Chương 1
Mùa xuân năm ấy, năm cậu mười sáu tuổi lần đầu gặp anh ở lớp 10, anh là một học sinh mới từ vùng khác chuyển đến lớp cậu, lần đầu nhìn thấy anh ấn tượng của cậu về anh là một người con trai tươi sáng với nụ cười đầy ấm áp như một chú cún lớn xác, anh vui vẻ hòa đồng và đầy tinh nghịch khiến những ai ở bên anh đều trở nên vui vẻ. Sau một một hồi sắp xếp Pond được giáo viên chủ nhiệm cho ngồi cạnh cậu, anh đầy sự hớn hở và vui vẻ chạy đến phía trước bàn học cậu, đứng trước mặt cậu nở một nụ cười tươi tắn.
"Chào cậu ! Mình là Pond"
"Xin chào ! Mình là Phuwin"
Từ ngày đó anh cứ như chiếc đuôi nhỏ chạy theo cậu mọi lúc phá tan cuộc sống tĩnh lặng và nhàm chán của cậu, dần dần cậu cũng quen sự xuất hiện của anh bên cạnh mình. Cứ thế hai người ở bên cạnh nhau trải qua những năm tháng học đường tươi trẻ với vai trò là một người bạn thân, một người bạn cùng bàn.
Mùa hạ năm ấy, năm mà cả hai người chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, ngày cuối cùng đến trường tổng kết. Anh mặc kệ miệng đời không ngần ngại sự bàn tán, dị nghị hay ánh nhìn của người khác mà đứng trên bục phát biểu của trường mà hét lớn ngỏ lời yêu với cậu và xin cậu làm người yêu của mình.
"Phuwin Tangsakyuen ! Tao thích mày lắm ! Làm người yêu tao đi"
Anh mỉm cười tươi rói như ánh dương hướng về cậu đầy mong chờ, cậu ngớ người ra vừa bất ngờ mà cũng lại vừa ngại ngùng trước hành động của anh, nhưng vì anh đã không ngần ngại ánh mắt của người khác thì cậu cũng can đảm mặc kệ miệng đời gật đầu đồng ý liên tục để anh nhìn thấy. Nhìn thấy cái gật đầu từ người thương anh như mở cờ trong bụng mà từ phía xa anh lao như bay đến ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp và hạnh phúc nhất mà cậu từng cảm nhận được.
"Phuwin ! Anh sẽ yêu em mãi mãi!"
Từ đầu là một học sinh giỏi xuất sắc nên anh đã có thể dễ dàng thì đổ vào một trường nổi tiếng ở Bangkok, với vị trí thủ khoa trường. Con cậu chỉ là một người bình thường học lực cũng vậy nên khi muốn vào cùng trường với anh dường như là không thể, nhưng không vì những điều đó mà cậu từ bỏ, cậu đã học và nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Không khó mà có thể bắt gặp lúc nào cũng sẽ thấy cậu học và học. Cậu học ngày học đêm chỉ mong muốn được vào cùng trường với anh được học cùng anh bước tiếp trên con đường trưởng thành của cả hai, nhiều đêm cậu thức trắng ôn thi đến mức chảy máu mũi nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Ui Phuwin con ơi ! Ổn không con ! Nếu gắng không được thì đừng cố quá!"
Mẹ bước vào phòng cậu đã thấy máu mũi cậu chảy rất nhiều, bà vội vàng đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi lấy khăn giấy chặm máu cho cậu. Bà sót con mà nhăn mặt, tay liên tục vuốt ve lưng cậu.
"Không sao đâu mẹ ! Chỉ là chảy chút máu thôi con không sao !"
"Nếu thật sự không nổi thì không cần nghe những lời lão già đó nói cũng được mà con ! Không cần vào trường nổi tiếng cũng được vào trường bình thường cũng được ! Đứng làm hại sức khỏe của mình là được ! Mẹ lo cho Phuwin lắm !"
"Con không cố vì muốn đạt kỳ vọng của bố đâu mẹ mà con thật sự muốn vào trường đó mà !"
"Nếu thật vậy thì mẹ đành cổ vũ Phuwin vậy ! Nhưng đừng cố quá sức nha con !"
"Dạ mẹ~ cảm ơn mẹ nhiều lắm !"
Cậu chấp tay cười tươi về phía bà, bà đành cười mà xoa đầu đứa con trai cứng đầu của mình. Khi bà chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu lại gọi bà lại.
"Mẹ ơi !"
"Sao vậy con ?"
Bà mỉm cười đầy hiền hậu nhìn cậu.
"Khi Phuwin đỗ đại học rồi Phuwin sẽ nói cho mẹ nghe về một bí mật của Phuwin nhá !"
"Người yêu Phuwin hả ?"
"Ờhmm.... để khi đó Phuwin sẽ nói hết cho mẹ nghe !"
Cậu ngại ngùng đỏ cả hai vành tai, bà nhìn cũng đoán ra được cậu muốn nói gì vì bà quá hiểu con trai mình.
"Vậy cố lên nha con !"
"Dạ !"
Không phụ những công sức mà cậu bỏ ra cậu đã đạt đủ điểm để đậu vào cùng trường với anh tuy không cao như anh nhưng cũng là số điểm suýt soát gần với số điểm của trường khiến bao bạn đồng trang lứa ngưỡng mộ.
Ngày đó, anh và cậu ở trong phòng cậu ngồi thấp thỏm xem kết quả thông báo cậu cậu có trúng tuyển hay không. Cậu hồi hộp đến mức run tay mà bấm dãy mã số của mình. Trang web cũng bắt cậu chạy, một dòng thông báo hiện lên đã trúng tuyển hiện ra trước mặt cậu và anh, cậu vừa nhìn thấy trái tim đang bị treo lơ lửng của cậu như được thả ra, cậu mừng đến mức bật khóc. Cả hai vui sướng mà ôm lấy nhau.
"Đậu...đậu rồi ! Đậu thật rồi ! Waaa"
"Phuwin giỏi quá ! Đậu rồi ! Vậy là có thể cùng học chung rồi !"
"Đúng vậy ! Tuyệt quá không phải xa nhau rồi !"
Cả hai ôm lấy nhảy hết sức vui vẻ, phải mất một lúc cả hai mới có thể lấy lại được bình tĩnh, anh và cậu cả hai đều thở hổn hển vì mệt. Cả hai đắm chìm vào ánh mắt của nhau, anh sờ lấy đôi má ửng đỏ vì vui sướng xen chút ngại ngùng của cậu, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, anh cúi nhẹ đầu xuống trao cho cậu một nụ, cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Từng cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong cả hai, nụ hôn đầy sự nồng cháy của tuổi trẻ, cả hai cứ ngỡ mình đã có thể hái được quả ngọt của tình yêu thì một tiếng mở cửa vang lên, bố cậu bước vào đầy kinh ngạc.
"Hai đứa mày đang làm gì đấy !"
Cả hai rời môi nhau, gương mặt đầy hoảng hốt nhìn bố cậu.
"Bố ?"
Chợt cậu bừng tỉnh sau cơn mơ, cả trán cậu đổ mồ hồi đầm đìa, tim cậu đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn rồi. Cậu chùi đi những giọt mồ hồi trên trán rồi đầy mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giường, gương mặt cậu có chút tiều tụy.
"Lại mơ thấy chuyện cũ nữa rồi..."
Cậu ngồi một lúc nhớ lại cậu tỏ tình ngớ ngẩn lúc đó của anh lại chợt bật cười một cách ngây dại, anh đã nói sẽ yêu cậu mãi mãi nhưng anh lại quên không nói mãi mãi của anh là bao lâu, đáng tiếc mãi mãi của anh chỉ có 10 năm, 10 năm đầy ngắn ngủi.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp của mình, chân cậu cũng không thèm mang dép mà bước thẳng xuống nền nhà lạnh buốt. Thời tiếc mùa đông ở thái Lan đã dần rét hơn, bàn chân không mang dép của cậu liền bị mặt sàn làm lạnh đi, cậu bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ sửa như chuẩn bị đi đâu đó.
Cậu lái xe dạo quanh khu Bangkok phồn hoa đầy sức trẻ, ngắm nhìn những con đường tấp nập, những cặp đôi yêu nhau khiến cậu nhớ đến anh và cậu ngày trước cũng từng nắm tay cùng nhau đi chơi trên những con phố này.
"Pond Pond ! Nhìn nè món này ngon quá nè !"
Cậu giơ xiên nướng thơm ngon trước mặt anh.
"Cho anh một miếng nha !"
"Được ! Nhưng một miếng thôi nha !"
Cậu đưa xiên nướng về phía anh, anh cắn một miếng lớn gần hết phân nửa xiên nướng của cậu rồi cười đầy vui vẻ, nhìn thấy xiên nướng của mình bị cắn hết một nửa cậu đầy ấm ức trách anh.
"Anh bảo chỉ một miếng thôi mà ! Hết nửa xiên của em rồi ! Cún con tham ăn không cho anh ăn ké nữa !"
Cậu trưng ra vẻ mặt đầy giận dỗi về phía anh.
"Ôi ôi ! Bé cưng ơi đừng dỗi ! Anh xin lỗi để anh mua xiên khác cho bé nha !"
"Không thèm ! Tốn tiền ! Mua sữa cho em đi !"
"Được được bé cưng muốn uống sữa anh sẽ mua sữa nhá ! Đừng dỗi nhá ! 555"
Anh đầy thích thú khi chọc cậu dỗi rồi lại đi theo xin lỗi dỗ cậu. Một mảnh ký ức đầy tươi đẹp và ngọt ngào.
Nhớ đến chỉ cậu mỉm cười nhẹ nhưng lại có chút buồn bã. Cậu dừng xe trước một bệnh viện lớn của Bangkok, cậu bước xuống xe rồi thản nhiên bước vào bệnh viện như nó là một nơi đã rất quen thuộc với cậu.
Cậu lặng lẽ ngồi đợi trong phòng khám, bác sĩ gương mặt đầy đăm chiêu cầm bệnh án của cậu đi đến ngồi đối diện với cậu, vẻ mặt đầy nan giải khuyên cậu.
"Tế bào ung thư của cậu đã lây lan quá nhiều nếu cậu không tiếp nhận điều trị ngay sẽ không còn nhiều thời gian ! Hãy suy nghĩ kỹ đưa ra quyết định sớm nhất có thể!"
"Bác sĩ... nếu tôi đồng ý điều trị liệu có cách nào để tôi không bị rụng tóc không..."
Giọng cậu yếu ớt khe khẽ hỏi bác sĩ một cách bất lực.
"Chuyện này cũng thật rất khó nói ! Vì nếu phát hiện sớm có thể điều trị thì có thể giảm bớt rụng tóc nhưng ung thư tuyến tụy của cậu đã phát hiện quá trễ phải can thiệp sâu e là không đảm bảo sẽ không rụng ! Nhưng khi điều trị hết thì cậu sẽ mọc lại tóc thôi !"
"Vậy tỉ lệ tôi có thể sống là bao nhiêu vậy bác sĩ ?"
"Phát hiện sớm tỉ lệ khoảng 12-14% nhưng do cậu đã phát hiện trễ nên chỉ còn 5-7% ! Nhưng cậu đừng bỏ cuộc y học chúng ta đã tiên tiến rồi có thể giúp cậu nếu cậu tích cực điều trị !"
Nghe bác sĩ nói cậu trầm lặng đi, cậu nghĩ ông trời thật bất công khi cậu chỉ mới 28 tuổi đã phải mắc một căn bệnh ung thư mà còn là ung thư hiếm gặp với tỉ lệ sống sót thấp. Cậu vẫn mãi không đưa ra được quyết định cho mình.
"Tôi sẽ suy nghĩ lại..."
Kết thúc, cậu chào tạm biệt bác sĩ rồi rời đi, bước ra khỏi bệnh viện, một làn không khí lạnh thổi đến, cậu hít lấy một hơi sâu. Cậu đưa tay lên xoa lấy mái tóc của mình.
Về đến nhà cậu đứng trước gương nhìn thân hình gầy gò ốm yếu không sức sống của mình, đưa tay lên cậu vuốt lấy mái tóc mềm mại của mình, nhìn vào bàn tay vừa vuốt tóc đã đầy rất nhiều sợi tóc rụng, cậu mím chặt môi mình lại nhớ về đoạn ký ức xưa.
Vào một buổi chiều ngày nắng đẹp, cậu ngồi tựa vào vai anh đọc sách, mùi hương dịu dàng và ngọt nhẹ trên tóc cậu khiến anh chú ý, anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, từng ngón tay anh xen qua từng lọn tóc đen óng của cậu.
"Tóc PhuPhu đẹp quá ! Mềm mượt lại thơm nữa không như tóc anh nó bị cứng ! Trên tóc PhuPhu có mùi gì đó nữa !"
"Mùi hoa ban đó ! Em thích nhất mùi hoa này lắm nhẹ nhàng không gắt !"
"Hoa ban ? Lạ quá ! Chưa từng nghe tới !"
"Là một loại hoa thường mọc vào tháng 3, nó cũng có một ý nghĩa và truyền thuyết đó !"
"Thật sao ? Hoa mà cũng có ý nghĩa và truyền thuyết sao ? Lạ ghê !"
"Tất nhiên có rồi ! Mỗi loài hoa điều có ý nghĩa riêng mà !"
"Vậy bé con kể tớ nghe đi ! Truyền thuyết về hoa ban gì đó đó !"
"Truyền thuyết kể rằng từ ngày xa xưa, có một đôi trai gái yêu nhau say đắm. Tình yêu của đôi lứa trong như con suối, sáng như ánh trăng, đẹp như hoa rừng nở tràn khắp nẻo mùa xuân. Họ hẹn hò, thề thốt suốt đời thủy chung. Nhưng vì nhà chàng trai vốn nghèo khó, bố mẹ cô gái lại không chấp nhận chàng, chàng từ biệt rời đi xa lập nghiệp. Nàng ở lại đau buồn nhớ thương người yêu, rồi bố mẹ nàng ép nàng gả cho người khác, vì không muốn gả đi nên nàng đã bỏ trốn vào rừng giữ để trọn lời thề thủy chung. Vì mãi chờ đợi, nhớ mong chàng và cái giá rét của mùa đông nên nàng chết trong rừng để lại những dấu chân trần in khắp những nẻo đường rừng. Khi chàng trở về tìm người yêu mới hay tin nàng, chàng trai đau đớn khóc than, lần theo từng vết chân người yêu, nước mắt rơi xuống từng dấu chân nàng. Một ngày, đến dấu chân cuối cùng của nàng, chàng gục xuống, rồi chàng trai tan vào đất trời, rừng núi. Ít lâu sau, từ những vết chân của người con gái mọc lên những cây hoa trắng thật đẹp, người ta gọi đó là cây hoa ban theo tên cô gái !"
"Truyền thuyết này nghe thật buồn..."
"Nên hoa ban cũng là biểu tượng của 1 tình yêu đẹp nhưng trắc trở ! ý nghĩa hoa là sự chân thành, tình yêu không vụ lợi và luôn hết lòng vì người mình thương !"
"Một loại hoa ý nghĩa thật ! Rất thú vị !"
Nghe vậy cậu chỉ khẽ bật cười, tiếp tục gục vào vai anh. Ánh nắng ban chiều chiếu lên mái tóc cậu óng lên một màu đen óng, khung cảnh trở nên nên thơ mộng và ấm áp.
Quay về thực tại, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, cậu ôm lấy chiếc gối nằm của anh, đã rất lâu anh chưa về nhà mùi hương trên gối cũng đã phai đi hết chẳng còn chút mùi nào của anh nữa, cậu cố dụi mặt mình vào gối cố ngửi lấy mùi hương chẳng còn kia, cả hai mắt phủ lấy màn nước mỏng, nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm cả gối. Cậu dần nhớ về giấc mơ lúc sáng rồi lại nhớ lại chuyện lúc xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top