Chương mở đầu

TLOS3 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

3/8/16

NHỮNG VỊ KHÁCH CỦA ĐOÀN QUÂN GRANDE ARMÉE

1811, Rừng Đen, Liên Bang sông Rhine

Không có lý do bí mật nào về việc tại sao nơi này lại được đặt tên là Rừng Đen. Những thân cây, lá cây đen một cách lạ thường gần như không thể nhìn thấy trong màn đêm. Mặc dù vầng trăng sáng chiếu qua lớp mây như một đứa trẻ nhút nhát, không ai có thể nói chắc có thứ gì đang trốn sau rừng cây rậm.

Một làn không khí lạnh như một tấm mạng chăng lên rừng cây. Đây là một khu rừng lớn cách biệt, những rễ cây đâm sâu xuống lòng đất như những nhánh cây cao chọc trời. Nếu không có con đường xuyên qua lãnh thổ này thì có vẻ sẽ không ai nhìn thấy hay vô vào khu rừng này.

Một cỗ xe tối màu do 4 con ngựa khỏe kéo lao qua rừng như đạn pháo. Hai cái đèn lồng lắc lư chiếu sáng con đường phía trước và khiến cho cỗ xe giống như một sinh vật khổng lồ có đôi mắt phát sáng. Hai người lính Pháp thuộc đoàn quân Grande Armée của Napoleon ngồi trước cỗ xe. Chiếc áo choàng đen che đi bộ quân trang nhiều màu để chúng có thể di chuyển mà không gây chú ý—thế giới này không bao giờ biết được kế hoạch của chúng tối nay.

Cỗ xe nhanh chóng tiến tới bờ sông Rhine, nơi nguy hiểm gần với ranh giới của Đế chế Pháp ngày càng hung mạnh. Một doanh trại lớn đã được dựng lên, với hàng tá những ngôi lều màu be nhô lên được đứng gác bởi hàng trăm lính Pháp.

Hai tên lính đi theo cỗ xe xuống ngựa và mở cửa cỗ xe. Chúng kéo hai người đàn ông trong xe ra. Tay của họ bị trói ra sau lưng và đầu đều bị trùm bao đen. Họ rên rỉ và hét những lời gì đó không ai nghe rõ—cả 2 đều bị bịt miệng.

Bọn lính đẩy họ vào giữa doanh trại và bước vào căn lều lớn nhất. Dù mặt bị trùm kín, họ đều biết trong lều rất sáng và họ có thể cảm thấy tấm thảm mềm dưới chân mình. Bọn lính bắt họ ngồi xuống 2 cái ghế gỗ.

"Chúng tôi đã mang anh em họ tới," họ nghe thấy 1 trong 2 tên lính phía sau nói.

"Cám ơn anh, Đại úy," một giọng nói khác từ phía trước họ. "Đại tướng sẽ sớm có mặt ở đây."

Bao tải trên mặt hai người đàn ông được tháo ra và miếng vải trong mồm họ cũng được gỡ ra. Một khi mắt họ quen với ánh sáng trong lều, họ có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lực lưỡng đứng sau một chiếc bàn gỗ lớn. Dáng đứng uy nghi và vẻ mặt cau có của ông ta không có chút gì thân thiện.

"Chào anh em nhà Grimm," người đàn ông cao nói với chất giọng đặc sệt. "Ta là Đại tá Philippe Baton. Cám ơn đã tới gặp bọn ta tối nay."

Wilhelm và Jacob Grimm nhìn chằm chặp vào tên Đại tá. Họ bị thương, bầm tím, quần áo thì xộc xệch—rõ ràng đã họ đã phải vật lộn nhiều.

"Liệu chúng tôi còn lựa chọn nào khác sao?" Jacob hỏi lại, nhổ một miệng máu xuống tấm thảm

"Ta tin là 2 anh đã làm quen với Đại úy De Lange và Trung úy Rembert," Đại tá Baton nói, ý nói tới 2 người lính đã đưa họ tới đây.

"Làm quen không phải là từ tôi sẽ dùng," Wilhelm nói.

"Chúng tôi đã gắng lịch sự, thưa Đại tá, nhưng họ không chịu hợp tác," Đại úy De Lange nói.

"Chúng tôi đã buộc phải mạnh tay với lời mời này," Trung úy Rembert giải thích.

Hai anh em nhìn quanh lều—nó được trang trí hoàn hảo vì mới được dựng lên. Một chiếc đồng hồ cây kêu tíc tóc trong đêm ở góc lều, hai ngọn nến giống nhau cháy ở hai bên cửa lều, và một tấm bản đồ châu Âu lớn trải trên chiếc bàn gỗ có tấm cờ nước Pháp nhỏ được đính tại những nơi đã bị xâm chiếm.

"Các ngươi muốn gì ở bọn tôi?" Jacob hỏi, vật lộn với sợi dây trói tay. "Chắc chắn nếu muốn chúng ta chết thì các ngươi đã ra tay từ lâu rồi," Wilhelm nói, giãy dụa.

Những lời khiếm nhã của họ khiến tên đại tá càng cau có hơn. "Đại tướng Marquis đã yêu cầu sự có mặt của 2 người tối nay không phải để làm hại 2 người, mà để yêu cầu sự trợ giúp," Đại tá Baton nói. "Nhưng nếu ta là 2 người, ta sẽ thay đổi giọng điệu của mình để không khiến ngài ấy thay đổi chủ ý."

Anh em nhà Grimm nhìn nhau lo lắng. Đại tướng Jacques du Marquis là một trong những đại tướng khét tiếng nhất trong Đoàn quân Grande Armée của Đế chế Pháp. Chỉ nghe tên hắn ta đã khiến họ lạnh thấu xương—nhưng rốt cuộc hắn muốn gì ở họ?

Một mùi xạ hương bay vào trong lều. Anh em nhà Grimm biết bọn lính cũng ngửi thấy mùi đó, và tất cả đều căng thẳng, dù không ai nói ra.

"Tặc, tặc, tặc, Đại tá," một giọng nói mỏng tanh từ ngoài lều phát ra. "Đây đâu phải là cách chúng ta tiếp khách." Dù đó là ai thì hiển nhiên là người đó đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.

Đại tướng Marquis bước vào trong lều giữa hai cây nến, khiến ngọn lửa bùng lên vì làn không khí độc ngột. Cả căn lều lập tức sực mùi hương nước hoa nồng nặc.

"Đại tướng Jacques du Marquis?" Jacob hỏi.

Với một người có danh tiếng đáng sợ như thế, vẻ ngoài của hắn khiến người ta hơi chút thất vọng. Hắn lùn với đôi mắt xám to và đôi bàn tay lớn. Hắn đội một chiếc mũ tròn to tới mức rộng hơn cả vai hắn và trên quân phục nhỏ của hắn có gắn vài cái huân chương. Hắn bỏ mũ ra và đặt lên bàn, để lộ cái đầu hoàn toàn hói. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đệm lớn quen thuộc sau cái bàn, đặt tay ngay ngắn quanh bụng.

"Đại úy De Lange, Trung úy Rembert, hãy cởi trói cho khách của chúng ta," Đại tướng Marquis ra lệnh. "Chỉ vì chúng ta đang sống trong thời đại khắc nghiệt này không có nghĩa chúng ta phải thất lễ với khách như vậy."

Tên đại úy và trung úy làm theo lệnh. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt tên đại tướng, nhưng anh em nhà Grimm không bị lừa—đôi mắt hắn hoàn toàn không có thành ý nào.

"Tại sao ngài lại bắt chúng tôi tới đây đêm nay?" Wilhelm nói. "Chúng tôi đâu có làm gì đe doạ ngài hay Đế chế Pháp."

"Chúng tôi chỉ là học giả và nhà văn! Ngài đâu thu được lợi gì từ chúng tôi," Jacob nói.

Tên tướng quân nhoẻn cười và đặt một tay lên miệng.

"Khá lắm, nhưng ta biết nhiều hơn thế," Marquis nói. "Hai người biết đấy, ta đã theo dõi 2 người, anh em nhà Grimm, và ta biết rằng, giống như tất cả những câu chuyện của bọn mi, có nhiều thứ ở bọn mi mà không phải nhìn là thấy được. Mang sách tới đây cho ta!"

Tên đại tướng búng ngón tay và Đại tá Baton lấy ra một cuốn sách lớn trong bàn. Hắn thả bịch một cái trước mặt đại tướng, và gã đại tướng bắt đầu lật qua những trang giấy. Anh em nhà Grimm lập tức nhận ra cuốn sách—nó là của họ.

"Trông quen chứ?" Đại tướng Marquis hỏi.

"Đó là bản in cuốn sách truyện thiếu nhi của chúng tôi," Wilhelm nói.

"Đúng" tên đại tướng không rời mắt khỏi cuốn sách. "Ta là một người rất hâm mộ bọn mi, anh em nhà Grimm. Những câu chuyện của bọn mi thật mang trí tưởng tượng, tới mức đáng kinh ngạc, vậy—bọn mi lấy ý tưởng về những câu chuyện này ở đâu ra?"

Anh em nhà Grimm cẩn trọng nhìn nhau, không chắc hắn muốn nói điều gì.

"Đó chỉ là những câu chuyện cổ tích," Jacob nói. "Một số chuyện là do chính chúng tôi sáng tác, nhưng hầu hết là những câu chuyện dân gian được truyền qua nhiều thế hệ."

Đại tướng Marquis gật đầu chậm rãi. "Nhưng được truyền lại do ai?" hắn hỏi, đóng sập cuốn sách lại. Nụ cười hài lòng của hắn nhạt dần, và đôi mắt xám của hắn đảo qua lại giữa 2 anh em.

Cả Wilhelm và Jacob không biết tên đại tướng đang tìm kiếm câu trả lời như thế nào. "Bởi các gia đình, nền văn hóa, trẻ em, bố mẹ chúng, bởi—"

"Tiên chăng?" tên đại tướng nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc, trên mặt không có chút cử động nào.

Căn lều hoàn toàn chết lặng. Một khi sự im lặng kéo dài tới mức không thoải mái chút nào, Wilhelm nhìn Jacob và cả 2 phá lên cười trước ý nghĩ đó, phá vỡ sự im lặng.

"Tiên ư?" Wilhelm hỏi lại. "Ngài nghĩ rằng tiên kể cho chúng tôi những câu chuyện đó?" "Không hề có tiên trên đời, đại tướng," Jacob nói.

Mắt trái của đại tướng Marquis bắt đầu co giật mạnh, khiến anh em họ kinh ngạc. Tên đại tướng nhắm mắt lại và chầm chậm xoa mặt hắn cho tới khi cơn co giật dừng hẳn.

"Thứ lỗi cho ta, anh em nhà Grimm," tên đại tướng xin lỗi với 1 nụ cười giả tạo. "Mắt của ta luôn bắt đầu co giật mỗi khi có kẻ nói dối ta."

"Chúng tôi không nói dối ngài, Đại tướng," Jacob nói. "Nhưng nếu những câu chuyện của chúng tôi chắc hẳn rất có sức thuyết phục, nếu không thì ngài đã không dành cho chúng tôi những lời khen quá—"

"CÂM MIỆNG!" Đại tướng Marquis quát, và mắt hắn bắt đầu giật lần nữa. "Bọn mi đang sỉ nhục ta, anh em nhà Grimm! Bọn ta đã theo dõi bọn mi 1 thời gian rồi. Bọn ta biết về người phụ nữ lấp lánh mang tới cho bọn mi những câu chuyện!"

Anh em nhà Grimm hoàn toàn điếng người. Tim họ đập nhanh, trán xuất hiện những giọt mồ hôi. Cả hai đều trung thành với lời thề giữ kín bí mất nhiều năm trời, nhưng bí mật lớn nhất đời họ đã bị phát hiện

"Một phụ nữ lấp lánh ư?" Wilhelm hỏi lại. "Đại tướng, ngài có nghe rõ những gì mình vừa nói không? Chuyện đó thật buồn cười."

"Lính của ta đã tận mắt trông thấy," Đại tướng Marquis nói. "Bà ta mặc váy dài lấp lánh như bầu trời đêm, trên tóc có cài những bông hoa trắng, và có một cây đũa thần bằng pha lê dài—mang cho bọn mi 1 câu chuyện mới cho cuốn sách của bọn mi mỗi lần trở lại. Nhưng bà ta từ đâu tới? Đó là điều ta đã tự hỏi từ lâu. Sau vô số ngày lục tung tất cả các bản đồ ta có, ta cho rằng bà ta đến từ một nơi không có trong bất cứ cái bản đồ nào của."

Wilhelm và Jacob lắc đầu, tuyệt vọng cố phủ nhận tất cả những gì hắn nói. Nhưng làm cách nào họ có thể phủ nhận sự thật này?

"Mấy người quân đội các ngươi đều giống nhau," Jacob nói. "Các người đã chiếm được nửa thế giới này rồi nhưng vẫn còn muốn hơn nữa—vậy cứ tự nhiên dựng chuyện mà mấy người muốn tin! Mi chẳng khác gì Vua Arthur bị ám ảnh bởi Holy Grail—"

"Mang quả trứng tới đây! " đại tướng Marquis ra lệnh.

Đại úy De Lange và Trung úy Rembert bước ra ngoài lều và lát sau quay trở lại cùng một cái hộp nặng bị xiềng xích xung quanh. Chúng đặt cái hộp lên bàn ngay trước mặt Đại tướng Marquis.

Tên đại tướng đưa tay vào trong áo và lấy ra một chiếc chìa khóa đeo quanh cổ hắn. Hắn mở dây xích ra và mở cái hộp. Đầu tiên, hắn lôi ra một vài đôi gang tay lụa trắng và đặt trong tay hắn. Hắn thọc tay sâu hơn vào cái hộp và lấy ra một quả trứng khổng lồ làm từ vàng nguyên chất mà anh em họ từng nhìn thấy. Quả trứng bằng vàng rõ ràng không phải là của thế giới này.

"Đây không phải là thứ đẹp nhất mà bọn mi từng nhìn thấy sao?" đại tướng Marquis nói. Hắn gần như bị thôi miên khi nhìn quả trứng vàng. "Và ta tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu—ta tin rằng đây chỉ là một ví dụ nhỏ của những thứ kì diệu ở thế giới của những câu chuyện của bọn mi, anh em nhà Grimm. Và bọn mi sẽ dẫn bọn ta tới đó."

"Chúng tôi không thể dẫn các người tới đó!" Jacob nói. Ông cố đứng dậy nhưng Trung úy Rembert ấn ông trở lại ghế ngồi

"Mẹ tiên đỡ đầu—người phụ nữ mà các ngươi nói tới—đã đem những câu chuyện ở thế giới của bà tới chia sẻ với chúng tôi," Wilhelm nói.

"Bà ấy là người duy nhất có thể di chuyển giữa 2 thế giới. Chúng tôi chưa bao giờ tới đó và cũng không thể dẫn các người tới đó," Jacob nói.

"Ngươi lấy quả trứng đó ở đâu ra?" Wilhelm hỏi.

Đại tướng Marquis cẩn thận đặt quả trứng vàng trở lại hộp. "Từ một trong những người quen khác của bọn mi, một người phụ nữ khác đã trao cho bọn mi những câu chuyện. Đưa người phụ nữ đó lên đây!"

Đại tá Baton rời khỏi lều, lát sau đẩy 1 cũi xe vào. Anh ta kéo tấm vải trùm trên cái cũi xuống và anh em nhà Grimm thở gấp. Đang nằm trong cái cũi là cơ thể không có chút sức sống của Mẹ Ngỗng.

"Các người đã làm gì bà ấy?" Wilhelm hét, cố đứng dậy, nhưng bị ép trở lại chỗ ngồi.

"Ta e là bà ta đã bị đầu độc tại 1 quán rượu," Đại Tướng Marquis đáp, không có chút hối hận. "Thật buồn khi thấy một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy rời bỏ chúng ta, nhưng chuyện đã rồi. Bọn ta đã tìm thấy quả trứng trong đống đồ của bà ta. Điều khiến ta phân vân là—nếu kẻ nghiện rượu này đã tìm thấy lối đi giữa 2 thế giới, thì ta tin chắc 2 ngươi cũng có thể. »

Mặt 2 anh em nọ đỏ ửng, cánh mũi phập phùng. "Vậy các người sẽ làm gì khi tới? Tuyên bố rằng thế giới cổ tích là của Đế chế Pháp sao?" Wilhelm hỏi.

"Đúng, sao lại không," Đại tướng Marquis đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Các người sẽ không bao giờ có cửa đâu!" Jacob tuyên bố. "Thế giới đó có những con người và sinh vật mà các người không bao giờ tưởng tượng ra nổi! Họ mạnh hơn các người vạn lần! Quân đội của các người sẽ bị triệt hạ ngay khi đặt chân lên đó."

Đại tướng Marquis bật cười.

"Chuyện đó là không thể, anh em nhà Grimm." Hắn khục khặc cười. "Bọn mi thấy đó, Grande Armée đang lên một kế hoạch rất lớn—có rất nhiều vùng đất bọn ta đang lên kế hoạch chinh phục trước cuối năm tới. Thế giới cổ tích chỉ là một miếng bánh mà bọn ta theo đuổi. Trong lúc chúng ta đang nói chuyện, hàng nghìn lính Pháp đang được huấn luyện, và họ sẽ tạo thành đội quân mạnh nhất mà thế giới này từng thấy. Ta không nghĩ có thứ gì có thể ngáng đường bọn ta—không phải bọn Ai Cập, bọn người Nga, bọn người Úc, càng chắc chắn không phải là một nhúm người tiên và quỷ lùn.."

"Vậy ngươi muốn gì ở bọn tôi?" Wilhelm hỏi. "Nếu bọn tôi không thể cho ngươi một cánh cổng tới thế giới kia thì sao?"

Tên đại tướng cười, nhưng lần này rất thật. Mắt hắn đầy ham muốn khi cuối cùng anh ta cũng nói ra điều mà hắn muốn.

"Bọn mi có hai tháng để tìm ra đường tới thế giới cổ tích, anh em nhà Grimm," Marquis nói. "Nhưng nếu không thể thì sao?" Jacob nói. "Tôi nói rồi, Mẹ tiên đỡ đầu rất bí mật. Bọn tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa."

Khuôn mặt tên đại tướng trở nên lạnh lùng, tàn ác. "Tặc, tặc, tặc, anh em nhà Grimm," hắn nói. "Các người sẽ không thất bại đâu, vì tương lai bạn bè, gia đình các ngươi phụ thuộc cả vào các ngươi. Ta biết các ngươi sẽ không để họ thất vọng đâu."

Một tiếng gáy đột nhiên vang lên trong căn phòng căng thẳng—không phải là tiếng của anh em nhà Grimm. Jacob nhìn về phía cỗ xe và thấy Mẹ Ngỗng đang chép môi. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong lều, Mẹ Ngỗng bật sống dậy như thể bà vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ đêm dài.

"Ta đang ở đâu vậy?" Mẹ Ngỗng nói. Bà ngồi dậy và vò đầu. Bà bẻ cổ và ngáp một cái thật dài. "Ồ không, Tây Ban Nha đã bắt đầu một cuộc chiến khác hay sao? Ta đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?"

Tên đại tướng chầm chậm đứng dậy, mắt hắn mở to vì kinh ngạc. "Nhưng sao chuyện này có thể? Bà ta đã bị hạ độc rồi cơ mà!" hắn nói nhẩm.

"Chà, ta sẽ không nói là bị hạ độc... nhưng có lẽ là hơi phục vụ quá mức," Mẹ Ngỗng nói trong lúc nhìn quanh lều. "Xem nào. Điều cuối cùng ta nhớ được là đang ở trong quán rượu yêu thích của ta tại Bavaria. Chủ quán đã rất hào phóng rót cho ta—tên ông ấy là Lester, ông ấy là một người đàn ông ngọt ngào và là một người bạn cũ của ta. Luôn bảo ta phải đặt tên đứa con đầu lòng của mình theo tên của ông ấy nếu ta có con—đợi một chút! Jacob? Willy? Nhân danh Merlin, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Chúng tôi đã bị bắt cóc!" Jacob nói với bà. "Những người này đang có âm mưu xâm chiếm thế giới cổ tích trong hai tháng. Họ sẽ làm hại gia đình của chúng tôi nếu chúng tôi không chỉ cho họ một cánh cổng!"

Quai hàm của Mẹ ngỗng rơi xuống và bà nhìn hết anh em nhà họ rồi lại nhìn đám binh lính. Bà đã có đủ rắc rối với việc tỉnh táo trở lại rồi, và thông tin này càng khiến đầu bà quay cuồng hơn..

"Nhưng... Nhưng... nhưng làm thế nào mà họ biết—?"

"Họ đã theo dõi chúng ta," Jacob nói. "Tất cả chúng ta—họ có quả trứng vàng của bà! Họ có quân đội hàng nghìn người và muốn biến thế giới cổ tích thành của Đế quốc Pháp—"

"Câm miệng!" Đại tá Baton quát hai anh em họ.

Đại tướng Marquis giơ một tay ra hiệu cho tên đại tá im lặng. "Không, Đại tá, không sao hết. Vì người phụ nữ này sẽ giúp những người bạn của chúng ta thực hiện yêu cầu của ta. Dù sao thì, bà ấy cũng sẽ không muốn có chuyện gì xảy ra với gia đình Grimm."

Hắn nhìn bà qua thanh chắn như thể bà là một con vật. Mẹ Ngỗng không hề lạ với chuyện phải tỉnh dậy ở những nơi kì quái, trong những tình huống dở khóc dở cười nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Bà đã luôn sợ hãi bí mật của thế giới bà sẽ bị lộ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc chuyện lại lộ ra trong những tình huống kinh khủng như thế này.

Má bà đỏ ửng và bà bắt đầu hoảng sợ. "Ta phải đi rồi!" bà nói. Bà giơ một bàn tay ra và quả trứng vàng bay thẳng từ khỏi cái hộp vào trong cái cũi bà đang ngồi. Và chớp mắt một cái, Mẹ Ngỗng cùng quả trứng vàng đã biến mất.

Những tên lính quanh lều bắt đầu la hét, nhưng tên đại tướng vẫn giữ im lặng. Sự quyết tâm trong mắt hắn lớn dần khi hắn trừng mắt nhìn cái cũi mà Mẹ Ngỗng vừa biến mất—đây đúng là chuyện kinh ngạc nhất mà hắn từng chứng kiến và đã chứng tỏ mọi thứ mà hắn đang theo đuổi là có thật.

"Đại tướng, ngài có mệnh lệnh gì không?" Đại tá Baton hỏi, hào hứng muốn biết mệnh lệnh tiếp theo của hắn.

Đại tướng nhìn xuống mặt đất và quyết định. "Đưa chúng đi!" hắn nói, ám chỉ Anh em nhà Grimm. Trước khi họ kịp nhận ra điều gì, thì anh em họ đã bị bịt miệng lại, tay bị trói đằng sau lưng, đầu bị chụp bao tải đen.

"Hai tháng, Anh em nhà Grimm," tên đại tướng nói, không rời mắt khỏi cái cũi. "Hãy tìm ra một cánh cổng trong hai tháng hoặc ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến tự tay ta giết từng người mà các ngươi yêu thương!"

Anh em nhà Grimm rên rỉ bên dưới những chiếc mặt nạ của họ. Đại úy De Lange và Trung úy Rembert kéo họ đứng dậy và lôi họ ra khỏi lều. Cả doanh trại có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của họ khi họ bị đẩy vào lên xe và đưa đi vào trong khu rừng tối đen.

Đại tướng Marquis ngồi trở lại ghế của hắn. Hắn thở một hơi hài lòng trong lúc nhịp tim và tâm trí của hắn đang đập mạnh. Mắt hắn rơi xuống cuốn chuyện Anh em nhà Grimm trên bàn và một tiếng cười xuất hiện trong người hắn. Lần đầu tiên, thế giới cổ tích không còn là một cuộc chinh phục vẩn vơ nữa—mà là một chiến thắng trong tầm tay.

Đại tướng lấy ra một lá cờ thu nhỏ của Đế quốc Pháp từ tấm bản đồ Châu Âu và đâm thẳng nó lên tấm bìa cuốn chuyện. Có lẽ Anh em nhà Grimm đã đúng—có lẽ thế giới cổ tích có những sức mạnh kì diệu mà hắn không thể nào tưởng tượng ra nổi—nhưng giờ hắn đang tưởng tượng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: