Part 3 (hết) (16+)
Lời ca cho anh
Author: nctdreams
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: 16+
---
Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy.
Phòng ngủ của Mark là kiểu thường thấy của tụi học sinh con trai, áp phích linh tinh dán đầy cả tường, từ phim ảnh đến các ban nhạc, điểm xuyết vài câu nói truyền cảm hứng. Trong số đó cậu thích nhất là tấm Jimi Hendrix ngầu bá cháy dữ dằn nhìn xuống mỗi lần Mark ngửa đầu lên trần nhà. Cậu vẫn còn nhớ ước gì một ngày có thể trở nên giống như vậy.
Lúc đó trong phòng đang phát bài hát nào đó, một bài của Rolling Stones mà Yuta định khoe với Mark khi cầm tấm đĩa than chạy xộc vào nhà cậu.
Anh ngồi dưới sàn phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn Mark, mái tóc đen đã dài đến mức có thể buộc lại thành cái đuôi ngựa nho nhỏ phía sau. Cơ thể Yuta đính cơ số các loại khuyên đúng kiểu làm cho mọi đứa con gái trong thị trấn phải mê tít, cộng cả thái độ bất cần mà Mark năm 16 tuổi thấy đúng đỉnh. Yuta lúc nào cũng cao ngạo và đầy tự tin, là người mà Mark cực kỳ ngưỡng mộ.
"Hay là mình cứ làm đi." Bỗng dưng anh nói vậy, làm Mark quay đầu cau mày nhìn thẳng vào Yuta.
"Làm gì anh?"
"Thành lập ban nhạc ấy."
Mark bật cười vì Yuta lúc nào cũng vậy. Trong lòng muốn gì là anh lập tức nói ra khỏi miệng rất dễ dàng, dù cho việc đó có điên rồ hay không hợp lẽ thường đến mức nào đi chăng nữa. "Được." Mark mỉm cười đáp.
"Anh mày nghiêm túc đấy." Anh giục. "Mình có thể làm được mà, anh với em. Vui vẻ cùng nhau làm ra thứ nhạc mình thích."
Vậy nên Mark hơi suy nghĩ trong một giây rồi ngay lập tức quyết định. Dù thế nào cậu cũng sẽ luôn sóng vai cùng anh. "Được." Rồi cậu mỉm cười. "Ừ, được. Hãy thành lập ban nhạc đi."
Quay trở về với thực tại, trên khuôn mặt cậu chỉ còn dòng nước mắt giận dữ thấm ướt ga gối trắng toát. Trong giây lát cậu bỗng nghĩ không biết mình năm 16 tuổi có hạnh phúc nếu biết được tương lai như thế này không, rồi lại càng khóc to hơn.
---
Tự ái vì mấy điều nhỏ nhặt không phải là một điều cực kỳ ngớ ngẩn hay sao?
Mark không thèm nói với Yuta câu nào suốt mấy tuần sau đó, bối rối và giận dữ choán đầy trí óc cậu. Còn anh cũng hành xử y hệt.
Dù tránh đối đầu để khỏi nghe mấy lời khiển trách nặng nề ứ đầy trong bụng anh giúp Mark dễ chịu đôi chút, nhưng cũng khiến cậu đứng ngồi không yên vì đã để trận chiến ngớ ngẩn này kéo dài quá lâu.
Chỉ còn một buổi diễn nữa thôi là kết tour, hiện thực sẽ trở lại trong vòng mấy ngày nữa. Cứ nghĩ đến việc phải về nhà trong khi vẫn chưa giải quyết triệt để mọi chuyện làm Mark phát ốm, mà muốn vậy thì Mark phải là người mở lời trước. Lòng tự trọng của Yuta quá cao, dù chuyện này không đến mức phải thế.
Thế nên cậu bèn lẽo đẽo theo anh, vì đằng nào một trong hai cũng phải làm lành thì thôi cậu nhận phần vậy. Tuy nhiên Mark không tìm được lúc nào có riêng hai đứa, và cậu cũng bận sáng tác nữa. Nỗi muộn phiền cứ dai dẳng nhưng Mark không bỏ cuộc, bởi cậu nghĩ lần này cũng chỉ là một trận cãi nhau chẳng đâu vào đâu như mọi khi, dù cậu lờ mờ nhận ra không hẳn chỉ có vậy.
"Anh Yuta đâu anh?" Cậu hỏi Johnny, lúc này đang nằm kế bên hồ bơi khách sạn, trên cái ghế nom rẻ tiền và đôi môi phì phèo điếu thuốc. Chỗ cả bọn dừng chân lần này không được xịn như mấy khách sạn khác, hồ bơi nhếch nhác như thể cả tháng rồi chưa từng có ai sử dụng.
Johnny nhả một làn khói, nhìn cậu với vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt như dấu tích từ tất cả những buổi biểu diễn đang đè nặng trên vai cả bọn. "Chắc nó đi tiệc đâu đó với Doyoung rồi." Anh lơ đễnh đáp và Mark hậm hực chào thua, cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Tên khốn đó." Mark lầm bầm nhắm mắt lại rồi không gian chìm vào im lặng. Âm thanh duy nhất vọng vào tai cậu là tiếng từ máy làm đá và từ những cây đèn cao.
Xung quanh vang lên tiếng xột xoạt rồi Johnny cất lời. "Này, anh biết không phải chuyện của mình, và anh cũng không muốn dây vào đâu." Câu chuyện bắt đầu như thế và Mark gần như ngay lập tức biết Johnny định nói gì. "Nhưng hai đứa mày phải giải quyết vấn đề của mình đi."
Ông anh toàn nói mấy chuyện hiển nhiên mà đôi khi cậu chẳng muốn nghe chút nào. Mark châm chọc. "Em cũng muốn lắm đây." Có điều sâu trong trí não cậu cố không nghĩ đến hệ lụy sau khi hiểu rõ được vấn đề của mình.
"Tuy nhiều khi nó như thằng dở hơi, nhưng lúc nào chẳng coi bọn mình là đồng đội." Johnny cứ làm như Mark không biết vậy. "Mà nó cũng nói là sẽ đồng ý ký rồi, em biết chưa? Mất nguyên một buổi tâm sự với Taeil và các thứ."
Đó là thông tin Mark không hề biết, làm cậu nhắm tịt mắt lại phần vì phấn khích phần vì tức giận, vì nếu chuyện hợp đồng chẳng còn gì đáng ngại thì tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Vì điều gì hơn thế mà cậu lờ mờ nhận ra đó ư?
Mark lựa lời một lúc, cuối cùng dừng lại ở thứ cảm giác sâu thẳm cậu nhận ra trong khoảnh khắc bước chân lên chiếc xe bus để đi tour. "Em... em không muốn mọi thứ bị xáo trộn."
Câu nói làm Johnny bật cười, giọng anh khàn khàn. "Mọi thứ đã xáo trộn rồi đấy thôi cu. Giờ thì em phải tiến về phía trước."
---
Mark gần như không nhớ được gì về buổi biểu diễn cuối cùng, nỗi kiệt quệ đổ sụp lên thân thể cậu. Mark chỉ nhớ trong quán bar âm nhạc* tồi tàn, ai đó đồng thanh hát bài gì rất mơ hồ và đám ong bướm rền rĩ tỏ vẻ sẽ nhớ nhung ban nhạc nhiều lắm trong thời gian họ tạm nghỉ ngơi lấy sức. Ngoài ra tất cả đều mơ hồ và trôi vào quên lãng khi cậu ngủ gật trên suốt chuyến xe trở về nhà, ngay cả con đường xóc nẩy và mùi hôi khó ngửi trong chiếc bus mấy tuần không dọn cũng không làm cậu phản ứng mảy may.
Cậu không hề hay biết chuyện Yuta không lên xe cùng nhóm. Nghe Johnny kể là anh đã đi đâu đó trải nghiệm và đến cuối tuần mới trở lại. Mark tự nhủ với mình đừng lo lắng quá cho anh.
Cảm giác về với căn nhà của mình thật kỳ lạ và cậu bắt đầu suy nghĩ về những lời Johnny nói hôm ở bể bơi. Mọi chuyện đã bị xáo trộn rồi, đúng vậy, giờ căn phòng của cậu cảm giác thật chật chội. Những tấm áp phích không còn đủ tạo động lực cho cậu nữa bởi ngọn lửa bên trong Mark đã lớn đến mức không thể dập tắt. Cái ôm của mẹ thật ấm áp nhưng không thể nào níu giữ bước chân đứa con trai.
Tất nhiên cậu vẫn còn sợ hãi, nhưng khi về đến nhà cậu nhận ra những khát khao trong mình đã lớn đến mức không gì có thể kiềm hãm cậu được nữa. Làm thế nào cậu có thể trở lại cuộc sống vô vị khi đã nếm được giấc mơ nơi đầu môi? Làm thế nào cả bọn có thể không tìm đến hương sắc ngọt ngào hơn, cắn nuốt hết cả chiếc bánh mơ ước?
Điều duy nhất quẩn quanh trí não cậu khi đặt lưng xuống giường là chờ cho đến ngày mai để nhập hội và ca hát cùng cả ban.
Cùng Yuta. (Nghĩ đến anh làm cậu muốn khóc quá đi.)
Vào thứ Bảy điện thoại nhà Mark đổ chuông, đúng lúc mẹ cậu đang chuẩn bị đến quán ăn để làm việc nên gọi cậu nhanh ra nhấc máy. Mark nhấc người khỏi giường một cách không tình nguyện, lê thân ra chỗ điện thoại để bắt ống nghe và alo với ai đó chẳng rõ ở đầu bên kia. Chắc là một người bạn của mẹ gọi đến tám chuyện hoặc gã nào bán hàng đa cấp với gói tập gym tại nhà.
Mất một lúc không nghe thấy người kia nói gì nhưng khi anh cất lời, dù chỉ là âm thanh truyền qua điện thoại thôi cậu cũng không thể nhầm được. "Hey, là anh đây." Giọng nói của Yuta làm lũ bướm trong bụng cậu vỗ cánh bay tán loạn. Đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với anh, sự nhẹ nhõm tràn vào làm dịu tâm trí Mark.
"Em biết." Cậu thở ra và anh khẽ bật cười. "Em tưởng anh đang đi trải nghiệm."
Nghe vậy Yuta bèn khịt mũi một tiếng. Nét cười tràn ra khóe môi, cậu vô thức đưa ngón tay xoắn dây điện thoại.
"Anh vừa về." Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. "Anh bảo này, anh – Mịa, không muốn nói chuyện này qua điện thoại chút nào. Giờ anh qua chỗ em được không?"
Mark thấy môi mình khô khốc. "Ồ. Được. Được chứ, anh cứ qua đi." Và Yuta cúp máy sau khi bảo sẽ không để cậu phải chờ lâu.
Mark thấy bồn chồn và lo lắng nhưng suy nghĩ sắp được gặp Yuta bù lại tất cả. Bởi dù mọi chuyện có rẽ sang hướng nào đi chăng nữa thì cậu cũng hiểu một trăm phần trăm là mối quan hệ giữa hai người đã không thể nào trở lại như trước. Bởi mọi chuyện đã bị xáo trộn rồi.
Mark nín thở lúc nghe tiếng gõ cửa, nhịp tim dồn dập muốn nhảy ra khỏi ngực và khi chạy ra, cậu nhìn thấy Yuta đứng ngoài với nụ cười toe toét trên môi và trông vẫn như mọi khi, mặc một chiếc áo phông in hình ban nhạc xưa nhét xuống cạp quần jean ống vẩy. Chỉ có một điều khác. "Anh cắt tóc mới." là câu đầu tiên Mark buột miệng, ngơ ngẩn.
"Ừ." Anh nói rồi đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim cắt húi cua rất táo bạo và cực kỳ hợp với anh.
Không nhiều lời dư thừa, anh chỉ bước qua bậc cửa rồi ôm chầm lấy Mark như thể hai người đã xa cách nhau mấy năm, thủ thỉ với cậu như dỗ một đứa trẻ. Mark tự giác trầm mình vào khoảnh khắc ấy, hai vai chùng xuống, đưa tay xoa xoa lưng anh và thở dài mãn nguyện. "Anh nhớ em." Yuta lầm bầm bên tóc mai cậu rồi lùi lại nhìn sâu vào đôi mắt Mark thay cho thật nhiều lời muốn nói. "Anh đúng là một thằng chẳng ra gì. Cho anh xin lỗi nhé."
Mark chỉ nhún vai. "Đúng, anh nói rất chuẩn."
Nghe vậy làm anh bật cười. Tiếng cười thoải mái và quen thuộc theo chân anh vào căn nhà của Mark, anh như mọi khi lại hỏi mẹ cậu đâu và bĩu môi khi không thấy bà ở đó. Anh bước vào phòng ngủ trẻ trâu của cậu và thảy người lên giường quen cửa quen nẻo như chính bản thân Mark vậy. Một cảm giác hoài niệm dâng lên trong lòng cậu và có lẽ anh cũng thấy thế khi đưa mắt nhìn khắp những tấm poster treo trên tường.
Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh để Mark ngồi xuống rồi cho tay vào túi. "Anh có quà cho em đây." và lôi ra một thứ trông giống chiếc móc khóa.
"Wow, anh chu đáo ghê." Mark chọc rồi đưa hai tay nhận lấy và nhìn ngắm nó một lúc. "Cảm ơn anh."
"Không có gì." Anh nhún vai bâng quơ nhưng ánh mắt nhìn Mark xem xét món quà chứng tỏ anh rất mong cậu sẽ thích.
Chiếc móc khóa là kiểu "I love NY" rất phổ biến, nhưng Mark biết là Yuta không thể đi đến tận NewYork được nên chắc anh đã mua ở một cửa hàng bình thường nào đó, nghĩ vậy làm cậu mỉm cười. Nhưng ở chỗ N có vết cạo xước rất nặng khiến dòng chữ chỉ vỏn vẹn còn "I love Y". Mark không thể nhịn được cười. "I love Yuta à?"
Anh cười toét đến tận mang tai. "Đúng rồi." không giữ chút liêm sỉ nào luôn. "Treo ở đâu thật lộ liễu vào để ai cũng nhìn thấy."
Cậu lắc đầu cười nhưng vẫn đồng ý. "Em biết rồi."
Sau đó hai người bỗng chìm vào im lặng, ánh mắt Yuta vẫn không rời Mark. Là lúc này đây, Mark thầm nhủ, bởi cả hai người đã biết tỏng nhau, không thể nào không hiểu được. Cậu lặng lẽ hỏi. "Anh biết tại sao em cứ mãi viết những bài tình ca đó không?"
"Biết." Yuta thở dài, câu trả lời đơn giản nhưng Mark đã đủ thỏa mãn.
"Biết bao lâu rồi?"
"Cũng một thời gian rồi."
"Vậy sao anh lại bận tâm thế? Việc em hôn Yerim ấy?" Mark vân vê mép áo phông, nhéo nhéo đường vải khâu nổi trên nền áo.
Một nụ cười nho nhỏ nở trên môi Yuta khi anh nhướn bên mày có đính khuyên lên nhìn cậu. "Em thật sự không biết tại sao ấy hả?" Giờ thì cậu biết rồi, cả hai đều ngầm hiểu. Và cậu ước gì mình nhận ra sớm hơn. Nhưng Mark lại muốn chính miệng Yuta thừa nhận kia. "Bởi vì anh ích kỷ và nhát gan quá thể."
Lời thú nhận của anh truyền tải đủ những tầng ý nghĩa Mark ngóng trông và cậu cũng muốn thổ lộ đôi lời. Nhưng đây là chuyện giữa Mark và Yuta, người bạn thân thiết đã ở bên cậu bao tháng năm. Chẳng cần những hành động quá lớn lao hay lời nói gì sến sẩm, mọi điều diễn ra thật tự nhiên, là chuyện riêng của hai người.
"Nhưng em không phải." Nên Mark chỉ nói vậy và Yuta hé miệng.
"Gì cơ?" Anh hỏi lại cho chắc chắn.
"Em không nhát gan."
Và Mark hôn anh, chỉ một cái chạm môi thay lời những khát khao, nói rằng cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu không được yêu người bạn thân nhất của cậu như thế này. Những thân mật này là điều thật xa xỉ cậu chưa bao giờ dám một lần nghĩ tới, sợ mình sẽ đào cái hố trong lòng càng sâu thêm nữa. Nhưng lúc này đây, khi đưa bàn tay ôm lấy hai bên má Yuta để kéo anh lại gần hơn, nụ hôn mang một chút tuyệt vọng mơ hồ, Mark tự nhấn chìm mình trong đó.
Yuta hôn lại theo nhịp từng trải cậu không theo kịp và thật lòng thấy hơi xấu hổ. Nhưng cũng chẳng có thời giờ để bận tâm khi Yuta cuốn cậu vào nụ hôn sâu, khẽ nghiêng đầu cậu sang bên để thuận thế nút lấy môi dưới, kéo ra vài âm rung nhẹ nhàng trong lồng ngực Mark.
Cậu không biết phải yêu thích gì hơn nữa, bàn tay Yuta luồn vào gáy cậu, bàn tay còn lại giữ chặt đùi cậu ngay sát đũng quần hay ánh mắt anh nhìn cậu thở dốc khi tách khỏi nụ hôn. Đôi mắt anh không rời Mark và xoa nhẹ những nơi anh đặt tay đến. Cậu nghĩ mình sẽ tan thành vũng nước mất. "Muốn làm thế này lâu lắm rồi." Anh thì thào còn Mark chỉ chăm chú vào đôi môi trái tim ửng hồng của Yuta.
Gật đầu đồng tình, Mark thầm thì chọc ghẹo. "Cũng lâu quá đấy."
Anh bật cười hôn cái chóc lên môi cậu. "Thế nên anh không thể lãng phí thời gian thêm được nữa."
Nụ hôn lần này Yuta chủ động dẫn nhịp, nhẹ nhàng liếm khóe miệng cậu và trượt vào khe hở giữa đôi môi. Tiếng ướt át cố tình vang động khi anh cuốn lấy lưỡi cậu, mút vào môi cậu, mỗi giây mỗi phút càng hôn cậu sâu hơn.
Nên Mark thấy choáng ngợp vì bước tiến triển mới mẻ mà cậu không ngờ một ngày nào đó có thể diễn ra, ngay trong căn phòng ngủ trẻ trâu này. Và vì Yuta bắt đầu rải những nụ hôn xuống cần cổ cậu, đầu lưỡi điểm lên làn da nhạy cảm râm ran và hé miệng chầm chậm mút thành dấu. Để ai cũng phải thấy, trí óc Mark tự động bổ sung, khi sau cùng Yuta nhấn xuống vài nụ hôn nhỏ vụn rồi mới rời đi.
Những động chạm của anh thật cẩn thận và dịu dàng, anh kéo cậu nằm lên mặt giường êm ái để lần tìm từng vị trí trên cơ thể Mark rồi lại rướn người cho cậu một cái hôn môi.
Mark không thích bị coi là nhỏ bé, nhưng nằm dưới thân Yuta như thế này lại khiến từng tế bào cơ thể cậu căng tràn kích thích. Khi bàn tay anh lần xuống bóp nhẹ đũng quần jean nhô lên, Mark để dục vọng của mình tràn ra khóe môi ngụy trang bằng một tiếng rên không phòng bị.
Yuta nhếch môi cười vẻ tự mãn lúc đối diện với ánh mắt loáng nước của cậu. "Em dễ thương thật đấy, bé con." Chắc là cậu lại đỏ mặt tưng bừng rồi, cậu thì không thích nhưng có vẻ Yuta lại ưng vậy. Biểu hiện thế này trước mặt bạn thân thật là. "Anh sẽ nuốt em vào trong bụng mất."
Nên Mark chu môi và hai người lại cuốn lấy nhau, nhịp điệu môi lưỡi lung tung gấp gáp làm cậu thấy khô khát bao nhiêu cũng không đủ.
Ban đầu Mark chưa nhận ra chuyển động tay anh, nhưng tiếng cúc quần bung mở cảnh báo cậu mọi chuyện đang trượt xa khỏi giới hạn. Phản ứng ngay tức thì của Mark khi anh tì lòng bàn tay lên lớp vải quần che chắn thân dưới cậu, mân mê và thình lình bóp nhẹ khiến cậu xấu hổ hết sức, Mark cố đè tiếng kêu của mình xuống thật thấp khi Yuta trông thấy đôi mắt nhíu chặt của cậu và mạnh dạn khiêu khích không gì cố kỵ.
Mark cũng hay tưởng tượng không biết được người khác chạm vào sẽ khác thế nào so với bàn tay của bản thân và khi Yuta cuối cùng, cuối cùng cũng luồn tay chạm vào da thịt trần trụi dưới cạp quần, cậu phát hiện ra rằng không tưởng tượng nào có thể so sánh được. Vài lần ve vuốt chậm rãi, anh nhấn ngón tay cái vào khe nhỏ đè ép dòng tinh dịch trượt xuống từ đỉnh nấm, quệt ra xung quanh để bôi trơn.
Ánh mắt anh vẫn theo sát nét mặt cậu, chứng kiến khuôn miệng rên rỉ đủ thứ âm thanh ngọt ngào và cơ thể nhúc nhích khó nhịn khi khoái cảm gần lên đỉnh làm cậu ngấp nghé bên bờ vực. Cảm giác ấy rượt đuổi Mark và cậu tự hỏi không biết Yuta có nhận ra được không. Có lẽ là có.
Anh vuốt ve rất chậm như trêu chọc và khi cúi xuống hôn Mark, cái lưỡi chuyển động y hệt tốc độ bàn tay, với cái kiểu làm Mark co rúm người vì nhục cảm cháy rực trong mạch máu chạy quanh cơ thể cậu. Như hiểu được cảm giác ấy, Yuta xoay cổ tay và nếu trước đó còn chưa biết cậu thiếu kinh nghiệm ra sao, thì giờ anh cũng đã đoán ra khi thấy cậu cong người khỏi giường miệng lầm bầm một chuỗi chửi thề. Tiếng rên rỉ Yuta đáp lại là thứ âm thanh xinh đẹp nhất cậu từng nghe thấy trên đời.
Yuta chỉ chầm chậm vỗ về như thử nước, nên đến lúc anh đẩy nhanh động tác và thít chặt ngón tay, Mark thở dốc đầy lạ lẫm. "Sắp ra à?" Anh nhe răng cười còn cậu chỉ biết ngây ngô gật đầu, cắn môi chặt muốn bật máu.
Một suy nghĩ lảng vảng trong đầu cậu về những người từng ngủ với Yuta, liệu họ có xuất sớm không, bởi khi anh cúi người cắn lên cổ Mark, cậu nghĩ mình sắp không cầm nổi nữa, nhất là trước lời anh định nói tiếp theo.
"Để anh ngậm em nhé, hmm?" Tiếng anh nghèn nghẹt vì vẫn đang dán môi lên cổ cậu. Còn cậu thì đang đấu tranh dữ dội ở trong đầu. Mark rền rĩ, vừa nghĩ đến hình ảnh đôi môi ướt át của anh mút quanh dương vật cậu thôi nó đã co giật vì hưng phấn rồi. Và Yuta lập tức nhận ra, môi rên rỉ nhỏ vụn và cơ thể khẽ tì xuống người Mark, cái đó của anh hiển nhiên cũng cứng ngắc. "Sao?"
"E-em." Mark thở dốc khi Yuta bóp chặt thằng em như dụ dỗ cậu. Nhưng vấn đề nằm ở kinh nghiệm, chỉ mỗi nghĩ đến việc Yuta khẩu giao cho cậu thôi cũng đủ để Mark choáng ngợp đến mức không dám đồng ý. "Em không... Em chưa sẵn sàng."
Cậu lí nhí trong miệng nhưng Yuta chẳng chớp mắt lấy một cái, anh chỉ trấn an cậu bằng một nụ hôn sâu. "Ổn mà, man." Cái vặn cổ tay gãi đúng chỗ Mark cần. "Rồi có ngày sẽ để em nhồi sâu vào miệng anh."
Rồi anh sục nhanh để Mark bắn ra trong tiếng rên lớn nghe rất giống tên người cậu yêu, hai tay túm chặt ga giường. Cậu co giật, cơ thể run rẩy, một chút tinh dịch vương lên chiếc áo phông bó chặt cậu đang mặc trên người. Mark cố giữ bình tĩnh nhưng cơn cực khoái này thật sự mãnh liệt quá sức chịu đựng.
Yuta rút tay ra khỏi quần cậu, vừa liếm vừa lau rồi vén áo Mark lên. Anh quỳ gối giữa hai đùi Mark khiến cậu bối rối trong chốc lát cho đến lúc anh kéo khóa quần xuống, nhẹ nhàng hỏi "Được không?" và cậu lập tức gật đầu thật mạnh.
Anh không bảo Mark phải làm gì cả, chỉ cho tay xuống dưới giải thoát cho cậu em, quần gần như không cởi ra chút nào. Hình ảnh làm Mark nín thở, ngón tay cái anh bấm lên đầu khấc xoa tinh dịch ra xung quanh, thấy chưa đủ, Yuta quệt chất lỏng của Mark dính đầy trên áo mình lên rồi sục cho nó dựng cứng là cảnh tượng nhục dục nhất Mark từng thấy trên đời.
Những chuyển động ban đầu rất chậm và anh hổn hển cắn môi nhìn Mark. "Xem em đã làm gì với anh này." Mark chỉ biết choáng váng gật đầu, mắt không biết phải để đi đâu.
Yuta sục ngày càng nhanh, thi thoảng vặn cổ tay đến mức chẳng bao lâu đã nấc nghẹn phun đầy chất lỏng lên bụng cậu. Mark há mồm chứng kiến tất cả, nhìn nó giật giật trên tay anh và gắng gượng tỉnh táo mở to đôi mắt. Bỗng nhiên Mark hiểu ra tại sao người ta lại viết nhiều bài hát về sex đến như vậy.
Xong xuôi, hai người lau rửa rồi lười biếng nằm ườn trên giường, Yuta vụng về chơi một giai điệu lạ lẫm nào đó trên cây đàn guitar cũ của Mark, miệng ngâm nga chắc là màn dạo đầu của bài hát vẫn còn dang dở.
Mặt trời bắt đầu lặn và Mark bỗng thấy thỏa mãn lạ lùng, những tia sáng nở bừng trong lồng ngực cậu. Cậu đã hôn bạn thân mình, làm những điều cực kỳ thân mật dù vẫn còn đang dò dẫm từng bước, nhưng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Johnny nói anh định ký hợp đồng." Cậu lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh dễ chịu.
Mắt anh vẫn không rời dây đàn. "Tất nhiên, sao mà rời bỏ ban nhạc của chính mình được." Yuta nghiêm mặt đùa khiến Mark cười thúc vào chân anh.
"Nếu họ bắt sáng tác những bài nhạc mình không muốn thì sao?"
"Thì em sẽ xửng cồ lên dọa cho họ sợ chứ sao." Anh cười phá lên khi thấy cậu thở phì phì lườm mình nhưng không thật sự đánh được anh vì bị cây guitar ngăn trở.
Vậy nên Yuta mỉm cười nhướn một bên mày, hạ đàn xuống rồi giang rộng tay ý bảo Mark giỏi thì đánh anh đi. Mà cậu làm thật, đánh đùa thôi rồi nhào vào ngực anh. "Em không có xửng cồ nhé, dude."
Yuta hừ một tiếng. "Em có đấy. Nhưng vẫn rất quyết rũ nha."
Mark đảo mắt rồi ôm anh thật chặt, đắm mình trong cảm giác có anh bên mình và thỏa mãn khi biết rằng anh cũng thấy như cậu. "Anh có nghĩ mình làm nổi không? Đối phó được với danh tiếng và những hệ lụy của nó ấy."
"Mình sinh ra để nổi tiếng mà, bé con." Yuta cười tự mãn, lúc nào cũng tự tin quá thể. "Anh đã nói rồi, anh và em, chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì mình muốn cùng với nhau."
Và Mark chỉ cần nghe có thế.
---
"Tỉnh táo lại ngay, Mark Lee." Tiếng gọi của Yuta làm Mark giật mình bừng tỉnh khỏi những ý tưởng về album mới và đủ mọi thứ khác quanh quẩn trong trí não cậu mấy hôm nay. Anh hơi tỏ vẻ kẻ cả nhưng Mark thấy chẳng sao.
"Xin lỗi." Cậu lầm bầm và cười toe toét với Yuta khiến anh không nhịn được cũng cười đáp lại cậu.
Giai điệu bắt đầu vang vọng trong gian studio lớn cả bọn thuê cho việc thu âm album mới. Johnny nói gì đó trong lúc Mark chỉnh lại dây đàn, cảm nhận sức nặng quen thuộc của chiếc guitar áp lên đùi khi cậu êm ái lướt tay.
Mark liếc nhìn Yuta một lần nữa và không hề bất ngờ khi thấy anh cũng đang ngó cậu chăm chú, miệng thì thào gì đó Mark không nghe rõ lắm nhưng nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt anh đã nói lên tất cả. "Em cũng yêu anh." Cậu lắc lắc đầu thì thào đáp lại.
Và rồi âm nhạc bắt đầu.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top