CHƯƠNG V
TLOS3 By Chris Colfer
Translated by CL
12.08.17
CHƯƠNG 5: TẠI NGHĨA TRANG
Sau khi ở trên máy bay với cảm tưởng như đã một tuần, Conner cùng những người khác cuối cùng cũng tới Sân bay Heathrow London, nơi họ sẽ chuyển chuyến bay tới Berlin. Việc được nhìn thấy quá nhiều người đến từ nhiều nền văn hoá và có quốc tịch khác nhau di chuyển xung quanh khiến cho Conner cảm thấy choáng ngợp trước thế giới rộng lớn. Cậu chắc chắn khi trở về sẽ cảm thấy tuyệt hơn so với lúc đi—tuyệt hơn nhưng mệt mỏi, chính xác là vậy. Trước khi chuyến bay thứ hai của họ hạ cánh xuống mặt đất nước Đức, Conner chỉ mới ngủ được ba tiếng trong suốt chuyến đi mười lăm tiếng, cậu tự hỏi liệu cổ của cậu có bao giờ bình phục sau khi ngồi suốt ở trạng thái co quắp lâu như vậy.
"Cô nghĩ chúng ta nên ngủ ngay sau khi tới khách sạn," cô Peters hướng dẫn đoàn học sinh của mình trong lúc dẫn chúng tới khu vực nhận đồ. "Sẽ không ai muốn quá mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ tại buổi đọc truyện ngày mai đâu."
Cô Peters, Bree, và Hội ôm sách nhận đồ của mình ở khu vực nhận đồ một cách dễ dàng, nhưng không ai thấy Betsy ở đâu cả. Tuy vậy, Conner lại không thấy lo chuyện hành lý của cậu bị thất lạc. Trái lại, cậu nghĩ việc mặc một bộ đồ cho vài ngày tiếp theo có lẽ cũng đáng với việc không phải mang một chiếc vali đã mục rữa đi quanh nước Đức. Ngay khi cậu đang vui sướng trước duy nghĩ đó thì Betsy trượt xuống theo dây chuyền hành lý, gây ồn ào hơn tất cả các vali đồ khác. Betsy đã từng tới Đức và nó muốn tất cả biết điều đó.
Cả đoàn người đi theo cô Peters qua sân bay Berlin đông đúc trong lúc tìm cách đi tới điểm Ausgang, hay "lối ra." Họ di chuyển ra ngoài tới nơi cô Peters đã sắp một chiếc xe nhỏ tới đón họ. Lái xe là một người đàn ông lớn tuổi vẻ nghiêm nghị có khuôn mặt phốp pháp và hàng râu mỏng. Ông giơ cao một tấm biển ghi chữ PETERS.
"Guten Tag," cô Peters nói với lái xe. "Tôi là Evelyn Peters, rất vui được gặp anh."
"XIN CHÀO," Cindy nói to với lái xe, và bắt ông phải bắt tay mình. "TỤI CON ĐẾN TỪ MỸ. THẬT HÂN HẠNH KHI ĐƯỢC TỚI ĐẤT NƯỚC CỦA BÁC."
Mọi người đảo tròn mắt nhìn cô trừ lái xe. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bác ta gặp chuyện này với khách du lịch như Cindy, kiểu khách biến khách du lịch mang tiếng xấu.
"Bác là người Đức, và không bị lãng tai," bác lái xe nói tiếng anh một cách hoàn hảo. "Để tôi cho túi lên xe rồi chúng ta sẽ tới khách sạn."
Khi bác tài lái xe ra khỏi sân bay, tất cả mọi con mắt đều mở to khi lần đầu tiên nhìn thấy đất nước mới. Những mẩu hình ảnh đầu tiên về nước Đức khiến Conner nhớ lại lần đầu thấy Xứ sở những câu chuyện; họ đang ở rất xa nhà của mình nhưng vẫn là một thế giới rất quen thuộc tồn tại trong họ. Hội ôm sách lôi máy ảnh ra và bắt đầu chụp ảnh mọi thứ mà chúng nhìn thấy.
"Nhìn kìa, làm một bốt điện thoại!" Lindy nói, và cho mọi người xem những tấm ảnh mà cô chụp được. "Trông cũng giống bốt điện thoại ở nhà thôi," Bree nói.
"Nhưng nó là bốt điện thoại Đức," Lindy nói, như thể Bree để lỡ điều gì.
Mọi con phố chiếc xe đi qua đều khiến chúng trầm trồ trước những gì chúng chưa từng nhìn thấy tại quê nhà mình bao giờ. Một nhà thờ khổng lồ có hình đầu thú và người đứng ngay cạnh một toà nhà văn phòng làm hoàn toàn bằng kính. Một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng về một con chó bóng bay được đặt gần một bức tượng vinh danh một ca sĩ opera Đức nổi tiếng. Những cửa hàng nhỏ trông giống nhà bánh gừng nằm dọc con phố đối diện với dãy những cửa hàng mua sắm giống như những cửa hàng ở Mỹ.
Berlin không giống bất kì thành phố nào mà Conner và các cô bạn từng tới. Nó là một sự kết hợp giữa mới và cũ, với những công trình gợi nhớ những con người và sự kiện trong quá khứ bên cạnh những thứ hướng tới những ý tưởng và suy nghĩ về tương lai.
"Trong số tất cả các thành phố trên thế giới, Berlin là thành phố đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng thế giới ngày nay," cô Peters nói. "Mọi nơi các con nhìn thấy đều là lịch sử, một số tôn quý, một số kinh khủng, nhưng vẫn rất quan trọng."
Conner ghi nhớ lời cô. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi đã từng có bao nhiêu người đi qua con phố này trước cậu, và cuộc sống của họ như thế nào.
"Trông nó có vẻ bẩn hơn là mang tính lịch sử với em" Mindy nói, không tỏ bất kì sự hào hứng nào. "Nhìn bức tường đằng kia kìa—chằng chịt hình vẽ luôn!"
"Đó là bức tường Berlin à, Mindy," Bree nói. "Đó là một trong những kì quan lịch sử và quan trọng nhất trái đất nay."
Bác lái xe khẽ khịt mũi nực cười một cái và Mindy đỏ ửng cả mặt. Những cô bé khác lập tức bắt đầu chụp vức tường nhiều nhất có thể.
"Ồ," Mindy nói. "Chà, kia trông có vẻ giống một kí hiệu hay thứ gì đó."
Thỉnh thoảng họ nhìn thấy một tấm áp phích màu nâu dính ở điểm dừng xe buýt hay gắn lên một cái bảng tin nhắn quảng bá về sự kiện Anh em nhà Grimm.
Tại một vài điểm dừng, họ thấy một tấm áp phích được dịch sang tiếng Anh:
Đại học Berlin giới thiệu A Grimm-Fest
Hãy trở thành một trong những người đầu tiên nghe ba câu chuyện chưa bao giờ được kể bởi Anh em nhà Grimm do Đại học Berlin tổ chức.
Thứ tư, 12:00
Nghĩa trang Thánh Matthäus-Kirchhof
Liên hệ Đại học Berlin để có thêm thông tin về vé tham gia.
Việc nhìn những tấm áp phích quanh thị trấn khiến đoàn người cảm thấy hào hứng hơn về buổi nghe kể chuyện. Cô Peters lôi ra một tờ kế hoạch dày ra khỏi ví của cô và xem xét nó cùng với các học trò của mình.
"Tất cả mau đánh một giấc thật nhanh khi tới nơi rồi sau đó chúng ta có thể đi dạo một vòng quanh thành phố trước bữa tối," cô nói. "Những câu chuyện sẽ được đọc tại nghĩa trang vào trưa mai, vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại sảnh đón khách lúc mười giờ để ăn sáng, còn nếu ai muốn ngủ thêm thì chúng ta sẽ rời khách sạn đúng lúc mười một giờ. Sau buổi đọc truyện chúng ta có thể ăn trưa tại một quân café và cô đã đặt một tour xe đạp tại Công viên Tiergarten. Rồi ngày thứ năm chúng ta sẽ tới thăm Cổng Brandenburg, the Chancellery, và một vài bảo tàng. Ngày cuối cùng cô nghĩ chúng ta có thể tới thăm một số cửa hàng địa phương trước khi bay về nhà."
Tất cả gật đầu hào hứng mặc dù Conner không thích ý tưởng dành cả ngày đi mua sắm như lũ con gái.
Ngay khi đoàn người tới Khách sạn Gewaltiger Palast, nơi mà cô Peters nói với chúng có nghĩa là "Khách sạn Cung điện Khổng lồ" trong tiếng Đức. Tuy thế, tên dịch cũng chẳng thắp lên hy vọng gì ở chúng. Chẳng có gì to lớn ở khách sạn này hết. Trái lại, nó trông khá nhỏ, đơn giản, và chỉ có vài nhân viên. Theo những gì nhóm học sinh tìm hiểu được từ những bức ảnh đóng khung trên tường, khách sạn này do cùng một gia đình làm chủ kể từ trước Thế chiến thứ 2.
Người phụ nữ lớn tuổi đứng sau bàn đón tiếp cũng trông như đã ở đó từ trước chiến tranh. Bà cao với mái tóc xám xoăn, dây đeo kính mắt được gắn hạt là thứ nhiều màu sắc nhất trong sảnh. Tiếng Anh của bà không được tốt như của bác lái xe nhưng vẫn có thể nhập phòng cho họ một cách dễ dàng.
Ánh mắt bà hiện sự khó chịu rõ ràng khi giúp họ ổn định về phòng. Conner không rõ vì bà ấy không thích người Mỹ hay không thích người lạ nói chung. Cô Peters giúp bà phát chìa khoá phòng.
"Mặc dù cô không nghĩ là mình phải lo lắng bất kì điều gì với nhóm này, nhưng cô phải nhắc mọi người rằng tuy chúng ta đang ở một đất nước khác, tất cả các quy định và quy tắc của trường vẫn được áp dụng cho chuyến đi này," cô Peters cảnh báo chúng. "Giờ thì, tất cả, mau cố ngủ một giấc đi." Họ vào thang máy. Wendy và Lindy ở chung một phòng ở tầng hai. Bree ở cùng phòng với Mindy và Cindy ở tầng ba. Conner ở phòng riêng tầng bốn,
nhưng cô Peters vẫn ở trong thang máy lúc cậu ra ngoài.
"Phòng của cô ở đâu, cô Peters?" Conner hỏi, giữ cho cửa thang máy mở.
"Cô đã đặt phòng cho mình ở Chancellor's Suite," cô nói với cậu. "Khi con ở tuổi của cô, trò Bailey, con sẽ biết không gì quan trọng hơn khi đi du lịch là sự thoải mái. Ngủ ngon."
Cửa thang máy đóng lại và Conner tìm về phòng của cậu. Cậu chẳng hề ngạc nhiên khi thấy phòng mình tồi tàn ra sao. Cái giường nhỏ và cứng, thảm trải màu nâu và có mùi cũ kĩ như vẻ ngoài của nó, và tấm giấy tường màu be bị tróc ở các góc. Conner tuy vậy không để ý mấy tới điều đó; cậu hiểu nơi trú chân của cậu phản ánh rõ ngân sách của mình cho chuyến đi này.
Cậu quăng Betsy lên cái ghế ở góc phòng và nhảy ụp vào giường. Cái giường cứng hơn so với cậu nghĩ và ga giải giường như thể làm từ giấy. Dù không được thoải mái, Conner vẫn mong là cậu có thể ngủ ngay lập tức vì lệch múi giờ, nhưng ngay cả sau mười phút nhắm nghiền mắt, Conner vẫn tỉnh. Hoặc là do chênh lệch múi giờ hoặc là mệt quá không ngủ được.
"Không biết Alex có ở đó không," Conner tự nói nhẩm. "Con bé sẽ nhảy bổ ra nếu thấy căn phòng này mất."
Cậu mở Betsy và lấy ra mẩu gương nhỏ mà cậu mang ở nhà đi. Cậu lấy ngón trỏ gõ vào tấm gương và nó bắt đầu phát sáng trong lúc kết nối cậu và em gái cậu ở thế giới cổ tích. Cậu nhìn hình của mình trong gương, hy vọng nhanh chóng biến thành hình của em gái cậu. Thật không may, hình ảnh trong gương không thay đổi.
"Giá mà mấy cái gương thần có máy trả lời tự động, quăng nó trở lại vali. Cậu tới chỗ cửa sổ và nhìn ra mảnh Berlin mà cậu có thể thấy. Một phần nào đó trong cậu cảm thấy như mình đang ở nhà khi cậu biết rằng mình đang ở nơi mà Anh em nhà Grimm từng sinh sống. Có thể Anh em nhà Grimm đã gặp nội của cậu và những vị tiên khác trên con phố nơi mà khách sạn cậu đang ở. Có thể khách sạn này từng là quán rượu cũ mà Mẹ Ngỗng từng uống rượu với họ vào một buổi chiều nào đó.
Cô Peters đã đúng: Có quá nhiều lịch sử ở thành phố này—nhiều hơn so với sức tưởng tượng của Conner. Cậu có thể thề rằng mình cảm thấy trái tim cổ kính của Berlin đang đập ngay dưới lòng đất bên dưới cậu.
Ánh mắt của Conner cuối cùng trở lại khách sạn và cậu nhìn thấy Bree đang dựa người ra ngoài cửa sổ bên dưới phòng cậu. Hai tai đang đeo tai nghe và cô cũng đang nhìn ra ngoài thành phố giống như cậu. Cậu tò mò cô có đang suy nghĩ giống với cậu hay không. Cậu tưởng tượng ra Bree sẽ vui vẻ thế nào nếu cậu kể cho cô nghe về lịch sử nước Đức mà chỉ mình cậu biết. Chắc chắn lúc đó cô sẽ nghĩ cậu tuyệt như cô.
Bree nhìn lên và bắt gặp Conner đang ngây người nhìn cô. Conner đông cứng cả người, mặt chuyển sang màu trắng. Cậu không thể tin mình lại bất cẩn tới vậy. Bree chỉ cười và vẫy tay với cậu. Conner vẫy tay lại, giả vờ như cậu cũng chỉ vừa nhìn thấy cô. Cậu nhanh chóng đóng cửa sổ và rèm cửa lại trước khi cậu cảm thấy ngại ngùng hơn và nằm xuống cố chợp mắt theo lời cô.
Khi cậu thức dậy, Conner cảm thấy quá mệt mỏi như thể cậu đang ở dưới nước. Cậu đi dạo với cô Peters và lũ con gái, và họ ăn nhanh tại một nhà hàng nhỏ dọc phố cùng khách sạn của họ. Conner cố tránh nhìn Bree—cậu chắc rằng má cậu sẽ nổ mất nếu cô bắt gặp cậu nhìn cô lần thứ hai.
Khi cậu trở lại khách sạn, Conner thử liên lạc với em gái cậu một lần nữa, nhưng vẫn không thấy cô đáp lại. Cậu nghĩ cô hẳn đang rất bận với việc chuẩn bị cho buổi đăng quang.
Sáng hôm sau Conner thức dậy, mệt mỏi như lúc cậu đặt lưng xuống giường—cậu lo lắng bệnh lệch múi giờ có thể thành căn bệnh kinh niên. Cậu nhìn đồng hồ trên bàn đặt cạnh giường ngủ và hoảng loạn khi nhận ra cậu đã ngủ quá giờ, chỉ còn năm phút nữa là tới giờ họ định xuất phát. Cậu nhảy ra khỏi giường như thể đang trong cuộc hoả hoạn, nhanh chóng ném quần áo lên người và đánh răng.
Conner thậm chí không thèm đợi thang máy—cậu chạy thang bộ xuống sảnh khách. Cậu vớ vội lát bánh mì nướng tại bàn đồ ăn sáng nhẹ, và gặp cô Peters cùng lũ con gái tại cửa khách sạn lúc mười một giờ năm phút. Họ đang đứng cạnh một tủ sách nhỏ quan sát những hoạt động đang diễn ra quanh mình.
"Xin lỗi vì đã tới muộn," Conner nói. "Con đã ngủ quên mất."
Hội ôm sách trừng mắt nhìn cậu như thể cậu đã phạm phải tội gì nghiêm trọng lắm.
"Đừng lo, trò Bailey," cô Peters nói. "Muộn năm phút đâu phải thảm kịch gì."
"Thật may câu không phải là một nhân viên y tế hay người điều khiển tàu," Mindy nói, khoác chéo tay. Cô và Hội ôm sách sẵn sàng tóm từng cơ hội để mắng nhiếc cậu mỗi khi có thể.
"Cùng đi tới nghĩa trang thôi để có thể tận hưởng một chút lễ hội trước khi buổi đọc truyện bắt đầu," cô Peters hướng dẫn.
Họ rời khách sạn và thấy bác lái xe hôm trước đang đợi họ ở bên ngoài. Họ leo lên xe và tất cả đều nhấp nhổm trên ghế, hào hứng trước chuyến du ngoạn quanh nước Đức đầu tiên của họ. Chiếc xe lướt qua những con phố và đám con gái lại tiếp tục chụp ảnh mọi thứ mà chúng nhìn thấy. Họ đi qua Công viên Tiergarten trải đai từ trung tâm thành phố như một phiên bản Đức của Công viên Central, và qua cả Cổng Brandenburg. Conner lập tức nhận ra những cái cột của cánh cổng và bức tượng một chiếc xe kéo ở trên đỉnh. Một vài phút sau, khi đã đi qua mê cung toàn những toà nhà cao tầng, cuối cùng họ cũng tới nghĩa trang Thánh Matthäus-Kirchhof.
Dù Conner không hề chắc rằng cậu mong đợi mình sẽ thấy điều gì, nghĩa trang này vẫn khác so với những gì cậu tưởng tượng. Nó nằm cuối một con ngõ cụt và trông giống như sân vườn của những tòa nhà văn phòng cao xung quanh. Có một sân chơi hình vòm nằm cách lối vào 150 tuổi của nghĩa trang vài mét; Berlin cũng không phải là thành phố ngoại lệ việc giao hòa giữa cũ và mới.
Một cánh cổng đá khổng lồ canh giữ lối ra vào nghĩa trang. Nó bị bao phủ bởi những dây tường vy đã héo chết và trên đỉnh gắn một cây thánh giá. Dù là cấu trúc cổ xưa nhất của thành phố, nó vẫn giữ được vẻ quyền quý qua nhiều năm. Có gì đó ở cánh cổng khiến người ta phải kính nể.
Những tấm áp phích chào mừng quảng cáo lễ hội Grimm được gắn khắp cánh cổng. Chiếc xe của họ là một trong nhiều chiếc xe con và xe buýt thả khách xuống buổi đọc truyện. Thậm chí có hẳn hai đội tin tức đang đưa tin cho sự kiện.
"Tới nơi rồi!" cô Peters nói. Cô dẫn cả nhóm ra khỏi xe và đi qua cánh cổng đá.
"Nơi này thật cổ quái," Lindy nói, và Wendy gật đầu đồng tình. Chúng do dự không muốn tiến sâu hơn vào bên trong.
"Nơi này thật tuyệt," Bree nói, và chụp một tấm hình bằng di động của cô; đây là tấm hình đầu tiên của cô trong chuyến đi này.
Sau cánh cổng, lễ hội đang diễn ra. Khắp nơi đều là sinh viên trường Đại học Berlin mặc áo phông màu nâu giống màu áp phích đang trả lời những câu hỏi của người tới tham dự. Các giáo viên và học sinh ở mọi lứa tuổi, từ khắp nơi trên thế giới tụ lại theo từng nhóm tản ra khắp nghĩa trang, nói đủ mọi thứ tiếng khác nhau.
Hầu hết người tới tham dự đều tập trung quanh chỗ bục đứng được dựng ngay trung tâm nghĩa trang. Có một tấm màn nhung che phủ những bậc thang, biến hàng hiên thành một sân khấu. Ngay giữa hàng hiên là một cái cột trắng có đặt một chiếc tủ trưng bày thủy tinh phía trên đỉnh. Bên trong cái tủ là một hộp gỗ rất cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Conner biết là cậu đang nhìn thấy chiếc rương của Anh em nhà Grimm. Cậu cười ngoác cả miệng. Alex và nội cũng sẽ vui như cậu khi thấy có nhiều người quan tâm tới tác phẩm của Anh em nhà Grimm.
"Cô Weiss! Cô Weiss!" cô Peters gọi to trong đám đông phía trước. Một người phụ nữ chỉ có thể mô tả là phiên bản Đức của cô Peters quay lại nhìn họ. Cô mặc chiếc váy và đeo cái kính gần giống như của cô Peters.
"Cô Peters! Thật tuyệt được gặp cô!" cô Weiss nói, ôm người bạn cũ của mình.
"Các em, giới thiệu với các em một đồng nghiệp cũ của cô, cô Weiss," cô Peters nói với Conner và mấy học sinh nữ. "Cô ấy là lý do chúng ta có mặt ở đây. Cô ấy dạy tiếng Anh tại Frankfurt và đã liên lạ với cô ngay sau khi nghe tin về sự kiện ngày hôm nay."
"Rất vui vì mọi người có thể đến đây," cô Weiss nói, rồi nhìn xuống đồng hồ của cô. "Buổi đọc truyện sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa, cho tới lúc đó, hãy lượn quanh nghĩa trang. Đang có một nơi vẽ mặt và một cuộc thi sáng tác chuyện ngắn ở bãi cỏ phía nam."
"Đúng thế, các em cứ vui vẻ trong lúc cô Weiss và cô nói chuyện," cô Peters bảo chúng. "Nhưng đừng đi xa quá."
Nhóm học sinh tản ra, đi theo những hướng khác nhau như những con bướm đêm bay theo những ánh sáng khác nhau. Mindy và Cindy đi xem họ vẽ mặt trong khi Lindy và Wendy nhanh chân đi xem còn kịp tham gia cuộc thi sáng tác truyện ngắn hay không. Conner thơ thẩn tiến sâu vào trong khu nghĩa trang và tự mình khám phá.
Toàn bộ nghĩa trang được chia thành hàng lối bởi những lăng mộ khổng lồ trong khi những nấm mồ nhỏ nằm rải rác trung tâm những bãi cỏ. Những ngày sinh và ngày chết cách đây tới hai trăm năm. Conner gần như không thể tin nổi người chết ở đây đã được chôn bao lâu rồi. Tuy thế, cậu có thể mường tưởng cảm giác đó như thế nào, sau khi bay xuyên biên giới và nhốt mình trong không gian bó hẹp một thời gian dài.
Cậu bước dọc những lăng mộ, thán phục những cây cột, bức tượng, và những ô cửa sổ kính màu. He Cậu nghĩ chắc hẳn đây là những ngôi mộ rất quan trọng và giàu có—cậu chắc rằng mình sẽ tìm thấy mộ của Wilhelm và Jacob Grimm giữa chỗ này. Nhưng sau khi đi bộ quanh cả nghĩa trang hai lần, cậu vẫn chưa tìm ra nơi yên nghỉ của họ.
Một nhóm người đang tụ tập quanh một dãy những ngôi mộ nhỏ hơn ở chính giữa nghĩa trang.
Conner tò mò và đi tới xem có chuyện gì.
Cuối cùng, cậu lao mình qua được đám đông và biết được tất cả những hào hứng đó là dành cho ai. Mọi người đang bu quanh bốn ngôi mộ giống nhau được đặt thành một hàng thẳng nhau. Bốn ngôi mộ bằng đá cao, màu xám đậm, và vuông vắn. Conner phải đọc tên trên hai ngôi mộ cuối cùng tới hai lần mơa tin vào mắt mình. Cậu đang nhìn thấy những căn mộ rất khiêm nhường của Wilhelm và Jacob Grimm, được chôn cất cạnh các con trai của Wilhelm là Rudolf và Herman.
"Không thể tin nổi," Conner lẩm nhẩm.
"Cậu không tin cái gì cơ?" một giọng nói quen thuộc cấy lên. Conner quay sang bên phải và nhìn thấy Bree đang đứng bên cạnh. Cô bạn cũng vừa chen qua đám đông để đứng hàng đầu cho dễ quan sát.
"Không thể tin nổi đây lại là nó," Conner đáp. "Ai cũng sẽ nghĩ những nhà kể chuyện nổi tiếng nhất từng có sẽ có những ngôi mộ hào nhoáng hơn thế này. Tớ đã nghĩ đó là một hầm mộ lớn với những bức tượng các nhân vật cổ tích và những lâu đài có cửa kính màu và những ngôi nhà bánh gừng. Nhưng thế này thì hơi phũ rồi."
"Tớ thì thấy thích như vầy," Bree nói, và chụp một tấm bằng di động của cô. "Rất đơn giản và tinh tế, đó cũng là điều tớ muốn người khác nhớ về mình nếu đó là tớ. Hơn nữa, tớ nghĩ cũng chẳng còn ai quan tâm đến họ nữa."
"Chắc vậy," Conner nói. Cậu chẳng thay đổi ý kiến của mình trước tất cả những gì cô nói. Cậu cảm thấy Anh em nhà Grimm đáng được hơn thế nhiều.
Bree có vẻ thấy vẻ thất vọng của cậu đáng yêu. "Tớ nghĩ chắc không phải ai cũng được nhớ chính xác theo cách mà họ muốn," cô nói. "Mình chỉ cần cố hết mình với những gì mình có và hy vọng sẽ được người khác công nhận. Nhưng tớ không nghĩ có ai khác ở đây có thể thu hút được đám đông tới mức đó."
Một tiếng kèn vang lên khắp nghĩa trang. Mọi người quay qua bục diễn thuyết và nhìn thấy một người đàn ông mặc lễ phục đang thổi trumpet trên hiên. Đã tới trưa và buổi đọc truyện sắp bắt đầu. Những đám đông tụ tập rải rác khắp nghĩa trang liền hướng về bục diễn thuyết, hào hứng đợi nghe những câu chuyện chưa được kể của Anh em nhà Grimm. Conner và Bree cùng nhau bước tới và nhập hội cùng cô Peters và Hội ôm sách.
"Vui quá đi," Cindy nói, và vỗ tay.
"Hy vọng sẽ có một câu chuyện về một lời nguyền kinh khủng như trong 'Người đẹp ngủ trong rừng,' " Mindy nói. "Tớ luôn luôn thích truyện về lời nguyền!"
"Hy vọng một trong số đó sẽ là chương trước hay hậu truyện của truyện khác của họ," Lindy nói. "Sẽ rất tuyệt vời nếu được nghe xem điều gì đã xảy ra với những nhân vật yêu thích của chúng ta trước hoặc sau những câu chuyện mà mình biết."
Conner bật cười—cậu thừa biết mấy cái đó, nhưng sẽ không đời nào nói cho họ biết. "Buồn cười lắm sao, Conner?" Mindy hỏi.
"Ồ không, tớ chỉ là vui quá thôi," cậu nhún vai nói.
Một người phụ nữ xuất hiện từ trong khán đài và đám đông vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô. Conner nghĩ cô chắc hẳn là một nhân vật nổi tiếng ở đây. Cô cao và đầy đặn với khuôn mặt tròn hồng hào. Cô mặc một chiếc váy màu cam nhạt với những nút cài lớn cùng màu với mái tóc ngắn xoăn màu cam. Cô đứng chỗ míc được đặt gần chiếc rương được trung bày, và vẫy tay với đám đông.
Cô chào mọi người bằng tiếng Đức, rồi tiếng Pháp, và cuối cùng bằng tiếng Anh.
"Chào buổi chiều, chào mừng các bạn đã tới nghĩa trang Thánh Matthäus-Kirchhof," cô vui vẻ chào đón với âm điệu Đức. "Tôi tên là Sofia Amsel và Đại học Berlin đã trao cho tôi vinh dự được đọc ba câu chuyện chưa được biết tới của Anh em nhà Grimm. Những câu chuyện này chưa bao giờ được kể cho tới ngày hôm nay."
Những thính giả nói tiếng Anh trong đám đông reo hò. Sofia nhấc cái rương gỗ ra khỏi tủ kính và nâng niu trong tay cô.
"Chiếc rương mới được tìm thấy kho lưu trữ của Đại học Berlin từ năm 1811. Đây là di nguyện của Anh em nhà Grimm rằng những câu chuyện trong đây sẽ được mở ra và đọc trước mọi người hai trăm năm sau," Sofia nói. "Tôi sẽ đọc từng câu chuyện bằng tiếng Đức trước, rồi bằng tiếng pháp, và cuối cùng bằng tiếng Anh. Các câu chuyện sẽ được dịch sang các thưa tiếng khác và đăng tải trên website của Đại học Berlin. Còn bây giờ tôi xin đọc câu chuyện đầu tiên."
Đám đông vui vẻ reo hò. Cô nhẹ nhàng mở cái rương gỗ và lấy cuộn giấy da đã cũ được buộc dây trắng ra. Người đàn ông mặc lễ phục cẩn thận nhận cái rương từ Sofia và giữ lấy trong lúc cô đọc câu truyện đầu tiên qua míc.
Như đã hứa, Sofia đầu tiên đọc bằng tiếng Đức rồi tiếng Pháp. Conner và các bạn nữ nghe những người biết tiếng Đức và Pháp reo hò và cười vui vẻ khi câu chuyện được đọc, vỗ tay ở những phần mà họ thấy hay nhất.
Conner mỗi lúc một hào hứng hơn khi câu chuyện sắp được đọc bằng tiếng anh. Cậu không thể đợi nghe xem Anh em nhà Grimm viết về ai hay cái gì thêm phút nào nữa, cậu tự hỏi liệu đó có phải là người mà cậu hay em gái cậu biết hay không.
Sofia hắng giọng trước khi bắt đầu đọc câu chuyện bằng tiếng anh. "Câu chuyện đầu tiên có tên là 'Cái cây cong,' " cô nói.
Mặt Conner lập tức ửng đỏ. Cậu thở nhanh và mạnh tới nỗi bắt đầu ho. Cậu có thể cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của Bree dồn về khuôn mặt của cậu.
"Buồn cười thật," Conner nói cới cô bạn trong lúc điều hoà lại hơi thở. "Đó là tên câu chuyện của tớ. Thật là trùng hợp."
"Đúng, một sự trùng hợp...," Bree nói. Dù vậy, vẻ nghi ngờ của cô nhanh chóng biến mất. Dù sao thì, ngoài trùng hợp thì có thể là gì khác chứ? Cô quay trở lại nhìn Sofia trong lúc cô bắt đầu đọc cuộn giấy.
Ngày xửa ngày xưa, ở một cánh rừng rất xa, có một cái cây khác hẳn tất cả những cây khác trong rừng. Trong khi những cái cây khác mọc thẳng lên trời thì cái cây đó lại lượn tròn, cong vẹo, và nghiền ngả. Họ gọi nó là Cây cong, và rất nhiều người cũng như muôn thú từ khắp nơi tới ngắm nhìn dáng vẻ kì quặc của nó.
Khi con người và muôn thú đi khỏi, bằng một thứ ngon ngữ mà chỉ có cây cối trong rừng mới có thể hiểu, những loài cây khác mới bắt đầu chế nhạo Cây Cong. 'Chúng tôi ghét vỏ, cành và lá cây vặn vẹo của anh! Một ngày nào đó người ta sẽ chặt anh làm củi đốt và anh sẽ mãi mãi bị thiêu đốt!' Cây cong rất buồn và nếu bạn có thể nói tiếng cây thì bạn có thể nghe thấy tiếng nó khóc một mình trong giấc ngủ mỗi đêm.
Nhiều năm sau, vào ngày cuối cùng của mùa đông trước khi xuân tới, những con người vào rừng kiếm gỗ, nhưng không phải để đốt, mà để xây dựng. Họ chặt từng cái cây trong rừng để làm nhà, bàn ghế, và giường ngủ. Khi họ rời khỏi rừng chỉ còn một cái cây sót lại, và tôi cá là sẽ chẳng ai ngạc nhiên gì khi biế đó là cái Cây cong.
Những người đốn gỗ nhìn thân cành con queo quả cái cây và hiểu rằng họ không thể đóng được gì từ gỗ của nó. Và thế là Cây cong giờ được sống trong bình yên khi tất cả những cái cây khác biến mất. Hết chuyện.
Những thính giả biết tiếng Anh kết thúc câu chuyện bằng một tràng pháo tay giòn giã.
Conner vẫn giữ nguyên hai tay bên hông. "Ngạc nhiên thật," cậu bật cười nói với Bree. "Tớ đã nghĩ ra câu chuyện gần giống với của Anh em nhà Grimm. Chắc hẳn tớ là một tay viết khá hơn là mình nghĩ." Cậu cười giả tạo và cậu có thể thấy điều này chẳng có gì đáng cười với cô bạn.
Bree lại nhìn cậu với ánh mắt trên máy bay. "Ừ... ngạc nhiên," cô nhấc môi, nhưng ngạc nhiên vẫn còn xa từ mà cô đang tìm kiếm.
Sofia lấy cuộn giấy thứ hai cũng được buộc sợi dây trắng ra khỏi rương, và bắt đầu đọc bằng tiếng Đức. Sau khi đọc bằng tiếng Pháp, cô bắt đầu bản dịch tiếng Anh của mình.
"Câu chuyện thứ hai có tiêu đề là 'Chú cá biết đi,' " Sofia dõng dạc nói với đám đông đang háo hức chờ đợi.
Conner mở to mắt gấp đôi so với bình thường—giờ thì cậu gặp vấn đề lớn thật rồi. Bree lắc đầu; nghĩ chắc là mình đã nghe nhầm.
"Đợi chút, có phải cô ấy vừa nói câu chuyện thứ hai tên là 'Chú cá biết đi'—" Bree mở lời, nhưng trước khi nói hết câu thì Sofia đã bắt đầu đọc câu chuyện.
Ngày xửa ngày xưa có một chú cá sống một mình trong một cái hồ sâu. Hằng ngày chú ghen tị nhìn một cậu bé ở làng bên chơi đùa với muôn thú trên đất liền. Cậu bé chạy cùng những con ngựa, vật nhau cùng những con chó, và leo cây cùng những con sóc. Chú cá cũng rất muốn chơi cùng cậu bé, nhưng chú biết đối với một con cá đó là điều không thể.
Một ngày nọ, một bà tiên bay qua hồ đánh rơi cây đũa thần xuống nước. Chú cá lịch thiệp lấy lại cây đũa cho bà.
'Để thưởng cho hành động tốt bụng của mi, ta sẽ ban cho mi một điều ước,' bà tiên nói với con cá. Không cần suy nghĩ nhiều, chú cá biết rõ chú muốn được bà tiên ban cho điều gì.
'Tôi muốn có đôi chân, như tất cả động vật khác trên đất liền, để tôi cũng có thể chơi cùng cậu bé trong làng bên,' chú nói. Chỉ bằng một cái vẫy đũa đơn giản, bà tiên đã biến đôi vây của chú thành đôi chân và bàn chân, và chú đã có thể đi trên đất liền lần đầu tiên.
Ngày hôm sau khi cậu bé xuất hiện, chú cá vui vẻ cho cậu xem đôi chân mới của nó. Cả hai trở thành đôi bạn tốt; mỗi ngày họ chạy cùng lũ ngựa, vật nhau với lũ chó, leo cây cùng lũ sóc. Và rồi, một ngày nọ, cậu bé chơi quá gần hồ và ngã xuống nước. Chú cá chạy lại hồ và cố cứu cậu, nhưng cậu không thể bơi vì không có vây. Cậu bé vì cũng không biết bơi nên đã chết đuối trong hồ.
Chú cá ước gì nó chưa bao giờ ước có đôi chân này, bởi vì nếu nó vẫn là con cá bình thường mà Chúa tạo ra thì có lẽ cậu bé vẫn còn sống cho tới ngày nay.
Những người nói tiếng Anh, kể cả cô Peters và Hội ôm sách, tất cả đều ôi trước cái kết buồn. Conner và Bree là những người duy nhất không có bất kì âm thanh nào. Mồm của cả hai đều rớt xuống khi nghe câu chuyện.
"Chà, một sự trùng hợp khác" là tất cả những gì Conner có thể nói với Bree, nhưng cô bạn không đáp lại.
"Đây là một câu chuyện rất buồn, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta có thể học được bài học hay từ những câu chuyện cổ tích bi thương," Sofia nói với đám đông. " 'Hãy cẩn thận với những điều ước của bạn' có lẽ là những gì Anh em nhà Grimm muốn nói với chúng ta qua câu chuyện này."
Cô Peters nhíu mày suy nghĩ. "Thề là cô đã đọc những câu chuyện này trước đây rồi," cô tự nói với chính mình, và Conner liền đỏ hết cả người. "Không phải em đã viết những câu chuyện gần giống thế này hay sao, Conner?"
"Đúng vậy!" Conner đáp, quyết định tốt nhất là cậu nên tỏ vẻ hào hứng trước điều này. "Những câu chuyện của em na ná một cách kì lạ—đúng là khùng thật."
Hội ôm sách đồng loạt đảo mắt nhìn cậu. Cô Peters cười và vỗ lưng Conner, may mà cô không suy nghĩ thêm về điều đó nữa.
Bree vẫn giữ im lặng nhưng vẻ mặt của cô tập trung tới mức Conner gần như có thể nghe thấy cô đang cố đánh giá tình hình một cách lô-gic. Cô là một cô gái thích những bí ẩn hay ho, nhưng điều này thật đáng ngờ. Làm thế nào mà Conner lại biết những câu chuyện này trước cả thế giới? Bree hẳn biết điều này không hẳn chỉ là sự trùng hợp.
Conner không thể tin nổi vận đen của cậu lại tệ đến vậy. Làm thế quái nào mà hai trong ba câu chuyện mà Anh em nhà Grimm cất giữ trong trong rương của họ lại là những câu chuyện mà Conner đã kể lại như là của mình? Ít nhất cũng có vài chi tiết có lợi cho cậu: có vẻ cậu sẽ không rơi vào tình huống tệ nhất là bị buộc tội đạo văn. Nhưng từ cách Bree nhìn cậu, cậu biết đạo văn là từ cuối cùng có thể xuất hiện trong đầu cô.
"Giờ đã tới lúc dành cho câu chuyện thứ ba và cũng là cuối cùng," Sofia hối tiếc nói với đám đông. "Vì những người bạn nói tiếng Anh của chúng ta đã rất kiên nhẫn chờ đợi từ nãy tới giờ nên tôi sẽ đọc câu chuyện này bằng tiếng Anh trước."
Conner thở dài thườn thượt, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ rắc rối nào mà câu chuyện thứ ba có thể gây ra cho cậu. Sofia lấy cuộn giấy cuối cùng ra khỏi chiếc rương. Không giống như hai câu chuyện trước, cuộn giấy này được thắt dây đỏ.
"Đây chắc là một câu chuyện rất quan trọng vì nó được buộc bởi một sợi dây khác hẳn hai chuyện trước," Sofia nói. Cô mở cuộn giấy ra. "Câu chuyện cuối cùng có tên là 'Lâu đài bí mật.' "
Conner nhẹ nhõm như quả bóng xì hơi. Cậu chắc chắn chưa từng nghe hay viết một câu chuyện nào về một lâu đài bí mật cả. Nếu may mắn, câu chuyện thứ ba này có thể hay tới mức khiến Bree quên hẳn hai câu chuyện đầu. Cậu nhìn xuống chân, muốn tất cả sự kiện này nhanh chóng kết thúc.
Sofia hắng giọng lần nữa trước khi đọc.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc rất xa, có hai anh em thích kể những câu chuyện. Mọi người dân trong làng của họ đều thích nghe những câu chuyện của họ và nghĩ rằng anh em họ rất sáng tạo, nhưng anh em họ có một bí mật. Những câu chuyện mà họ kể với dân làng thực ra không phải do nghĩ ra, mà là của một người khác.
Hai mắt Conner bắn thẳng về phía Sofia. Có gì đó rất quen thuộc trong câu chuyện này— điều gì đó quá quen thuộc.
Hằng ngày anh em họ vào rừng nơi họ sẽ gặp một vị tiên xinh đẹp. Mỗi lần gặp mặt, vị tiên đó lại kể cho anh em họ một câu chuyện mới để về chia sẻ với dân làng. Vị tiên đó sống tại một Lâu đài Bí mật. Vị tiên sống trong một Lâu đài Bí mật ở nơi rất xa mà loài người không ai biết, và những câu chuyện của cô thường là về một trong nhiều loài sinh vật thần kì sống cùng cô trong lâu đài đó. Anh em họ rất biết ơn vị tiên và không bao giờ nói cho ai biết rằng cô và lâu đài của cô là có thật.
Conner có thể cảm thấy tim cậu đang đập thình thịch. Cậu đang lắng nghe câu chuyện chăm chú tới mức quên hết đám đông quanh mình. Nhiều suy nghĩ rắc rối xuất hiện trong đầu cậu khi câu chuyện mỗi lúc trở nên quen thuộc hơn. Anh em nhà Grimm đã dàn dựng tất cả điều này để nói rõ nguồn gốc của những câu chuyện của họ hay sao? Họ định thừa nhận với thế giới này rằng Mẹ tiên đỡ đầu là có thật và là người đã cung cấp cho họ những câu chuyện tạo nên tác phẩm của họ sao?
Một ngày nọ đức vua nghe được câu chuyện của họ. Đức vua rất thông minh và có dự cảm có sự thật nào đó đằng sau câu chuyện của họ. Ông ta gửi binh lính theo dõi anh em họ vào rừng gặp vị tiên, và bí mật của họ bị lộ. Ông vua ra lệnh cho họ tới gặp mình tại cung điện và yêu cầu họ đưa ông và đội quân của mình tới Lâu đài Bí mật nơi mà vị tiên sống để họ có thể xâm chiếm.
Anh em nhà nọ năn nỉ đức vua, và nói rằng họ không biết Lâu đài Bí mật ở đâu. Ông vua không hề thương xót nói rằng nếu họ không chỉ đường cho ông ta tới Lâu đài Bí mật thì ông ta sẽ hạ lệnh giết tất cả dân làng.
Không muốn gây rắc rối cho vị tiên đã rất tốt bụng với họ, anh em họ đã nhờ một chú chim thần cũng sống ở Lâu đài Bí mật giúp đỡ. Chú chim thần đã đưa cho anh em họ một tấm bản đồ để đưa cho đức vua, chỉ đường tới Lâu đài bí mật. Nhưng ông vua không biết rằng đó là một lối đi đã bị yểm; sẽ mất hai trăm năm mới tới được Lâu đài Bí mật.
Chú chim thần đảm bảo với anh em họ rằng trước khi ông vua cùng đội quân tới nơi, Lâu đài Bí mật đã chuẩn bị đối mặt với họ. Anh em họ đưa tấm bản đồ cho ông vua và đội quân của ông ta lập tức bắt đầu lên đường tìm Lâu đài Bí mật.
Sau khi ông vua và đội quân của ông ta đi khỏi, dân làng được cứu khỏi cơn thịnh nộ của ông vua tham lam. Tuy thế, anh em họ không bao giờ nhìn thấy con chim thần hay vị tiên nữa. Thời gian trôi qua, anh em họ lo rằng chim thần vì đã có tuổi và tính hay bất cẩn có thể sẽ quên cảnh báo những sinh vật thần khác ở Lâu đài Bí mật về đội quân đang tới. Vì vậy họ quyết định viết câu chuyện cuối cùng và họ biết đây là câu chuyện quan trọng nhất mà họ từng kể.
Anh em họ đã viết một câu chuyện tương tự giống như cuộc đời của chính họ, Lâu đài Bí mật và các sinh vật thần và vị vua tham lam muốn có được tất cả. Họ truyền câu chuyện khắp nơi, từ thế hệ này sang thế hệ khác, hy vọng câu chuyện cổ cuối cùng sẽ tới tai một ai đó hiểu được ý nghĩa đằng sau nó—rằng đó không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một lời cảnh báo được che giấu.
Phải mất một lúc đám đông mới nhận ra câu chuyện đã kết thúc. Tiếng vỗ tay của họ cũng ngơ ngác như vẻ mặt của họ—đây giống như một câu chuyện kì quặc chưa hoàn thiện.
"Tôi e tất cả chỉ có vậy," Sofia nói. "Tôi hy vọng rằng Lâu đài Bí mật đã nhận được lời cảnh báo về đội quân đang tiến tới. Có lẽ Anh em nhà Grimm đã cố ý để dở câu chuyện cuối cùng của họ, để tất cả chúng ta có thể kết thúc nó theo trí tưởng tượng của riêng mình. Bây giờ tôi xin đọc câu chuyện bằng tiếng Pháp...."
Conner cảm thấy nhẹ đầu và đau bao tử cùng một lúc. Đầu cậu chạy loạn hàng đống câu hỏi mà cậu không thể tập trung vào bất cứ câu hỏi nào. Cậu thậm chí không nghe thấy tiếng Sofia đọc câu chuyện bằng tiếng Pháp hay Đức, mọi thứ chỉ trắng xoá ù ù quanh cậu. Cậu nhớ lại câu chuyện hết lần này tới lần khác—mọi điều Anh em nhà Grimm đã viết trong câu chuyện thứ ba đều quá rõ ràng đã được tính toán cẩn thận. Họ chính là nhân vật anh em trong chính câu chuyện của họ, vị tiên đó chính là bà nội của Conner, chim thần hẳn là Mẹ Ngỗng hoặc một trong số các vị tiên khác, và Lâu đài Bí mật chính là Xứ sở những câu chuyện. Và giống như câu chuyện đã nói, câu chuyện này thật ra không phải là một câu chuyện—mà là một nơi cảnh báo.
Anh em nhà Grimm đang cố cảnh báo một ai đó về thứ gì đó đang trên đường tới Xứ sở những câu chuyện. Và vì họ đã lên kế hoạch quá cẩn thận để cho câu chuyện được đọc hai trăm năm sau, dù đó là gì thì chắc hẳn sẽ nhanh tới được Xứ sở những câu chuyện.
Những điều đó là quá hiển nhiên; Conner nhìn quanh đám đông hy vọng sẽ thấy ai đó suy đoán xem câu chuyện đó là gì, nhưng không ai có suy nghĩ giống cậu cả. Thế giới cổ tích sắp gặp đại hoạ và cậu là người duy nhất ở Thế giới Khác biết điều này. "Conner, cậu ổn không?" Bree hỏi. "Chỉ trong vài giây mà mặt cậu đang đỏ chuyển sang trắng bệch."
"Không sao," Conner nói dối. "Chỉ là câu chuyện đó... nó rất lạ..."
"Liệu có phải tình cờ đó là những gì cậu đang có ý định viết không?" Bree hỏi giỡn, nhưng từ vẻ mặt của cậu cô biết chắc hẳn đã có điều gì đó cực kì tệ xảy ra.
Conner đang nhìn cô, nhưng không ý nghĩ nào trong đầu cậu có liên quan tới cô. Cậu không quan tâm việc cô có biết cậu thích thầm cô hay không, và cũng chẳng bận tâm liệu cô hay Hội ôm sách sắp sửa tìm ra sự thật về em gái cậu hay không; tất cả những gì cậu để tâm là việc cảnh báo nội và em gái cậu là họ đang gặp nguy hiểm.
Trước khi cậu tỉnh táo lại, Sofia đã kết thúc câu chuyện bằng thứ tiếng còn lại và Lễ hội Grimm-Fest đã tới hồi kết.
"Thay mặt Đại học Berlin, tôi xin cám ơn mọi người đã tớ tham dự cùng chúng tôi ngày hôm nay," Sofia nói. "Hy vọng các bạn thích các hoạt động ngày hôm nay nhiều như tôi."
Cô đặt cuộn giấy thứ ba trở lại cái rương mà người đàn ông mặc lễ phục in đang giữ và họ cùng nhau biến mất khỏi khán đài. Đám đông bắt đầu rời khỏi nghĩa trang và cô Peters thúc giục nhóm người của cô làm điều tương tự.
"Đây chẳng phải là một buổi đọc truyện đáng nhớ hay sao?" cô Peters hỏi. "Cô chắc chắn là mình sẽ nhớ cho tới hết đời này."
"Cô Peters, em đói đến chết mất! Chúng ta có thể ăn gì không?" Mindy hỏi.
"Dĩ nhiên rồi," cô Peters nói. "Cô Weiss vừa mới đề nghị chúng ta gặp cô ấy và học trò của cô ấy tại một quán café nhỏ gần khách sạn của chúng ta nếu không ai phản đối—"
"Cô Peters!" Conner xen ngang. "Con có thể trở lại khách sạn không? Con thấy không khoẻ và con nghĩ là mình cần đi nằm nghỉ một chút."
Cô Peters có vẻ thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi nhìn mặt cậu. "Cô rất tiếc, Conner," cô nói. "Dĩ nhiên là được rồi. Cô sẽ nói với bác tài cho con xuống trước khi bác ấy đưa chúng ta đi ăn trưa."
Chiếc xe không về khách sạn đủ nhanh. Conner thậm chí đã nghĩ tới việc bịa ra một vài lý do để bác tài lái nhanh hơn. Ngay khi tới khách sạn Conner liền nhảy ra xe và lao vào khách sạn trước khi có ai kịp nói tạm biệt. Cậu phóng vèo qua sảnh, suýt thì tông phải ba vị khách trên đường đi, và chạy cầu thang bộ thẳng lên tầng bốn về phòng cậu—cậu không muốn lãng phí thêm thời gian vào việc chờ thang máy.
Cậu lao vào phòng và khoá cửa lại. Cậu lập tức lục Betsy cho tới khi tìm thấy mảnh gương. Cậu sốt ruột gõ miếng kính và bồn chồn đợi nó kết nối cậu với em gái. Conner cầu cho Alex rảnh lúc này. Thật không may hình ảnh duy nhất cậu nhìn thấy trong gương chỉ có cậu.
"Thôi nào, Alex!" Conner nói. "Em phải trả lời đi chứ! Tin anh đi, lúc này không gì quan trọng hơn chuyện này!"
Cậu gõ mảng gương hết lần này tới lần khác, cố kết nối với cô, nhưng chẳng được gì. Cậu dành cả ngày còn lại cố tiếp tục liên lạc—và kết quả vẫn vậy. Đây là những giờ bực mình nhất trong đời cậu. Buổi tối, Conner nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng cậu. Cô Peters tới kiểm tra cậu. Cô và các bạn nữ đã trở về sau chuyến đạp xe tại Công viên Tiergarten.
"Trò thấy thế nào rồi, Bailey? Có khá hơn không?" cô đứng ở cửa hỏi.
"Con ổn, chỉ thấy buồn nôn thôi," Conner nói. "Con nghĩ mình bị con bọ gì đó ở nghĩa trang đốt phải."
"Có cần gọi bác sĩ không?" cô hỏi.
"Không cần đâu, chắc sáng mai con sẽ khoẻ lại thôi," Conner nói. "Con sẽ khoẻ lại miễn là được ngủ một giấc."
"Hy vọng là vậy," cô Peters nói. "Sẽ thật tệ nếu trò bỏ phí chuyến đi này chỉ để nhốt mình trong phòng."
Cô để cậu ở lại một mình để nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi là thứ cuối cùng mà Conner có được đêm đó. Sau khi cố liên lạc với em gái cậu thêm vài giờ nữa, cậu không thể chịu nổi việc ở trong phòng thêm một khắc nào nữa. Cậu không thể cứ ngồi đợi khi biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
Conner quyết định trở lại nghĩa trang để làm rõ thêm nếu không có câu trả lời. Cậu với áo khoác và lặng lẽ rời phòng. Cậu lại đi cầu thang bộ, cố tránh nhiều người nhất có thể. Cậu chụp lấy một tấm bản đồ ở kệ thông tin tại sảnh khách sạn và theo nó trở lại nghĩa trang. Đi bộ trong trời tối khiến cậu mất cả tiếng đồng hồ, và tệ hơn là trời bắt đầu mưa.
Khi cậu tới nghĩa trang Matthäus-Kirchhof tất cả tấm áp phích đã được dỡ khỏi cổng và tất cả khách tới đã ra về. Vắng vẻ khiến nơi này trở nên yên bình hơn. Cậu dò lại những bước đi của mình tới những ngôi mộ khiêm nhường nhất của Anh em nhà Grimm. Mặt đất quanh ngôi mộ rải rác những bông hoa và món quà từ các vị khách đã tới buổi đọc truyện lúc trước.
Conner nhíu mắt nhìn hai ngôi mộ như thể thứ cậu đang nhìn không phải là hai tảng đá lớn mà là hai con người lặng thinh.
"Vậy ra là những câu chuyện đó," cậu nói với hai ngôi mộ. "Còn điều gì hai người chưa nói không? Hai người có quên gợi ý gì nữa không?"
Mưa khiến Conner càng bực tức. Cậu nổi cáu khi mấy ngôi mộ không đáp lời lại.
"Đội quân nào đang tiến tới thế giới cổ tích? Nó đến từ đâu? Có phải nội và em gái của tôi sắp gặp nguy hiểm không? Làm ơn, tôi cần phải biết," Conner nói, lần này hỏi bầu trời đang đổ mưa phía trên cậu.
Thật không may, không có dấu hiệu nào dành cho Conner. Cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Conner biết cậu đã được định sẵn phải có mặt tại nghĩa trang này ngày hôm nay, rằng cậu phải nghe và hiểu đúng câu chuyện, và giờ chính cậu là người phải cảnh báo thế giới cổ tích về mối nguy hiểm đang rình rập tiến tới.
Nhưng cậu không biết phải làm cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top