Sau chia tay

Đến bây giờ đã là 4 tháng kể từ ngày cô và anh dừng lại. Người ta nói không ai buồn mãi vì một chuyện được, nhưng có người sẽ nhớ mãi ngày hôm đó mình đã buồn đến nhường nào. Ngày hôm đó là ngày mà trái tim cô vỡ vụn, bên trong cô hoàn toàn sụp đổ, cô còn có thể cảm nhận được niềm đau ấy trên từng thớ thịt, cảm giác như nỗi đau trong trái tim lớn đến nỗi nó biến thành nỗi đau thể xác vậy.
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, cô nghĩ rằng tâm trạng mình đã ổn hơn thì anh- người đã làm trái tim cô tan nát- xuất hiện lại 1 lần nữa trong cuộc đời cô. Thú thật với cảm xúc của mình, cô bất ngờ và rất vui. Cô bất ngờ vì không bao giờ nghĩ rằng người như anh nói chia tay trước lại có thể rũ bỏ cái tôi của mình để 1 lần nữa bắt chuyện với cô. Cô vui vì sau 1 thời gian nhung nhớ thì anh cũng đã nói chuyện lại với cô, trong lòng cô lúc đó rạo rực nhưng đầy tò mò vì chưa thực sự hiểu lí do anh bắt đầu cuộc nói chuyện này là gì. Nhưng những nỗi đau và lòng kiêu ngạo của cô lúc đó đã khiến cô phải hối hận. Cô lạnh lùng hồi đáp anh, cảm giác như 2 người chua từng quen biết, cách cô nhắn nói lên rằng cô ghét anh từ trong xương tủy, và cô biết anh cũng sẽ cảm nhận như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đối diện với cuộc hội ngộ này cô lại mạnh mẽ đến vậy, sau khi cuộc nói chuyện kết thúc cô không ngần ngại xóa đoạn hội thoại và mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện đều có lí do của nó, cô đã khổ sở và khép mình lại đến mức nào sau khi anh nói lời dừng lại, điều này chỉ có cô biết. Cô đã nhắn tin cho anh một vài lần nhưng anh lạnh nhạt với cô, đến mức tột cùng của sự tuyệt vọng, cô xóa friend với anh, xóa tất cả những cuộc nói chuyện, những đoạn chat voice anh hát cho cô mà cô rất trân trọng, mọi kỉ niệm về anh, cô đã xóa sạch, như cái cách cô cố gắng gột rửa tâm trí mình khỏi việc nhớ đến anh.
Đúng, mọi chuyện đáng lẽ phải diễn ra như vậy, mọi thứ đều như dự tính, chỉ trừ việc tâm trạng của cô hoàn toàn không ổn sau cuộc nói chuyện ấy. Hóa ra cô chưa từng quên anh, nỗi đau trong cô chưa bao giờ nguôi, chỉ là nó tạm thời lắng xuống chờ anh lại 1 lần nữa khơi lên mà thôi. Từ sau hôm ấy, cô nghĩ về anh rất nhiều, chán ghét bản thân cũng có, buồn có nhớ nhung có, hối hận cũng rất nhiều. Cô chán ghét bản thân vì cô đã quá yếu đuối, không thể quên được anh, cô hối hận vì khi có cơ hội để nói hết tất cả cảm xúc bấy lâu nay của mình với anh thì cô đã không làm mà lựa chọn im lặng, cái tôi của cô quá lớn, cô không muốn để anh biết cô vẫn còn nhớ anh và thương anh nhiều, kể cả khi anh đã hạ cái tôi của anh xuống để mở lời trước với cô – điều mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Mọi thứ xung quanh cô luôn biết cách để gợi nhắc những kỉ niệm về anh, cô tỏ ra mình vẫn ổn, cô muốn cảm thấy ổn, nhưng sâu thẳm trong trái tim ấy, cô biết cô đang khổ sở thế nào với nỗi nhớ anh. Thật sự chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có lúc mình phải đau đớn vì tình yêu đến vậy! Hóa ra thời gian chưa bao giờ là vấn đề trong tình yêu. Cô nhận ra thời gian biết anh rất ngắn ngủi, thời gian bên anh còn ngắn hơn nữa, vậy mà tình cảm cô dành cho anh lại sâu đậm đến vậy, cũng như thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng cô vẫn chưa thể quên anh. Thời gian cũng không thể giúp cô kháng cự trước thứ cảm xúc này. Nhưng dù vậy, cô chọn tin vào lí trí của mình, chứ không tin vào trái tim mình nữa. Dù có muốn nghe giọng anh đến cỡ nào, có nhớ anh đến bao nhiêu chăng nữa, thì cô cũng sẽ không quay lại với người đã không biết trân trọng tình cảm của mình. Vì cô biết, cô chọn anh là đồng nghĩa với việc từ bỏ bản thân mình, và cô đã chọn yêu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moitinhdau