Chương I
Bầu trời của ngày hôm nay nhìn thật trầm lặng. Những đám mây liền kề xếp lớp lớp với nhau, điểm thêm những mảng xám xịt. Cùng với đó, gió mùa thổi từng đợt cơn se lạnh. Khiến cảnh quan u ám đến lạ thường khi chỉ mới sáng sớm.
Bên ngoài trời là thế, bên trong cung điện, tôi uể oải nhấc người dậy khỏi giường, bước chân đến cửa sổ mà cảm nhận bầu không khí lành lạnh này. Tôi rất thích vẻ thời tiết này, thay vì là một buổi sáng sớm đầy nắng.
Tôi lại bước tiếp trên hành lang nhà, bên cạnh giữa dòng hành lang, có một cái bàn gỗ nhỏ. Mỗi buổi sớm, tôi hay lại đấy để uống một cốc nước.
Nhưng khác với mọi ngày, bên cạnh ly nước tôi định cầm, lại có một bức thư kèm vào đó là một bó hoa hồng xanh thẫm.
-- Nhìn trông bắt mắt thật
Tôi phán vậy, thế rồi tôi cũng nhanh chóng mở lá thư ra đọc.
-- Chậc, lại thằng điên này?
Tôi nói vậy, bởi vì khi mở lá thư, đập vào mắt tôi là cái tên quá đỗi quen thuộc :"Nathan" . Tôi chẳng hiểu tại sao thế quái nào mà hắn ta có thể vào được nhà tôi. Sự bất an trong tôi tăng dần.
Lúc đầu, tôi cứ nhầm lẫn lá thư này là của một cô hầu gái thầm mến mộ mình. Hóa ra không phải, mà là một lá thư từ giáo hoàng.
Hắn ta luôn thích làm phiền tôi. Có vẻ hắn say đắm tôi và say đắm cả ngôi vị hoàng đế.
Tôi, với cương vị là con út của nhà Larbadon. Và tôi và hoàng đế là mối quan hệ phức tạp nhưng cùng mục tiêu chính là tiêu diệt giáo hoàng, giáo hoàng chính là người viết bức thư này cho tôi.
Chuyện lật đổ được giáo hoàng là rất khó. Bởi lẽ, hắn ta luôn được các tín đồ tin tưởng và sùng bái vô đối, thậm chí với một nửa người dân của đế quốc luôn dõi theo hắn, coi hắn ta như ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời họ.
Giáo hoàng đối với tôi là một kẻ mưu mô, xảo trá. Lợi thế mạnh nhất của hắn ta chính là có được lòng ưu ái của người dân. Chính vì thế, hắn là mối đe dọa nguy hiểm nhất đến ngai vàng của hoàng đế. Nếu vị trí hoàng đế bị tước đoạt bởi giáo hoàng. Tôi e là tính mạng mình cũng khó giữ. Bởi tôi là người hỗ trợ hoàng đế, đúng hơn là chính tay tôi đưa Ngài ấy lên ngôi.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc là thế. Vậy mà, hành động của hắn ta như muốn chọc điên tôi vậy. Hắn luôn gửi cho tôi những thư tình sến sẩm nhưng hàm ý của nó lại vừa mỉa mai vừa đe dọa đến tôi. Những ngày qua, luôn khiến tôi phải suy nghĩ những kế sách đường lui cho bản thân khi chẳng may hoàng đế không cậm cự nổi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, vớ lấy cặp kính trên bàn. Đeo lên rồi bắt đầu đọc lá thư của hắn.
-- Ngày 13 tháng 6 năm xx --
•Gửi em, Killian quý mến.
Em có yêu ta không?
Hôm nay, đây là lá thư cuối cùng, ta viết dành tặng em. Em có thấy những bó hoa xanh thẳm, liệu em có vứt đi hay giữ lại?. Em luôn có những sự lựa chọn nhưng đừng trốn chạy nhé.
Liệu em có biết, hôm nay, ta phải giày vò thể xác, tâm trí của ta, chỉ vì quá nhớ đến em không? . Em có biết những đêm nào ta cũng nghĩ về đôi mắt xanh thẳm của em như muốn nhìn thấu tâm can người khác, hay là nét môi hồng hào mà em luôn cắn đến bật máu, mỗi khi ta buông lời châm chọc.
Nếu như một ngày nào đó, ta có lỡ làm em nhắm nghiền đôi mắt hay cái ngưng đọng của hơi thở, thì suy cho cùng, cũng chỉ do em lựa chọn và sự nuông chiều của anh dành cho sự lựa chọn của em.
Yêu em.
Nathan
Tôi đọc xong mà ớn lạnh
-- Hàm ý của hắn chính là nếu tiếp tục hỗ trợ hoàng đế, thì hắn sẽ giết chết mình đây mà, tức chết ta rồi.
Tôi nhanh chóng vò nát, rồi quăng nó vào lò sưởi còn âm ỉ lửa. Chẳng còn bao lâu nữa, tôi phải hành động ngay. Nếu không tôi sẽ chết.
Bên ngoài trời, đám mây đã sẫm hẵn, tựa như báo hiệu một điều không lành sắp tới, nó như diễn tả nỗi lo sợ cuồn cuộn quặn lại, thắt chặt trái tim tôi ngay bây giờ. Chẳng hiểu sao, từ khi đọc lá thư ấy, giác quan cứ thôi thúc tôi hãy chạy trốn thật nhanh, nhưng không thể.
Tôi không thể bỏ mặc hoàng đế được. Đó là người tôi thầm thích. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ chạy trốn một mình nhưng ít ra, tôi đã hỗ trợ hoàng đế trong những giây phút ít ỏi. Trong những thời khắc khó khăn, người ta vẫn luôn ưu tiên bản thân mình trước và bản thân tôi cũng vậy. Dù có thầm thích hoàng đế, nhưng tôi không quá đắm chìm và mê muội Ngài ấy.
Tôi đang luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ phức tạp, đám người lính bên ngoài đột nhiên la toáng lên. Kinh hãi thật!
Tôi ngó ra ngoài ban công xem chuyện gì xảy ra thì ....
-- Thôi xong, thế là hết rồi ư?
Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng rùng rợn này. Tôi rất sợ máu, toàn thân tôi bủn rủn không vững mà khuỵa xuống.
-- Vậy là hoàng đế đã thua thật rồi sao, tại sao chứ?
Len lỏi trong đám lính có một kẻ rất nổi bật, không nói cũng biết. Thấy được sự hiện diện của hắn, tôi phải gán gượng chạy trốn khỏi nơi này.
Không còn thì giờ để đau khổ, nhưng đầu tôi bây giờ rất nhức, đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm nghiền lại. Tôi liếc mắt sang bàn gỗ ngay hàng lang. Trong chốc lát, tôi hiểu ngay vấn đề kinh khủng của nó. Tôi thật sự đã thua rồi.
Tôi cố gáng lết thân đến gầm giường, nơi tôi chừa đường lui nếu bị thua trận.
-- Biết thế ta nằm luôn trên giường, giờ phải lết cái thân xác này, chết tiệt.
May thay, kị sĩ trung thành của tôi, Milia, cô ấy đã giúp tôi. Niềm hy vọng duy nhất lúc bấy giờ chính là cô ấy. Tôi thầm biết ơn cô ấy. Milia đỡ tôi dậy và phủi sạch bụi bẩn cho trang phục của tôi.
-- Ngài không sao chứ?
-- Ta, ta không sao.. Cảm ơn cô
Tôi nói lời cảm ơn với vẻ ngượng ngùng, chẳng thấy cô ấy đáp lại, tôi khẽ liếc nhìn biểu cảm của Milia. Cô ấy cười nhẹ làm tôi yên lòng hẳn.
Nhưng....
-- Này Milia, đường thoát hiểm của chúng ta ở ngay gầm giường cơ mà. Sao, sao... Ngươi lại dẫn ta đi đâu thế !.
-- Rồi Ngài sẽ biết thôi
Nỗi hoang mang và lo sợ của tôi dần dâng trào, tôi vốn là người thông minh, nhận ra được ngay cái tình huống éo le này. Tôi gào lên:
-- Mày, đồ tạo phản, Milia, chết quẩn đi !
Tôi xô cô ta, khiến bản thân không còn chỗ dựa mà ngã một cú đau điếng người. Cái đau làm tôi tỉnh hơn một chút trong cơn lờ mờ vừa nãy. Cô ta xoay người lại nhìn tôi rồi cười man rợ :
-- Ngài nên biết bản thân mình đã thua ngay từ đầu rồi chứ, tại sao vẫn cố chấp hỗ trợ hoàng đế vậy. Nếu Ngài theo chúng tôi thì giờ Ngài đâu khổ như vậy.
-- Đồ dối trá, ngay từ đầu ngươi đã là người của thằng khốn Nathan đó rồi.
Milia tức giận quát lên:
-- Làm ơn Ngài hãy thức tỉnh đi, người dân chính là tấm gương phản chiếu điều đó. Nếu hoàng đế tốt, thì không việc gì người dân phải lật đổ hoàng đế cả. Ngài là một nhân tài, thần xin Người hãy suy xét lại.
Người tôi thích bị sỉ nhục bởi Milia, tôi không cam chịu, tôi tức điên lên. Nhìn xung quanh, ngay góc tường mà hôm trước, thương nhân trao đổi hàng hóa với tôi lúc đi về bị vấp, làm gạch đá nứt ngay phần nhỏ mà người hầu vẫn chưa kịp dọn dẹp những mãnh vỡ đó. Tôi vội lấy miếng gạch nứt kề vào cổ mình.
-- Tôi thà chết chứ không theo phe Nathan, các người là thành phần ô nhục dưới đáy bể sâu thẳm, vừa đen tối vừa đáng sợ.
Milia thấy vậy, cô ấy hoảng lên, năn nỉ tôi buông thả miếng gạch xuống. Nhưng có vẻ cô ấy thành công mà không cần đụng đến tôi, mắt tôi bắt đầu lờ đờ, cơ thể ngày càng uể oải hơn.
-- Khốn kiếp, ta ghét nhất là hoa hồng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top