Chapter 4.2
Tiếng tít tít vang lên chưa được 3 hồi thì giọng nói phía sau đã khiến cả bọn giật thót. Park Chorong đang đứng trước cửa phòng nhìn về phía phòng khách. Khuôn mặt mệt mỏi tỏ rõ vẻ khó chịu khiến cả bọn chẳng dám làm gì. Phải một lát sau Eunji mới lên tiếng
- Unn...Unnie...Sao chị không đi nghỉ đi? Chân chị vẫn chưa khỏe mà.
- Jung Eunji, em đang gọi cho ai? - Tiếng Chorong vang lên rất nhẹ nhưng lại khiến cả bọn sợ hãi, chỉ dám lấm lét nhìn nhau. Đến ngay cả Bomi cũng không dám nói lời nào. Một nỗi lo lắng trong thầm lặng làm cả bọn chỉ biết đứng nhìn người chị thân yêu đáng thương ở trước mặt.
- Jung Eunji, chị hỏi em đang gọi cho ai?
- Em...em gọi cho...
- Anh quản lý! - Namjoo bỗng lên tiếng cắt ngang lời của Eunji rồi nháy mắt với cả bọn. Mọi người không ai bảo ai đều đồng thanh gật đầu nhưng Chorong hỏi lại với vẻ ngờ vực
- Thật chứ?
- Thật mà - Cả đám lại đồng thanh
- Unnie...Chuyện...chuyện lúc chiều...liệu nó có phải... - Bomi ngập ngừng
- Chẳng phải chị đã nói rồi sao, chỉ là do chị vô ý trượt té thôi
- Nhưng...còn những tin nhắn này thì sao? - Namjoo đưa điện thoại của mình cho Chorong
- Tại sao em lại có chúng?
- Em mượn điện thoại của chị rồi vô ý xem mà thôi - Namjoo trả lời với vẻ mặt hối lỗi
- Unnie, những tin nhắn đó không hề bình thường chút nào. Chúng là tin nhắn đe dọa đó. Của một antifan nào đó chẳng hạn. Những Idol như chúng ta có rất nhiều antifans, nhưng tại sao unnie lại thờ đã vậy còn bỏ qua cho họ như vậy? - Eunji nói giọng khá lớn nhưng ít ra trong đó vẫn còn chất chứa nỗi lo lắng của cô dành cho Chorong
Chorong im lặng, cúi đầu. Mái tóc dài đã che khuất khuôn mặt cô khiến cho những đứa em càng thêm sợ.
- Unnie...em...
Đến một lúc sau cô mới từ từ ngước lên, hai mắt đã đỏ chỉ là nước mắt vẫn chưa thể tuôn ra
- Jung Eunji, sao em biết là chị thờ ơ với chuyện này?
Eunji gần như chẳng thốt được lời nào. Cô đã quên mất Park Chorong là người như thế nào? Chỉ vì quá lo lắng và tức giận mà cô đã không suy nghĩ sâu hơn. Thật đúng là sai lầm mà
- Em...
Thật chẳng biết nói gì nữa
- Chị không thờ ơ mà chỉ vì hiện tại chúng ta đang comeback nên chị không muốn bị chuyện này làm sao lãng.
- Sao chị không nói với bọn em? - Naeun bây giờ mới lên tiếng
- Chị sợ các em sẽ lo lắng rồi lại không tập đàng hoàng nữa
- Nhưng còn Joon Myun oppa?
- Jung Eunji, chị nghĩ em đã đọc tin nhắn rồi đúng không? Nếu vậy thì làm sao chị có thể nói được. EXO tuy không comeback như chúng ta nhưng họ cũng có lịch trình riêng, và Joon Myun cũng chẳng rảnh để lo lắng những chuyện nhỏ bé như thế này
- Chị nghĩ là nhỏ bé sao? Chuyện này liên quan đến tính mạng của chị, đến tương lai của chị đó Park Chorong. Nó không hề nhỏ bé tí nào đâu. Chị bị thương như vậy không thể giấu được ngày 1, ngày 2. Lỡ như ngày mai chúng ta diễn trên Inkigayo mà chị không thể thì phải làm sao? Dù gì Joon Myun oppa cũng sẽ nghi ngờ thôi. Chị đừng kéo dài chuyện này nữa. Em sẽ...
- Eunji...Chị biết rồi...em không cần nói nữa. Tất cả hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai các em còn phải tập nữa
Chorong nói rồi bước vào phòng bỏ lại những khuôn mặt buồn rũ rượi. Chẳng ai nói với ai câu nào, họ cũng nhanh chóng về phòng của mình. Eunji mở màn hình điện thoại. Cô khá ngạc nhiên khi hiển thị thời gian gọi. Vậy là anh ấy đã biết rồi.
-------
Suho ngồi chết lặng trong phòng. Anh dường như không tin vào tai mình, cuộc nói chuyện vừa rồi thật sự là một cú sốc với anh. Ngay lúc này đây anh thật chỉ muốn chạy đến bên cô để xem cô như thế nào, chăm sóc cho cô nhưng lý trí lại buộc anh phải kiềm chế, nhẫn nại. Lấy hết sức bình tĩnh Suho nhắn tin cho Chorong
"Cá heo nhỏ, buổi diễn hôm nay em làm rất tốt. Cố lên nhé"
Tin nhắn đã được gửi.
Có lẽ đây là điều mà anh có thể làm cho cô ngay lúc này. Những việc kia anh sẽ hỏi Eunji và quyết định sau
p.s: Ah thật xin lỗi nhiều nhé, chap này thật là ngắn, đã vậy còn nhiều chuyện chia ra làm 2 phần nên càng hơn nữa. Thật tội lỗi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top