỏi


- Unnie dậy sớm...Ô... - Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn người đang đứng sau lưng Eunji


Suho hiểu được ánh nhìn của Hayoung liền cởi mũ và kính ra rồi cúi chào con bé


- Anyeonghasaeyo!


- Ô...Anyeonghasaeyo. Anh đến sớm như vậy có gì không? Chorong unnie còn đang ngủ - Hayoung lễ phép cúi đầu chào hỏi


- Hayoung à, em vào kêu mọi người dậy đi, đến giờ tập rồi đó - Eunji đẩy Hayoung về phía phòng Bomi khiến cô bé còn ngạc nhiên hơn nhưng cuối cùng cũng phải bước vào trong. Suho ngồi xuống ghế sopha, cởi bỏ áo khoác. Anh nhìn khắp một lượt quanh căn phòng khách. Khá gọn gàng và ngăn nắp, xem ra ký túc xá của APink cũng không tệ như trên TV mấy


- Anh thấy sao? Không tệ chứ? - Eunji bước ra cùng với dĩa trái cây và sữa tươi


- Xem ra tốt hơn lúc trước - Suho gật gù


- Đương nhiên rồi. Rong mama đã lên tiếng thì ai mà dám cãi chứ. Với lại bọn em không muốn bị so sánh với MBLAQ đâu - Eunji trề môi


- Các em tập khi nào xong?


- Chắc tới trưa. Mà chiều nay diễn ở Inkigayo nữa. Có lẽ khuya mới về được


- Anh ở đây không sao chứ? Mọi người không hỏi gì à?


- Anh đi lúc lũ nhóc còn ngủ. Hôm nay anh không có lịch trình nên không sao. Anh ở đến sáng mai cũng được


- Ayyy...Rong mama chắc chắn sẽ xách chổi đuổi anh đi cho xem - Eunji nhếch môi


Cuối cùng thì bọn nhí nhố ấy cũng đã thức dậy. Cả đám bù xù bước ra mắt nhắm mắt mở nhìn Eunji với chàng trai bên cạnh. Vừa nhận ra là ai Bomi đã la làng lên nhưng may sao Namjoo bịt mỏ kịp nên tiếng la ấy chấm dứt sau một khắc


- Chị muốn Chorong unnie xử à


Bomi méo mặt khi nghĩ đến Chorong rồi từ từ ngậm miệng lại. Eunji đứng dậy quăng cho Bomi bịch trái cây rồi hối thúc


- Mau thay đồ lẹ đi, anh quản lý bắt chúng ta 7 giờ phải có mặt mà giờ gần 7 giờ rồi. - Ơ...nhưng còn Joon Myun-oppa? - Naeun ngơ ngác


- Còn Chorong unnie ở nhà mà lo gì heuheu~ - Eunji cười gian trá


Mấy đứa nhóc hiểu ý nhanh chóng rút về phòng. Chỉ 5 phút sau Joon Myun đã phải ra cửa tiễn những cô nàng APink xinh đẹp. Eunji vẫy tay chào Joon Myun rồi cánh cửa từ từ khép lại. Anh bước vào trong nhìn một lượt khắp nơi. Không khí thật khác cách đây 1 phút, yên ắng đến cô đơn. Joon Myun bước nhẹ đến phòng của Chorong, đặt tay lên nắm cửa nhưng bỗng chốc một xúc cảm kỳ lạ khiến anh khựng lại. Joon Myun sờ nhẹ lên lồng ngực nơi vị trí trái tim mình, từng nhịp đập mạnh mẽ vang lên


Thế là sao chứ? Anh quen Chorong chẳng phải lâu rồi sao, tuy không đi chơi cùng nhau nhiều nhưng ít ra họ cũng nhìn thấy nhau trên tivi. Đối diện nhau tim có đập nhưng lại không đến mức mạnh như thế này. Khó chịu chết đi được.


Joon Myun thở ra rồi hít vào liên tục, cố trấn an để bình tĩnh hơn.


Xoay cửa...nhưng lại thôi...


Ôi lỡ như...lỡ như khuôn mặt cá heo nhỏ lúc ngủ quá đáng yêu...thật chẳng biết anh có làm điều gì điên khùng không. Ôi, thật chẳng dám tưởng tượng nữa. Joon Myun ngốc!


Anh tự cốc đầu mình, hít thở một lần nữa rồi đặt tay lên nắm cửa, nhất quyết lần này phải xoay nhưng bỗng nhiên...


Cạch...


Cánh cửa bật mở khiến anh hơi giật mình lùi ra sau. Đối diện anh lúc này là đôi mắt mở to hết cỡ cùng khuôn mặt ngạc nhiên không thốt nên lời của Park Chorong


Chorong nằm trong phòng nghe tiếng ồn ào của mấy đứa nhóc thì biết chắc chắn là bọn chúng chuẩn bị đi tập, định đi ra dặn dò thì tiếng ồn ào đó đã kết thúc chứng tỏ bọn nhóc đã đi. Chorong lười nhác nằm thêm nhưng đôi môi cảm thấy khô rát mà chai nước trong phòng đã sạch trơn. Tuy muốn nằm thật nhưng cũng không thể để cổ họng khát khô mà ngủ được nên đành mếu mặt mà thức dậy để đi lấy nước.


Thế nhưng...


Vừa mở cửa phòng đã đụng phải bản mặt của kẻ nào đó khiến cô vừa bất ngờ vừa lo lắng


Kim Joon Myun nhìn cô nở nụ cười thơ ngây vô số tội. Anh chàng chẳng nói được lời nào nên cô đành lên tiếng trước


- Anh là ai?


Khuôn miệng Joon Myun từ nụ cười chuyển sang ngạc nhiên.


- Em làm sao vậy? Không nhận ra anh ư? Anh là Joon Myun. Kim Joon Myun


Chorong cảm thấy nực cười, cô đảo tròn mắt rồi thẳng hướng ánh mà chiếu


- Ai lại chẳng biết anh là Kim Joon Myun, thành viên nhóm EXO với nghệ danh là Suho, ngày sinh là 22 tháng 5 năm 1991 tại Seoul, debut với vị trí là trưởng nhóm của EXO-K. Tính tình vui vẻ, hòa đồng dễ kết thân với mọi người nên dù mới debut nhưng couples thì vô số, Jessho, Seoho, Suri, Surystal,...Đúng chứ?


- Ronggie? Em...


Nhưng Chorong không đợi Suho hỏi đã tiếp tục


- Và tại sao một người nổi tiếng như anh hôm nay lại có mặt ở đây?


- Em...em bị làm sao vậy? Anh nhớ là em chỉ bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu đâu? Em đừng làm anh sợ chứ? - Suho vội sờ trán Chorong xem cô có bị sốt hay không vì anh chẳng thể hiểu cô đang nói gì lúc này


- Trả lời câu hỏi trước đi - Mặt Chorong bỗng chốc lạnh tanh


- Anh đến thăm em


- Tôi có quen anh sao?


- Anh...


- Xin lỗi nhưng có vẻ như tôi chẳng biết ai trong EXO cả. Mời anh về đi - Chorong một khắc cũng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó khiến cho Joon Myun vô cùng khó chịu. Anh không hiểu tại sao cô lại như thế. Nếu là giận thì anh có làm gì đâu. Còn đùa thì, lẽ nào Park Chorong lại là kẻ thích đùa như thế nhưng với vẻ mặt đó thì thật chẳng đùa chút nào. Có lẽ cô giận anh chuyện gì rồi. Theo như Baek Hyun nói thì với tình hình này im lặng là tốt nhất đợi đến khi nào hết giận thì tìm hiểu sau vậy. Anh nhìn cô, vẻ buồn thiu hiện hữu rõ trên khuôn mặt. Một phút sau anh mới lên tiếng, trong giọng nói chứa vô ngàn buồn bã


- Vậy anh về. Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận, đừng để bị thương


Nói rồi anh quay lưng bước đi nhanh nhất có thể vì anh không muốn ở trong tình hình này thêm một giây một khắc nào nữa. Cánh cửa bật mở, Joon Myun bước ra ngoài bỗng cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm lấy eo mình, hơi ấm cảm nhận rõ ràng từ sau lưng cùng giọng nói dễ thương đến chết người


- Oppa


Im lặng...


Joon Myun không thốt lên lời nào khiến không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Chorong thấy như vậy liền nghĩ anh đang giận nên vội nũng nịu


- Oppa. Em xin lỗi mà, em chỉ muốn đùa chút thôi mà, em không nghĩ là anh lại giận. Oppa~~~


Vẫn im lặng...


Chorong thấy vậy liền kéo anh quay mặt về phía mình. Anh đứng trước cô, mặt đỏ ửng, khuôn miệng vẽ lên nụ cười thích thú


Vâng, tình trạng của anh bây giờ không phải là giận mà là mắc cỡ và xấu hổ


- Anh sao vậy?


Joon Myun phải cố gắng lắm mới nhịn cười và lấy lại phong độ của mình.


- Em... - Thật muốn chửi con nhóc ngốc này một trận, nhưng mà trưng ra cái khuôn mặt kia thì ai mà muốn chửi chứ. Không được, phải chửi cho chừa cái tật thích đùa - Em...anh đói rồi. Em muốn ăn gì không?


- Hả? - Chorong há mỏ ngạc nhiên


- Lúc sáng anh có mua một ít nguyên liệu, để anh nấu cho em - Joon Myun nói rồi chạy vào tủ lạnh lôi ra một bịch lớn đem vào bếp. Anh lấy từng loại nguyên liệu ra và xắn tay áo bắt đầu làm


Nhưng...


Những thứ này phải làm sao? Anh một chút cũng không biết. Thôi thì làm đại vậy. Joon Myun chăm chỉ làm ánh mắt không rời con dao trên tay mình. Sau một lúc, anh nhìn lại những thành quả trên tay mình rồi nhìn Chorong mỉm cười méo xệch. Cô lên tiếng như chị hai hỏi


- Ở ký túc xá anh có nấu ăn không?


- Ơ...ưm...ơ...


- Trả lời đi


- Không - Mặt Joon Myun như con mèo con bị bắt tội


- Anh định hại chết em hả? - Chorong chu chu đôi môi xinh xắn rồi nhích từng bước về phía Joon Myun, giật phắc đi mấy món rau củ trên tay anh - Để em nấu, anh ra ngoài đợi đi


- Nhưng chân em...


- Không sao. Anh ra ngoài chơi đi


Joon Myun tiu ngỉu gật đầu rồi bước ra ngoài. Anh ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại chán rồi lại chạy vào lén nhìn cô ngay lập tức nhận được cái liếc chiếu tướng khiến anh hoảng hốt bỏ chạy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng của Chorong, nó khá nhỏ nên cô không nghe thấy. Anh mở cửa bước vào trong thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đang run. Là Bomi đang gọi. Là cuộc gọi video. Joon Myun nhanh chóng nghe và đưa khuôn mặt của mình vào


- Anyeong!


Phía bên kia, cả đám hơi giật mình khi thấy Joon Myun trên màn hình. Bomi bỗng cười lớn trong khi Eunji chen vào hỏi


"Joon Myun oppa, Chorong unnie đâu ạ?"


- Để anh đưa em gặp cô ấy


Nói rồi Joon Myun cầm điện thoại bước vào nhà bếp nói với Chorong


- Em có cuộc gọi video nè, là APink đó


Anh cầm điện thoại đưa trước mặt Chorong. Cô nhanh chóng chào những chị em của mình bằng cái chu môi quen thuộc


"Unnie chị đang làm gì vậy?"


Chorong không trả lời mà thay vào đó đưa một tô lớn chân gà trước camera, cùng nụ cười thích thú


- Keke chân gà đó. Mấy đứa muốn ăn thì về lẹ lẹ đi. Chị đây mà ra tay thì đừng có tiếc


"Aizoo chị tưởng bọn em không muốn về chắc" - Eunji làm mặt mếu khiến Chorong bật cười


"Unnie ơi~~~" - Tiếng Hayoung ngân nga - "Anh rể tương lai chăm sóc chị có tốt không?"


Câu hỏi khiến cho cả Joon Myun và Chorong đều đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời


- Aiii cái con bé này. Gì mà anh rể chứ. Kim Joon Myun, cỡ chị làm sao dám sánh - Chorong liếc nhìn về phía Joon Myun thấy anh thoáng nét buồn. Cô biết mình đã phạm sai lầm, dù chỉ là đùa giỡn nhưng có vẻ như nó đối anh là điều khó chịu thì phải


Joon Myun đưa điện thoại cho Chorong rồi bước ra ngoài. Cô định gọi với theo nhưng lại bị mấy đứa nhóc vô tình ngăn cản


"Unnie nói..."


- Mấy đứa tập tiếp đi nhé. Tối về nói chuyện sau


Chorong không đợi lũ nhóc đồng ý mà tắt máy luôn. Cô bước ra ngoài nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của kẻ đang ngồi trên sopha kia liền cảm thấy có chút buồn


- Không lẽ...chỉ như thế mà giận sao? - Chorong thì thầm với chính mình


Cô vốn dĩ định mở lời trước nhưng vừa định nói thì Joon Myun đã lên tiếng


- Anh không phải là giận em...mà chỉ là...lời em vừa nói đã khơi lại nỗi lo sợ của anh 



p.s: Sr vì kéo đến bây giờ nhé!

Chúc mn cuối tuần vui vẻ a~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top