Vẫn...
Vẫn
Đời mang người đi giữa đêm hè trăng tỏ
Mặc dòng lệ trôi nhòe màu ngõ nhân gian
Lời qua tiếng lại không màng
Bận khóc người, thương người
lòng tan tác
Gọi lại mấy lời yêu còn bỏ ngỏ buổi thu sang
Giọt nước mắt chưa khô đón gió như cánh hoa sắp tàn
Ai hỏi người về chưa
Cười nhạt
Đông ghé ngang vẫn hát tặng người khúc tình ca
không vội vàng
Để rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp hát, từng giai điệu
để niềm yêu kịp vương lại giữa cơn mơ một đêm tan
Xuân tới còn ôm những đó nhớ thương man mác
Đỏ lửa, đỏ tình, đỏ máu con tim chỉ còn mấy mảnh tích hoang tàn
Người về chưa
Thanh xuân em có hạn
Xa rời lâu, lỡ bước, thôi không còn bầu bạn
Để một thời, một đời phải nằm lại nơi nấm mồ buổi nào đã nát tan.
9.4.2020.
lem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top