Chương 1: Nỗi nhớ nhung.
Lời chia tay.
Chương 1: Nỗi nhớ nhung.
Ở thị trấn nhỏ vắng vẻ, có một căn nhà bé ọp ẹp lẻ loi giữa đồng không mông quạnh. Bên trong ngôi nhà đơn sơ chỉ đủ để vừa chiếc giường, cùng tủ quần áo, và cái quạt cây, tất cả đều đã cũ kỹ bạc màu. Có chàng trai tên là Chung đang thẫn thờ ngồi trên chiếc giường tựa lưng vào tường, sau một ngày làm việc vất vả. Phía bên ngoài, màn đêm đã bao phủ kín trời, chỉ còn những ánh đèn đường sáng chói vương vãi khắp mặt đất, len lỏi mọi ngóc ngách tối tăm.
Chung buồn rầu ngước đôi mắt chất chứa nỗi niềm nhung nhớ nhìn lên trần nhà đã bong tróc những mảng sơn lớn mà suy nghĩ. "Nửa tháng, chính xác là mười sáu ngày đã trôi qua sau lần cãi vã nói lời chia tay, mình và cô ấy đã không còn nói chuyện với nhau nữa! Không biết cô ấy đang làm gì, đã có người khác chưa, đã hết giận mình chưa, sao không thấy cô ấy động tĩnh gì dù chỉ là một cuộc gọi nhỡ nào nhỉ?".
Trong tiềm thức Chung những câu hỏi từ đâu cứ kéo tới ùn ùn, cũng như sự u sầu đang gặm nhấm tâm hồn nặng trĩu nỗi nhớ người yêu khôn nguôi. Cậu ta không chịu được sự cắn dứt tâm can liền mở chiếc điện thoại đã cũ kỹ ra. Mở to mắt chăm chú nhìn vào màn hình do dự một lúc, nhưng rồi cũng gạt đi cái tôi to ngất ngưởng mà bấm những con số quen thuộc. Trong lòng cậu ta lúc này vô cùng khó tả, luồng cảm xúc trông ngóng cứ thế dâng trào. Tình yêu cậu ta to lớn tới nỗi đẩy cái sĩ diện xuống vực thẳm, vứt bỏ niềm kiêu hãnh để làm việc mà trái tim mách bảo.
Màn hình nhấp nháy ánh đèn yếu ớt, hiển thị dòng chữ cuộc gọi đang được kết nối. Tiếng chuông từ chiếc loa điện thoại phát ra âm thanh "tút tút tút", ngân vang xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Căn phòng cô đơn yên ắng như đang nín thở, chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện.
Sau vài hồi chuông dài lê thê ngân lên, màn hình điện thoại sáng rồi tắt. Sự trông ngóng kỳ mong nhận lại chỉ là nỗi thất vọng ê chề, cuộc gọi tới không hề có hồi đáp.
Chung thẫn thờ hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, rồi thở hắt ra một luồng khí dài, tựa như muốn thổi bay đi áp lực đang đè nén. Cậu ta đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu mãi không rời, tựa như muốn xuyên thấu lớp kính mỏng.
"Tại sao mình gọi điện mà cô ấy lại không nghe máy cơ chứ, bây giờ mới chỉ là hai mươi ba giờ đêm thôi mà, hay là cô ấy đã có người yêu mới rồi, bọn họ đang mải mê quấn quýt bên nhau cho nên không thể nghe điện thoại? Không được, mình không thể để mất cô ấy dễ dàng như vậy được, mình rất yêu cô ấy, yêu bằng cả mạng sống này! Hôm nay sao lòng mình thấp thỏm không yên, chắc chắn có điềm báo gì rồi, mình nhất định phải gọi được cho cô ấy hỏi cho ra nhẽ!?". Ý nghĩ thoáng qua khi Chung đang buồn rầu ngồi nhìn màn hình điện thoại.
Sự bất an trong Chung lớn dần bắt đầu trỗi dậy, những câu hỏi không có lời giải quẩn quanh trong đầu. Trái tim cậu ta quặn thắt lại, tựa như bị những mảnh xương sườn chọc vào rỉ máu. Hơi thở dần dần nặng nhọc khó khăn hơn, tựa như lồng ngực đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hai hàng lông mày rậm rạp bất giác nhíu lại, những sọc máu đỏ au chảy nổi lên, vẻ hoảng loạn trông thấy rõ.
Sau một hồi lo lắng, Chung liền hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, đẩy lùi sự bất an xuống đáy lòng. Cậu ta lấy lại sự bình tĩnh cầm chiếc điện thoại, những ngón tay run rẩy bấm gọi lại liên hồi. Đôi đồng tử lấp lánh màu hổ phách nhìn màn hình chăm chú, hai hàng nước mắt từ từ rưng rưng lưng tròng trực trào ra khóe mi.
Chung ngồi rầu rĩ suy nghĩ. "Nếu như cô ấy nghe điện thoại của mình, mình sẽ gạt đi sĩ diện, gạt đi lòng tự trọng, gạt đi tôn nghiêm để nói lời xin lỗi, và sẽ nói yêu cô ấy rất nhiều, rất rất nhiều, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui! Được rồi, cứ quyết định vậy đi, giờ thì nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi nào!".
Sau vài cuộc điện thoại gọi cho cô bạn gái, tuyệt nhiên đầu dây bên kia không hề phản hồi nghe máy. Chung cứ thế chết nặng người, cậu ta thẫn thờ tựa như hồn lìa khỏi xác. Hai khoé mí mong manh đột ngột trĩu xuống, đôi mắt long lanh bất giác ứa lệ.
Chung đã quá mệt mỏi không thể ngồi vững bất ngờ ngả người xuống giường, gục mặt lên chiếc gối đã mốc meo cũ kỹ. Sự thất vọng, cùng nỗi niềm bất an hòa quyện vào nhau đang dâng trào bên trong tâm can, cậu ta đau đớn quặn thắt từng khúc ruột. Tiếng từ khoé miệng cậu ta phát ra âm thanh "ư ư" khe khẽ, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ.
Chung úp mặt xuống gối, tủi hờn suy nghĩ. "Tại sao, tại sao mình gọi điện mà cô ấy vẫn không nghe máy cơ chứ, có khi nào cô ấy đã hết yêu mình và có người yêu mới rồi không? Tại sao, tại sao mình nhớ về cô ấy cơ chứ, mình không thể quên được cô ấy, mình đã yêu cô ấy quá nhiều, mình yêu cô ấy rất rất nhiều!?".
Tự Thuỷ Chí Chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top