1


Tiếng gõ cửa vang lên, giọng người phụ nữ trung niên truyền đến.
“Amie, mẹ đem đồ ăn sáng cho con đây.”
“Mẹ cứ vô đi.”

Cửa mở ra, người phụ nữ trên tay cầm khây đồ ăn cùng nụ cười tiến tới cô con gái nhỏ của mình.

“Amie à, ăn sáng xong con có muốn ra ngoài cùng mẹ không? Chỉ đi dạo chút thôi rồi về.”

Cô nhăn mặt, lộ rõ vẻ bực bội.

“Mẹ à, mẹ muốn con ra ngoài với bộ dạng này sao?”

Ngập ngừng một chút bà mới nói, nhưng là giọng nói mang sự xót thương.

“Con không thể trốn tránh mãi được. Amie à, con rất xinh đẹp nên không có gì phải xấu hổ cả.”

Lần này cô im lặng, suy nghĩ một chút về mình. Đã hai tháng cô trốn trong phòng rồi, lầm lì nhốt mình, đôi lúc suy nghĩ rồi lại khóc. Cô cũng mệt lắm, cô cũng muốn được ra ngoài chơi  cùng bạn cùng bè. Nhưng chỉ vì nỗi mặc cảm về bề ngoài của mình nên không dám, nơm nớp lo sợ người ta cười chê và bàn tán.

“Amie, con hãy tự tin lên. Con đã chiến thắng được căn bệnh ấy thì nên tự hào mới đúng. Con gái của mẹ rất dũng cảm không phải sao?”

Cô quay mặt đi hướng khác, không phải là vì không quan tâm lời mẹ nói mà là đang che giấu những giọt nước mắt sắp chảy của mình.
Có lẽ bà biết con gái mình sắp khóc nên đã lựa lời để rời đi.
“Mẹ đi nhé, con nhớ ăn đi.”

Cảm giác tội lỗi, chán ghét dâng lên khắp người cô. Cô thấy thương ba mẹ quá, vì mình mà đã phải khổ tâm bao lâu nay, chỉ vì căn bệnh ung thư đáng ghét ấy.
Tuy đã phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn ảnh hưởng của đợt xả trị vì thế tóc của cô chưa thể mọc được để che đi vết sẹo trên đầu cô, thứ khiến cô tự ti bấy lâu nay.  

Cô lục tung những ngăn kéo trong tủ để tìm ra chiếc gương nhỏ.

“Mình đã để đâu rồi? Nhớ lúc trước mình để đây mà.” Có một tức giận trong mình, cô vẫn chưa tìm thấy cái gương ấy. Trong lòng nhớ rõ từ khi mình về nhà thì đã cất nó vào tủ và chẳng đụng đến nó lấy lần nào thì sao mất được chứ.

Sau một hồi hì hục thì cô đã tìm thấy, nhưng giờ đây nó chỉ là mảnh vỡ của gương mà thôi.

Cô ghét nhìn bản thân mình trong gương, ghét nhìn thấy vết sẹo ấy nên đã giấu chiếc gương đi, nhằm không cho bản thân mình nhìn thấy nữa. Cũng vì thế mà nó đã bị cô đập vỡ ra, sợ ba mẹ biết nên đành giấu chúng đại nơi nào đó.

Gương mặt kiều diễm xuất hiện.Dù có hốc hác hay ốm yếu thì vẫn không thể che nổi sự xinh đẹp và dịu dàng ấy.

Nhìn chỉ được vài giây là cô đã bỏ chiếc gương xuống, vì nếu nhìn thêm một chút nữa thì cô sẽ khóc mất.

Trong phòng mãi cũng buồn chán, thế là cô kéo chiếc rèm phía cửa sổ ra rồi ngắm nhìn phong cảnh. Thật sự nói không thích ra ngoài là nói dối, những buổi sáng như vậy thật thanh bình. Cô mở một bên cửa ra hít khí trời, quả thật trong phòng rất ngột ngạt.
'Giá như mình ra ngoài được nhỉ?'

Cô đưa mắt từ con đường đến những tán cây hay những bóng dáng phía xa xa kia rồi tới ngôi nhà phía trước. Ập vào mắt là anh chàng nhà đối diện mình, cô dường như không để ý tới người đó lắm. Nhưng chỉ vừa quay mặt vào phòng thì thanh âm từ xa vang lại.
Cô bị thứ đó làm chú ý, thế là theo bản năng cô quay lại để nghe kĩ hơn tiếng đàn ấy.
Anh chàng ôm đàn với những ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng đã đánh thẳng vào trái tim cô. Tư thế ngồi cũng rất phong độ nữa. Dáng dấp phiêu cùng với những giọng điệu vô cùng uyển chuyển của bài hát. Chỉ như vậy thôi là cũng cảm thấy cuốn hút và hoàn toàn đổ gục rồi.

Cô cảm thấy mình hẫng đi một nhịp tim, ngắm nhìn thêm một chút là lại càng bồi hồi.

Do cô ngồi mép phía cửa nên có lẽ anh không thấy cô, vì thế mà anh vẫn vô tư hát. Anh mang đến chất giọng khi trầm khi bổng và thật sự truyền tải mọi xúc cảm của mình vào từng câu chữ. Thật sự rất tuyệt vời!

Cô mãi chìm trong giọng ca đó, ấm áp và đưa đến sự đáng yêu và tự nhiên của anh.

Chống tay lên cằm, nhắm đôi mắt lại phiêu theo những lời ca ấy, quả thật rất dễ chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top